13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn vừa tát cậu xong thì bỗng khựng lại.

"T... Tôi..."

"Xin lỗi cô"

Cậu cắt ngang lời hắn rồi cuối người xin lỗi cô ta. Cô ta thấy vậy thì được nước lấn tới.

"Mau quỳ xuống"

Cái cuộc đời chà cậu đó giờ chỉ quỳ trước mặt ba mẹ cậu thôi. Người ngoài ư? Không là không!

"Tại sao?"

Cơn giận cậu sắp lên đỉnh điểm rồi nhưng phải kiềm chế lại.

"Vì tôi là chủ và..."

"Đừng có tự nhận"

Bỗng có một giọng nói trầm thấp vang lên, không phải của hắn. Lad của Jimin. Jimin đã thấy hết tất cả.

"Mày là ai?"

"Ồ, bà chị đây trí nhớ kém vãi! Mới gặp hôm qua mà hôm nay lại quên rồi à?"

Thật ra hôm qua Jimin và Yoongi đang đi chơi thì thấy hắn và cô ta chào một cái. Lúc đó cô ta nhận ra Jimin nhưng hôm nay lại quên. Trí nhớ kém thật.

"Mày là..."

"Park Jimin, là con của gia định Park gia và nghe nối là công ty của ba bà chị đây đang hợp tác với công ty của ba và mẹ tôi"

"Mày..."

"Chỉ cần tôi lên tiếng thì coi như công ty của ba bà chị đây coi như phá sản nhá!"

"Jimin..."

"Mày về trước đi"

"Nh..."

"Nghỉ việc đi! Ra ngoài có người của tao chở mày về"

Nói rồi Jimin liền đẩy vai cậu nhanh ra ngoài. Cậu cũng không biết làm đi ngoài việc nghe theo.

Hắn nãy giờ vẫn còn đứng đó mà ngơ ngác. Jimin thấu vậy liền lấy điện thoại đưa cho hắn xem.

"Đây, xem đi"

"Đây là cái gì?"

"Tất cả đoạn clip mà em đã quay được trong 2 tháng qua. Đoạn clip cô ta giả vờ té rồi đổ lỗi cho Jungkook. Cô ta ân ái với người đàn ông khác"

Hắn cầm trên tay xem những đoạn clip đó mà mắt hiện lên tia giận dữ quay sang nhìn cô ta.

Cô ta thấy hắn nhìn như vật liền quỳ xuống chân mà cầu xin hắn.

"Anh ơi... Là giả tạo, tất cả là giả tạo. Anh tin em, em kh..."

/chát/

Một cái tát mạnh xuống mặt cô ta. In hẳn 5 ngón tay của hắn lên đó.

"Khôn hồn thì BIẾN!"

Cô ta nghe hắn quát lớn vậy thì liền lập tức ra khỏi phòng hắn. Còn hắn thì quay sang Jimin. Ánh mắt hiện lên sự lo lắng.

"Anh..."

Chưa kịp nói hết câu thì Jimin liền cắt ngang lời hắn.

"Anh không coi trọng Jungkook. Anh không tin nó, anh tát nó. Anh biết nó yêu anh nhiều cỡ nào không? Nó trong 2 tháng quá lúc nào cũng gọi điện cho em rồi nói là nó yêu anh. Nhưng anh đã có người thương rồi. Nó vẫn không dứt được mà vẫn yêu anh. Mà tới hôm nay anh tát nó, anh có còn là con người không HẢ!!?"

Jimin tức giận quát lớn. Thật ra trong 2 tháng cậu đều gọi cho Jimin tâm sự rằng cậu rất yêu hắn. Nhưng hắn có nhận ra đâu?

"Bây giờ nó sẽ nghỉ việc, nó sẽ qua chỗ em làm. Còn anh, anh con lại bản thân anh đi!"

Không để cho hắn nói thêm lời nào nữa mà liền lập tức quay lưng bỏ đi.

Hắn thì vẫn còn đang chìm vào những câu nói của Jimin từ nãy đến giờ.

"Jungkook, anh xin lỗi"

Nực cười thật.

Hắn xin lỗi khi không có cậu ở đây. Vậy thì lời xin lỗi có ý nghĩa gì nữa? Vô dụng, trên cuộc đời này. Lời xin lỗi rất vô dụng, thẩm chí còn vô dụng hơn nếu người đó không có ở đây mà vẫn xin lỗi được.

______________












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip