#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tôi.. Tôi xin lỗi!..
Đó là 1 người hầu đang run rẩy sợ hãi, lập cập đứng ngoài cửa.
- Muốn gì?
Hắn gằn giọng, liếc xéo qua bà ta, như kiểu muốn đuổi bà ta ra khỏi phòng ngay lập tức. Nàng ngồi trong lòng hắn, không ngừng lo sợ, sát khí hắn toả ra như muốn nuốt sống nàng vậy. Nàng khẽ bấu lấy tay áo hắn, đôi mắt lo sợ hiện ra rất rõ, nhưng ko dám nhìn vô mắt hắn.
- Tôi sợ...
Hắn quay sang, khuôn mặt thật của 1 con sói thực thụ, đôi mắt sắc bén liếc sang nàng, răng nanh cũng dài hơn, như muốn cào xé nàng luôn vậy.
- Ta ko ăn thịt nàng đâu, đừng sợ!
Giọng hắn trầm ấm, rồi dần nhỏ lại, ghé sát bên tai nàng nói, mặt nàng đã đỏ như đc sơn lên rồi, lấy tay đẩy mặt hắn ra xa. Hắn thấy vậy thì cười, lấy tay vân vê mái tóc nàng, quan sát khuôn mặt nhỏ đang đỏ vì ngại. Bất chợt hắn dừng lại, mắt liếc sang cô người hầu, có vẻ như hắn đang lên cơn.
- Muốn gì nói mau!
- Dạ..dạ là đại thái tử yêu cầu thần mang thuốc cho ngài!
- Để trên bàn cho tôi! Nhanh lên!!!
- Dạ..dạ vâng!..
Bà đi lập cập, tay run run để thuốc trên bàn xong rồi đi ra ngoài, đúng là hắn toả sát khí rất nồng, như này đủ để khiến người khác ngất rồi. Hắn quay sang nàng, cô mèo nhỏ đang ngồi trong lòng hắn, hắn cười, nụ cười đó rất đẹp, nhưng chỉ dành cho riêng nàng, người mà hắn quan tâm, yêu thương nhất. Tay cứ vân vê mái tóc, ngửi từng hương thơm trên người nàng.
- À mà ta chưa hỏi tên em nhỉ! Em tên gì?
- Tôi tên Kamado Nezuko!
- • Đúng là 1 cái tên đẹp! •
Tối hôm đó.
- ... • Anh hai!.. •
Nàng thơ thẩn ngồi ngoài ban công, mái tóc bay theo gió cùng tâm trạng ko vui của nàng. Liệu nàng có thể gặp lại gia đình nàng ko? Liệu nàng có thể gặp lại người anh trai yêu quý của nàng ko? Nàng ủ rũ ngồi, đôi mắt chứa đầy sự buồn bã và nhớ thương gia đình hạnh phúc, vậy tại sao... nàng ko thể gặp lại họ... tại sao... Nàng ngồi hồi tưởng lại mà nước mắt rơi, nàng khóc rồi ư? Tại sao vậy? Tại sao nàng ko thể ở bên người nàng yêu quý?
- • Cha!.. Mẹ!.. Anh hai!.. và cả mấy đứa nhỏ nữa!.. Tại sao mik ko thể rời đây?.. Tại sao?.. •
- Con nhớ mọi người!..
Nàng ngước mặt lên trời, đôi mắt hồng đào sưng đỏ lên, tại sao ư? Vì nàng ko thể gặp lại gia đình nàng...
- E muốn về thăm gia đình chứ?
- H...hả?
Hắn bước đến, ôm nàng vào lòng, hơi ấm từ hắn thở vào tai nàng, nàng ko nói gì, chỉ gật đầu.
- Nếu e muốn, ta sẽ cho em đi!
- Thật... Thật hả!
- Thật hả!?
- Phải!
Nàng xúc động, ôm hắn mà khóc, nàng vui lắm, nàng có thể gặp lại gia đình nàng rồi, thực sự rất vui. Hắn đơ người, nhưng rồi cũng ôm lại nàng mà cười. Thực sự thì hắn ko muốn nàng rời khỏi đây đâu, nhưng nhìn nàng khóc, hắn cũng đau lắm chứ, tim hắn cũng chẳng nắn lại đc, hắn ko muốn nhìn nàng khóc...
Dù điều e muốn nó đánh đổi bằng cả sinh mạng ta, ta vẫn yêu e, cả đời này... chỉ yêu mình e...
Lời nhắn nhỏ của Cục Bông Nhỏ: Helu!!! Chào mọi người! Sau bao nhiêu ngày tui off thì tui đã trở lại và lợi hại hơn xưa rùi. Mong mọi người ửng hộ như xưa, thanks các bác!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip