Atsuhina Hen Gap Lai Em Vao Nhung Ngay Dau Ha Chuong 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một loại tình cảm đặc biệt giữa con người với con người, dù thuộc bất kỳ giới tính nào chăng nữa đều thường bắt đầu từ một khoảnh khắc giản đơn nhất. Có thể chỉ là một cái chạm mắt, đôi lời tâm sự, vài lần lắng nghe tâm tư hay những nụ cười ngây ngô, cử chỉ, hành động dễ thương được lưu giữ vào đáy mắt, khẽ chạm nhẹ vào trái tim nơi lòng ngực. Nếu đem những điều ấy kể cho người khác, người nghe sẽ chẳng thể hiểu rõ tại sao một người lại có thể đem lòng say mê một người từ những điều nhỏ bé như thế.

Tình cảm đặc biệt giữa hai chàng trai cũng không ngoại lệ, họ cũng chỉ là những con người bình thường, mang trong mình những cung bậc cảm xúc bình thường. Buồn thì nói buồn, vui thì nói vui, nhớ thì nói nhớ, yêu thì nói yêu. Ngay cả bản thân hai chàng trai ấy cũng khó lòng mà xác định chính xác được, họ đã say mê đối phương từ lúc nào rồi.

Trước một căn hộ nhỏ tại thành phố  Rio de Janeiro, Brazil

Hinata ôm chầm lấy Atsumu, lắng nghe giọng anh, cậu lại càng siết chặt vòng tay mình.

_Đây là thực tại sao? Không phải mơ đâu nhỉ?

Atsumu hiểu nỗi lòng Hinata. Anh mân mê mái tóc cam xoăn của cậu.

_Chà, em nghĩ thế nào thì nó là thế đấy. Em cắt tóc ngắn lên rất nhiều so với trước đây nhỉ? Nhìn dễ thương giống như hồi em còn bé vậy.

Hinata lặng im dụi đầu vào lòng ngực anh một lúc. Cậu định hình lại cảm xúc rồi mời Atsumu vào nhà. Cả hai tiến vào gian phòng khách, Hinata nói chuyện với chàng trai có mái tóc đen dựng đứng đang ngồi đọc truyện ở đó:

_Pedro, tớ muốn mượn phòng khách một lát.

Pedro gật đầu, đưa hình dáng tay OK. Pedro đứng dậy quay về phòng ngủ, không quên gửi lời chào hỏi chàng trai tóc vàng lạ mặt cạnh bên Hinata.

Hinata bảo Atsumu ngồi xuống nghỉ ngơi trước, còn cậu sẽ vào bếp lấy nước cho anh. Hinata từng chia sẻ cậu có một người bạn chung trọ, lúc đầu cậu và Pedro rất ít tiếp xúc, Pedro có xu hướng phớt lờ Hinata nhưng có vẻ mối quan hệ hiện tại giữa cả hai đã hài hòa hơn.

Atsumu thắc mắc hỏi cậu:

_Tiếng Nhật của Pedro rất tốt nhỉ?

Hinata nhẹ gật đầu.

_Phải. Ngoại ngữ của cậu ấy rất tốt. Cậu ấy là người đã giúp em cải thiện tiếng Bồ Đào Nha.

Hinata để ý màn hình điện thoại Atsumu từ lúc anh đặt lên mặt bàn, thông báo tin nhắn từ line cứ không ngừng hiện lên. Cậu khuyên anh nên xem qua những tin nhắn đó, biết đâu rằng sẽ có những tin nhắn quan trọng cần đọc, nhưng Atsumu quả quyết từ chối.

_Không có gì quan trọng đâu. Anh nói thật-

Tiếng chuông điện thoại của Atsumu vang lên cùng thời điểm anh vừa định dứt lời. Atsumu cảm thấy lạnh sống lưng. Lần này thật sự khó trốn rồi.

Hinata lần nữa nhắc anh mau nghe điện thoại khi tiếng chuông cứ mãi vang lên không ngừng nghỉ. Atsumu lưỡng lự một hồi mới dám chấp nhận cuộc gọi.

"CÁI THẰNG ĐẦU GÀ NÀY! CẬU MUỐN CHẾT SỚM HẢ?"

Atsumu không bật loa ngoài mà tiếng mắng lại có thể đấm thẳng vào đôi tai của cả anh và Hinata. Cậu sững sờ nhìn anh, anh lại đưa tay gãi đầu không biết nên mở lời giải thích với cậu thế nào. Loa điện thoại lần nữa phát ra tiếng mắng.

"CÓ GIỎI THÌ ĐỪNG VÁC MẶT VỀ NỮA. TÔI ĐÁNH CHẾT CẬU."

Chẳng đợi Atsumu trả lời một câu, bên kia đã kết thúc cuộc gọi trong sự tức giận tột cùng. Hinata lại không hiểu, anh làm gì mà để người ta mắng không ngóc nổi đầu dậy như thế.

_Atsumu-san, chuyện gì vậy?

Atsumu không dám nhìn trực tiếp vào mắt cậu. Anh biết hành động của anh có lẽ cũng sẽ khiến cậu khó chấp nhận được.

_A-anh trốn buổi luyện tập đặc biệt để sang thăm em...

Hinata cứ ngỡ rằng, Atsumu tạo bất ngờ cho cậu vào ngày nghỉ phép của anh nhưng hóa ra không phải vậy. Cậu thật sự không biết nên bày ra vẻ mặt nào nữa.

_Anh dự định đến Brazil trong bao lâu?

_À, anh định qua đêm một hôm, ngày mai sẽ tìm chuyến bay về lại Nhật Bản.  

Cách sống nhàn rỗi của người giàu là đây sao? Hinata chỉ biết thở dài. Atsumu chẳng ngần ngại xuất phát chuyến bay trong ngày để thăm cậu, cậu cũng chẳng thể thẳng tay đuổi anh quay về.

Nhìn lên đồng hồ treo tường cũng đã sắp đến giờ trưa, Hinata mở lời đề nghị Atsumu cùng cậu đến siêu thị gần khu căn hộ mua thêm chút thực phẩm để chuẩn bị cho bữa ăn.

Atsumu đi cạnh Hinata, giúp cậu cầm giỏ đựng đồ, ngắm nhìn dáng vẻ cậu tỉ mỉ chọn lựa các loại lương thực, nhìn cái cách cậu sử dụng thân thể uyển chuyển luồn lách qua đám đông, nhẹ nhàng giành được hàng tốt giảm giá. Atsumu không khỏi cảm thán, quả thật anh đã chọn đúng vợ rồi.

Cả hai về nhà, cầm theo các túi đồ tiến vào phòng bếp. Atsumu không giỏi nấu ăn nhưng anh vẫn có thể giúp Hinata hoàn thành các công việc lặt vặt khác. Anh đứng kề bên cậu, hết thắc mắc này đến thắc mắc kia, món này đến món nọ, Hinata đều không hề cảm thấy phiền, ngược lại còn rất kiên nhẫn giải đáp cho anh.

Hinata múc lên một thìa canh nhỏ, thổi nhẹ hơi vào để giảm bớt độ nóng rồi đưa sang hướng Atsumu.

_Anh nếm thử xem có hợp khẩu vị của anh không?

Atsumu làm theo lời cậu, đôi mắt anh như bừng lên tia sáng. Anh đưa ngón tay cái về phía cậu.

_Ngon!!! Shouyou đỉnh thật đấy!

Hinata phì cười trước biểu cảm của anh.

Pedro muốn vào bếp lấy lon nước trong tủ lạnh nhưng lại quay lưng rời đi. Pedro không kì thị họ, chỉ là không muốn xen ngang vào bầu khí hạnh phúc riêng tư của cặp đôi ấy mà thôi.

Bữa trưa đã bày soạn sẵn lên bàn. Tuy Pedro từ chối lời mời ăn trưa chung của Hinata, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua bởi sự nhiệt tình từ cậu lẫn chàng trai tóc vàng. Cả ba người cùng nhau thưởng thức bữa ăn, trò chuyện, chia sẻ vài điều về bản thân mình để làm quen, gần gũi với đối phương hơn. Hinata cũng không ngần ngại giới thiệu với Pedro, Atsumu là người cậu yêu và cặp đôi khá ngạc nhiên khi Pedro bình thản đáp lời:

_À, tớ biết rồi. Chẳng sao cả. Tớ không ghét hai người đâu.

Pedro còn chúc phúc cho họ. Cặp đôi cũng không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn chân thành đến Pedro.

Buổi chiều cùng ngày hôm ấy, Hinata đưa Atsumu đến khu vực bãi biển mà cậu thường xuyên luyện tập và tham gia các trận đấu nhỏ tại đó. Những bước di chuyển đầu tiên trên sân cát bóng chuyền bãi biển khiến bàn chân Atsumu không được thoải mái bởi độ lún khác nhau và sức nóng trên mặt cát. Hướng gió thổi đổi chiều mỗi lúc cũng khiến cho đường bóng không đi thuận theo ý muốn của anh.

Với sự hướng dẫn và giải thích tận tình từ Hinata, Atsumu sau đó nhanh chóng nắm bắt được cách chơi bóng chuyền trên bãi biển, tụ lực tại bàn chân, cánh tay, bàn tay, các đầu ngón tay và các đường chuyền bóng, giao bóng, đỡ bóng trở nên nhịp nhàng hơn và anh cũng đã biết được cách đoán chiều hướng đi của gió.

Hinata và Atsumu chung đội, tham gia vài trận đấu nhỏ với những người có sở thích chơi bóng chuyền trên sân cát biển. Họ đều sẵn lòng đồng ý và ngưỡng mộ cái cách mà hai chàng trai phối hợp ăn ý với nhau.

Cặp đôi ngồi nghỉ ngơi tại bờ biển, Hinata tựa đầu vào vai anh, cùng anh ngắm nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực rỡ nơi cuối chân trời đang dần buông xuống khỏi mặt nước. Cả hai không nói với nhau lời nào, nhưng trái tim họ tự khắc biết rõ, khoảng thời gian hiện tại của họ đang rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip