63.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Em gái của Đới Manh sao?" Trương Hân nghi ngờ mà hỏi lại.

"Phải." Phùng Hâm Dao không nhiều lời mà khẳng định.

"Sao cô mở được điện thoại của Đới Manh?" Trương Hân lại tiếp tục hoài nghi.

"Dụ Ngôn mở, em ấy biết mật khẩu điện thoại Đới Manh."

"Dụ Ngôn là bạn gái của Đới Manh đó sao?"

"Đang hỏi cung tội phạm sao?" Phùng Hâm Dao nhíu nhíu mày, không trả lời câu hỏi của Trương Hân.

"Xin lỗi, tôi chỉ muốn xác nhận bản thân mình đang nói chuyện với ai thôi." Trương Hân bàn tay bấm trên bàn phím máy tính, rất nhanh đã tìm ra sơ yếu lí lịch của Phùng Hâm Dao.

"Còn muốn hỏi gì nữa?" Phùng Hâm Dao không trách Trương Hân, mối quan hệ này của Trương Hân và Đới Manh đến Dụ Ngôn còn không biết thì cũng đủ hiểu hai người họ dè chừng bên ngoài đến mức nào rồi.

"Đới Manh tỉnh sao?" Trương Hân khẽ hỏi.

"Chưa tỉnh, đến bệnh viện được không? Chúng ta nói chuyện." Phùng Hâm Dao sợ Trương Hân không tin mình, gọi cô ấy đến đây là tốt nhất.

Khoé miệng Trương Hân hung hăng giật, cái ngữ điệu nói chuyện này còn muốn lấn át hơn cả cô. Gì đây? Chỉ là tổng tài thôi mà, lạnh lùng như vậy sao? Tuy là hai người bằng tuổi, nhưng dù gì cô cũng là một thanh tra trung cấp bậc nhất của sở cảnh sát thành phố, nói năng không chủ ngữ thế này có thể kết thành tội thì cô sẽ mang Phùng Hâm Dao nhốt vào ngục tối cho bằng được!

"Nếu không tin tưởng tôi thì đến, còn tin tưởng thì nói chuyện qua điện thoại cũng được, không cần tốn công." Phùng Hâm Dao lạnh lùng mà bổ sung thêm.

"Tin chứ, tất nhiên là tin cô rồi." Trương Hân bên kia lập tức nói.

"Vậy thì?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.

"Địa chỉ bệnh viện ở đâu?"

"..." Phùng Hâm Dao nhẹ thở dài một hơi, nói địa chỉ, sau đó tắt loa ngoài đi, bước xa Dụ Ngôn vài bước, nhỏ giọng nói: "Cô... Không phải là tình nhân của Đới Manh đó chứ?"

"..." Trương Hân bên kia im lặng một lúc, sau đó nói: "Cô nghĩ vậy sao?"

"Ừ." Phùng Hâm Dao chắc nịch thừa nhận, không hề ngần ngại.

"Nếu thật thì tôi sẽ không để cô gặp Dụ Ngôn." Phùng Hâm Dao nói thêm.

Trương Hân thật sự muốn phì cười, nhưng cô kìm nén tốt, dịu giọng nói: "Tôi sao? Tôi là vợ của Đới Manh."

Nghe giọng điệu nghiêm túc không có ý trêu chọc mình của đối phương, Phùng Hâm Dao nhíu mày, Đới Manh còn dám làm ra loại chuyện này sao?

Phùng Hâm Dao liếc nhìn Đới Manh trên giường bệnh, sau đó nhìn tới gương mặt tò mò của Dụ Ngôn, đáy lòng cô đánh nhau một trận tơi bời.

Hay là... Hẹn cô ta ra chỗ khác để gặp mặt?

"Đùa tôi sao?" Phùng Hâm Dao hỏi lại.

"Ừ, đùa đó. Tôi tan làm sẽ đến." Trương Hân thấy không đùa nổi với tảng băng lớn hơn chính mình này, cô liền thừa nhận.

"Ừm." Phùng Hâm Dao tắt máy.

"Cô ấy sẽ đến đây, em mệt không? Nếu mệt có thể về nhà nghỉ ngơi, ngày mai lại đến." Phùng Hâm Dao đưa điện thoại đến cho Dụ Ngôn, giọng điệu khác hẳn với lúc nói chuyện với Trương Hân.

"Sao em có thể về? Em cần nghe rõ ràng mọi chuyện đã." Dụ Ngôn cất điện thoại của Đới Manh vào trong tủ, nói với Phùng Hâm Dao.

"Vậy... Em ở đây đi, tôi đi mua nước." Phùng Hâm Dao nói rồi ra ngoài.

Cô đi đến máy bán nước tự động, đôi mắt không kìm được mà nhìn đến quầy trực của các y tá, tìm kiếm bóng dáng của người nào đó.

Đi làm việc rồi sao?

Phùng Hâm Dao không nhận ra mình vừa mới cảm thấy như mất mát điều gì đó, cô đến máy bán nước tự động, bấm mua một lon cà phê và hai lon nước cam.

"Lại là cà phê sao?"

Phùng Hâm Dao giật nảy mình, làm rơi lon cà phê xuống đất, lon cà phê lăn đến chân của người nọ.

Phùng Hâm Dao thở dài, cúi xuống nhặt lon cà phê lên, người nọ cũng đồng thời cúi xuống nhặt, tay hai người chạm nhau trong giây lát.

Một tia điện khẽ xẹt lên đầu ngón tay của Phùng Hâm Dao, cô vô thức rụt tay lại rồi đứng thẳng người lên, rũ mắt nhìn cô gái trước mặt.

Tĩnh Thanh Nhiễm.

Tĩnh Thanh Nhiễm nhặt lon cà phê lên đưa đến cho Phùng Hâm Dao, nói: "Chồng cô không quản cô sao? Uống nhiều cà phê thế này hại quá."

Phùng Hâm Dao nhíu mày, không tự chủ mà bật cười, nói: "Chồng cái gì chứ? Cô nghĩ tôi là cái thụ giống cô sao?"

Tĩnh Thanh Nhiễm nhất thời vì nụ cười của Phùng Hâm Dao mà ngẩn ngơ, cô nhìn thật kĩ nụ cười trên gương mặt của Phùng Hâm Dao, không có e dè cũng không cảm thấy mất tự nhiên.

Phùng Hâm Dao lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, cô phát hiện ra mình đang cười, liền mím môi, sau đó lấy lại vẻ ngoài thanh lãnh không gợn sóng của mình.

Tĩnh Thanh Nhiễm tiếc nuối di dời tầm mắt, nói: "Cái thụ sao? Nhìn trên mặt cô có chữ đó biết không?"

Phùng Hâm Dao khó hiểu mà hỏi lại: "Chữ gì?"

"Tôi! Nằm! Dưới!" Tĩnh Thanh Nhiễm gằn giọng nói từng chữ rồi giậm chân một cái, sau đó chạy đi.

Phùng Hâm Dao với theo, nói: "Này! Tôi chưa có nói xong! Tôi mà nằm dưới thì cô nằm gầm giường đó!"

Không biết đối phương có nghe thấy không, Phùng Hâm Dao cũng hậm hực trở về phòng.

Dụ Ngôn thấy trên tay Phùng Hâm Dao có hai lon nước cam và một lon cà phê, nàng nhíu mày, nói: "Chị lại uống cà phê đó sao?"

Phùng Hâm Dao khó chịu trong lòng, khui lon cà phê ra uống một ngụm, sau đó nói: "Tôi thích uống cà phê."

"Thưa Phùng tổng, bây giờ đã là 23 giờ 34 phút, Phùng tổng uống cà phê thì Phùng tổng định khi nào sẽ ngủ ạ?" Dụ Ngôn một tay nắm tay Đới Manh, đôi mắt nhịn không được mà nhìn Phùng Hâm Dao, đây là mới bị ai chọc giận sao?

Phùng Hâm Dao chớp chớp mắt, nhìn lon cà phê rồi thở dài, lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình, nói: "Uống một chút không mất ngủ."

"Không biết có ai nói với chị chưa, uống cà phê nhiều sẽ bị... Yếu sinh lý đó." Dụ Ngôn có chút buồn cười mà nói.

"..." Vậy đó là lý do cô gái lúc nãy nói "hại" sao?

Dụ Ngôn thấy Phùng Hâm Dao suy nghĩ sau câu nói đó, nàng không có nói thêm.

Lâu sau tiếng gõ cửa phòng vang lên.

"Phùng Hâm Dao ở trong đây ạ." Tĩnh Thanh Nhiễm mở cửa cho Trương Hân, cúi đầu mà nói.

Phùng Hâm Dao nhìn thấy Tĩnh Thanh Nhiễm, trái tim đột ngột nhảy dựng, khi nãy hai người cự cãi với nhau ở hành lang, bây giờ nhìn thấy nhau lại không dám nhìn, chính là cảm giác cố gắng xem như đối phương không tồn tại.

Trương Hân bước vào, gật đầu cảm ơn Tĩnh Thanh Nhiễm, sau đó còn chưa kịp nói gì, vội vàng chạy đến quỳ trước giường bệnh của Đới Manh, nắm lấy bàn tay mềm mại của Đới Manh rồi khóc lên, nói: "Đới Manh ơi là Đới Manh! Chị như thế này còn em thì phải làm sao đây? Sao chị nỡ làm rồi lại không có trách nhiệm với em? Chị mau tỉnh dậy đi, tỉnh dậy mà chịu trách nhiệm với những gì chị đã gây ra đi, Đới Manh!"

Dụ Ngôn chớp mắt nhìn cô gái trước mặt, tình huống này là sao đây? Còn có... Mấy lời nói đó là sao? Lẽ nào... Chị ấy giấu mối quan hệ của mình và Trương Hân là có lý do sao? Trương Hân... Là nhân tình của chị ấy?

Phùng Hâm Dao thở dài, cô đến lôi Trương Hân dậy, đẩy cô ấy ngồi xuống ghế sofa, nói: "Một là im lặng cho Đới Manh nghỉ ngơi, hai là vệ sĩ đưa cô ra khỏi đây, chọn một cái."

Trương Hân lau lau giọt nước mắt vừa nặn ra được, thay đổi sắc mặt thành vẻ lạnh lùng cao thượng của mình, đứng lên, hướng tay đến Phùng Hâm Dao, nói: "Vừa rồi tôi quá xúc động, thất lễ rồi. Tôi là Trương Hân, thanh tra trung cấp bậc nhất của trụ sở cảnh sát Thượng Hải."

Phùng Hâm Dao bắt tay với Trương Hân, nhẹ nói: "Phùng Hâm Dao."

Trương Hân nhìn cô, nói: "Hết rồi sao?"

Phùng Hâm Dao có chút chán ghét mà buông tay ra, "ừ" một tiếng.

Trương Hân đổi mục tiêu, đi đến trước mặt Dụ Ngôn, nói: "Xin chào, tôi là Trương Hân."

Dụ Ngôn theo phép lịch sự, chào Trương Hân rồi tự giới thiệu bản thân.

Trương Hân có vóc dáng cao ráo, Dụ Ngôn đoán chị ấy cao bằng Đới Manh hoặc hơn, mái tóc dài màu đen theo chức nghiệp, được kẹp lên vô cùng gọn gàng, lộ ra chiếc cổ thon thả, khuôn mặt sắc sảo từng đường nét, mang theo chút lạnh lùng nhưng cũng ấm áp trong tính cách, ưa đùa giỡn, không như Phùng Hâm Dao, lạnh lùng từ gương mặt đến tính cách.

"Bạn gái Đới Manh, không hổ là minh tinh, xinh đẹp như thế bảo sao chị ấy không chết mê chết mệt em." Trương Hân nói, trong giọng nói tỏ vẻ một tia tiếc nuối mà ai nghe đều sẽ rõ.

Dụ Ngôn ngượng ngùng nói tiếng cảm ơn.

"Đến đây đi, nói chuyện một chút." Phùng Hâm Dao chỉ vào ghế sofa đối diện ghế sofa của mình, mắt hướng đến Trương Hân mà nói.

"Đới Manh, đợi em nhé, rất nhanh em sẽ trở lại." Trương Hân đưa tay đến sờ lên gương mặt bất động của Đới Manh rồi nói.

Dụ Ngôn: "..."

Dụ Ngôn nàng còn chưa có yểu điệu như vậy với Đới Manh!

Ba người ngồi ở ghế sofa, Trương Hân lên tiếng trước: "Khoan, trước tiên tôi muốn hỏi một chút, Đới Manh vì sao lại thành ra thế này? 1 tháng trước chị ấy tìm đến tôi, nhờ tôi điều tra một số chuyện, sau đó lại biến mất, rồi bây giờ nằm trên giường bệnh hôn mê, tại sao vậy?"

"Cô là cái gì của Đới Manh?" Phùng Hâm Dao một lần nữa thay Dụ Ngôn muốn xác nhận lại mối quan hệ của hai người.

"Là... Em gái kết nghĩa." Trương Hân suy nghĩ một chút mới tiếp tục nói.

Dụ Ngôn nghe ra sự phân vân của đối phương, nàng nghi ngờ nhất định hai người này có chuyện gì đó.

"Hai người quen nhau từ khi nào?" Phùng Hâm Dao lạnh như băng mà hỏi tiếp.

"Từ khi chị ấy học lớp 12." Trương Hân vẫn thật thà khai báo.

Vậy là "thanh mai trúc mã" sao? Có tính là thanh mai trúc mã không nhỉ? Dụ Ngôn tiếp tục suy nghĩ.

"Vì cái gì chị lại đồng ý giúp Đới Manh?"

"Cô đang hỏi cung tội phạm sao?" Trương Hân nhướn mày hỏi Phùng Hâm Dao.

Phùng Hâm Dao xua tay, nói: "Bỏ đi. Dụ Ngôn, em nói lại mọi chuyện cho cô ấy biết đi, Đới Manh tin tưởng cô ấy, chúng ta cũng nên làm chút gì đó."

Dụ Ngôn gật gù, lại có chút rụt rè mà kể lại đầu đuôi sự việc cho Trương Hân nghe.

Trương Hân ngoài những lúc ưa giỡn dai ra thì trong công việc vô cùng nghiêm túc, cô luôn yên lặng lắng nghe những gì Dụ Ngôn nói, sau đó trong đầu tự sắp xếp trật tự mọi thứ cho thật rõ ràng.

"Thật ra thì Đới Manh tìm đến tôi, nhờ tôi tìm kiếm về Tĩnh Văn Quang, ban đầu tôi có hơi hoài nghi một chút, không biết vì sao chị ấy lại biết đến sự tồn tại của Tĩnh Văn Quang. Tĩnh Văn Quang trước giờ làm vô số điều tàn nhẫn, vẫn luôn ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật, tôi nghĩ hắn ta lại làm điều gì đó với Đới Manh như hắn đã làm với những người khác."

"Nhưng chị ấy nói rằng hắn ta là người yêu cũ của chị gái em, có một bài báo đăng về vụ tai nạn đó, Đới Manh nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông trong khung ảnh, chị ấy hỏi tôi đó có phải là Tĩnh Văn Quang không, tôi xác nhận là đúng."

"Chị ấy nghi ngờ hắn ta có liên quan đến việc chị gái em chết năm xưa, vì vậy chị ấy đã bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, sau đó nhờ tôi điều tra lại từ đầu. Những thứ em thấy đều là những thứ tôi điều tra được từ sâu trong lòng đất vốn đã được sở cảnh sát lấp lại, em nói xem, tôi đã phải cực khổ đến nhường nào?" Trương Hân nói rồi nhìn đến Đới Manh, nói tiếp: "Vậy mà chị ấy nỡ bỏ tôi lại đây một mình."

Dụ Ngôn: "..."

"Vì sao không bắt Tĩnh Văn Quang?" Phùng Hâm Dao khẽ hỏi.

"Bởi vì có kẻ chống lưng, tôi không biết ai đang giúp đỡ cho Tĩnh Văn Quang ở trụ sở, hắn tự tung tự tác như vậy, hẳn là thanh tra cấp cao nào đó." Trương Hân nói rồi thở dài, đôi mắt đưa đến nhìn ra cửa sổ, ngoài trời màn đêm tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip