19 + 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tục Nghiêu vừa xuống khỏi phi hành khí, chưa kịp vào nhà đã ngửi thấy mùi thì là. Hôm nay anh không đến xem Nhạc Dao làm gì như mọi hôm, trực tiếp tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi trên salon hút thuốc.

"Anh ăn tối rồi?" Nhạc Dao thấy tâm trạng Tục Nghiêu không tốt, vừa thu nhang vừa chủ động hỏi, "Có cần em nấu nữa không?"

"Không cần." Tục Nghiêu không biết mệt mỏi thế nào day day thái dương, "Em cất cái gì đấy, nhìn y như c*t ốc sên."

"Đừng có nói bừa!" Nhạc Dao nhanh chóng trừng mắt, "Anh thấy có c*t ốc sên nào thơm như vậy không? Đây là que nhang, một dạng thể rắn có thể đốt ra mùi thơm."

Đúng là cái đồ đại lưu manh, may cho anh chưa mời mấy người anh em đến đấy, bằng không hôm nay nhất định sẽ tổ chức party trên eo của anh! Đồ vật người ta nhung nhớ vài trăm năm mà anh dám gọi là "c*t" hả?

Tục Nghiêu cảm thấy tụi nó giống c*t thật... Anh từng ở tinh cầu Sarna gặp một loại ốc sên bề ngoài còn lớn hơn nắm đấm người trưởng thành, mọi nơi đều gọi nó là "ốc sên vua", cái vệt đám này kéo ra phía sau nhìn y như mấy thứ Nhạc Dao vừa cất. Thế nhưng hôm nay anh lười so đo mấy cái này với Nhạc Dao, chỉ vẫy vẫy tay với cậu.

"Gì vậy?" Nhạc Dao thu xong mấy que nhang thì quay qua hỏi.

Tục Nghiêu nói: "Lại đây, ngồi với tôi một lúc thôi."

Nhạc Dao nhìn Tục Nghiêu tâm trạng không tốt, ngồi xuống ghế đối diện anh.

Tục Nghiêu chỉ chỗ trống bên cạnh mình.

Nhạc Dao đứng dậy ngồi cạnh Tục Nghiêu: "Có thể nói... Này!"

Tục Nghiêu không đợi Nhạc Dao nói hết lời, ôm lấy cậu: "Đừng nhúc nhích, cho tôi ôm một lát."

Nhạc Dao: "..."

Anh ghim tôi chặt như vậy! Tôi chắc phải chết rồi mới không động đậy í!

Môi Tục Nghiêu nhẹ nhàng cọ cọ cần cổ Nhạc Dao, thành công làm cho Nhạc Dao đứng hình. Tục Nghiêu hỏi: "Bên trong đầu bếp AI là cái gì?"

Nhạc Dao lắp ba lắp bắp: "Nh-nhang que. Đốt lên sẽ có mùi thơm."

Trong bụng đầu bếp AI đều là vật liệu, cậu trực tiếp chọn công năng làm mì sợi tươi, cũng chỉnh mức độ vừa phải. Chỉ cần thành công, những lần tiếp theo làm nhang sẽ cực kì nhanh.

Tục Nghiêu: "Chậc, em lại đam mê mấy thứ ngốc nghếch gì đây?"

Nhạc Dao cảm thấy Tục Nghiêu là đồ bên ngoài ngăn nắp bên trong thô tục, căn bản chẳng hiểu biết về nhang đèn các thứ nên lười cùng anh nói tỉ mỉ. Cậu nhìn chằm chằm đầu bếp AI, chờ mẻ nhang mới sắp "ra lò". Chờ đếm ngược xong, cậu rời khỏi lòng Tục Nghiêu đứng dậy mở bếp.

Kết quả đã làm cậu cực kì thất vọng!

Có thể do độ dính chưa đủ, lúc cậu làm thủ công bằng tay thì rất ổn nhưng đầu bếp AI nhào có 1 lần. Nhang bỏ ra rất ngắn, dài nhất cũng chỉ 3 4cm lại còn cuộn cuộn, nhìn y như mấy cái bánh mì sâu vặn vẹo bị hong gió.

Tục Nghiêu phát hiện vợ nhỏ không vui thì hỏi: "Sao thế? Ban nãy không ổn hả?"

Nhạc Dao hỏi: "Bao giờ chúng ta về tinh cầu mẹ?"

Bên kia nhất định có thể mua được loại keo thích hợp, còn là loại ăn được.

Tục Nghiêu trong lòng nói hôm qua em còn khen nơi này, hôm nay đã đòi về rồi?

Nhạc Dao tựa như nhìn thấu ý nghĩ của Tục Nghiêu: "Không phải em cảm thấy nơi này không tốt, chỉ muốn về mua ít đồ thôi."

"Mua cái gì?"

Hai ngày vừa rồi chưa thấy dùng chu sa, lại nghĩ ra cái gì mới để chơi rồi?

Nhạc Dao nghĩ nghĩ: "Nhiều lắm á, căn bản nói không hết."

Lúc đi cậu nghĩ đã mua đủ thứ thiết yếu, lúc tới rồi mới biết thiếu đủ thứ. Mà thôi, nói cũng chẳng có ý nghĩa, về cậu cũng chẳng có tiền.

Nhạc Dao đem mấy cái nhang "bánh mì sâu" cất vào cái hộp giấy, quyết định mai sẽ thử điều chỉnh tỉ lệ hương liệu. Còn mấy cái nhang này, cậu quyết định chưa đốt cho mấy người Kỷ Phong Vũ vội. Tục Nghiêu quá nhạy cảm, hơn nữa oán khí sẽ bay sạch sau khi ngủ một giấc, thắp nhang Tục Nghiêu sẽ biết.

Ngày thường thắp thì Tục Nghiêu nghĩ cậu chỉ đang chơi đùa, thắp ban đêm anh sẽ cảm thấy kì quái. Hơn nữa, trọng yếu nhất cần lưu ý: Ngày hôm nay thủ trưởng không vui, không thích hợp dằn vặt!

Ngược lại đám Kỷ Phong Vũ mới được đốt cho bộ mạt chược, đủ cho bọn họ vui vẻ.

Mấy ngày kế tiếp, Nhạc Dao liên tục điều chỉnh công thức để đầu bếp AI có thể thành công làm ra nhang "mì sợi". Nhang nụ cũng có thể đút cho mấy người anh em "ăn no" nhưng muốn có phù phép gia trì cho bút thì cần có nhang que. Hơn nữa, cậu thích nhang que hơn.

Vì sao Tục Nghiêu không vui, cậu cũng chẳng biết.

Làm người ta tiếc nuối nhất là dù phối trộn kiểu gì, đầu bếp AI cũng sẽ cắt nhang ướt thành mấy sợi nhỏ.

Hết cách, chỉ có thể xài tuyệt chiêu. Vừa vặn cậu thấy dụng cụ ép mì sợi trên mạng, bên dưới có một cô em chê thà xài bơm xilanh còn hơn. Cậu suy nghĩ, dùng xilanh thì sao? Tuy biết thao tác sẽ chậm nhưng tạm thời cậu chưa cần dùng nhiều, nếu thành công một ngày vài chục que cũng khả thi phết nhỉ?

"Chú Minh ơi, chú có nhà không?" Nhạc Dao gọi Tục Nghiêu không trả lời, cậu bèn ra sân gọi chú Minh.

"Chú Minh không có nhà." Người đi ra lại là Yến Kiệt, "Cậu Tiểu Nhạc có việc gì không?"

"Tôi muốn hỏi phòng y tế ở đâu, có tiện không?"

"Ngài không thoải mái ạ?" Yến Kiệt dù chưa hoàn toàn tín nhiệm nhưng Nhạc Dao chưa làm ra chuyện gì, hơn nữa còn chăm sóc lão đại nhà bọn họ rất tốt nên gã đang cố thay đổi thái độ của mình.

"Tôi muốn mua một cái bơm kim tiêm."

"Kim tiêm?" Yến Kiệt vẻ mặt quái dị.

"Vâng, bơm kim tiêm ấy. Yên tâm, tôi chỉ làm mấy món thủ công thôi, không cần mũi kim cũng được." Nhạc Dao nói, "Có vấn đề gì không?"

"Được, để tôi đưa ngài đi." Yến Kiệt nói, "Ngài dùng loại bình xịt che dấu pheromone tạm thời là có thể đi."

Trước khi rời đi Nhạc Dao đã mua vật này, nghe vậy nhanh chóng chạy vào phòng ngủ sử dụng rồi mặc đồ chống nắng. Vốn cậu chỉ muốn hỏi đường đi, ai ngờ Yến Kiệt lại đồng ý dẫn người. Tục Nghiêu nói có thể tin Yến Kiệt, cậu sẽ không khách khí.

Hai người đi tới trung tâm chỉ huy, phòng y tế cũng ở chỗ này. Trên đường Nhạc Dao thấy hai bên có một loài hoa tím thì quay sang hỏi Yến Kiệt: "Đây là hoa gì nhỉ?"

Còn rất thơm, không biết có thể thêm làm hương liệu không.

Yến Kiệt đáp: "Là hoa ngũ nguyệt biệt ạ, loài hoa này chịu nhiệt rất tốt nhưng sẽ tàn vào tháng 5 nên có cái tên này. Ngài nếu có gì không biết có thể cài đặt Bách khoa toàn thư thực vật của Hua tinh, chỉ cần chụp ảnh hệ thống sẽ tự tra cứu thông tin cho ngài."

Nhạc Dao không biết gì, lên search thử thì có thật, cài xong dùng thử thì biết thật sự có thể!

Cậu vui như vớ được vàng, dọc đường đi mỗi loại thực vật xem qua một ít, nhìn đống thông tin càng nhìn càng vui.

Yến Kiệt: "..." Cảm thấy "chị dâu" hình như hơi ngốc.

Chắc gã có vấn đề mới thấy người này có khả năng hãm hại được người anh em y như hồ ly kia của mình!

Yến Kiệt mặt đen sì đẩy cửa phòng y tế.

Phòng y tế à, Nhạc Dao hỏi phòng y tế nhưng nơi này y là một khu trong bệnh viện nhỏ. Diện tích nơi này không lớn cũng không nhiều bệnh nhân thôi, thiết bị bên trong rất hoàn chỉnh. Trong đại sảnh có biển chỉ hướng, có thể thấy nơi này có rất nhiều khoa, có thể làm được đủ loại kiểm tra.

"Yến Kiệt, sao lại tới đây?" Y ta trưởng ngoại khoa là một chị gái Beta, "Vị này là phu nhân của thủ trưởng hả?"

Lớn lên nhỏ nhắn còn có đôi mắt xinh đẹp như vậy, còn có mùi Omega, chính xác rồi. Mấy lời đồn xung quanh vị phu nhân dung mạo xinh đẹp thú vị này đã truyền khắp nơi.

"Đúng, ngài ấy chính là thủ trưởng phu nhân." Yến Kiệt nói.

"Chào y tá trưởng ạ." Nhạc Dao nhìn bảng tên và chức vị trên ngực, cười cười, "Em muốn mua một cái xilanh lớn, nơi này có bán không?"

"Xilanh, dùng làm gì?" Y tá trưởng hỏi.

"Để ép đồ vật, có thể ép đồ thành dạng giống mì sợi là được. Chỉ cần ống xilanh thôi ạ, không cần mũi kim."

"Được rồi, ngài chờ chút đợi tôi tìm thử."

Cũng chẳng phải đồ vật ghê gớm khan hiếm gì, y tá trưởng cho Nhạc Dao hẳn ba cái. Tất cả đều rất lớn, bên này có nuôi cả gia súc nên có cả loại cho gia súc. Nhạc Dao nhìn một chút rồi chọn cái lớn nhất, cái lớn có vẻ là sự lựa chọn tối ưu nhất.

Nhạc Dao cảm ơn, trả tiền rồi gửi lại mũi kim, mang theo ống xilanh vui vẻ ra ngoài. Cậu đi trước, Yến Kiệt đi sau loáng thoáng nghe tiếng người nói: "Nhà thủ trưởng cũng có đầu bếp AI mà nhỉ, sao lại dùng xilanh để làm mì sợi?"

Yến Kiệt nghĩ thầm đúng rồi, gã cũng muốn biết.

Không đợi gã biết được đáp án, Nhạc Dao bỗng dừng bước. Nhạc Dao thấy Tục Nghiêu, theo phản xạ gọi: "Thủ trưởng?"

Tục Nghiêu nghe tiếng Nhạc Dao thì xoay người: "Sao em lại ở đây?"

Nhạc Dao không phát hiện điểm kì lạ, bước vài bước tới chỗ Tục Nghiêu: "Em muốn dùng bơm xilanh, đi với Yến Kiệt xem thử có cái nào dùng được không. Còn anh thì sao?"

Tục Nghiêu nói: "Tới gặp người."

Nhạc Dao hỏi: "Thế tẹo nữa anh về nhà luôn không? Về thì em đợi anh."

Trong nhà hết đồ ăn, cậu muốn đi mua thêm. Trời nóng cậu không muốn xách!

Tục Nghiêu hơi do dự: "Đi với tôi, lát nữa cùng nhau về."

Yến Kiệt: "Vậy tôi về trước nhé Tục ca."

Tục Nghiêu "ừ" một tiếng, dẫn Nhạc Dao tới một phòng bệnh có hai người canh giữ.

Đi vào Nhạc Dao mới phát hiện nơi này không khác mấy so với phòng ICU, không thể trực tiếp tiếp xúc với người bệnh. Khác với ICU là một phòng bệnh vô khuẩn, bệnh nhân nơi này nằm trong một khoang vô khuẩn. Khoang vô khuẩn trong suốt cách mặt đất 30 cm, có thể nhìn người bệnh rõ ràng.

Bên trong là một Alpha nam, thoạt nhìn cao to không khác Tục Nghiêu là bao, thế nhưng không cường tráng bằng. Anh ta có mái tóc màu bạc, khuôn mặt trắng bệch như giấy. Ngực anh ta có vết bỏng lớn, vết thương tuy được bao bởi một lớp keo nhưng vẫn vô cùng đáng sợ.

Nhạc Dao đột nhiên nhớ tới lời chú Minh có người bị thương khi làm nhiệm vụ, chẳng lẽ là người này?

"Anh ta..." Nhạc Dao chần chừ, "Thoạt nhìn bị thương rất nặng..."

"Ừm." Tục Nghiêu trong giọng nói lộ ra sự lo lắng hiếm thấy, "Cậu ta đã nằm đây được bốn ngày."

Nhạc Dao: "..."

Cậu có thể đảm bảo người này chỉ nằm nhiều nhất bốn ngày thôi được không?!

Nhạc Dao vừa vào phòng bệnh thì để ý người trong khoang vô khuẩn, người này vừa có oán khí dây dưa vừa có âm khí cực thịnh. Mi tâm anh ta có dấu ấn của ác quỷ, chữa trị theo cách thông thường đảm bảo không thể sống nổi.

Cậu phải giúp người này mới được, cho dù xuất phát từ mặt mũi Tục Nghiêu hay từ chủ nghĩa nhân đạo.

Mà làm thế nào để giúp mới là vấn đề.

Nếu là quỷ thông thường thì dễ rồi, cho nó chút ngon ngọt rồi mời đi là được. Đáng ghét ở chỗ không phải quỷ nào cũng như nhau. Ác quỷ khi còn sống không phải người tốt hoặc trước khi chết phải chịu oan ức cực lớn. Ác quỷ gọi là ác quỷ, trong lòng mang tà niệm và ác ý đối với thế giới này. Muốn trục xuất nó đi không dễ.

Bây giờ còn chưa tới cuối tháng âm lịch, bút vẽ chưa thể gia trì. Bùa vẽ ra không thể đối phó với quỷ, chưa nói tới ác quỷ đầy oán khí thế này.

Oán khí quấn quanh người trong khoang là oan linh oán khí, còn là loại không biết xuất phát từ đâu. Oán khí dày đặc thế kia tụng kinh cũng phải nửa tháng nhưng thời gian của anh ta không còn nhiều đến vậy.

"Thuốc mọi người dùng trên người anh ấy có tác dụng không ạ?" Nhạc Dao do dự hỏi.

"Tại sao em lại hỏi vậy?" Tục Nghiêu quay đầu nhìn Nhạc Dao, ánh mắt phảng phất như đang nghiên cứu tìm tòi.

"Bốn ngày trước chú Minh nói với em có người đi làm nhiệm vụ bị thương, anh tự mình tới thăm, em đoán chín phần là người này." Nhạc Dao nói, "Bốn ngày trôi qua, vết thương của người này đã có chuyển biến tốt, có chuyện khó nói ạ?"

Sư đoàn Phi Lang được xưng là quân đoàn mũi nhọn của Tarot, các hạng mục đãi ngộ vô cùng tốt, hơn nữa với trình độ y học này chẳng lẽ không trị nổi một vết thương nhiễm trùng. Chỉ có thể nói cái thứ không sạch sẽ kia làm người bị thương không thể hấp thụ, dược vật không thể phát huy tác dụng.

Tục Nghiêu nhìn vợ nhỏ phân tích mạch lạc, im lặng không nói gì. Trước đây anh chưa hề để ý, cậu nhóc này thế mà có năng lực quan sát cực kì tốt.

Nhạc Dao vốn có chuyện giấu diếm Tục Nghiêu, bị nhìn chằm chằm như vậy khiến cậu chột dạ nghiêng đầu qua chỗ khác: "Anh ta tên gì ạ?"

Tục Nghiêu: "Đường Diệp, Sư đoàn phó của Phi Lang, cũng là người anh em tốt nhất của tôi."

Nhạc Dao vừa nghe thấy chữ "anh em tốt" thì thăm dò: "Vậy nếu như em có cách làm cho anh ta khỏe lên, em có thể đưa ra một yêu cầu nho nhỏ không ạ?"

Tục Nghiêu nhíu mày: "Em có thể làm cho cậu ta khỏe lên?"

Nhạc Dao đáp: "Có thể. Em không tham lam, giúp xong anh trả công mua cho em ít vật liệu làm đồ thủ công là được rồi. Tất cả đều mua trên trang mua bán online, anh trả phí vận chuyển."

Tục Nghiêu nhìn ánh mắt trong vắt như bầu trời của cậu nhóc: "Ừm, trước tiên em thử nói xem em định làm thế nào?"

Nhạc Dao suy nghĩ một chút, quyết định nói ra phương pháp đơn giản nhất trước mắt có thể làm, thực tế đây lại là phương pháp hữu hiệu nhất. Cậu nói với Tục Nghiêu: "Em không biết các anh tới mồ mả hay bãi tha ma gì đó, trên người vị Sư đoàn phó Đường này oán khí và âm khí cực nặng. Nếu muốn anh ta khỏe lên thì cần tiến hành xua tan oán khí và âm khí. Em làm được nhưng cần anh giúp đỡ, thời gian của người này không còn quá nhiều."

Tục Nghiêu căn bản không tin. Bọn họ chính xác đã xuống một hang núi, lấy đâu ra mồ mả với bãi tha ma? Thế nhưng em bé nhà anh đã trịnh trọng đàng hoàng như vậy thì anh cũng không thể trực tiếp đả kích, kiên nhẫn hỏi: "Sau đó thì thế nào?"

Nhạc Dao không thấy Tục Nghiêu phản bác thì có thêm tự tin: "Anh phải ôm một con cá sống vào khoang vô khuẩn, chờ em chuyển oán khí lên cá sống thì nhanh chóng mang ra biển phóng sinh!"

Như vậy không sát sinh, cũng không cần sợ không đủ thời gian. Con cá kia trong một thời gian ngắn sẽ chịu đựng oán khí giày vò nhưng trở lại biển sẽ khôi phục. Cậu cũng sẽ tụng kinh cho nó.

Tục Nghiêu trong lòng nói: Em nói linh tinh gì đây.

Ôm cá lớn vào khoang vô khuẩn, ngại nơi này không có vi khuẩn?

Tục Nghiêu nghiêm nghị trừng vợ nhỏ. Tục Diêm vương nói: "Bé ngoan về nhà nấu cơm đi, đừng ở đây mê tín nữa."

Tục Nghiêu xoa mi tâm, anh cảm thấy mình có bệnh mới kiên nhẫn nghe Nhạc Dao nói nhảm.

"Này, em nghiêm túc mà!" Nhạc Dao nhanh chóng kéo quần áo Tục Nghiêu: "Anh cứ mặc kệ người ta như vậy, rất nguy hiểm!"

"Tôi cảm thấy em mới là đứa nguy hiểm ấy!" Tục Nghiêu xách cổ áo Nhạc Dao lên như xách con gà con, không nặng không nhẹ tét mông cậu một cái, "Nhanh lên, về nhà đi!"

"Vậy anh ta thì tính sao?!" Người kia chỉ còn thời gian không quá ba ngày.

"Sáng nay y tá mới thay thuốc rồi, đã có chuyển biến tốt." Tục Nghiêu nói, "Em đừng nghĩ linh tinh nữa."

"Chuyển biến tốt vì âm khí vào buổi sáng sẽ thấp hơn, không giống buổi tối âm khí nặng." Ban ngày quỷ không thể ở bên người được, ban đêm thì có thể.

Nhạc Dao trong lòng gào lên, nói anh cũng chẳng hiểu đâu! Hiển nhiên Tục Nghiêu không tin, nhưng cậu tin con quỷ kia buổi tối sẽ tới đây vì trên mi tâm cậu thấy dấu ấn của nó.

Nhạc Dao chẳng còn tâm trạng mua thức ăn, chạy một mạch về nhà. Trời rất nóng, cậu rất ít khi chạy nhưng lần này cậu rất gấp, là một mạng người đấy. Tục Nghiêu không tin, cậu phải chứng minh bằng cách khác.

Với vong linh Nhạc Dao còn có lòng thương hại, huống chi là người sống.

Vừa về tới nhà, Nhạc Dao cởi ngay đồ chống nắng rồi lục lọi tìm chu sa lỏng. Mặt trời chưa xuống thì không thể gọi Kỷ Phong Vũ, thế nhưng có thể chuẩn bị trước. Cậu rửa sạch tay, cắt mấy dải giấy vẽ bùa chiêu hồn.

Vết thương của Đường Diệp không lành, hoặc nói đúng hơn là khôi phục cực kì chậm là do con quỷ kia ngăn cản dược hiệu. Anh ta chưa tỉnh thì do hồn phách không đầy đủ. Hồn phách không về, dù thương tích khỏi cũng chỉ có thể làm người thực vật.

"Anh biết ngày sinh của Sư đoàn phó Đường không?" Nhạc Dao trước khi hạ bút hỏi Tục Nghiêu ngồi trên sofa.

"Em lại muốn làm cái gì?" Tục Nghiêu cực kì bất đắc dĩ, em bé lại muốn nhảy đồng à?

"Haiz, coi như em vẽ bùa đổi vận cho anh ta đi." Nhạc Dao nói, "Em vẽ cũng đâu có gây thương tổn gì cho anh ta, nếu có ích thì sao? Một tí thôi, dù sao em cũng chẳng bận gì. Anh còn nói người ta là anh em tốt nhất, chút chuyện kia chẳng lẽ không làm được?"

"Ngày 25 tháng 8 năm 2525 lịch vạn niên, 12 giờ đêm..."

"Tại Hua tinh hả?"

"Ừm."

Nhạc Dao nâng cổ tay kiểm tra máy truyền tin tra xét, hôm ấy là 15/7 âm lịch, tâm lý không khỏi đi xuống: Chẳng trách...

Rằm tháng 7 còn là giờ âm thịnh, vừa nhìn đã thấy đối nghịch với Tục Nghiêu. Tục Nghiêu là người dương thịnh, là loại mà tất cả yêu ma quỷ quái đều tránh xa. Đường Diệp lại là người không chiêu ma thì ma cũng tới quấn quýt.

Nhạc Dao xác nhận ngày sinh tháng đẻ thì đi lấy ba thanh nhang không lỗi. Sau đó cậu nói với Tục Nghiêu: "Tiếp theo em không cho anh nói, anh im lặng được không? Cái này liên quan tới việc Sư đoàn phó Đường tỉnh được hay không đấy. Còn nữa, em chỉ có mấy thanh nhang tốt nhất thôi, nếu lỡ việc thì phải đợi rất lâu nên anh đừng nói gì nhé, tốt nhất đừng để ai đi qua nhà mình, phải làm liền mạch."

Tục Nghiêu: "Có thể, gọi một tiếng chồng coi."

Nhạc Dao tức lắm nhưng vẫn gọi: "Chồng..."

Tục Nghiêu nhìn con mắt nghiêm túc quật cường không mang một tia giả dối, ma xui quỷ khiến nhấc máy truyền tin gọi cho Yến Kiệt: "Trong vòng 1giờ không cho phép ai lảng vảng gần nhà tôi, đi qua cũng không được. Giữ yên lặng nhất có thể."

Yến Kiệt ở đầu dây bên kia ngẩn người nhưng rất nhanh đáp lại: "Tuân lệnh Tục ca."

Tục Nghiêu phất tay như muốn nói: Mời cưng trổ tài.

Nhạc Dao lại không hề lúng túng. Cậu hít sâu mấy cái, thả lỏng thân thể thành kính đốt ba nhén nhang nâng lên, mặt hướng về phía ánh sáng: "Thiên linh địa linh, chúng thần ở nơi nào? Đệ tử Nhạc Dao hiện thỉnh cầu từ Sư đoàn Phi Lang, đốt ba nén nhang thơm hóa thành ngàn đám mây, kinh thiên động địa, hô mưa gọi gió, từng đám mây ngũ sắc. Xin thỉnh Thái Thượng tiên sư cưỡi mây ban thưởng linh nghiệm cho thần phù. Đệ tử vẽ ra lá bùa này thỉnh đạo pháp rủ lòng thương, cầu xin sự bảo hộ chúc phúc có thể linh nghiệm cứu người..." (Lờ: Tôi chém hết đấy ...)

Nói xong Nhạc Dao vái ba lần, vái xong thì cắm ba nén nhang vào nắm gạo để trên bàn trà.

Tục Nghiêu vừa bắt đầu đã muốn cười, nhất là cái lúc Nhạc Dao lẩm bẩm "Thiên linh địa linh, chúng thần ở nơi nào". Nhìn một lúc thì chẳng hiểu sao mình không cười nổi, cảm giác một em bé lúc nào cũng ồn ào trở nên tiên phong đạo cốt lạ thường. Khuôn mặt trắng nõn của cậu còn mơ hồ lộ ra khí chất trang nghiêm.

Toàn bộ quá trình Nhạc Dao đều nhìn thẳng, cắm ba nén nhang rồi chấm bút chu sa vẽ bùa. Từng nét từng nét nước chảy mây trôi không hề ngắt quãng, liền mạch y như cậu nói.

Vẽ xong cậu niệm chú thỉnh thần linh, cất bùa cẩn thận.

"Được rồi, có thể nói chuyện." Nhạc Dao nói, "Tối nay anh muốn ăn gì? Hôm nay em không tới nhà lạnh, trong nhà không có rau dưa. Thịt cá cũng chẳng có mấy, ăn sủi cảo được không?"

"Sủi cảo ở đâu?" Trên tinh cầu Tarot ít bán cái này, Hua tinh cũng rất ít. Gene người di cư đồng hóa với gene người Tarot, nếp sống cũng bị đồng hóa nên sủi cảo không thấy mấy nữa.

"Ngày hôm qua bỏ ít thời gian gói." Nhạc Dao đáp, "Tối nay ăn tạm một ít đi, mai em đi mua đồ ăn."

"Được rồi. Tôi đi tắm cái."

"Sau đó lại quấn khăn tắm khoe cơ bắp?" Nhạc Dao chua xót.

"Không, ít nhất cũng mặc áo choàng tắm."

"Sao thế?"

"Miễn cho em mò phải "cá" đấy."

Nhạc Dao: "¥. . . #¥%&%... R#@$#$^B!"

Sủi cảo luộc nhanh, ăn cũng nhanh. Ăn xong Nhạc Dao làm mấy cái mà đầu bếp AI không làm được, trời cũng tối mò. Cậu tìm một cái túi sạch cất nhang mới làm, mượn bật lửa của Tục Nghiêu rồi xếp ba bát sứ.

Tục Nghiêu hỏi cậu: "Em lại muốn đốt à?"

Nhạc Dao đáp: "Đương nhiên là đi thắp nhang bên ngoài bệnh viện."

Tục Nghiêu: "Anh đồng ý hả?"

Nhạc Dao: "Giờ anh không đồng ý, chốc nữa kiểu gì cũng phải đồng ý."

Nhạc vu sư nói lời nào cũng thấy kiên cường, nói xong "leng keng" lấy khủng long sún răng ra, như con gà trống oai vệ bước vào nhà vệ sinh.

Thủ trưởng Tục: "..."

Thủ trưởng suy nghĩ chốc lát nhưng vẫn không yên lòng, liên lạc với bác sĩ phụ trách ca của Đường Diệp: "Đường Diệp sao rồi?"

Bác sĩ tựa như cực kì vui vẻ: "Báo cáo thủ trưởng, chúng tôi cũng chuẩn bị liên lạc với ngài đây ạ! Phó sư đoàn trưởng đã tỉnh rồi ạ, chúng tôi đưa ngài ấy đi kiểm tra trước."

Nhạc Dao mới triệu hồi Kỷ Phong Vũ, nghe xong ngó ra hỏi: "Ai tỉnh rồi?"

Tục Nghiêu nói: "Đường Diệp."

Anh vừa nói xong, đèn đang sáng chập chờn rồi tắt luôn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip