Atsuhina Hen Gap Lai Em Vao Nhung Ngay Dau Ha Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhân gian tồn tại những con người mang dáng vẻ rất bình thường, gương mặt không để lộ một chút lỗ hỏng cảm xúc, lúc nào cũng cười cười nói nói như thể họ có cuộc sống an yên khiến nhiều người khác nhìn vào đều dấy lên trong lòng sự ngưỡng mộ. Ấy vậy mà, khi những tia nắng đã không còn vương trên thể xác của những người mang dáng vẻ rất bình thường kia, không còn ánh mắt để ý đến mình, họ mới bắt đầu cởi bỏ lớp phòng ngự, tự bản thân gặm nhấm mọi cảm xúc tiêu cực trong góc tối. 

Có những con người dần quen với lối sống này, như thể cuộc đời họ luôn tồn tại hai chiều không gian khác biệt nhưng lại chẳng hề tách rời. Họ chuyển hóa những hành động của mình trở thành những điều tự nhiên, bình thường đối với họ. Cho đến một vùng thời gian bất kỳ, con người gặp được một cá thể có thể khiến họ dần mở lòng, gặp người khiến họ có thể giải bày xúc cảm và là người khiến họ nhận ra, bản thân họ cũng xứng đáng được yêu. Khi ấy, những cảm xúc tích tụ sẽ dễ dàng chuyển hóa thành nước mắt, chẳng chờ đợi theo lượt mà tranh nhau rơi khỏi khóe mi.

Hinata đã phải chịu đựng những gì suốt khoảng thời gian cả hai chia xa, Atsumu không biết rõ được. Anh chỉ rõ một điều rằng, vòng tay ấm áp của anh sẽ là nơi an toàn nhất cho cậu, nơi mà cậu có thể khóc bao nhiêu tùy thích mà chẳng sợ một ánh mắt nào nhìn ngó đến. Tấm lưng Hinata kể từ giờ phút này cũng đã có bàn tay của Atsumu vỗ về an ủi và bảo vệ rồi.

Ngày cuối cùng trong chuyến thăm gia đình Hinata tại Miyagi, Atsumu hẹn người anh yêu cùng đi ăn điểm tâm, sau đó dừng chân tại một quán cà phê nhỏ mang phong cách vintage gần nhà cậu. Hai chàng trai cùng tận hưởng ánh nắng và cơn gió dịu nhẹ của những ngày cuối hạ, chia sẻ với nhau cuộc sống nhàm chán họ trải qua trong những ngày thiếu vắng hình bóng đối phương và tâm sự về phương hướng cả hai đã lựa chọn cho con đường tương lai mai sau.

Hinata đã nói rõ về quyết định sinh sống tại Brazil trong 3 năm, cậu muốn đi một mình và có lẽ cậu sẽ không trở về quê nhà trong suốt khoảng thời gian đó. Hinata đang từng bước theo đuổi ước mơ và đam mê của riêng cậu, Atsumu tôn trọng quyết định của cậu, cũng dần chấp nhận việc cả hai phải lần nữa chia xa dù rằng thâm tâm anh thật sự không nỡ.

Về phía Atsumu, anh đang được tiếp xúc gần hơn với các cầu thủ chuyên nghiệp Nhật Bản, có vô số lời mời gia nhập từ rất nhiều câu lạc bộ gửi đến. Một chuyền hai vừa có khả năng kết nối, tăng cường và phát huy sức mạnh của tay đập, vừa có những phát giao bóng thần công phá hỏng hàng phòng ngự phía bên kia lưới là điều cực kỳ cần thiết đối với mọi trận đấu.

Hinata hỏi anh:

_Vậy anh đã chọn được sẽ tham gia vào câu lạc bộ nào chưa?

Atsumu nhẹ gật đầu.

_Anh đã lựa chọn nhưng không phải chấp nhận một trong các lời mời nhận được, mà anh đã gửi hồ sơ đến MSBY Black Jackal. Hiện tại anh vẫn đang trong quá trình tuyển chọn thông qua các trận đấu tập.

Cái tên có vẻ không mấy xa lạ đối với những con người yêu thích bóng chuyền tại Nhật Bản. 

MSBY Black Jackal nguyên là một nhóm nhỏ những người có niềm đam mê bóng chuyền được thành lập từ năm 1949 với cái tên khởi nguyên là Câu lạc bộ bóng chuyền Kamiyui Seiko. Sau 10 năm cố gắng từ lần MSBY tham dự giải đấu chính thức đầu tiên vào năm 1971, đội giành được danh hiệu vô địch đầu tiên và đạt được liên tiếp các chức vô địch V. League lần thứ 11 và 12.

Để đạt được các thành tựu lớn như thế, hiển nhiên tất cả các thành viên đều đã không ngừng cố gắng, phát triển bản thân, đồng thời cũng khó có thể tránh khỏi sự nản lòng mỗi lúc bị đối phương đàn áp, thua trận. Mỗi lúc như vậy, phương châm và cái tên của đội sẽ kéo ngược họ trở lại.

Black Jackal (Chó rừng đen) - Kết nối mọi người bằng sự nỗ lực, chăm chỉ của họ.

Phương châm cũng thể hiện rõ ràng lý do giải thích cho việc, dẫu Atsumu đạt được nhiều thành tích nổi bật thời sơ trung và cao trung nhưng anh vẫn phải thực hiện buổi tuyển chọn, thể hiện cho huấn luyện viên thấy rằng, sự nỗ lực, chăm chỉ để phát triển, trau dồi kỹ năng lẫn bản thân Atsumu qua các trận đấu khắc nghiệt được tổ chức đạt đến mức nào, để xứng đáng trở thành thành viên chính thức của đội. Không một ai tại MSBY Black Jackal được quyền tuyển thẳng. 

_Em nghĩ là anh sẽ được chọn sớm thôi. Tên câu lạc bộ lẫn trang phục thi đấu của họ cũng rất ngầu nữa, chắc là sẽ hợp với anh lắm đấy.

"trang phục thi đấu rất ngầu, hợp với anh" là những gì còn đọng lại trong não Atsumu sau khi Hinata vừa dứt lời. Nghĩa là cậu đang khen anh ngầu sao? Atsumu tự mình suy diễn, để lộ ra gương mặt vui vẻ kèm nụ cười ngốc nghếch khó tả.

Vài giây sau Atsumu lập tức bừng tỉnh, anh vội cầm ly nước lên uống, cố tình lấp đi biểu cảm đáng xấu hổ. Hinata cất giọng khiến nước vừa trôi xuống cuốn họng anh liền bị sặc.

_Em thấy hết rồi, anh khỏi che.

Cuộc hội thoại ngắn tiếp diễn sau đó mang đầy sự xấu hổ của Atsumu.

Một buổi sáng bình yên trong những ngày cuối hạ cứ thế kết thúc, hai chàng trai lại nắm tay nhau trở về nhà Hinata. Cậu đã nói trước với người mẹ rằng, Atsumu sẽ rời khỏi Miyagi vào chiều hôm nay, nên hai mẹ con đã đề nghị Atsumu cùng gia đình ở lại ăn trưa.

Cả gia đình đã có cuộc hội thoại vui vẻ, từ những niềm vui thuở xưa lẫn hiện tại, hai chàng trai cũng nói rõ tấm lòng của họ với đối phương trước mặt người mẹ và con đường tương lai họ đã quyết định. Mẹ Hinata không buông một lời than thở hay phản đối bất kỳ ý kiến nào. Cô động viên họ, cổ vũ, khích lệ họ, chỉ mong rằng tương lai của hai chàng trai sẽ không phải gặp quá nhiều nỗi niềm trắc trở nữa. 

Trước khi Atsumu rời khỏi Miyagi, anh trao người mẹ và người anh yêu cái ôm thật chặt, xoa đầu và gửi lời chúc may mắn trên con đường học tập của đứa em gái nhỏ Natsu.

Cuối tháng 3 năm sau, Atsumu lần nữa đặt chân đến Miyagi. Tại trường cao trung Karasuno, anh cùng gia đình Hinata chúc mừng lễ tốt nghiệp của cậu, tặng cậu một chú gấu bông nhỏ kèm bó hoa hướng dương móc len. Anh không còn cần thuê quán trọ như trước, mẹ Hinata đã mở lời đề nghị anh ở lại nhà cô vài ngày, nhà vẫn còn một phòng trống. 

Atsumu kề cạnh Hinata trong những ngày cậu hoàn thành giấy tờ chuẩn bị xuất cảnh. Anh cùng gia đình cậu ăn những bữa trong ngày, cùng cậu đi chơi, dạo phố, xem phim đến tận khuya.

Ngày Hinata di chuyển đến sảnh sân bay, không riêng gia đình cậu, Atsumu cũng có mặt ở nơi đó. Hai chàng trai đã nắm chặt bàn tay nhau mãi cho đến khi thời gian bay sắp điểm. Hinata luyến tiếc buông lỏng bàn tay mình khỏi bàn tay anh, cậu quay người ôm chặt lấy anh, cậu tiến đến ôm lấy mẹ và em gái rồi kéo theo hành lý, từng bước rời xa những người cậu yêu thương.

Tạm biệt Nhật Bản, sớm ngày quay về.    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip