Guria Dang Yeu Thuoc Ve Ga 27 Dua Dam Vao Anh Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok bị sốt, gã nghe từ Wooje khi đứng chờ em tại cổng trường.


Đã nhanh chóng xuất hiện gần nhà em, nhưng quả nhiên là chưa đủ can đảm, khi biết rằng phụ huynh vẫn còn ở đó.


"Làm gì vậy?"

Wooje ngồi sau xe khi gã cho quá giang về tận nơi, thuận tiện với lý do ghé thăm em như một người bạn bình thường.


Mà có cái gì bất thường ở đây? Khi mức độ lo lắng của gã và bạn học là một trời một vực, gã suy nghĩ đến nhăn mày, thực sự muốn trông thấy bộ dáng đáng yêu của em ngay lập tức.


"Mẹ Minseokie, tôi không biết phải vượt qua cửa ải này như thế nào"


Wooje bất ngờ bật cười, bị gã quay sang lườm nguýt.


"Cậu nghĩ nhiều rồi, vào thăm bệnh như một người bạn thôi"


Minhyung hiểu là vậy, nhưng lòng bàn tay bắt đầu toát mồ hôi, chưa bao giờ gã nghĩ bản thân sẽ có ngày sợ hãi về một vấn đề nào đó, giống như xin phép mẹ để gặp gỡ em.


"Cần tôi giúp không?"

Wooje hỏi với, vẫn không hiểu nổi vì sao phải đứng cách xa khu vực khi vài bước là đến nhà mình, hiện tại cũng đã là hai mươi phút trôi qua.


"Cậu chạy xe tôi vào nhà cậu đi, tôi sẽ đi bộ đến nhà Minseokie"

Minhyung lo nghĩ thật nhiều, cách mẹ em luôn đặt em so sánh với những thành công của người khác là điều gã vô cùng cay ghét, vì đối với gã em là tuyệt nhất, chẳng có thứ gì có thể sánh ngang với người gã yêu thương.


Wooje lắc đầu tặc lưỡi vặn ga chạy đi, mặc kệ chuyện tình yêu của đôi gà bông, sẽ hỏi thăm bạn thân sau vậy.


Tiếng chuông cửa ngân vang, tim gã đập thình thịch đến khó thở, còn ghê gớm hơn cả việc thi cử quan trọng hoặc liều lĩnh tiến gần hôn lấy môi em, cảm giác sắp sửa đặt chân vào đống lửa đang cháy lớn.


"Ồ, ta đoán không lầm, nhưng không đúng giờ đấy nhóc con"

Người phụ nữ với mái tóc ngắn xuất hiện, liên tục nhìn vào đồng hồ trên cổ tay, nhưng Minhyung chưa hiểu lắm về câu nói này.


Việc gã ghé qua đều nằm trong dự đoán của bà? Vì chần chừ nên lỡ kế hoạch?


"Phiền thật đấy, thằng bé mãi chẳng lớn, đụng một chút là bệnh"

Bà vừa nói vừa bận rộn khoác áo ngoài, dáng vẻ gấp gáp như sẵn sàng rời khỏi bất cứ lúc nào.


"Giao lại cho nhóc, nếu biết cách kiếm nhiều tiền thì dạy cho nó đi, sống trên đời là phải có giá trị, mười tám tuổi rồi, đừng cứ trông chờ vào người khác"

Luyên thuyên không ngừng với thái độ không hài lòng, Minhyung chưa thể chào hỏi hoàn chỉnh đã nhận lấy chìa khóa trong tay, bà ta vài giây sau đã lên chiếc xe hơi ai đó đang đợi rồi chạy đi.


Giống như là, mọi thứ đều có trong đầu bà, cách gã sẽ xuất hiện vào giờ tan tầm, cách bà chuẩn bị xong cả để giao lại rồi nhanh chóng biến mất, và nếu như Minhyung không xuất hiện, liệu em bé có được chăm sóc đàng hoàng, hay tủi thân đau đớn tự chịu đựng một mình?


Người mẹ này, đã hiểu thấu những gì?


"Minhyung?"

Chất giọng nhỏ có chút run rẩy, Minseok từ cầu thang đang chậm chạp đi xuống.


"Minseokie"

Chẳng vì gì, gã vội vã chạy đến ôm em khi còn cách sàn nhà vài bậc.


Người em nóng hổi, mồ hôi gần như ướt đẫm áo, nên cổ họng khô khốc tự mình tìm nước uống.


"Sao anh lại ở đây? Tôi đang bệnh nên anh đừng đến gần"

Em nói vài câu là ho khan, cố đẩy gã ra nhưng chẳng còn sức, bình thường cũng chỉ có thể dùng ngôn từ mà ngăn lại hành động thân mật từ gã.


"Anh nhớ em"

Bỗng dưng đôi mắt gã chỉ tập trung vào em, một nỗi nhớ to lớn tồn đọng khiến trái tim luôn trong trạng thái phấn khích, muốn gặp em, muốn nhìn thấy em cười, hoặc chỉ đơn giản là bóng hình em luôn tồn tại nơi đồng tử.


Minseok muốn nói gì đó nhưng ngứa ngáy ho đến đỏ mặt, gã nhận thức tình hình, vội bế em lên, đặt em nhẹ nhàng trên sofa rồi cấp tốc rót ra một ly nước.


Đầu tóc em rối bù, vẻ mệt nhoài không thể lu mờ đi nét xinh đẹp cùng nốt ruồi lệ bên mắt phải, mọi thứ giống như càng thêm phát sáng lấp lánh.


Gã ngồi dưới sàn ngước nhìn em đến thơ thẫn, còn chẳng nhận ra mặt mình nhìn ngốc và say mê đến kỳ quặc, gã không thể chịu nổi, cầm lấy tay nhỏ đặt trên má, một nụ hôn khao khát vào lòng bàn tay đối phương, tất thảy dường như đều trở thành đam mê một đời của gã.


"Minhyung...anh lại kỳ lạ rồi..."

Em bé chẳng rụt tay, hiện thời chỉ có hai người nên cũng lười biếng so đo hơn thua với gã, biết bản thân đang yếu, dù có trách móc như thường lệ thì chắc gì gã đã ngoan ngoãn nghe theo.


"Em bé đã ăn gì chưa? Uống thuốc chưa? Anh bế em lên phòng thay đồ, áo ướt thế này thì nguy lắm"

Gã đón lấy ly thủy tinh sạch trơn, không dám nghĩ em đã phải chịu đựng những gì dù người thân ở bên cạnh, giống như cách bà ta nói, muốn em tự chịu trách nhiệm cho bản thân, nên ngay cả việc chăm sóc khi em ốm đau cũng không thể xuống nước giúp đỡ?


Và câu trả lời ngây ngô của em bé khiến gã muốn nổ tung vì tức giận, vì không thể dậy nổi nên chỉ ngủ la liệt đến giờ, rất khó chịu nên mới xuống nhà tìm thuốc uống.


"Mẹ em chỉ vừa rời khỏi"


Em vô thức mỉm cười, lòng quặn đau, em bảo rằng một mình cũng quen rồi, mẹ muốn em tự lập nên em sẽ cố gắng vậy.


Vừa nói vừa ho sặc sụa, theo chỉ dẫn của em tìm thấy thuốc cảm, nhưng chúng đều đã hết hạn.


Minhyung không nói không rằng, bế em nhẹ hẩng trên tay đi lên lầu, em nhỏ bé trong lòng gã, cảm nhận được sự nóng giận không thể kiềm chế đang toát ra từ cơ thể cao nhòng ấy.


"Không sao mà, chỉ là cảm cúm bình thường thôi"

Minseok vỗ vỗ lưng gã, nhìn vào có chút buồn cười, người bệnh đang tìm cách dỗ dành người khỏe mạnh thay em hờn dỗi cả thế giới.


"Em ngốc nên anh không bình tĩnh nổi, ai mà ngốc như em, còn có anh sao không dựa dẫm vào anh?"

Gã đặt em ngồi trên giường, xoa xoa mái tóc mềm, một phần than trách, nhiều phần tự nhận lấy lỗi lầm về phía mình, trách em tại sao không tin tưởng gọi cho gã, đã bảo với em rất nhiều lần, gã luôn sẵn sàng từ bỏ tất cả để chạy đến bên em mà?


"Ryu Minseok, nghe cho kỹ, em là giới hạn, ngoại lệ duy nhất của anh, dù là chuyện lớn hay nhỏ, em phải gọi cho anh, em hiểu không?"


Minseok ngước nhìn kẻ cao lớn còn bận rộn mở tủ tìm quần áo cho em thay, miệng thì không ngừng dặn dò đủ thứ, cảm giác giống như mấy bà cô già nhiều chuyện vậy.


Em không nhịn được bật cười rồi lại ho, chỉ biết chấp nhận việc ông Trời có thể vừa đấm vừa xoa dịu trái tim em với sự xuất hiện của Lee Minhyung, một người thật khác biệt, lại như vừa vặn kết hợp với sự thiếu sót nơi em.


"Em bé, về nhà anh nhé?"


Minseok ho khan vì bất ngờ với câu hỏi.


"Anh không yên tâm khi em ở đây, ở nhà anh đến khi hết bệnh được không?"

Gã muốn giúp em cởi bỏ áo thì bị em ngăn lại.


"Tôi tự làm được mà..."

Giọng thều thào đuối sức, bị gã chọc cười vài lần nên đầu bắt đầu truyền đến những cơn đau.


"Để anh lau người cho em, sau đó về nhà cùng anh đi"


Đột nhiên bầu không khí trở nên ngại ngùng nóng bức, Minseok dường như đang suy nghĩ về việc cởi đồ trước mặt kẻ luôn tỏ ra thèm khát mình, cách gã chuẩn bị sẵn nước ấm, khăn trong tay chỉ chờ mỗi em mà thôi, và còn nhắc qua nhắc lại chuyện sang nhà.


Không biết là do bệnh nặng nên liên tục đổ mồ hôi, hay vì sức ép áp lực tỏa ra từ ánh mắt chăm chăm từ người đối diện mà khiến em bé lưỡng lự, có chút chóng mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip