Atsuhina Hen Gap Lai Em Vao Nhung Ngay Dau Ha Chuong 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bãi biển ngày hôm ấy thật náo nhiệt với giải đấu bóng chuyền được tổ chức trên sân cát nóng hấp dẫn người xem, nô nức tiếng hò reo cổ vũ cho cả hai đội phía hai bên tấm lưới. Bốn cầu thủ gian mình dưới ánh nắng mặt trời chói chang, toàn cơ thể họ sớm đã nhễ nhại mồ hôi, nhưng trông họ vẫn còn rất hưng phấn và hưởng thụ niềm vui từ trận đấu này.

Trận đấu kết thúc với phần thắng tỉ số suýt soát nghiêng về đội đối thủ, Hinata lại không mang dáng vẻ tiếc nuối hay buồn rầu. Đối với cậu mà nói, mọi trận đấu đều mang đến cho cậu rất nhiều trải nghiệm quý giá để rèn luyện và phát triển bản thân. Biết rằng, kết quả cuối cùng đôi lúc sẽ chẳng thể theo ý muốn, nhưng cũng không phải vì vậy mà phủ nhận toàn bộ công sức cậu và Heitor đã cố gắng.

Hinata đưa ánh mắt nhìn sang người đồng đội của mình, cậu có thể đoán Heitor đang suy nghĩ điều gì ngay sau khi kết quả trận đấu được quyết định. So với vẻ bề ngoài cao to, Heitor thực chất là một người thiếu quyết đoán, có phần nhút nhát và bị động. Heitor vẫn chưa quyết có nên ngỏ lời cầu hôn Nice hay không vì đội hai người đã thua chung cuộc.

Hinata vỗ nhẹ bàn tay vào vai Heitor, một hành động nhỏ thay lời nói của cậu để cổ vũ tinh thần, tiếp thêm sự dũng cảm cho người đồng đội trong vấn đề hôn nhân. Rồi cậu trở lại vị trí nơi Atsumu ngồi dõi theo cậu.

Anh cất giọng sau khi Hinata đã ngồi xuống cạnh bên mình:

_Tiếc thật nhỉ? Vậy thì Heitor sẽ không cầu hôn Nice sao?

Cậu uống một ngụm nước, chưa kịp đáp lời anh thì viễn cảnh tiếp theo đã cho mọi người nơi bãi biển đáp án rõ ràng.

Heitor tiến bước đến trước mặt bạn gái, vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi lần.

_Nice, anh chắc chắn sẽ cố gắng hơn nữa. Vậy nên-

Chưa kịp bày tỏ hết mọi tâm tư, Nice đã đáp lời cắt ngang dòng suy nghĩ phức tạp của Heitor:

_Không phải anh sẽ nói những câu như "Em sẽ làm vợ anh chứ?" hay "Em có đồng ý lấy anh không?" à? Chúng ta cưới nhau nhé? 

Thắng thua của một trận đấu không phải là tất cả đối với Nice, cũng không hề ảnh hưởng đến cảm xúc hay tình cảm giữa cả hai. Nice yêu Heitor, trân trọng Heitor bằng cả tấm lòng và luôn ủng hộ, động viên người mình yêu. Trong mắt Nice Rodrigues, Heitor của quá khứ, hôm nay và cả tương lai mai sau đều luôn là một người tuyệt vời nhất.

Sau lời mời chủ động chính thức trở thành người một nhà từ Nice, mọi người xung quanh nơi ấy đều dừng hành động, hướng sự chú ý lên cặp đôi nam nữ này. Heitor kinh ngạc há hốc đến độ xém quên mất bản thân cần phải đưa ra câu trả lời rõ ràng.

_T-t-tất nhiên là anh đồng ý rồi! 

Những người chứng kiến màn cầu hôn đầy bất ngờ của cặp đôi nơi bãi biển, họ bắt đầu tràn vỗ tay ăn mừng, chúc phúc cho cặp đôi và chờ đợi hôn lễ diễn ra.

Hinata giữ chai nước trong lòng bàn tay, ánh mắt cậu mãi dõi theo cặp đôi Heitor và Nice kể từ lúc Heitor mở lời. Hinata nhẹ cười. Trong thâm tâm cậu đang thầm chúc mừng Heitor đã thành công đạt được ý nguyện. Cậu luôn hy vọng rằng, những người thân cạnh bên cậu, những người coi cậu là bạn đều sẽ gặp được thật nhiều may mắn, có được nhiều niềm vui và hạnh phúc, nguyện cầu cho mọi người một đời an yên.

Heitor và Nice tiến bước gần về phía Hinata và Atsumu đang ngồi. Cặp đôi nam nữ ấy cùng bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến Hinata. Khi hợp tác với cậu, Heitor cảm nhận được những năng lượng tích cực, lòng nhiệt huyết với đam mê từ cậu truyền sang mình, khiến Heitor có quyết định phải dần thay đổi tính cách bị động và thiếu quyết đoán. Nice cũng nói rằng, Heitor trên sân đấu hôm nay rất khác biệt, dường như Heitor thật sự tận hưởng cả trận đấu và cả bản thân Heitor lúc ấy. Hinata tươi cười đáp lời họ, cậu cũng rất vui khi được hợp tác và chơi bóng chuyền bãi biển cùng Heitor. 

Trước khi Heitor và Nice rời khỏi khu vực giải đấu, cặp đôi đã gửi lời mời Hinata đến tham dự hôn lễ của họ. Heitor cũng không quên để lại thêm lời nhắn:

_Se o seu amante não se importa com a barreira do idioma, você pode convidá-lo para participar do nosso casamento. <Nếu người yêu của cậu không ngại rào cản ngôn ngữ, cậu có thể mời cậu ấy cùng đến dự hôn lễ của chúng tôi.>

Hinata ngoảnh đầu nhìn sang Atsumu, rồi cậu gật đầu đáp lời đồng ý.

Lúc Heitor và Nice đã rời đi, Atsumu mới bày tỏ thắc mắc:

_Họ nói gì thế? Có nhắc đến anh à? Sao em lại nhìn sang anh? 

Hinata tóm tắt lại đoạn hội thoại ban đầu giữa cậu và cặp đôi ấy, rồi cậu hỏi anh:

_Tối nay anh phải tìm chuyến bay về Nhật Bản ngay sao?

Atsumu lắc đầu.

_Không hẳn thế. Sao em hỏi vậy?

Hinata nói ra lời mời tham dự hôn lễ mà Heitor và Nice gửi đến họ trước đó. Buổi lễ sẽ được tổ chức ngay trong buổi tối hôm nay. Hẳn là Heitor và Nice đều đã có sẵn dự định trong lòng từ sớm, chỉ đợi thời điểm để bày tỏ với đối phương. 

Atsumu gật đầu đồng ý cùng cậu tham dự hôn lễ. Anh cũng không vội quay trở lại Nhật Bản, cùng lắm thì chịu đựng thêm trận đòn từ đội trưởng và người chung phòng kí túc xá.

Hinata đưa theo Atsumu đến một nhà hàng nhỏ nơi Nice làm việc, gọi hai phần ăn trưa, trò chuyện và hẹn gặp nhau vào tối nay để cùng xuất phát đến địa điểm diễn ra hôn lễ. Atsumu quay về khách sạn nghỉ ngơi, cậu còn có công việc chuyển phát hàng cần thực hiện. 

Vào đúng thời gian hẹn gặp nhau, Atsumu đã đứng ngay trước cửa căn hộ chờ đợi Hinata. Cậu hiện diện trước mặt anh trong bộ âu phục xám trắng kèm chiếc cà vạt đen lịch lãm. Atsumu đơ người, tròn mắt nhìn cậu.

_Atsumu-san? Anh bị sao đấy?

Đây là lần đầu tiên Atsumu được nhìn thấy người anh yêu mặc âu phục, khiến anh không khỏi cảm thán, Hinata ngoại trừ lúc nào cũng dễ thương thì cũng có lúc cậu đẹp trai đến ngỡ ngàng. Phía Atsumu, anh không đem theo nhiều đồ vì đây chỉ là chuyến đi ngắn vài ngày chẳng hề có kế hoạch định sẵn. Mục đích duy nhất của anh khi đến Brazil chỉ là để gặp Hinata. Anh phối cho mình chiếc quần baggy đen kèm với chiếc áo sơ mi và đôi giày thể thao màu trắng đơn giản. 

Atsumu trở về trạng thái bình thường, anh đáp lời cậu:

_Không sao. Chỉ là anh đã tưởng tượng rằng, anh sẽ được nhìn thấy em mặc bộ trang phục thế này trong hôn lễ của chúng ta.

Hinata phì cười. Chỉ là một bộ trang phục lịch sự để dự tiệc, ấy vậy mà Atsumu đã liên tưởng ngay đến viễn cảnh lễ đường xuất hiện hình bóng cậu nơi đó.

_Thật hả? Anh muốn nhanh chóng cưới em đến thế sao?

Atsumu gật đầu lia lịa.

_Em tốt như thế, nấu ăn ngon như thế, lại còn rất đáng yêu nữa. Anh đang thật sự sợ sẽ có người nhảy vào tranh giành em với anh đấy. 

Hinata bật cười thành tiếng. Trái tim cậu vốn dĩ luôn tồn tại một góc đặc biệt chứa đựng hình bóng Atsumu và mãi mãi vẫn sẽ như vậy, không bao giờ đổi thay. Cậu không rung động, thì cho dù là bất kỳ ai đi chăng nữa cũng khó lòng giành được cậu khỏi vòng tay anh.

Hinata bắt lấy bàn tay Atsumu.

_Được rồi được rồi. Ai mà tranh giành với anh cho nổi chứ? Chúng ta đi thôi.

Những ngón tay của hai người đan xen vào nhau. Cặp đôi vui cười sải bước đến địa điểm diễn ra buổi lễ, vừa đi vừa chọc ghẹo đối phương, tựa như hai đứa trẻ ngày nào vui đùa cạnh bên nhau.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip