Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Văn Chu] Nếu em muốn nối lại tình xưa

Ổ Hóng Chiện Ngồi Hóng Dưa

________________________________________________________

17.

Hôm sau Lưu Diệu Văn không liên lạc với cậu nữa, mà Lâm Nhiên tới đưa hợp đồng cho Chu Chí Hâm.

 Cậu ấy giống hệt trong hình, thậm chí còn đẹp trai hơn, cao 1m87, gương mặt rạng rỡ như ánh mặt trời, cặp răng nanh nhỏ trông càng đáng yêu.

Chu Chí Hâm đứng đó tưởng tượng ra cảnh tượng của một trận bóng rổ đại học, cú ném vào rổ ba điểm tuyệt đẹp của Lâm Nhiên giúp đội mình giành thắng lợi, sau đó cởi áo ra khoe cơ bắp, chạy về phía nữ chính.

"Tiền bối? Chu Chí Hâm Ca?" Lâm Nhiên quơ quơ tay trước mặt cậu, kéo tâm trí Chu Chí Hâm về hiện thực.

"Hả? À, xin lỗi cậu nãy tôi thất thần, cậu nói gì cơ?" Chu Chí Hâm ngại ngùng gãi đầu.

"Em muốn hỏi, nếu anh thích một người giỏi hơn anh rất nhiều, muốn ở bên người ấy thì phải làm sao?"

Chu Chí Hâm nghiêm túc suy nghĩ về những tình tiết yêu đương của mình và Lưu Diệu Văn, sau đó nói với cậu nhóc.

 "Đại khái là bám chặt khư và thật chân thành, nhớ nhé, chân thành là tuyệt chiêu số một."

"Vâng, vậy em đi đây, có gì em sẽ liên lạc sau ạ." Lâm Nhiên lễ phép cúi chào.

"Tôi tiễn cậu." Chu Chí Hâm tiễn Lâm Nhiên xuống lầu, sau đó đi lên, mở điện thoại lên, Lưu Diệu Văn vẫn không nhắn tin gì cho cậu cả.

Ngày thứ ba hắn không nhắn, ngày thứ tư cũng không.

Suốt một tuần, hắn không liên lạc với cậu.

Chu Chí Hâm hơi buồn bực, nhưng rất nhanh đã bận đến mức không còn thời gian phiền muộn vì những nhiệm vụ mà chị tổng biên tập giao cho.

Không biết sao tháng này chị tổng biên tập lại giao cho cậu nhiều việc như thế nữa, không chỉ phải viết xong ba truyện ngắn thuộc hệ liệt truyện học đường, còn bắt cậu ký tên sách giấy để tặng độc giả.

Chu Chí Hâm bận rộn suốt cả một tháng mới giải quyết hết công việc được giao, đột nhiên nhớ ra mình chưa giao hợp đồng đã ký cho Lâm Nhiên, thấy trời còn sớm, mới bốn giờ chiều.

Thế là cậu gọi điện cho Lâm Nhiên: "Nhiên Nhiên, cậu tới lấy hợp đồng giùm được không?"

"Dạ? Giờ luôn ạ?" Giọng của Lâm Nhiên hơi uể oải.

"Không tiện thì mai cũng được." Tôi nghe ra được cậu ta có chuyện gì đó.

"Tiền bối ơi, em đến ngay đây ạ."

Lâm Nhiên ở gần đây, nói rằng mười phút nữa sẽ tới, Chu Chí Hâm nhìn đống rác chất cả nửa tháng nay, bảo Lâm Nhiên cứ chờ dưới lầu là được.

Vừa khéo, Chu Chí Hâm xách rác xuống vứt, tiện thể đưa hợp đồng cho cậu ấy luôn.

___________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip