CHAP 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dạo này tâm trạng của Han Wang Ho rất không tốt ai cũng có thể nhận ra điều đó. Cả Son Si Woo và Park Jae Hyuk ở cách một cái màn hình mà còn cảm nhận được. Hỏi đến thì cậu chỉ ậm ự nói rằng mấy ngày nay ngủ không ngon giấc. Giống như lúc này cậu ngồi trên ghế phóng ánh mắt hình viên đạn về phía hai người ở cách đó không xa. Lee Sang Hyuk đang giúp Lee Ye Chan review lại trận đấu tập vừa nãy.

"Wang Ho à đi ăn thôi."

Lee Min Hyung thấy Han Wang Ho đến giờ ăn rồi vẫn ngồi bất động một chỗ thì chạy lại rủ rê cậu em út.

"Anh đi trước đi em đợi anh Sang Hyuk cùng đi."

"Ok, nhưng nay có món sườn xào chua ngọt mà em thích đó. Đi nhanh không là mấy đứa kia dành hết bây giờ."

"Á vậy sao, anh Min Hyung tranh giúp em một xuất đi. Chứ đợi lát nữa em xuống chắc còn mỗi cục xương."

"Vậy sao bây giờ em không đi cùng tụi anh luôn mặc kệ anh Sang Hyuk. Em cũng biết ở đây ai cũng thích món đó. Rất nhanh là sạch sành sanh."

Đứng trước cám dỗ của món sườn yêu thích trái tim bé nhỏ của Han Wang Ho thoáng dao động. Cậu hết nhìn Lee Min Hyung lại nhìn sang Lee Sang Hyuk. Cả môi cũng bặm lại luôn rồi.

Lee Min Hyung nhìn cậu em út, không hiểu nổi chỉ một bữa ăn thôi mà có cần phải như đang đưa ra một quyết định trọng đại trong đời vậy không.

Trong khoảnh khắc nội tâm Han Wang Ho phải đấu tranh mãnh liệt, cậu nhìn đến Lee Sang Hyuk lần nữa và thấy anh đưa tay xoa nhẹ lên đầu Lee Ye Chan ánh mắt mang theo sự tán thưởng. Han Wang Ho nhìn đến không chớp mắt. Khuôn miệng trái tim xụ xuống rầu rĩ như thể bị người đi rừng của team địch cướp mất con baron quý giá.

"Thế rốt cuộc em có đi không nè."

Han Wang Ho rủ mắt rầu rĩ nói.

"Thôi anh với mọi người đi trước đi. Tranh cho em được thì em cảm ơn. Không thì thôi vậy."

Han Wang Ho nghĩ đến chuyện trưa nay không thể ăn được món yêu thích thì trong lòng bi thương cùng cực. Nhưng để mà xếp địa vị của Lee Sang Hyuk trong lòng cậu thì vẫn xếp trên sườn xào chua ngọt một bậc.

Lee Min Hyung đi ra đến cửa ngoái đầu lại. Han Wang Ho vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Lee Sang Hyuk và Lee Ye Chan. Lee Min Hyung chậc lưỡi lắc đầu.

"Lạ thấy đấy."

"Cái gì lạ."

Ryu Min Seok bên cạnh vừa đi vừa xem Newjean đầu cũng không buồn ngẩng hỏi lại.

"Thì là Wang Ho đó. Bình thường đến giờ ăn nhóc đó với WooJe là nhiệt tình nhất vậy mà hôm nay...chậc...chậc..."

"Thì có sao đâu chắc nhóc đó ngán món sườn sào chua ngọt rồi. Lần trước không phải Min Hyung ngán canh kim chi cũng không muốn đến nhà ăn mà gọi đồ ăn ngoài à."

"Không phải, nãy Wang Ho vẫn đòi tớ dành một phần cho em ấy mà."

"Thì chắc Wang Ho đang trong trận rank không đi được."

"Tớ thấy màn hình nhóc đó tắt rồi."

"Vậy Min Hyung nghĩ vì sao?"

"Tớ không biết."

"Chời, thôi đi lẹ đi ông, sao mà hay thắc mắc quá à."

Lee Min Hyung ngoái lại nhìn lần nữa. Trong lòng lờ mờ đoán ra lý do nhưng lại không biết suy nghĩ của mình có đúng không. Nói ra lại sợ bạn nhỏ hỗ trợ nhà mình mắng nên thôi tốt nhất là nghậm miệng lại và để trong lòng thì hơn.

Trong khi đó ở trong phòng tập Han Wang Ho nằm nhoài ra bàn cũng không quên nhiệm vụ "canh chừng" hai mid laner đang sôi nổi thảo luận về chiến thuật mới cho trận đấu sắp tới. Bụng cậu bắt đầu kêu rột roạt.

"Anh Sang Hyuk, em đói."

Lúc này hai người kia mới chú ý đến trong phòng vẫn còn một người.

"A Wang Ho đói thì cứ đi ăn trước đi. Anh với Ye Chanie sẽ ăn sau.

Han Wang Ho nghe vậy bĩu môi xì một tiếng.

"Ye Chanie, gọi cũng thân mật quá ha. Mới có mấy ngày mà tưởng quen biết nhau ba kiếp không bằng. Sao trước giờ không biết anh dễ kết thân đến vậy Sang Hyuk-ssi"

Han Wang Ho mắng thầm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ tươi cười.

"Không sao em đợi hai người."

Nói rồi cậu lại gục xuống bàn và bắt đầu bấm điện thoại giết thời gian. Cậu hết nhắn tin tám nhảm với anh Jun Sik lại nói xấu Lee Sang Hyuk với hội trưởng hội anti Lee Jae Wan. Qua một lúc không thấy hai người đó rep lại thì gục hẳn xuống bàn ngủ.

Bên này Lee Sang Hyuk nhìn người ỉu xìu đang nằm nhoài trên bàn khẽ cười. Lee Ye Chan nhìn anh nhịn không được liền hỏi.

"Tiền bối, anh...."

Lời đến bên miệng rồi phải cố gắng nuốt xuống. Mặc dù cậu còn nhỏ nhưng cậu vẫn hiểu được đạo lý hỏi chuyện riêng tư của người chưa quá thân thiết là hành động khiếm nhã.

"Hửm, em nói gì cơ Ye Chan."

"Dạ không có gì. Chúng ta tiếp tục đi ạ."

"Ừm."

Lee Sang Hyuk cũng không để ý thái độ kì lạ của Lee Ye Chan chỉ muốn có thể kết thúc nhanh một chút để dẫn em bé nhà mình đi ăn. Nhìn cậu mất tin thần vì không được ăn món thịt sườn yêu thích anh cũng thấy xót.

Phải đến ba mươi phút sau khi Han Wang Ho liu diu mắt sắp ngủ quên thì hai mid laner của T1 mới xong việc. Lee Sang Hyuk vỗ nhẹ lên vai gọi cậu dậy.

"Wang Ho à, đi ăn thôi."

Han Wang Ho dụi dụi khóe mắt, mơ màng gật đầu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ vì thế cậu nắm lấy cánh tay anh để anh dẫn mình đi.

Lee Ye Chan thu dọn đồ đạc xong quay lại liền nhìn thấy cảnh tượng này. Do dự một hồi vẫn là quyết định không làm phiền thế giới riêng của hai người bọn họ.

"Haizzz không biết là anh Min Hyung có lấy được sườn cho em chưa nữa."

"Tất cả là tại anh Sang Hyuk hết đó."

"Wang Ho à, em biết là Ye Chanie còn nhiều cái cần anh chỉ dạy mà."

"Ye Chanie, hừ gọi cũng thân thiết quá ha."

Han Wang Ho tức giận cậu hất tay anh ra. Sau đó nhanh chân chạy đi, bỏ mặc người nào đó ngơ ngác vì bị giận dỗi phía sau. Lee Sang Hyuk nhìn theo, thở dài bất lực rồi cũng đuổi theo dỗ dành.

"Wang Ho a, anh xin lỗi để lần sau anh dặn dì nấu ăn làm thật nhiều sườn xào chua ngọt cho riêng em nhé."

"Em không thèm nữa. Anh đem cho Ye Chanie của anh đi."

"Nhưng mà hình như Ye Chan không thích ăn sườn, em ấy giống anh thích ăn súp rau củ nhiều hơn."

"Anh..."
Han Wang Ho nghe vậy thì như bị chú cún con bị dẫm phải đuôi, càng vùng vằng dữ dội hơn. Cứ như thế cuộc giận dỗi này kéo dài đến tận nhà ăn. Thật may là món sườn mà Lee Min Hyung lăn xả để tranh cho cậu em út đã cứu chú mình một bàn thua trong thấy.

"Wang Ho đợi xíu nhé, Min Hyung không nói khi nào cháu xuống nên dì vẫn chưa kịp hâm nóng lại."

"Dạ không sao ạ, dì cứ từ từ cháu chịu đói giỏi lắm hì hì hì."

"Làm sao có thể để cục cưng của dì chịu đói được. Xong ngay đây, xong ngay đây."

"Yêu dì quá đúng là có dì thương cháu nhất."

Dì nấu cơm ở đây đặc biệt quý hai đứa em út là Wang Ho và WooJe. Có cái gì ngon, đều để dành phần cho chúng. Dì lúc nào cũng nói hai đứa đang tuổi ăn tuổi lớn cần phải được nuôi kỹ hơn những đứa anh con lại. Mỗi lần như vậy Ryu Min Seok đều dậm chân giận dỗi. "Cháu cũng đang tuổi lớn mà. Mẹ cháu nói phải ăn nhiều thịt sườn mới cao lên được."

Han Wang Ho cầm sẵn muỗng đũa đứng trong bếp vừa nghe gì kể lại vừa nhìn lăm lăm cái nút công tắc đợi nó báo ting ting là có thể được ăn rồi.

"Anh Min Seok thật là cố chấp, có ăn thêm mười miếng sườn nữa thì anh ấy cũng không cao lên được đâu."

"Hahaha Wang Ho à những lời này đừng để Min Seok nghe được nhé nếu không nó sẽ vặt lông cháu đấy."

"Cháu không sợ cháu có anh Sang Hyuk bảo kê rồi."

Nói rồi cậu hất cằm về phía Lee Sang Hyuk đang ngồi bên ngoài. Anh đang nói chuyện với Lee Ye Chan ở đối diện. Thấy vậy Han Wang Ho bĩu môi phán xét.

"Đến giờ ăn rồi còn bàn. Thật là ghét quá đi."

Ngay lúc này dì nấu ăn cầm phần sườn múc vào khay của cậu

"Được rồi. Của cháu đây."

"Dạ cháu cảm ơn dì nhiều nhiều lắm ạ. Yêu dì."

Cậu hùng hổ đi tới nhìn hai người kia như muốn ăn tươi nuốt sống, đặt cái khay lên bàn một cách mạnh bạo thản nhiên ngồi bên cạnh Lee Sang Hyuk.

"Hai người vẫn chưa thảo luận xong à?"

Lee Sang Hyuk không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại.

"Dì có để dành món sườn cho em không?"

"Có."

"Ừ, may ghê. Tưởng vì anh mà hôm nay Wang Ho không được ăn món yêu thích nữa chứ."

"Xì."

Lee Sang Hyuk chú ý đến người đi đường giữa mới của đội cũng đang nhìn chằm chằm vào khay đồ ăn của Han Wang Ho.

"Ye Chan em cũng thích thịt sườn à."

Lee Ye Chan cắn đũa hai mắt sáng rực ngại ngùng không nói.

"Vậy mà hôm trước nói thích ăn súp rau củ như anh. Nhóc này."

"Bởi vì là anh nói thích nên cậu ta mới hùa theo thôi."

Tâm tư nhỏ bé trước thần tượng bị vạch trần khiến Lee Ye Chan xấu hổ cúi gằm mặt. Han Wang Ho nhìn thấy cạu ta như vậy thì rất hả hê.

"Vậy Wang Ho em chia cho bạn một nửa đi, nhiều như thế em cũng không ăn hết được."

Nhưng Han Wang Ho vừa nghe vậy đã như chú cún bị dẫm phải đuôi cậu kéo khay đồ ăn vào sát bên cạnh rồi ôm lấy, phồng mang trợn má nói

"Không cho."

Lee Sang Hyuk thấy thái độ trẻ con của cậu thì bất lực. Anh không hiểu vì sao Wang Ho lại có thái độ thù địch với Lee Ye Chan như thế. Mặc cho hai đứa cùng tuổi nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thái độ của cậu đối với người đi đường giữa mới của đội đã rất bài xích.

"Wang Ho à."

"Sườn của em."

Nói rồi cậu tức giận ôm khay đồ ăn đi sang bàn khác trong sự bất lực của Lee Sang Hyuk. Nhưng chỉ năm phút sau cậu liền thấy hối hận vì quyết định của mình lại tạo điều kiện cho bọn họ có không gian riêng tư để tiếp tục trò chuyện bàn luận về game về các chiến thuật các vị tướng đường giữa đang mạnh trong meta. Dù vậy Han Wang Ho cảm thấy việc quay lại có chút mất mặt nên cậu mặc kệ, tự mình quay lại phòng tập.

Suốt buổi chiều ngay hôm đó Han Wang Ho chẳng buồn nói chuyện với Lee Sang Hyuk. Cậu trút bỏ tất cả tức giận lên Summer Rift. Đồ sát toàn bộ đối thủ. Cướp bóc hết mọi mục tiêu trên bản đồ. Từ bùa xanh, bùa đỏ rồi baron, cướp sạch sẽ. Cũng nhờ đó mà thắng liên tiếp mười trận. Leo một mạch lên top 3 thách đấu.

"Wow Wang Ho hôm nay vận khí tốt thế. Thắng liên tục."

Moon Hyeon Jun nhìn lịch sử thi đấu trải một màu xanh thì cảm thán. Trong khi bản thân đã nằm xuống mạng thứ bảy.

"Sao lại do vận khí được là do em chơi giỏi mà."

"Được rồi, được rồi em giỏi còn anh dở."

"Đó là do anh tự nhận nhé hehehe. Em không hề có ý đó."

"Cái thằng nhóc này."

Han Wang Ho đùa giỡn với tất cả mọi người trong phòng tập ngoại trừ hai người đi đường giữa. Nhưng có vẻ như cả Lee Sang Hyuk và Lee Ye Chan đều không để ý đến chuyện đó dù cậu đã cố tình nói cười rất to để gây sự chú ý.

Mãi đến tối khi đã về đến ký túc xá Lee Sang Hyuk mới phát hiện ra điều khác thường. Bạn nhỏ nào đó nằm cuộn tròn trong đóng chăn gối hoàn toàn phớt lờ anh.

"Wang Ho à, có thể giúp anh một tay được không?"

"Em không, em bận rồi."

Qua một lúc cậu lại bổ sung thêm một câu.

"Anh đi mà tìm Ye Chanie của anh giúp đi."

"Sao phải nhờ em ấy khi có em ở đây chứ."

Han Wang Ho không đáp lại cậu lại trùm chăn cao hơn. Bỏ ngoài tai mọi lời Lee Sang Hyuk nói.

"Wang Ho hôm nay sao vậy, sao cứ không để ý đến anh."

"Có sao, anh nghĩ nhiều rồi đó."

"Có, không những vậy Wang Ho còn luôn cao giọng với anh. Như vậy không phải bé ngoan đâu."

"Kệ em, ai cần làm bé ngoan của anh chứ."

Một lúc sau không gian trong phòng trở nên yên ắng. Han Wang Ho cố gắng lắng nghe động tĩnh ở giường bên cạnh nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại kéo chăn xuống để lộ ra đôi mắt. Vừa hay nhìn thấy Lee Sang Hyuk đang massage cánh tay bị chấn thương của mình. Anh như cảm nhận được ánh mắt của cậu quay sang nhìn.

"Đừng có trùm chăn lên đầu như thế sẽ. Ngủ như vậy không tốt đâu, sẽ khó thở đấy. Ngoan, nghe lời."

Trong khoảnh khắc đó Han Wang Ho đột nhiên muốn khóc. Cậu làm sao thế này, rõ ràng là anh đang bị đau cậu không những không quan tâm lại còn đi giận dỗi vô cớ.

Han Wang Ho tung chăn, chạy đến chỗ Lee Sang Hyuk. Nắm lấy cánh tay bị thương của anh mà nhẹ nhàng massage.

"Anh ơi để em giúp anh."

"Wang Ho không giận anh nữa à."

Han Wang Ho chăm chú massage cho anh. Đầu lắc lắc.

"Nhưng mà Wang Ho không thích Ye Chan à."

Cậu im lặng không trả lời.

"Thực sự không thích em ấy."

"Không có."

"Vậy vì sao lúc nào em cũng gắt gao với em ấy vậy."

"Em....em..."

Cậu không thể nói là vì anh, vì anh nên em mới không thích cậu ấy. Vì sợ cậu ấy sẽ cướp mất anh. Nói như vậy thì chẳng khác nào tự thừa nhận bản thân là người hẹp hòi.

"Wang Ho à, Ye Chan vừa mới gia nhập đội. Cái gì cũng còn lạ lẫm. hơn nữa vị trí đường giữa thực sự là một áp lực to lớn với em ấy. Nếu Wang Ho cũng có thể giúp em ấy hòa nhập với đội thì tốt rồi. Dù sao hai đứa cũng bằng vai phải lứa có nhiều chuyện sẽ dễ dàng tâm sự với nhau hơn là anh. Em giúp em ấy nhé. Ye Chan cũng rất muốn kết bạn với em."

Han Wang Ho vẫn chăm chú xoa bóp cánh tay anh không đáp lại.

"Wang ho có nghe anh nói không. Em giúp em ấy cũng giống như đang giúp đội vậy. Ye Chan thích nghi càng nhanh sẽ càng có lời cho việc thi đấu."

"Em biết rồi. Em sẽ giúp cậu ấy."

"Ừ, như vậy mới là bé ngoan."

Lee Sang Hyuk xoa đầu cậu nhưng Han Wang Ho né ra.

"Nhưng đổi lại anh cũng phải đáp ứng với em một chuyện."

"Hửm."

"Từ nay về sau em không cho phép anh xoa đầu cậu ấy nữa."

Lee Sang Hyuk nghe cậu nói xong thì đơ ra như thể não bộ tạm thời không hoạt động được. Qua một lúc anh lại như nhà thông thái cái gì cũng thấu rõ.

"Vì sao Wang Ho lại không thích anh xoa đầu em ấy."

"Không thích chính là không thích cần gì lý do chứ."

"Thì ra mấy ngày hôm nay Wang Ho giận dỗi là vì lý do này à."

Nụ cười trên mặt Lee Sang Hyuk lại càng sâu hơn.

Tâm tư thầm kín bị vạch trần khiến lỗ tai cậu đỏ hết lên mặt thì nóng rực.

"Anh Sang Hyuk sao lại thích suy diễn thế chứ. Mà anh có chịu không, nếu không em sẽ không làm bạn với cậu ấy nữa."

Lee Sang Hyuk thấy cậu xù lông thì không trêu chọc nữa.

"Được, được, sau này chỉ xoa đầu một mình Wang Ho thôi."

Mái tóc gọn gàng của cậu bị Lee Sang Hyuk vò đến rối tung rối mù.

"Thế nào giờ không giận dỗi nữa chứ."

"Xì tạm tin lời anh đó."

"Được rồi đi ngủ thôi, đừng xoa nữa."

Tối hôm đó cậu lại đóng cộc trên giường Lee Sang Hyuk. Lại líu la líu ríu kể với anh những chuyện thú vị dạo gần đây. Thường những lúc thế này Lee Sang Hyuk sẽ không hỏi nhiều chỉ yên lặng lắng nghe cậu kể nhưng hôm nay anh phá lệ hỏi rất nhiều câu thêm vào. Ví như vì sao tuyển thủ Ruler và tuyển thủ Lehend lại luôn đấu khẩu. Vì sao lại gọi tuyển thủ Lehend là công chúa. Nghe những câu hổi của anh Han Wang Ho lại cười sặc sụa và kể hết sự tích những nick name khó đở của hai thằng bạn mình cho Lee Sang Hyuk nghe. Về sau khi Lee Sang Hyuk vô tình gặp Park Jae Hyuk trong một lần quay CF đã đem nhưng lời Wang Ho kể cho anh nghe nói lại. Lúc đó Park Jae Hyuk đã nghiến răng nghiến lợi mắng Han Wang Ho bảy bảy bốn chín lần trong miệng thề sẽ đánh gãy chân cậu nếu như bọn họ có thời gian tụ tập.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip