Atsuhina Hen Gap Lai Em Vao Nhung Ngay Dau Ha Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mỗi một người lớn lên đều phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển từ thuở sơ sinh cho đến lúc già cỗi rồi chết đi, bất kể là sức khỏe thể chất hay tinh thần. Đối với họ, quãng thời gian chứa đựng đầy niềm vui, vô lo vô nghĩ, khoảng khắc mà ở đó tồn tại những nụ cười hồn nhiên, tâm hồn và trái tim thuần khiết nhất nên là một quá khứ thuộc về tuổi thơ. 

Có những đứa trẻ may mắn từng được sống trong tuổi thơ trọn vẹn, lấy tuổi thơ ấy làm nguồn động lực, tiếp sức cho bước chân ngày càng vững chắc trên con đường trưởng thành, được tuổi thơ chữa lành một đời. Nhưng cũng có những đứa trẻ kém phần may mắn, chúng phải dùng một đời để chữa lành tuổi thơ, quên đi quá khứ đầy đau thương và phiền muộn.

Phải chăng, anh cũng là một trong những đứa trẻ kém phần may mắn ấy? Anh ẩn mình trong góc tối sâu thẳm, cố gắng vùi lắp nỗi đau thương bị bỏ rơi, để rồi lãng quên cả một tuổi thơ mà ở đó có một cậu nhóc anh từng hết lòng yêu thương.

Dẫu trái tim chứa đựng vô vàn nỗi nhớ thương là thế, Hinata vẫn không để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến trận đấu. Cậu hiểu rất rõ tầm quan trọng của trận đấu này đối với đàn anh năm cuối cấp, kể cả bản thân cậu - một đứa nhóc say mê bóng chuyền.

Hinata tạm để lại những phiền muộn sầu não sau lưng, lối chơi năng động cùng tốc độ, sức bật nhảy khiến nhiều người kinh ngạc, cậu phô diễn các kỹ năng bản thân rèn luyện được, phối hợp ăn ý với đồng đội, thầm phản bác lại sự ám chỉ kém cỏi của Atsumu.

Trận đấu kết thúc với phần thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về trường cao trung Karasuno, tỉnh Miyagi - nơi Hinata đang theo học. Thành viên hai đội ai nấy đều mệt nhừ người, sức lực hao hụt đáng kể. Trước khi chào sân và gửi lời cảm ơn đến khán giả cổ vũ trên khán đài, Atsumu đã cất giọng gọi cậu.

_Này, nhóc lùn tóc cam!

Hinata mệt nhọc ngoảnh đầu lại theo hướng âm thanh phát ra.

_Vâng?

Atsumu đã ấn tượng với phong cách chơi bóng chuyền của cậu, anh dang cánh tay, chỉ ngón tay chỏ về phía cậu.

_Hinata Shouyou, một ngày nào đó, chính anh sẽ là người chuyền bóng cho cậu. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, anh sẽ đánh bại cậu ở những mùa giải tới, tốt nhất là cậu nên chuẩn bị sớm đi.

Hinata ngơ ngác đứng nhìn anh vừa xoay lưng đi vừa cãi nhau với người em trai song sinh. Osamu ngoảnh lại nhìn cậu, khẽ đưa bàn tay vẫy nhẹ. Osamu vẫn còn nhớ cậu sao?

_Tập trung!

Giọng đội trưởng Daichi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Hai đội cùng cúi người cảm ơn những khán giả, đội cổ vũ nhiệt tình trên khán đài rồi rời khỏi sân đấu, tiến về khu vực để đồ được chỉ định.

Sau khi thay xong trang phục, Hinata xin phép đội trưởng ra ngoài một chút, cậu muốn gặp vài người bạn nhưng thực ra là cậu muốn thử đi tìm gặp Atsumu.

_Hinata?

Hinata đáp lại chàng trai tóc xám.

_Anh Osamu. Vừa hay em có chuyện muốn hỏi.

Osamu có lẽ cũng đã đoán ra điều thắc mắc cậu để trong lòng. Osamu hỏi cậu:

_Em muốn hỏi lý do vì sao Tsumu không nhận ra em, phải không?

Hinata ngậm ngùi gật đầu. Osamu nghía nhìn xung quanh, đảm bảo không có ai hiện tại có thể lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người, Osamu lại nói:

_Điều này có chút khó nói.

Osamu điềm tĩnh, từng lời kể lại những điều bản thân biết.

Vài năm trôi qua kể từ lúc bố mẹ thầm lặng ly hôn, bỏ rơi cặp song sinh ở lại nhà bà ngoại, Osamu cũng đã dần phát hiện ra bí mật mà Atsumu chôn giấu trong lòng suốt bấy lâu, tự mình chịu đựng, tự mình ra sức chạy trốn thực tại. Đi kèm cùng sự kiện đứa trẻ mà Atsumu yêu thương bất ngờ rời khỏi Hyogo, nó đã tạo thành ám ảnh tâm lý nặng nề đối với anh. Tính cách Atsumu dần đổi thay rõ rệt sau năm cặp song sinh tốt nghiệp tiểu học. Như thể, Atsumu hóa thành một con người hoàn toàn khác.

_Hinata à, em không cần phải quá lo lắng. Tuy rằng Tsumu đã thay đổi, nhưng trái tim của anh ấy vẫn luôn tồn tại một nơi chứa đựng đầy sự ấm áp.

Nhớ lại khoảng khắc những ngày đầu cặp song sinh bước chân vào trung học phổ thông Inarizaki, vẫn như thuở xưa kia, người tạo cảm giác gần gũi, thân thiện với bạn bè xung quanh, kẻ lại tạo ra bầu không khí gây áp lực, khó tiếp xúc, lời nói thì cộc cằn. Trong một lần cặp song sinh quay trở về lớp học sau giờ nghỉ trưa, bên trong phòng truyền đến những lời bàn tán khó nghe.

"Thằng Atsumu cứ bị sao ấy nhỉ? Khó ưa thật."

"Người ta giỏi mà, biết sao được."

"Tao nghe đồn hai anh em nhà nó bị bố mẹ bỏ rơi đấy."

"Thật luôn? Tao cũng chưa lần nào thấy bố mẹ tụi nó. Mà tính của nó có khi bố mẹ chịu không nổi nên bỏ nó đi đấy chứ?"

Atsumu khựng người cạnh bên cánh cửa lớp, anh quay người, khoác vai người em trai song sinh.

_Anh mày khát quá. Đi mua nước đi. Mày uống gì anh mua cho.

Đó là một điều hiếm lạ khi Atsumu đối xử tốt với em trai như vậy. Osamu đi theo anh, chẳng bày tỏ sự thắc mắc hay nói đùa câu nào. Bởi lẽ, cả hai anh em đều đã nghe lọt tai tất cả mọi điều vừa phát ra phía bên kia cánh cửa.

Một lúc sau, cặp song sinh cùng quay lại lớp học. Atsumu dừng ngay chỗ đám người kia đang ngồi nói chuyện. Anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

_Này, mấy cậu đều có bố mẹ cạnh bên dạy dỗ từ bé đến giờ đúng không?

Cả đám không chút hoài nghi, gật đầu trả lời. Atsumu cười khẩy.

_Có bố mẹ cạnh bên dạy dỗ mà cư xử kém văn hóa hơn đứa không có bố mẹ cạnh bên sao? Không chừng bố mẹ các cậu biết được sẽ cảm thấy thất vọng, vì đã dạy dỗ các cậu thành những kẻ thất bại đi khui đời tư người khác ra để bàn tán đấy.

Đám người đó cứng họng, trơ mắt nhìn anh từng bước tiến đến chỗ ngồi.

Hinata bấy giờ trợn tròn hai mắt, bàn tay cậu siết chặt. Cậu vốn dĩ chưa từng nghĩ đến, đứa trẻ trước đây hàng ngày đều tươi cười tìm cậu cùng chơi, an ủi, vỗ về cậu mỗi lúc bị bắt nạt lại phải hứng chịu nhiều điều bất công mà một đứa trẻ vốn không nên đối mặt.

Osamu an ủi cậu:

_Không có chuyện Tsumu hoàn toàn quên em đâu. Anh tin rằng, anh ấy rồi sẽ nhớ ra em thôi.

Đúng lúc đó, Atsumu từ xa tiến tới.

_Này, Samu, làm gì ở đây thế? Chuẩn bị về khách sạn rồi đấy. Ai đây? Shouyou? Cậu đi lạc à?

Hinata điều chỉnh cảm xúc, cậu cúi đầu chào anh.

_Vừa hay em muốn tìm anh. Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc được không?

Atsumu gãi đầu khó hiểu nhưng anh không từ chối, anh đưa điện thoại của mình cho cậu.

_Thì- cũng được. Để làm gì vậy?

Hinata lưu số mình vào máy anh rồi gọi sang máy cậu. Cậu cười đáp lại:

_Em sợ anh bùng lời hứa hẹn.

Anh đưa tay véo má cậu.

_Gì chứ? Cậu nghĩ anh là người như thế sao hả?

Hinata bật cười. Cậu trả điện thoại cho anh, vẫy tay chào tạm biệt cặp song sinh  rồi rời đi. Hai anh em cũng trở về đội, quay lại khách sạn nghỉ ngơi sau ngày thi đấu thứ hai của Giải đấu Mùa xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip