76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Thanh tra cấp cao Trương, có báo án."

Trương Thiên Kì bớt thời giờ nhìn hồ sơ điều tra, nhìn lên người mới chạy tới, nhíu mày hỏi: "Về cái gì?"

"Một vụ bắt cóc ạ." Thanh tra cấp dưới của Trương Thiên Kì nhanh chóng nói.

"Ở đâu?" Trương Thiên Kì khẽ hỏi.

"Khu nhà của giới siêu giàu, ở đường S, trung tâm thành phố." Thanh tra kia đưa tờ giấy báo án và vài tấm ảnh đến cho Trương Thiên Kì, có người chụp được hình ảnh Phùng Hâm Dao và Dụ Ngôn bị bắt cóc lên chiếc xe kia.

Trương Thiên Kì đọc biển số xe, đôi mày khẽ nhíu lại thật sâu.

Tĩnh Văn Quang?

Trương Thiên Kì thở dài, nói: "Có ai biết chưa?"

"Khi nãy trên đường đến đây em có gặp qua thanh tra trung cấp Trương Hân, cô ấy có hỏi qua."

"Vậy thì?" Trương Thiên Kì hỏi lại.

"Em như lời thanh tra dặn, không có nói ra ạ."

Trương Thiên Kì gật gù, nói: "Tốt, trước để tôi giải quyết vụ này với cấp trên, đừng nháo."

"Vâng ạ..."

Trương Thiên Kì xoa xoa ấn đường, nói: "Ra ngoài đi."

Thanh tra kia biết điều lui ra ngoài.

"Đã nói không được làm loạn, muốn chết cả đám sao?"

Chết tiệt, Dụ Ngôn trên kia đã ồn muốn chết, xuống đây lại bị nghe phàn nàn, Tĩnh Văn Quang khó chịu ra mặt.

"Thanh tra cấp cao Trương Thiên Kì, tôi chưa có làm bất cứ điều gì, anh có thể cho tôi biết rốt cuộc là vì cái gì không?" Tĩnh Văn Quang ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ đắt tiền trong phòng khách, nhìn lên Trương Thiên Kì kia mà nói.

Trương Thiên Kì quăng mấy tấm ảnh vừa rồi xuống bàn, gằn giọng nói: "Có người báo án, còn không cẩn thận để bị chụp lại biển số, các người có não không vậy?"

Tĩnh Văn Quang cầm ảnh lên xem, có chút suy tư, sau đó thong thả nói: "Hàng dâng đến tận miệng, không mang về thì có phải phí quá không? Trước anh đừng vội nóng giận, vào đây, tôi cho anh chiêm ngưỡng món đồ có một không hai."

Tĩnh Văn Quang nói rồi đứng lên đi, Trương Thiên Kì không biết tên này định làm gì nhưng vẫn đi theo, Tĩnh Văn Quang đưa Trương Thiên Kì lên phòng giam Dụ Ngôn.

Trương Thiên Kì nhìn thấy nữ thần lòng mình đang ở trước mặt, lại còn đang bị trói, thật tình, bị trói mà vẫn quyến rũ như thế sao?

Trương Thiên Kì khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Ánh mắt này là gì đây? Thích đúng chứ?" Tĩnh Văn Quang nhìn Trương Thiên Kì như muốn ăn tươi nuốt sống Dụ Ngôn, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Trương Thiên Kì thật sâu nhìn Tĩnh Văn Quang, nói: "Cậu làm cách nào mang được cô ấy về đây? Món hàng cho bữa tiệc lần này sao?"

Tĩnh Văn Quang vui vẻ mà cười thật to, nói: "Tôi vẫn đang cân nhắc, tôi muốn nếm thử trước."

"Tôi đưa cậu 10 triệu, tôi muốn cô ấy." Trương Thiên Kì thẳng thắn nói.

Để minh tinh Dụ Ngôn này ngày mai mặc bikini đi tiệc, dù nàng ấy không làm gì thì Trương Thiên Kì cũng biết cái đám não nhỏ kia sẽ phát điên lên, vung tiền không thương tiếc để có được nàng ấy.

Chi bằng bản thân được nhìn thấy cô ấy trước, dù có là thằng ngu cũng sẽ giành cơ hội trước.

Tĩnh Văn Quang lại dùng điệu cười biến thái của mình, nói: "Thanh tra, tôi bỏ rất nhiều thời gian và công sức để mang cô ấy về đến đây, 10 triệu chỉ bằng 1/10 số tiền cô ấy mới vừa đưa cho tôi."

Trương Thiên Kì khẽ nhếch môi, nói: "Muốn bao nhiêu?"

Tĩnh Văn Quang xoa xoa cái cằm, nói: "Tôi không thể vụt mất cơ hội làm ăn này được, ngày mai chúng ta sẽ chơi công bằng với bọn họ."

Trương Thiên Kì có hơi khinh bỉ Tĩnh Văn Quang, loại người như Tĩnh Văn Quang mà còn muốn nói tới hai từ "công bằng" sao?

Phùng Hâm Dao bên kia được Tĩnh Thanh Nhiễm chăm sóc, Cao Thừa Bình thông thạo võ thuật, biết đánh thế nào sẽ không tổn thương quá nặng đến nội tạng, vì vậy Phùng Hâm Dao đang lấy lại ý thức từng chút một.

Phùng Hâm Dao khẽ mở mắt ra, thấy Tĩnh Thanh Nhiễm, đôi mắt lại đảo đi xung quanh, căn phòng khác sao?

"Chị dâu... Dụ Ngôn đâu!?" Phùng Hâm Dao liền bật dậy, mặc kệ đau đớn đang hành lấy cái bụng mỏng manh của mình, trợn mắt mà hỏi Tĩnh Thanh Nhiễm.

Tĩnh Thanh Nhiễm đẩy Phùng Hâm Dao nằm xuống, nói: "Cô bình tĩnh đi, Dụ Ngôn ở bên kia, lo cho mình trước đã."

Phùng Hâm Dao cắn răng, sau đó nói: "Nếu Dụ Ngôn có chuyện gì, có chết tôi cũng sẽ giết chết các người!"

Tĩnh Thanh Nhiễm thở dài, nói: "Chính mình còn không bảo vệ được, đòi giết chết ai?"

Buổi tối, Tĩnh Văn Quang hỏi Cao Thừa Bình: "Khi nào lính mới đến?"

Một vệ sĩ thân cận với Tĩnh Văn Quang vừa xin nghỉ vì có chuyện đột xuất, Tĩnh Văn Quang nói với Cao Thừa Bình tìm một người khác về, Cao Thừa Bình liền liên lạc với "nguồn cung cấp" hỏi tìm vệ sĩ.

"Đến rồi ạ, đang ở dưới để được hướng dẫn một chút." Cao Thừa Bình cung kính mà nói.

Tĩnh Văn Quang gật gù.

Vài phút ngắn ngủi sau, một nữ vệ sĩ đi lên, gương mặt chằng chịt vết sẹo ngang sẹo dọc, nhìn sơ qua liền biết đã "lăn lộn" rất nhiều.

"Giới thiệu." Tĩnh Văn Quang ôm một cô gái khác trong vòng tay, đôi mắt nhìn người phụ nữ vệ sĩ kia rồi nói.

"Chào Tĩnh thiếu gia, tôi tên là Lưu Băng Thanh, người của công ty vệ sĩ Tam Quyền." Người phụ nữ đó khẽ cúi chào.

Tĩnh Văn Quang nhìn Cao Thừa Bình, nói: "Cô ấy có gì đặc biệt?"

Cao Thừa Bình cầm một tờ giấy sơ yếu lí lịch của Đới Manh, nói: "Từ nhỏ mồ côi ba mẹ, sống lang bạt khắp nơi, vào tù 3 lần vì tội cố ý gây thương tích, sức khoẻ bền, nhanh nhạy, vượt mặt 20/20 người vệ sĩ khác của công ty."

Tĩnh Văn Quang gật gù hài lòng, nói: "Sẹo trên mặt cô?"

Lưu Băng Thanh nói: "Khi xưa bị đánh ghen nên bị rạch mặt."

Tĩnh Văn Quang bật cười, nói: "Cô làm tay sai cho tôi, không sợ tôi...?"

Lưu Băng Thanh lạnh lùng nói: "Tôi không thích đàn ông, nếu thiếu gia muốn làm tình với một khúc gỗ cũng không thành vấn đề."

Tĩnh Văn Quang khoái chí cười, vỗ vỗ đùi, nói: "Thích cô thật, vậy thì hợp tác vui vẻ."

Sau đó hướng đến Cao Văn Bình, nói: "Dụ Ngôn ăn gì chưa?"

Cao Văn Bình lắc đầu, nói: "Cô ấy không chịu ăn thưa thiếu gia."

"Lì lợm thật, giống hệt chị cô ta." Tĩnh Văn Quang thở hắt ra rồi nói.

"Có chuyện gì khó khăn sao ạ? Tôi có thể làm được không?" Lưu Băng Thanh thành thật mà hỏi.

Tĩnh Văn Quang xua tay với Cao Thừa Bình.

"Trên kia có một cô gái đang bị nhốt, cô ép cô ấy ăn được không?" Cao Thừa Bình nói với Lưu Băng Thanh.

Lưu Băng Thanh gật gù, nói: "Tất nhiên là được, để tôi xem cô ấy cứng đầu cỡ nào."

"Không được tuỳ tiện động tay động chân với cô ấy, biết chứ?" Cao Thừa Bình thật cẩn thận mà dặn dò Lưu Băng Thanh.

"Vâng, yên tâm." Lưu Băng Thanh nói rồi đi lên trên lầu, hướng đến phòng đang nhốt Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn nghe tiếng mở cửa, chán ghét không muốn nhìn ai đến, ai cũng được, dù gì nàng cũng không quan tâm.

"Cô tên Dụ Ngôn?" Lưu Băng Thanh lên tiếng hỏi cô gái đang co ro một góc trong phòng.

Dụ Ngôn đứng quá lâu nên chân không còn sức lực, ban nãy Tĩnh Văn Quang đã cởi trói cho nàng được thoải mái đi đứng ngồi trong phòng, tất nhiên mọi cánh cửa đều được khoá ngoài, mà dù cho có chạy ra khỏi phòng đi nữa Dụ Ngôn nàng cũng không biết có thể thoát ra khỏi cái dinh thự khổng lồ này không.

Không nên phí sức.

Dụ Ngôn không đáp.

"Không ăn tối sao?" Lưu Băng Thanh đến trước mặt Dụ Ngôn, tay đưa hộp cơm đến.

Dụ Ngôn nhìn bàn tay trắng nõn, ngón tay dài thon kia, còn có... Chiếc nhẫn quen thuộc.

Đới Manh!?

Dụ Ngôn sửng sốt mà nhìn lên, nhất thời bị gương mặt đầy sẹo của Đới Manh doạ cho sợ chết khiếp.

Đới Manh đặt ngón trỏ lên môi, ý nói Dụ Ngôn im lặng, sau đó mắt cô đánh về phía chiếc cửa sổ nhỏ, Dụ Ngôn nhìn ra, Cao Thừa Bình đang nhìn hai người.

Đới Manh đặt hộp cơm xuống, hét lớn: "Có ăn cơm không thì bảo!? Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt à con ranh này!?"

Dụ Ngôn phát huy năng lực diễn viên trời sinh của mình, co ro khúm núm trước sự hung dữ của Lưu Băng Thanh, nước mắt ngắn nước mắt dài cầm hộp cơm lên mà bắt đầu ăn.

Cao Thừa Bình gật đầu hài lòng, sau đó liền rời đi báo cáo.

Đới Manh thấy Cao Thừa Bình rời đi, khẽ thở ra một hơi, cô cũng sợ chết khiếp.

"Phùng Hâm Dao ở đâu?" Đới Manh khẽ hỏi Dụ Ngôn, mắt cô tỉ mỉ quan sát nàng ấy, từ mặt đến tay chân để xem có bị đánh qua hay không.

Dụ Ngôn cũng đề phòng xung quanh, nhỏ giọng nói: "Em không biết, ban trưa cô ấy bị đánh rất nhiều, sau đó bị mang sang phòng khác."

Đới Manh nhíu mày, hỏi: "Ai đánh?"

"Cao Thừa Bình."

Đới Manh lại tiếp tục tìm thêm một chút thông tin, nói: "Vậy Tĩnh Thanh Nhiễm?"

Dụ Ngôn nuốt cơm xuống, nói: "Cô ấy căn bản không có bị gì hết, hắn lừa chúng ta."

Đới Manh gật gù, cô cũng đã đoán ra được điều đó, Tĩnh Văn Quang căn bản chỉ muốn dụ Dụ Ngôn và Phùng Hâm Dao đến đây, nhưng lý do gì thì cô vẫn chưa biết được, phải kiên nhẫn một chút.

"Khi nãy hắn có mang một người đến đây." Dụ Ngôn khẽ nói tiếp.

"Ai?" Đới Manh cẩn thận hỏi lại.

"Em không biết, em nghe hắn gọi là thanh tra." Lúc đó Dụ Ngôn giả vờ ngủ, nàng nghe lén cuộc hội thoại của hai người đó.

Thanh tra sao? Đới Manh nhíu mày suy nghĩ.

Tiếng bước chân từ xa vọng lại, Đới Manh vội đứng lên, giữ khoảng cách với Dụ Ngôn, đứng dựa vào tường, hai tay nắm lại với nhau, tựa như nghiêm túc chỉnh tề mà canh gác nàng ấy.

Tĩnh Văn Quang mở cửa đi vào trong, theo sau là Cao Thừa Bình.

Đúng như Trương Hân nói, Cao Thừa Bình không rời Tĩnh Văn Quang dù chỉ là nửa bước.

Tĩnh Văn Quang nhìn Dụ Ngôn ngoan ngoãn ăn hết hộp cơm, hắn ta xoa lấy mái tóc của Dụ Ngôn, lại bị Dụ Ngôn chán ghét mà đẩy ra.

Tĩnh Văn Quang nói: "Cuối cùng cũng có người trị được em rồi."

Dụ Ngôn không đáp.

"Nghĩ đi nghĩ lại, em là một minh tinh, nếu như anh làm tình với em, quay phim lại rồi tung lên mạng, có phải là kiếm được bộn tiền không bảo bối?" Tĩnh Văn Quang liếm liếm môi, ghê tởm mà thốt lên những lời không thể chấp nhận được.

Hai hàm răng Dụ Ngôn cắn chặt, không đáp.

Tĩnh Văn Quang bị sự im lặng của Dụ Ngôn làm cho khó chịu, nói: "Em học nhị tiểu thư im lặng chọc tức anh sao? Em muốn kết cục giống cô ta không?"

"Phùng Vũ Gia tỉnh chưa?" Tĩnh Văn Quang xoay đầu hỏi Cao Thừa Bình.

Đáy lòng Dụ Ngôn và Đới Manh lập tức nhảy dựng.

"Nhiễm tiểu thư nói tuần trước họ đã xin xuất viện, Phùng Vũ Gia khi đó vẫn còn hôn mê." Cao Thừa Bình trong lúc bắt Tĩnh Thanh Nhiễm về, anh đã trải qua một màn tra hỏi với Tĩnh Thanh Nhiễm.

Tâm tư Đới Manh lập tức phức tạp.

Tĩnh Văn Quang bật cười, lại nhìn Dụ ngôn, nói: "Định giở trò gì đây Dụ Ngôn?"

Dụ Ngôn khóe môi cong lên một nụ cười, nói: "Còn không phải chạy trốn loại cầm thú như anh sao?"

"Em mang cô ta đi đâu rồi?" Tĩnh Văn Quang gặng hỏi.

"Phùng gia." Dụ Ngôn buông nhẹ hai chữ, cũng đủ làm cho Tĩnh Văn Quang dập tắt hi vọng mang Đới Manh đến đây.

Gia tộc họ Phùng trong nước chỉ có công ty của Phùng Kiến Minh làm việc về giới giải trí, số thành viên còn lại đa số làm việc ở nước ngoài, vô cùng nổi trội về đa dạng ngành nghề, nhất là Phùng Gia Lâm, chủ tịch của một công ty sản xuất vũ khí để cung cấp cho quân sự các nước, làm bạn với chủ tịch nước là chuyện thường.

Động đến con cháu của gia tộc Phùng, chính là muốn đi tìm đường chết.

Vì vậy Tĩnh Văn Quang mới dặn dò Cao Thừa Bình chăm sóc tốt cho Phùng Hâm Dao, không để cho cô ấy chết.

-------
Gòi 5 chap nha, Đới Ngôn Nhân nói là làm, chỉ là 5 ngày sau tui lặn... Cảm ơn Đới Manh lão sư đã quăng cục đường ra để em phải up 5 chap liên tiếp ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip