Atsuhina Hen Gap Lai Em Vao Nhung Ngay Dau Ha Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau bữa cơm bình yên đêm ấy, Hinata ở lại phòng bếp phụ mẹ dọn dẹp và rửa bát, để Natsu và Atsumu rời đi trước.

_Mẹ à, về quyết định của con-

Có vẻ như là một chuyện gì đó mà hai mẹ con từng cùng nhau bàn bạc. Người mẹ bình thản đáp lời cậu:

_Nếu như con đã chắc chắn về quyết định của mình, vậy thì mẹ cũng không có bất kỳ lý do nào để phản đối con cả. Hãy thực hiện những điều con muốn, làm những việc khiến bản thân con cảm thấy hạnh phúc.

Gia đình Hinata bấy lâu nay đều dạy bảo con của họ cách đối nhân xử thế với một sự nghiêm khắc nhất định, không hề quên đi những lời động viên, cổ vũ tinh thần và trao cho con tình yêu thương. Hinata nhận thức được tất thảy mọi điều, nhưng cậu vẫn sống khép mình trong khuôn khổ chặt hẹp do bản thân tự tạo ra, đến mức ngột ngạt, khó thở.

Sự quay về của Atsumu và những lời nói từ mẹ tiếp thêm cho cậu sự dũng cảm, lần nữa bước chân khỏi vùng an toàn. Quyết định của Hinata sớm sẽ tạo thành một bước ngoặt lớn trong cuộc đời cậu.

Buổi chiều tà ngày hôm sau, theo thời gian đã hẹn, Atsumu đến nhà đón Hinata, tay trong tay di chuyển đến khu vực lễ hội tại Sendai. Ánh hoàng hôn dịu nhẹ chạm vào mái tóc và phủ lên bờ vai hai chàng trai.

Như những người bình thường tham gia lễ hội, cặp đôi viết điều ước, lời nguyện cầu của bản thân vào mảnh giấy, lần lượt thay nhau buộc chúng lên những cành tre tươi. Hinata chỉ tay đến cành tre cao ngoài tầm với của mình, cậu nói với anh:

_Atsumu-san, anh giúp em treo mảnh giấy lên cành tre đó đi.

Atsumu làm theo lời cậu. Anh treo xong, quay sang bày tỏ thắc mắc:

_Sao em lại muốn buộc mảnh giấy lên tận cành cao đó vậy?

Hinata ngắm nhìn mảnh giấy điều ước mà cậu đã ghi chằn chịt chữ. Cậu đáp lời:

_Em nghĩ rằng, nếu em treo mảnh giấy càng cao, thần linh có lẽ sẽ nhanh chóng nhận được lời cầu nguyện của em.

Atsumu lại tò mò hỏi cậu:

_Em đã viết gì trong mảnh giấy thế?

Tưởng chừng Hinata sẽ từ chối tiết lộ như cái cách anh từng bảo, nếu nói ra điều ước của mình, sợ rằng thần linh sẽ lạc mất nó. Nhưng không, Hinata thản nhiên trả lời:

_Em đã viết nhiều điều cho gia đình, cầu cuộc sống bình an, kín cả mảnh giấy. Những con chữ to rõ ràng nhất em viết chính là mong được mãi ở bên cạnh anh. Không biết thần linh có thể chấp nhận mảnh giấy của em không nữa. Ngay cả em cũng cảm thấy bản thân quá tham lam rồi.

Atsumu không đáp lại cậu. Anh đứng cạnh bên cậu, cùng ngắm nhìn những mảnh giấy điều ước đầy sắc màu đung đưa theo làn gió ngày hạ, hy vọng cho mọi mong ước của Hinata rồi sẽ có ngày nhận được lời hồi đáp tốt đẹp.

Cặp đôi ngồi nghỉ chân tại một chiếc ghế dài, chờ đợi đêm Zuihoden Tanabata. Hinata siết chặt chai nước trong tay. Sau đêm lễ hội hôm nay, Hinata sẽ phải nói với Atsumu những lời mà ngay cả bản thân cậu lẫn đối phương chắc hẳn đều không muốn nghe.

Tại địa điểm Zuihoden - nơi thờ vị lãnh chúa Masamune Date, dọc theo các bậc đá trên lối vào đền thờ và xung quanh chính điện sớm đã được sắp xếp rất nhiều đèn lồng tre cùng nhiều đồ trang trí khác đặc trưng của lễ hội Tanabata. Người tham dự lễ hội kéo đến không hề ít, nhưng họ vẫn lịch sự, không chen hàng lấn lối, không xô đẩy thô lỗ.

Thời gian vừa điểm, 1200 chiếc đèn lồng tre dần được thắp sáng tất cả. Mỗi người nơi đó đều chìm đắm vào khung cảnh kì ảo, thơ mộng. Atsumu quan sát xung quanh một hồi, anh khom người, khuôn mặt anh áp gần vào khuôn mặt chàng trai tóc cam kề bên, đôi môi của cả hai nhẹ chạm vào nhau. Đến khi Atsumu đã dứt nụ hôn ấy, hồn Hinata vẫn chưa kịp hồi về thân thể cậu.

Lần đầu tiên, Hinata môi chạm môi với một người, lại còn là người cậu vô cùng yêu thương. Lần đầu tiên, Hinata nhìn rõ khuôn mặt của một người với cự ly gần như vậy. Cũng là lần đầu tiên, Hinata cảm nhận được hạnh phúc thật sự là gì.

Khoảng khắc lãng mạn ngắn ngủi giữa hai chàng trai bình lặng trôi qua. Họ xoay người, dắt tay nhau rời khỏi khu vực đền. Niềm hạnh phúc bất ngờ tìm đến nay lại là điều khiến Hinata cảm thấy khó khăn hơn trong việc bày tỏ tâm tư.

Cách một đoạn đường từ chỗ hai chàng trai đang sải bước về nhà Hinata, cậu đột ngột dừng lại, bàn tay cậu siết chặt bàn tay Atsumu. Hành động và biểu hiện kỳ lạ của cậu làm anh bất giác cảm thấy lo lắng.

_Em sao thế Shouyou?

Hinata mím chặt môi, cậu thật sự không muốn buông bất cứ lời nào tiếp theo. Atsumu đưa bàn tay đến gần khuôn mặt cậu, ngón tay chỏ nhẹ nhàng chạm vào vành môi Hinata.

_Em đừng như vậy. Môi xinh sẽ chảy máu mất.

Hinata dần thả lỏng khuôn miệng sau lời anh nói. Cậu tự nhủ trong trí óc hết lần này đến lần khác rằng, bản thân phải thật bình tĩnh để đối diện với bất cứ điều gì sắp sửa xảy ra. Hinata mấp máy môi, cậu cất giọng:

_Liệu có ổn không khi chúng ta lại phải xa nhau?

Atsumu khựng người. Chẳng phải họ chỉ vừa mới chính thức hẹn hò ngày hôm qua thôi sao? Tại sao nhất định phải đột ngột như vậy chứ?

_Ý em là gì?

Chất giọng của anh không còn mang theo sự dịu dàng như trước. Sự thất vọng dần hình thành trong trái tim Hinata, cậu tự khắc biết rõ, cậu sẽ không thể tránh khỏi nó.

_Tốt nghiệp xong cao trung, em muốn sang Brazil để tiếp nối cho niềm đam mê bóng chuyền và nâng cao bản thân. Chỉ khi được chơi bóng chuyền, em mới có cảm giác được tỏa sáng, được là chính mình.

Hinata yêu thích bóng chuyền - một niềm vui nho nhỏ được cậu nuôi dưỡng trở thành niềm đam mê bất tận. Mỗi lúc cậu chăm chỉ tập luyện cùng các thành viên trong câu lạc bộ, cậu sẽ không cần quá để tâm đến những lời nói ra vào khó nghe hay những ánh nhìn châm chọc, bởi lẽ mọi người nơi ấy đều chỉ chú tâm vào năng lực và quả bóng chuyền lơ lửng giữa không trung. Mỗi lúc cậu xuất hiện tại sân đấu đều làm cho không ít người kinh ngạc. Không chỉ màu tóc cam nổi bật, thân hình nhỏ bé chắn giữa mà còn có những kỹ năng được cậu mài giũa qua từng ngày, những đòn tấn công bất ngờ chớp nhoáng khiến cho người theo dõi trên khán đài không ngừng tròn mắt khen ngợi. Một Hinata hoàn toàn khác.

Suy cho cùng, hoàn cảnh của cậu cũng không quá khác biệt so với anh là bao.

_Em đi mất khoảng mấy năm?

_3 năm.

Con số 3 lọt vào tai khiến Atsumu thở dài ngao ngán. Hinata nhìn anh, cậu nở nụ cười gượng gạo.

_Em xin lỗi. Vì em mà anh mất vui nhỉ? Em không cố ý làm vậy.

Không có một con người nào lại muốn chia xa người họ yêu cả. Hinata cũng vậy. Có thể quyết định này là lý do mà cậu đã viết thật nhiều lời nguyện cầu vào mảnh giấy điều ước đó. Cậu không thể chắc chắn được, chuyện gì sẽ diễn ra vào những năm cậu rời khỏi Nhật Bản và chuyện gì sẽ thay đổi khi cậu trở về.

Hinata mãi ủ rũ, để bản thân chìm đắm trong những nỗi buồn phiền cậu tự tạo ra. Bỗng có đầu ngón tay khẽ chạm vào vùng môi, kéo cậu về thực tại.

_Có đau không?

Hinata nhẹ lắc đầu. Atsumu khom lưng, cụng trán mình vào trán cậu.

_Chỉ là tạm thời xa nhau. Chúng ta sẽ ổn thôi mà, phải không? Đừng tự đổ lỗi cho bản thân như thế, làm vậy là không tốt đâu.

Cặp đôi đứng dưới ánh đèn phố mờ nhạt trên con đường vắng bóng người. Anh ôm lấy cậu, giấu cậu vào trong lòng ngực, để cậu được khóc thỏa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip