Atsuhina Hen Gap Lai Em Vao Nhung Ngay Dau Ha Chuong 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong cuộc sống muôn hình vạn trạng, mọi con người đều khó thoát khỏi thế sự thăng trầm. Buồn cũng được, rơi nước mắt cũng chẳng sao cả. Nhưng sau những giọt nước mắt ấy, có những con người lại càng trở nên kiên cường hơn.

Loài người không phải một sinh vật yếu đuối chỉ bởi vì họ mang trong mình tuyến lệ và sự nhạy cảm về mặt cảm xúc. Họ có một trái tim dịu dàng biết yêu thương, có một tinh thần mạnh mẽ dám đương đầu với mọi điều diễn ra trong cuộc đời chính bản thân họ. Dù khó khăn con người chịu đựng và vượt qua lớn hay nhỏ, về vật chất hay tinh thần, hay cả ngay khi nó không đáng kể thì đều đáng để họ cảm thấy tự hào.

Bầu không khí nơi công viên Nishi quay trở lại trạng thái tĩnh lặng về đêm sau khi mọi người đã dần rời đi gần hết, chỉ còn lại sự lặng im của ánh sáng từ các ngọn đèn và các gian hàng lễ hội đang thu xếp, chuẩn bị đóng cửa. 

Hinata dần bình tĩnh trở lại. Cậu không dám đối mặt trực diện với Atsumu cạnh bên với khuôn mặt nhếch nhác vừa bị làm cho ướt đẫm bởi nước mắt. Anh đã ngồi cạnh Hinata suốt khoảng thời gian cậu chìm đắm trong chính cảm xúc của bản thân cậu. Hinata sụt sịt mũi, cậu cất giọng hỏi anh:

_Em còn một điều thắc mắc. Tại sao suốt những năm tháng qua, anh chưa từng gửi một lá thư nào cho em?

Atsumu bắt đầu lục lại ký ức. Rồi anh đáp lời:

_Gì? Có nghĩa là em không hề nhận được hai lá thư anh đã gửi sao? 

Cả hai chàng trai đều tỏ ra ngạc nhiên sau lời nói của đối phương. Họ chia sẻ cho nhau nghe về việc một người cố gắng gửi thư và chờ đợi lời hồi âm, một người thì ngày ngày đều trông ngóng lá thư gửi đến cho mình xuất hiện trong hòm thư đặt trước nhà. Atsumu và Hinata hóa giải hiểu lầm giữa hai người rằng, cả hai đều chưa từng muốn lãng quên đối phương. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với hai lá thư Atsumu gửi đi?

Anh thở dài:

_Hay hai lá thư anh gửi đều bị lạc mất nhỉ? Xui đến thế sao trời.

Hinata suy ngẫm. Cậu dường như nhận ra điều có thể liên quan đến việc khiến cậu không nhận được hai lá thư từ Atsumu.

_Em không nghĩ là nó bị lạc. 

Anh khó hiểu nhìn cậu. Hinata ngập ngừng một lúc rồi mới bắt đầu giải thích lý do cho lời cậu vừa nói.

Thuở còn bé, Hinata trong mắt những người bạn đồng trang lứa là một cậu nhóc lập dị với gương mặt luôn nở nụ cười trên môi, cùng với sắc màu tóc cam bẩm sinh khiến Hinata trở nên khác lạ. Giữa một nhóm các sự vật có nhiều đặc điểm giống nhau, chỉ cần một điểm bất đồng đặc biệt xuất hiện giữa chúng, thứ mang sự bất đồng đó sớm muộn rồi cũng bị cô lập.

Hinata nhận ra bản thân cậu bị mọi người nhìn nhận thế nào, nhưng cậu vẫn luôn cố gắng thân thiện, cố gắng làm quen để có dù chỉ ít nhất là một người bạn trò chuyện thôi cũng được.

_Em đã nghĩ sự cố gắng của mình đã được đền đáp khi gặp được anh và Osamu, thậm chí em đã rất mừng khi được gần gũi và thân thiết với anh. Nhưng sau lúc trở về cuộc sống nơi Miyagi, mọi thứ lại trở về quỹ đạo cũ. 

Hinata bị bạn bè cùng lớp xa lánh. Nhẹ thì mọi người chỉ lặng im, làm ngơ cậu, bàn tán sau lưng cậu, nặng thì có vài thành phần nhét rác vào hòm thư trước nhà cậu mỗi lúc chúng đi ngang qua. Bố mẹ vì không muốn cậu phải chịu đựng thêm, họ lặng thầm dọn dẹp hòm thư, nói dối cậu rằng trong hòm thư không có thứ gì đặc biệt cả. Bạo lực tinh thần như thế đã diễn ra xuyên suốt quá khứ của cậu cho đến năm lớp 8 thời sơ trung, Hinata chuyển trường và cuộc sống của cậu cũng dần nhẹ nhàng hơn trước.

_Có lẽ lúc dọn hòm thư, bố mẹ em đã vô tình vứt nó đi. Xin lỗi anh nhé. 

Atsumu nhìn chàng trai tóc cam đang nở nụ cười gượng gạo cạnh bên mình, anh không dám tin một đứa trẻ hiền lành, dễ thương như vậy lại phải trải qua quá khứ khắc nghiệt đó. Trái tim anh nhói lên. Atsumu ôm cậu vào lòng.

_Em không cần phải xin lỗi. Shouyou này, anh chắc chắn sẽ không bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa.

Hinata trong vòng tay anh, cậu nhướng người, đặt một nụ hôn lên má anh.

_Hứa nhé?

_Anh hứa.

Hai chàng trai ngồi tựa người vào nhau, cùng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời đêm với những ánh sao nhỏ li ti.

Atsumu đưa Hinata về tận cửa nhà. Trước lúc cậu mở cửa vào trong, anh níu lấy bàn tay cậu. Thay vì nói sẽ sang đón cậu đi chơi lần nữa, anh lại ngỏ lời hỏi cậu:

_Ngày mai, em có muốn cùng anh tham gia lễ hội Tanabata không? 

Hinata chẳng ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Cậu phì cười.

_Anh còn cần phải hỏi em sao? Được đi cùng anh, nơi đâu em cũng muốn đến.

Atsumu giờ đây lại có đôi chút ngại ngùng. Anh định thụt tay thì Hinata liền nắm chặt lấy các ngón tay anh.

_Em vẫn còn điều chưa nói. Atsumu-san, em yêu anh.

Atsumu nhận lời tỏ tình từ cậu lại đưa ánh mắt nhìn sang người sau lưng cậu. Mặt anh dần trở nên đỏ bừng, hướng xuống đất. Hinata khó hiểu, chẳng lẽ anh xúc động đến mức độ đó sao?

_Atsumu-san? Anh sao thế?

_S-s-sau lưng em...

Hinata xoay đầu nhìn về hướng đằng sau, cậu giật mình, tròn cả hai mắt.

_M-m-mẹ...?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip