Guria Dang Yeu Thuoc Ve Ga 25 Dam Me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian tựa hồ trôi đi thật chậm rãi, cách gã nâng niu ôm siết giống như cả hai đã rất lâu rồi không ở cạnh nhau vậy.


Cách gã dúi đầu vào hõm cổ em gây nhột nhạt, cách gã hít ngửi mùi hương hoa nhè nhẹ luôn tồn tại trên bả vai, mọi thứ, đều khiến cho gã trở nên cuồng say hỗn loạn.


Minseok cảm nhận từng va chạm, vành tai sớm đã đỏ ngâu, hàng đống lông dựng đứng, tim thì đập đến nghẹn ngào, nhưng lại chẳng nỡ phản kháng, cứ lặng yên để mặc gã muốn làm gì thì làm.


"Minhyung..."


"Một chút nữa...anh nhớ em..."


Chất giọng trầm ấm thì thầm bên cạnh, em khẽ thở dài, vỗ nhẹ lưng gã như an ủi, dù sao em chưa từng hỏi han điều gì, vì được nuông chiều quá mức nên đôi khi sinh ra ích kỷ, muốn làm lơ liền làm lơ, không muốn quan tâm đến gã liền bày ra bộ dáng ghét cay ghét đắng người ta.


Bất chợt gã rời khỏi chiếc ôm ấm nồng, đôi mắt tràn ngập chân thành nhìn lấy em, mỉm cười trông có chút ngốc, em chưa định thần, gã gần gũi chạm vào trán em, mũi chạm mũi.


Em giật nảy nhắm tịt mắt, ngực trái nhảy loạn liên hồi, ngỡ rằng lần nữa gã muốn hôn lấy em?


"Em bé, lỗi của em khiến cho anh không thể tập trung làm việc gì cả"


Lòng bàn tay em ướt đẫm, cơ thể nóng ran với bầu không khí thỏ thẻ đầy ngượng ngùng đang diễn ra.


"Em...như vậy, có phải là cho phép anh..."


Em bắt đầu run rẩy, từng câu từng ý của gã đều là tự mình muốn đưa em vào cái bẫy đầy khát vọng, ham muốn hiện thời nơi gã thực sự là to lớn hơn bao giờ hết.


Gã đã vô cùng tiếc nuối với chiếc hôn chạm nhẹ, gã hối hận vì đã không đủ can đảm dấn sâu hơn.


Giờ đây, dù cho thế nào đi nữa, mục tiêu sáng chói nhất lúc này chính là có thể khóa chặt em vào tâm trí.


Bằng một chiếc hôn chậm rãi và sâu.


Chỉ sợ em phản kháng, lo lắng bị hất bỏ, gã có chút gấp gáp và vụng về, chính thức đặt một nụ hôn trên đôi môi hấp dẫn từ người đáng yêu.


Minseok cảm nhận hơi thở và sự ấm nóng lan rộng khắp giác quan, muốn hé mi nhìn lấy kẻ đang ngang nhiên thực hiện đam mê của bản thân, nhưng chẳng đủ can đảm, chỉ dựa vào bóng tối và làn da đang liên tục bị lấn lướt, đây...là thứ Wooje đã cảnh báo, về một nụ hôn sâu kiểu Pháp?


Gã nâng cằm em thuận tiện nghiêng đầu hôn lấy môi dưới, gặm nhắm từ tốn như thể một món ngon chưa từng được nếm trải trong đời, ngọt ngào, thu hút, chết mê, đẩy sát em tựa vào tường, nuốt ực cuống họng, gã muốn nhiều hơn thế.


Dục vọng dâng cao, gã dùng lưỡi muốn tiến vào trong, tìm kiếm lưỡi nhỏ nhút nhát đang muốn trốn chạy, quấn lấy, mặc cho em khó thở và liên tục dùng lực đẩy gã rời khỏi.


Gã say mê mơn trớn, cảm nhận từng lớp từng lớp yêu thương trong tâm trí đã vô thức hướng trọn về em, chẳng biết cách dừng lại, là không thể dừng, dù cho hô hấp khó khăn, chất lỏng dần thoát khỏi khoang miệng, và em bé của gã bắt đầu nắm tai nắm tóc gã hàm ý không thể thở nổi nữa.


Em bé nhỏ xíu của gã, dùng hết sức bình sinh đẩy ngược khiến gã bất chợt ngã ngửa về sau, tay gã còn giữ lấy eo em kéo theo, em phản xạ chống tay.


Ở vị trí từ bên dưới nhìn lên, em trông quyến rũ cùng cực, hơi thở hổn hển và cả gương mặt xinh đẹp đã đỏ gay, tất cả, như thể thiêu đốt tinh thần lẫn thể xác nơi gã.


"Minhyng! Anh quá đáng thật đấy!"

Em bé giận dữ, vừa thu hồi dưỡng khí vừa bận rộn trách móc gã, xấu hổ dùng tay lau sạch khóe môi.


Gã thẫn thờ ngồi dậy, như kẻ vô hồn nhìn lấy em.


"Anh nghĩ là anh không thể rời xa em nữa rồi"


Em bé khựng một nhịp, ánh mắt long lanh trải qua khoảnh khắc thân mật kỳ lạ như bị ức hiếp, vì câu nói này mà lặng yên, né tránh đối diện.


"Em bé này, liệu anh có thể..."


Lúc này đột ngột điện thoại reo inh ỏi trong túi quần, chặn ngang một câu hỏi dường như rất quan trọng muốn được giải bày.


"Mày đang ở đâu đấy? Về nhà rồi à?"


Là Hyungjun, không đúng lúc chút nào.


Cắt đứt cả cảm xúc và mạch tiếp diễn, Minhyung thở dài thượt, chỉ một chút nữa thôi mà.


"Ừ, tao đưa Minseokie về rồi"


Không gian chẳng tồn đọng tạp chất âm thanh nên dễ dàng lọt vào tai.


"Haiz, chuyện tình cảm của mày, dù là tao ủng hộ nhưng cũng đừng phơi bày nhiều như thế, mày biết đấy, thế giới này không dễ dàng gì đối với..."


Gã tắt ngay lập tức, nhìn sang phía em, em đã đứng dậy từ bao giờ, còn đang chấn chỉnh lại quần áo.


Khi ham muốn gã dâng trào và thực hiện hành động có phần ngang tàn muốn chiếm hữu em, lại không đáng sợ bằng khoảng không thực tại lúc bấy giờ.


Gã căng thẳng đứng dậy, cúi đầu muốn nhìn thấy biểu cảm nơi em.


"Hôm nay mẹ về rồi, anh chở tôi ra sân bay đi"


Minhyung vô thức nuốt ực, đột nhiên cảm nhận một bầu trời áp lực to lớn đang đè nặng trên vai, em bé của gã như có như không trở về hình dáng ban đầu, một đứa trẻ chưa bị vấy bẩn, giống như là chưa từng bị gã khuấy động tâm can.


"Em bé..."


Minseok ngước nhìn gã.


"Anh đã hứa như thế nào?"


Khuôn mặt đáng yêu, không phù hợp với phong thái nghiêm chỉnh, lại khiến gã lo lắng, có chút run.


"Anh hiểu rồi, Minseokie"


Minseok mở cửa rời đi, kỳ lạ, một nhân cách đáng sợ vừa xuất hiện sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip