145.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dụ Ngôn thành công đẩy Tĩnh Kỳ đi ngủ, nàng lại đi vào trong phòng vệ sinh cá nhân rồi đi đến tủ mở tủ ra, một chiếc áo khoả đỏ rực được làm từ vải gấm cao cấp, toàn bộ bộ áo được thêu hàng ngàn hoạ tiết hoa mẫu đơn và những chú công bung cánh khoe ra vẻ đẹp lộng lẫy của mình, từng đường chỉ được may bằng tay vô cùng cẩn thận và tỉ mỉ, một sợi chỉ thừa cũng không có, nàng mang bộ áo khoả ra ngoài treo trên giá.

Dụ Ngôn đưa bàn tay trắng nõn và các ngón tay thon dài đến chạm vào chiếc áo khoả đó, khoé môi nàng kéo lên một nụ cười không thể nào tươi hơn được, một cảm xúc lâng lâng khó tả dâng trào trong lồng ngực nàng, có lẽ hôm nay nàng còn phải trải qua nhiều loại cảm xúc khác nhau nữa.

Lâu sau tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này nàng biết ai đến, nàng nói: "Vào đi."

Cánh cửa được mở ra, tiếng ồn ào nói chuyện bắt đầu vang lên không ngớt.

"Tớ đã nói tiểu Dụ dậy rồi, các cậu còn không biết chị ấy đúng giờ thế nào sao?"

"Ai mà biết chứ!? Đêm qua chị ấy uống nhiều rượu như vậy!"

"Điên khùng điên khùng! Tiểu Dụ chấp năm người như cậu còn được, chị ấy là tuýp người đô bất tử."

"Tớ sai rồi tớ sai rồi!"

Dụ Ngôn chép miệng một cái, đám trợ lý nhỏ này của nàng khi nào cũng ồn ào như thế.

Tiểu Phúc là chuyên viên trang điểm chính của Dụ Ngôn, đã theo Dụ Ngôn được hơn ba năm nay, lần này trang điểm cho đám cưới Dụ Ngôn cũng để tiểu Phúc trang điểm cho mình thay vì người của tiệm áo cưới, chỉ cần tiểu Phúc ra tay thì có là sự kiện to nhỏ gì Dụ Ngôn cũng vô cùng an tâm, ngay cả sự kiện trọng đại nhất cuộc đời của nàng nàng cũng để tiểu Phúc là người đảm nhiệm.

"Chào cô dâu."

"Chào cô dâu ~ "

"Hahahaha chào người đã có vợ ~ "

Dụ Ngôn bất lực mà cười, nàng nói: "Chào các em, buổi sáng vui vẻ."

Dụ Ngôn cũng chỉ gọi một mình tiểu Phúc đến, không hiểu nổi tại sao khi nào nàng kêu một thì cũng là một nhóm chứ không phải là một người đến.

Đám trợ lý của nàng tám người đều đã có mặt đông đủ ở đây.

"Tống tỷ đâu? Còn ngủ nướng sao?" Tiểu Vương không thấy Tống Tư Duệ đâu thì lập tức hỏi.

Đêm qua bọn họ ăn nhậu lâu như vậy, bọn họ ai về nhà nấy ngủ nhưng hôm nay đã có mặt ở đây từ sớm, Tống Tư Duệ thì ngủ lại ở nhà Dụ Ngôn mà giờ này không thấy mặt mũi đâu thì có phải là quá sai trái không?

"Có khi đêm qua chị ấy bị tiểu soái ca của chị ấy hành lên bờ xuống ruộng không chừng."

Dụ Ngôn nghe vậy thì bật cười nói: "Chị ấy mà nghe được nhất định em sẽ bị mắng đó, Văn Văn đêm qua không có ngủ lại, có lẽ chị ấy mệt rồi, để chị ấy ngủ chút đi, mấy ngày nay chị ấy đều thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho chị rồi."

"Chị không công bằng, tiểu Dụ! Tụi em cũng thức khuya dậy sớm như chị ấy!"

Dụ Ngôn lắc đầu bất lực, nàng nói: "Rồi rồi, chị biết các em cực khổ rồi, xong xuôi chị sẽ có quà thưởng cho các em, được chứ?"

"ĐƯỢC Ạ!" Cả tám người trong phòng đồng thanh nói rồi nhìn nhau bật cười khúc khích vì đã đạt được mục đích chính trong phi vụ than thở vừa rồi.

Đám trợ lý nhỏ này người đi theo Dụ Ngôn ít nhất cũng là hai năm, còn lại đều là ba năm, bốn năm trước đã đi theo bên cạnh Dụ Ngôn, từng chứng kiến Dụ Ngôn mệt mỏi đến nỗi ngất đi trên phim trường, từng chứng kiến Dụ Ngôn phát sốt đến nỗi phải nhập viện, từng chứng kiến Dụ Ngôn ôm trên tay vô số giải thưởng lớn bé về phòng khi nàng ấy nổi tiếng, cũng từng đã trải qua những khoảng lặng trong cuộc đời nàng ấy, ngày hôm nay bọn họ cũng có mặt đông đủ tại đây để chứng kiến Dụ Ngôn đi thêm một bước tiến mới trong cuộc sống, chính là ngày Dụ Ngôn chính thức lên xe hoa, trở thành cô dâu của Đới Manh.

"Tiểu Dụ, sao mắt chị đỏ thế?" Tiểu Phúc thấy mắt Dụ Ngôn đỏ thì lập tức hỏi.

Bảy người còn lại đồng loạt nhìn Dụ Ngôn.

"Gì thế!?"

"Tiểu Dụ! Sao chị khóc!?"

"Chị đã khóc à!? Sao mới sáng mà khóc thế!?"

"Đêm qua Đới Manh đã làm gì sao!?"

Dụ Ngôn để ngón trỏ lên môi rồi suỵt một cái, nàng thở dài rồi nói: "Khi nãy tiểu Kỳ nói chuyện với chị, xúc động nên khóc một chút, các em làm ầm như vậy là sao nha?"

"Tiểu Kỳ sao? Ba giờ sáng nói chuyện xúc động á?" Tiểu Vương bán tín bán nghi mà hỏi lại.

Dụ Ngôn gật đầu, nói: "Tiểu Kỳ bị tỉnh nên vội vàng đi tìm chị."

"Nói gì thế nói gì thế? Nói gì làm chị khóc thế?"

"Không kể! Chuyện riêng tư của người ta nha." Dụ Ngôn hai má hồng hồng mà nói.

Nàng sẽ giữ chuyện này để kể cho Đới Manh nghe đầu tiên.

Chuông báo thức của Đới Manh reo lên lúc bốn giờ sáng, cô liền bật dậy hối hả mà chạy vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.

Đới Manh lôi chiếc áo khoả màu đỏ bên trong tủ ra treo ở bên ngoài tủ, chiếc áo của cô so với hoạ tiết có nhiều hoa văn của Dụ Ngôn thì cô lại có vô số những hoạ tiết mây biển, ở giữa áo có hai chữ "Hỉ" được bao bọc bởi một chú phượng dang rộng hai cánh và một chú rồng đang tự do bay lượn trên bầu trời, hai tay áo mỗi bên cũng đều có những hoạ tiết tương tự được thêu may rất kỹ lưỡng.

Sau đó cô ngoan ngoãn ngồi cho chuyên viên trang điểm của IGA trang điểm cho cô một lớp nhẹ nhàng.

Thời gian tích tắc từng giây từng phút trôi qua, thoắt một cái tất cả mọi người đều đã thức dậy, rộn ràng diện quần áo đẹp để chuẩn bị cho sự kiện trọng đại.

Căn phòng của Đới Manh hết bị người này gõ cửa đến người kia gõ cửa, càng nhiều người đến gõ cửa thì Đới Manh lại càng nôn nao hơn gấp bội lần.

Phùng Hâm Dao ghé sang phòng nhìn Đới Manh một cái sau đó đi xuống lầu tìm Phùng Gia Lâm, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ hoạ tiết hoa văn bắt mắt đều được dát vàng.

Phùng Gia Lâm đang ngồi ở phòng khách uống trà, thấy Phùng Hâm Dao đi đến liền hỏi: "Đêm qua ngủ ngon chứ?"

Phùng Hâm Dao gật đầu, cô ngồi xuống ghế rồi đặt chiếc hộp vuông có chiều dài hơn bốn mươi xăng-ti-mét đến trước mặt Phùng Gia Lâm, nói: "Cái này là của hồi môn mà rất lâu về trước ba đã chuẩn bị cho Vũ Gia, phiền chú đưa cho chị ấy và chị dâu giúp cháu."

Phùng Gia Lâm nghe vậy thì mở chiếc hộp ra nhìn vào bên trong, tròng mắt Phùng Gia Lâm khẽ nhúc nhích.

Phùng Gia Lâm đóng nắp chiếc hộp lại, ông gật đầu với Phùng Hâm Dao rồi vẫy tay gọi vệ sĩ đến, ông nói: "Mang cái này bỏ vào tủ cho tôi."

Vệ sĩ cẩn thận ôm chiếc hộp mang bỏ vào tủ trong phòng của Phùng Gia Lâm.

Sáu giờ sáng, còn hai tiếng nữa sẽ đến giờ xuất phát.

"Vũ Gia đâu? Nó không định ăn gì đó lót bụng sao?" Phùng Gia Lâm nhìn người trong gia đình đã đầy đủ ngồi trong phòng ăn, chỉ duy nhất thiếu nhân vật chính.

Phùng Hâm Dao nói: "Chị ấy nói trang điểm rồi nên không muốn ăn ạ."

"Ai trang điểm cho nó? Còn ở đây không?"

"Cô ấy ăn sáng dưới nhà ạ." Phùng Hâm Dao nhanh chóng trả lời.

"Thế mang thức ăn lên cho Vũ Gia, bắt nó ăn rồi dặm lại lớp trang điểm cho nó, mau lên." Phùng Gia Lâm hướng đến Phùng Hâm Dao mà nói.

"Vâng ạ." Phùng Hâm Dao nói rồi đẩy cái ghế ra, sau đó đi xuống nhà tìm dì Doãn lấy một mâm thức ăn mang lên phòng cho Đới Manh.

Đới Manh đang ngồi ở ghế sofa trong phòng, cả cơ thể căng cứng vì quá mức căng thẳng, cô hiện tại chỉ muốn mau chóng đến tám giờ để có thể lao đến nhà Dụ Ngôn gặp nàng ấy.

Nhớ em đến phát điên.

"Mau ăn đi, chị không được để bụng đói." Phùng Hâm Dao đặt chiếc mâm thức ăn xuống bàn, lập tức ra lệnh cho Đới Manh.

"Ăn ngay ăn ngay." Đới Manh không dám cãi lời Phùng Hâm Dao, lập tức cầm đũa lên ăn, cô cảm thấy giống như mình đã sợ Phùng Hâm Dao còn hơn là sợ Dụ Ngôn nữa.

Con bé này lúc nào cũng lạnh lùng làm người ta sợ muốn chết.

Phùng Hâm Dao nhìn Đới Manh ăn xong, đợi Đới Manh uống xong ly nước rồi thì liền dọn dẹp mang xuống dưới lầu, hình như đây là lần đầu tiên cô tận tình phục vụ cho ai đó đến như vậy, Tĩnh Thanh Nhiễm cũng chưa từng được cô phục vụ thế này.

Đới Manh là ngoại lệ, vì hôm nay là đám cưới của chị ấy.

Đới Manh cầm điện thoại lên, nhịn không được mà bấm vào Wechat, tìm đến tên của Dụ Ngôn rồi nhắn tin cho nàng ấy: [Vợ chị đang làm gì? Chị nhớ em hết chịu nổi rồi aaaaaaaaaaaa! Thật muốn gặp em, thật muốn gặp em!!!]

Dụ Ngôn bên kia đang ăn sáng cùng với gia đình, tất nhiên là không thấy tin nhắn của Đới Manh bởi vì nàng đã để điện thoại ở trên phòng.

Khi sớm người ta đã mang dây pháo đến đây treo ở trước cửa lớn nhà nàng, còn có vài người đến để chăm sóc hoa trang trí xung quanh nhà, nhà nàng vô cùng tấp nập và đông đúc.

"Tiểu Kỳ đừng ngồi ngốc ở đó, mau mau ăn đi, tiểu Nghiên ăn gần xong rồi." Dụ Ngôn nhìn Tĩnh Kỳ ngồi ở phía đối diện không chịu ăn, nàng không nhịn được mà lập tức nhắc nhở.

"Vâng ~ " Tĩnh Kỳ biết mình bị la nên ngoan ngoãn cầm muỗng lên múc thức ăn trong tô mà ăn, thỉnh thoảng mới bị Dụ Ngôn mắng nên Tĩnh Kỳ vui vẻ vâng lời.

Thái Hân Nghiên khẽ liếc sang Tĩnh Kỳ rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn.

Dụ Ngôn ăn xong thì trở vào phòng, nàng cầm điện thoại lên thì thấy hơn mười tin nhắn từ Đới Manh.

Dụ Ngôn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip