P16 : Biển Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi sinh ra đã trên tất cả. Là người đứng đầu Long Tộc, mọi quyền lực, sức mạnh vô biên của biển đều nằm gọn trong lòng bàn tay.

Ra lệnh cho sóng thần, kêu gió, gọi bão. Một ngón tay chỉ thị của Long Tôn liền có thể chia cắt biển cả làm đôi, dọn đường cho từng bước đi uy quyền của Ngài.

Kẻ được chọn, Long Tôn Blade. Nhưng thứ hắn cảm thấy khi chân chéo ngồi ngạo nghễ trên ngai vàng của một vị Vua mà tất cả mọi sinh vật sống có ý thức trên đời này hằng mong muốn...Lại là cảm giác cầm tù bởi hàng ngàn xích đá ghìm chặt đôi chân hắn, những kỳ vọng quá sức và những tôn nghiêm kỉ luật nghiêm khắc mà một Long Tôn phải tuân theo, chẳng khác nào một con vật bị giam lỏng, cả đời hắn vô vị và nhạt nhẽo.

Cho đến một ngày hắn có cuộc giao hiệp quan trọng với vị Tướng Quân trên mặt nước của Luofu. Ngày hắn đường đường chính chính rời khỏi Long Cung để lên cạn hợp tác dài lâu để chống lại những mối nguy hiểm tiềm tàn từ hành tinh khác. Mục đích khác là vì hắn chán ngấy phải bảo vệ cái phong ấn Trù Phú mang lời nguyền bất tử mà ngày nào hắn cũng ghé qua...

''Long Tôn, ngày hẹn gặp đã điểm rồi. Ngài hãy cùng tôi lên đó để bàn việc..''

''Được, ngươi gói cho ta vài món đặc sản, xem như quà gặp mặt''

.

.

Hắn lệnh mở đường, một vùng nước lớn liền cắt lìa ra tạo thành từng bậc thang bằng nước dưới chân Long Tôn.

Đến Phủ của Jing Yuan, Blade lia mắt nhìn phong cảnh xung quanh với vẻ tò mò, lần đầu hắn đến đây là khi Jing Yuan vẫn còn là một đứa trẻ dưới sự bảo hộ của Jing Liu, giờ đã trưởng thành lên rất nhiều, cũng trách thời gian trôi nhanh quá hắn suýt không nhận ra người bạn cũ.

''Hân hạnh được diện kiến Long Tôn.'' Anh cười chào hỏi hắn.

''Không cần khách sáo, ta có chút quà nhỏ tặng cậu, mau nhận lấy''Lần này trở lại Luofu đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều hắn cũng muốn đi vài vòng cho thỏa trí tò mò. Quả thực dưới kia toàn cua cá, còn trên đây có cả những món ăn, đồ uống vô cùng mới mẻ.

Bỗng hắn lướt thấy một chỏm tóc vàng đang nhô ra phía sau lưng của Jing Yuan, bàn tay nhỏ xíu còn đang nắm chặt vạt áo của anh với vẻ sợ hãi.

''Thân là Long Tôn được vạn người kính trọng. Ta chưa từng gặp một đứa bé nào không thèm nhìn mặt ta lấy một lần. Cậu chẳng dạy dỗ một đứa trẻ cách không làm tôi tức giận nhỉ?''

''Chà... Xin lỗi nhé Yingxing, thằng bé có vẻ bị sát khí của anh dọa đấy, để tôi an ủi nó.''

''Khụ...đừng tự tiện gọi thẳng tên thật của ta trước mặt các tì nữ chứ.''

Jing Yuan hạ người xuống thấp, để lộ ra em.

Đôi mắt hắn khóa em trong tầm nhìn, một cậu con trai của nắng ban mai và tuyết sương sớm. Mái tóc em dài được buộc phía sau trông rất gọn gàng, đôi mắt màu đá Hổ Phách lấp lánh đang nhìn lại hắn, một quần áo tông màu xanh ngọc tôn lên nước da trắng hồng của em, bên hông đeo một thanh trông rất tinh tế có màu nhẹ, và sau lưng là những thanh kiếm đang bay loạn xạ có màu trầm hơn.

Tổng thể nếu không do Jing Yuan gọi em là Yanqing thì hắn còn tưởng là một bé gái năng động.

''Yanqing à, Khanh quên lời ta dặn sao? gặp Long Tôn phải chào hỏi lễ phép để thể hiện sự kính trọng'' Anh cười khổ, vuốt nhẹ lưng nó.

''Em...em sợ..anh Ngài ấy có ăn thịt Yanqing không? Ngài ấy là rồng đó..'' Đứa trẻ sợ hãi ôm lấy Jing Yuan, chẳng dám ngước mắt lên.

''Thôi, ta không cần chào hỏi. Cho ta mượn đứa bé đó đi'' Mắt hắn sáng rực lên trước sự dễ thương ấy.

''Long Tôn, chúng ta đến đây không phải vì..''

''Ta biết, ta muốn cho đứa nhỏ này một hình phạt''

Hết cách, dưới sự lầm lì của Blade, cuối cùng Jing Yuan cũng xốc nách Yanqing lên trao nó cho hắn.

.

.

Cả cuộc họp sau đó, hắn nghe được chữ có chữ không, vì đã bận trêu ghẹo đứa trẻ trong vòng tay rồi.

Má nó phúng phính, mềm mại như một cái bánh bao, hắn hết xoa xoa, nựng nựng, bóp má nó cho miệng xinh chu chu ra. Chốc lại hôn đứa bé chẳng ngại ngần đôi mắt phán xét của Jing Yuan.

Yanqing ban đầu có chút sợ hắn, nhưng khi được một mỹ nam hôn dịu dàng như vậy cũng không hẳn không thích, nói chung thì hắn có vẻ chẳng có gì là muốn ăn thịt em nên em sẽ xem xét cho hắn là một người tốt.

Về phần hắn, kết thúc cuộc hợp, suy nghĩ toàn về em. Da trắng, eo thon, nhỏ nhắn, mặt xinh. Rất đẹp, hắn rất thích em, phải xin bằng được em mang về, nhất định không trả lại cho bất kì ai.

.

.

Em theo hắn đến tận khi mặt nước khép lại, đôi mắt đầy ngưỡng mộ nhìn xuống dưới.

Em từ lâu đã có một tình yêu to lớn với biển cả.

Nó bao la, rộng lớn. Em từng ước mình là người cá, có thể thở và hòa mình vào làn nước mát, bơi lội và chơi đùa cùng những sinh vật biển, ngắm những rặn san hô hay những công trình kiến trúc cổ đại nằm thật sâu dưới các vãnh nứt, thích cảm giác thả mình để dòng nước mát cuốn đi. Em yêu biển, ước muốn làm một chú cá nhỏ của đại dương, thư thả sống suốt đời an nhiên.

Để bản thân chìm đắm trong biển, là loại cảm giác tự do em yêu thích nhất.
.
.
Hắn lên cạn nhiều hơn, quen được những người bạn, người thầy.
Jing Yuan, Jing Liu và cậu bạn khá thân tên Dan Feng, cậu ta từng kể lí do cậu sống lâu đến vậy do bị Nhập Ma giống Sư Tổ JingLiu. Đội của họ được gọi là Vân Thượng Ngũ Kiêu. Và một thành viên chưa chính thức khá nhỏ bé tên Yanqing.

.

Dần dần, hắn đem lòng thương nhớ em, em cũng vì sự ấm áp ấy mà rung động.
.
.
.
Hắn vứt bỏ lòng kiêu hãnh, đứng dưới phủ của Tướng Quân, hét thật lớn như muốn cả thế giới này biết rằng hắn yêu em đến nhường nào, mặc kệ đám tùy tùng đang luống cuống giải thích với Vân Kỵ Quân đang muốn bảo vệ Trung Úy.

Em ló đầu ra, cười thật tươi rồi chấp nhận tình yêu nhỏ nhoi ấy như sự ban phước đối với tảng băng nặng trĩu trong lòng Long Tôn.

"Mùa Đông....đã tan mất rồi..."
.
.
.
Một ngày nắng đẹp, em đã ngồi rần rìa bãi cát trắng rần phủ, thả những tâm sự, tư tình của mình xuống dưới kia hy vọng có thể giúp em giấu đi. Nhưng nào ngờ Blade đã ở đó từ đầu, lặng lẽ nghe em nói rồi đột nhiên ngoi lên, dọa em triệu hồi những thanh kiếm ra vì tưởng mình bị tập kích.

''L-Long Tôn...em..em''

''Không sao, có vẻ em có nhiều nỗi buồn trong lòng nhỉ?''

''....''

''Ta có chút rộng lượng với em đấy, có muốn xuống Long Cung chơi một chuyến không?''

''Em không dám, Long Tôn thứ lỗi'' Yanqing lắc đầu.

''Đừng cứ một tiếng Long Tôn, hai tiếng Long Tôn như vậy, cứ gọi tên ta, Blade, ta cho phép em''

''Blade.."

''Ngoan, theo ta, ta sẽ cho em thấy đâu là nơi đẹp nhất trần đời.''

Dù miệng cứ từ chối, nhưng khi đứng trước bậc thềm xuống Long Cung, nói thật, trái tim em như muốn thoát ra khỏi ngực. Em vui lắm, ước mơ nhỏ bé bấy lâu nay của em đang nằm trước mắt rồi. Long Tôn đứng cạnh em, chẳng nói năng gì chỉ mỉm cười.

Hắn biết, hắn lỡ yêu em mất rồi... Ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của Yanqing thôi, cả đời hắn không còn gì nuối tiếc kể cả có phải bỏ danh phận Long Tôn cao quý.

Hắn sẵn sàng trở thành một người bình thường cùng em sống hết mình một đời ngắn ngủi rồi chết đi trong yên bình vì tuổi già.

''Vậy mà bảo không thích cơ đấy, đi thôi'' Blade xoa đầu em.

''Khoan đã..em...em không thể thở dưới nước...em không xuống được''

''À nhỉ, ta quên mất.....vậy không còn cách nào sao?'' Blade vẫn dịu dàng nhìn em mỉm cười, rõ ràng hắn có cách, lại đi trêu đi em.

''....Không thể xuống ư..hức...em..muốn đi chơi cơ ..hức'' Yanqing mếu máo, cậu tin hắn, làm sao có cách cho một con người bình thường có thể tự do dưới nước chứ?

''Không Long nhân thường nào có cách giúp...Nhưng ta là Long Tôn'' Hắn xoay vai em đối diện với hắn, hai bàn tay xoa má em.

''Long..Tôn Blade...Ngài!'' Én nhỏ xù lông, tỏ ra giận dỗi đòi gỡ tay hắn ra.

''Nào nào, em chống đối là không xuống được đâu đó nha, đứng yên đi, ta giúp em''

''Hứ...'' Em chẳng thèm nhìn nữa, nhắm mắt mặt kệ hắn thi triển phép thuật kì lạ gì.

Long Tôn Blade cúi đầu xuống hôn lên môi Yanqing, môi chạm môi chưa dứt thì hắn lại cho lưỡi mình vào khoang miệng nhỏ.

Yanqing bị tấn công bất ngờ nhưng không thể phản kháng, như có gì đó thôi miên em vậy. Trong miệng cũng có cảm giác khác lạ, cái vị bạc hà thơm mát ngọt the. Lúc hắn hôn em lần đầu ở phòng họp chẳng giống lúc này chút nào.

Hắn tiếc, rời môi lập tức thè lưỡi liếm nhẹ lên bên tai của em.

''Xong, từ giờ có thể thở dưới nước rồi đó''Hắn thích thú liếm môi.

''..L-Long Tôn lừa em! rõ ràng là cưỡng hôn mà, Long Tôn đáng ghét, hôn làm sao mà thở dưới nước được!''

''Cẩn thận lời nói của em đi Én Nhỏ. Ta yêu em nên nhân nhượng chứ không phải để em leo lên đầu ta ngồi. Tư cách là Long Tôn, ta có quyền gán cho em tội lăng mạ và giết chết em đó'' Hắn tỏ ra lạnh lùng mắng em.

''Ngài...chẳng yêu em nữa rồi...ai rồi cũng thay đổi huhuhu.."

''Vậy ta để cho em thấy sức mạnh của biển, nước mắt của em chưa là gì với nó đâu"

Nói rồi, hắn đưa tay lên hạ lệnh cho hai bên nước biển đổ ập xuống, đóng lại cánh cửa mở đến Long Cung, nhấn chìm tất cả những sinh vật rần đó.

Yanqing sợ xanh mặt, tự nhủ lần này xong rồi...lại chọc trúng anh Long Tôn nóng tính. Di nguyện cuối cùng đặt ở phòng Tướng Quân cũng không còn có hội tặng lại rồi.
.
.

Nhưng đợi một lúc, hai lúc chẳng thấy cảm giác bị đè bẹp đâu, chỉ thấy toàn thân đang lơ lửng và mát mát do dòng nước bao quanh.

Sự ngạc nhiên xuất hiện thấy rõ trong đôi mắt Hổ Phách to tròn của Én nhỏ.

Em vui vẻ bơi bơi, lội lội xung quanh, thậm chí còn tự nhéo mình để xác nhận không phải giấc mơ trước cái chết.

''Em..Em có thể thở dưới nước nè anh Blade ơi''

''Ta nói dối em lần nào chưa? Thật ra là do hạt Châu thôi, nếu cảm thấy khó thở cứ cắn nát nó, em sẽ thở được tiếp tục..à, còn không qua đây xin tạ lỗi ta à?''

''Dạaaaaa Long Tôn! em yêu Ngài'' Em vụng về bơi lại rần hắn.

Blade giang tay ra đón lấy em, ôm thật chặt.

"Ta bảo xin lỗi, chứ không phải tỏ tình nhé? Nhưng thôi tạm tha cho em lần này"

"Ngài biết không?..em đã từng mơ về nơi này...mơ về đại dương..."
.
.
.
Hắn ôm eo em, xốc lên như kiểu ôm công chúa. Hắn biết em vẫn chưa quen việc lặn kiểu này nên sẽ chẳng đi đứng gì được.

"Oa....cả đàn cá đẹp quá...san hô, cá voi, ui..cá mập nữa. Long Cung tuyệt thật đó"

"Xùy...ta gặp nó đến ngán ngẩm rồi. Giờ người đẹp nhất trong mắt ta ở đây chỉ có em thôi."

"Vậy từ giờ em có thể lên cạn lẫn xuống nước ư?"

Em háo hức hỏi trước khi bất ngờ trước tòa cung điện nguy nga của Blade.

"Tất nhiên, giờ em là Hoàng Hậu của ta, của tộc Vidyadhara này rồi, phải có chút thẩm quyền nhỉ..Trừ một vài vùng cấm địa ra thì em cứ thoải mái dạo chơi bất kì đâu em muốn."

"Em chỉ muốn ngắm cá ở đây mỗi ngày là vui lắm rồi ạ"

Em mỉm cười trong yên lặng, không rời đôi mắt khỏi đại dương ấy.
em yêu nó,...hơn cả hắn rồi...
.
.
.
Thời gian dần trôi, em chẳng còn chịu trở về phủ như trước nữa. 
Có hôm hắn lôi được em lên bờ thì phát hiện ra đầu ngón tay của em đầy những nếp nhăn.

Hắn lo lắng, định sẽ không để em xuống một lần nữa. Bỗng em cười tươi đôi mắt lấp lánh ngước lên kể cho hắn.

"Ngài biết không Long Tôn? Ngày trước Tướng Quân từng kể cho em một câu chuyện thật li kì về biển, đó cũng là lí do tại sao em lại rất thích biển đó ạ."

"Hmm chuyện gì vậy?"

"Những nếp nhăn trên tay như những con sóng của biển. Biển là khởi nguồn của mọi sự sống trên hành tinh này, cũng là nơi sinh mệnh của loài người được tạo ra.

Những thủy tổ từ biển đi lên bờ dần tiến hóa trở thành từng cá thể sống...cho nên nếu ta tiếp xúc với nó, ta có thể nghe lời nói của tổ tiên để lại, dần dà cơ thể sẽ đồng hóa trở lại với biển cả...Những nếp nhăn này chính là cơ thể em đang cộng hưởng với thuộc tính của nó."

"....." Hắn yên lặng, vẫn nghe từng lời, từng câu em kể, trong tâm hắn nhói đau.

"Tướng Quân Jing Yuan luôn dặn đi dặn lại em rằng những lời tiên tri về biển là sự thật, tuyệt đối không được phạm. Và nhắc nhở em hạn chế...vì nếu tiếp xúc quá lâu với đại dương, em sẽ tan thành nước và quay trở lại nơi của các Thủy Tổ, nơi đáy biển sâu thẳm... hahahaha đúng là một câu chuyện hài phải không?
Tướng Quân dọa em mà cũng nghĩ ra một truyền thuyết về cái quy tắc, thật chẳng giống một Jing Yuan logic và khoa học một chút nào cả"

"....à...um...những kiếp trước ta chưa từng nghe qua câu chuyện đáng sợ như vậy, em làm ta chẳng dám về Long Cung mất"

"Ta về thôi"

"Về đâu? Phủ của em ở ngay đây mà Én nhỏ?"

"Về biển..."
.
.
.
Thời gian qua trôi qua, Yanqing càng lúc càng khiến hắn thấy bất an. Đôi lúc cậu năn nỉ hắn cho thêm vài hạt Châu để rồi nằm yên ổn trong nước không làm gì khác cả. Chỉ dõi đôi mắt mình nhìn về hướng ánh sáng trên cao kia. Thứ ánh sáng cậu nhìn hằng ngày trên cạn, hàng trăm năm hắn nhìn dưới Long Cung.

Đã đến lúc hắn phải thừa nhận, cậu có lẽ hiểu biển hơn cả hắn.
Blade là Long Tôn, hắn sinh ra trong biển. Em là người thường, nhưng lại thuộc về biển.
Thời gian đã nên được tính bằng tháng và năm. Những nếp nhăn em hay gọi là gợn sóng ấy xuất hiện ở khắp nơi trên cơ thể em.

Em nhìn biển quá lâu, đuôi mắt em có những gợn sóng.
Em chạm biển đủ nhiều, tứ chi em có những gợn sóng.
Đã uống nhiều ngụm biển, đã ôm biển quá lâu.
.
.

Em chẳng  thể trở lại mặt đất nữa rồi.

Ngày hôm đó là mùa đông giữa tháng 11. Blade vừa đi về thì thấy các tùy tùng đang hốt hoảng, bu vây kín cả một khu vực.

"Có chuyện gì mà các người dám náo loạn Long Cung vậy? Ở đây không còn phép tắc ư?"

"Bệ Hạ..Yanqing...cậu ấy...cậu ấy.."

"Hả!?"

Hắn hốt hoảng chạy đến.
Trước mắt hắn là bức tượng bằng muối, gương mặt đáng yêu kia chắc chắn là của Yanqing.

"Em ấy làm sao lại..."

"Bệ Hạ...cậu ấy..."
.
.
.
.
.
.
"Yanqing...tại sao em lại bỏ ta mà đi chứ..."

Hắn ôm cái xác muối trong lòng, nước mắt rơi lã chã khiến bức tượng tan ra từng chút một, tạo ra những vết nứt.

Đến lúc ta phải trả em về đất liền rồi, bông tuyết nhỏ  ta đã trộm xuống biển...

Nhưng em lại chẳng muốn về...vừa rời khỏi mặt nước, xác muối tiếp xúc với không khí liền vỡ ra từng chút một. Như trái tim của hắn vậy.

Hắn ôm xác em, mắt hướng lên mặt trăng đang chiếu rọi sáng một mảng trời tối đen..Hai chữ
"Tại sao " được hắn lặp lại như một con rối bị hỏng.

Em thuộc về nó, không thuộc về hắn...em tan trong biển, còn trái tim hắn tan nát vì em.

Thủy Triều nổi lên dồn dập như cảm xúc hỗn loạn của Long Tôn. Cuốn đi từng mảng cơ thể nhỏ của Yanqing, như cố gắng mang em trở về.

Em chẳng thể về, em không muốn về.

Em kể cho hắn về truyền thuyết, hắn nhớ rõ chứ. Chẳng lẽ đây là thứ em gọi là "Tự do?"
Vậy thì sao hắn vẫn chưa trở về với em? Sao hắn vẫn chưa tan biến?....

Xác muối trên tay hắn biến mất trong cơn gió lộng.

Em đã hòa tan với biển, về dưới đáy đại dương.
Em không thuộc về Long Cung
Em không thuộc về ai hết.

Em sinh ra đã là bông tuyết tuyệt đẹp, đợi ngày chạm biển để dần tan.
.
.
-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip