CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Buổi chiều Lee Sang Hyuk rời khỏi bệnh viện để lại ba đứa nhóc chí chóe nằm xem anime. Trước khi đi anh dặn dò Han Wang Ho nhiều lần không được cử động mạnh, hạn chế đi lại. Còn nhờ Park Jae Hyuk và Son Si Woo có chuyện gì là phải gọi cho anh liền.

"Anh yên tâm có tụi em ở đây, tụi em sẽ chăm sóc Wang Ho thật tốt. Anh cứ đi làm công chuyện của mình đi ạ."

Sao anh nghe vẫn cứ thấy cấn cấn thế nào ấy nhỉ. Hai đứa nhỏ này có đáng tin không đây.

Lee Sang Hyuk đi đến đồn cảnh sát, Kim Ha Neul đã đợi sẵn trước cửa. Vừa thấy anh đã kể lại toàn bộ sự tình kể từ khi bắt được người đã hành hung Han Wang Ho.

"Anh ơi tên đó cứ la hét ầm ĩ. Thậm chí còn đánh cả cảnh sát nữa."

"Đã gọi luật sư chưa."

"Dạ đến rồi ạ. Đang ở bên trong."

"Được, vào thôi."

Lee Sang Hyuk vừa bước vào đã nghe thấy tiếng chửi bới của một bà lão đã ngoài bảy mươi cùng tiếng bàn tay đập vào song sắt.

"Bọn mày thả mẹ con tao ra, ai cho phép chúng mày bắt tao. Lũ sâu bọ ăn tiền thuế của nhân dân mà sống."

"Thả tao ra tao nói rồi, tao không có đánh nó là nó tự ngã."

"Deok Yong-ssi đề nghị anh đừng làm ồn nữa, hành động của anh đều được CCTV ở trạm xe buýt ghi lại hết rồi. Anh đừng hòng chối tội."

"Tao nói tao không có, bọn mày bị điếc hả."

Gã đàn ông bặm trợn nghiến răng nghiến lợi nói, hắn ta liên tục đấm vào song sắt.

Thấy thế Kim Ha Neul ghé vào bên tai Lee Sang Hyuk lẩm bẩm.

"Sao Wang Ho lại dính dáng đến những tên này nhỉ?"

Lee Sang Hyuk không đáp lại chỉ lẳng lặng quan sát gã kia. Bàn tay giấu sau ống tay áo cuộn thành nắm đấm.

"Mọi người người đến rồi à. Xin chào tôi là đội trưởng đội phòng chống tội phạm thành phố Busan Jo Min Kang."

"Chào anh tôi là luật sư Ha Dong Hoon còn đây là thân chủ của tôi anh Lee Sang Hyuk."

Người tên Jo Min Kang nhìn Lee Sang Hyuk một hồi không chớp mắt. Anh ta cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc nhưng chẳng thể nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Nhưng nhìn qua phong thái này chắc chắn không phải là người bình thường được. Vì thế thái độ của anh ta cũng cẩn trọng hơn.

Gã đàn ông tên Deok Yong vẫn tiếp tục làm ồn.

"Yên lặng."

Một người trong đội cảnh sát hét lên vào mặt gã ta.

Hơn hai mươi sáu năm sống trên đời Lee Sang Hyuk chưa bao giờ đến đồn cảnh sát. Đây là lần đầu tiên, vì thế anh có chút không thích ứng được.

Đội trưởng đội cảnh sát nói qua tình hình cùng lời khai của gã kia cùng những tiền án tiền sự của gã trước đây. Kẻ này ăn cơm nhà nước còn nhiều hơn ăn cơm nhà. Dăm ba bữa lại bị bắt vì những tôi vặt vãnh như ăn trộm, quấy rối tình dục, phá hoại của công, rối loạn trật tự an toàn giao thông. Hầu như không tội nào mà hắn ta chưa từng phạm qua hoàn toàn là một kẻ cặn bã, sâu mọt của thành phố Busan. Nhưng lần này coi như là lần phạm tội nghiêm trọng nhất của hắn. Còn bà mẹ kia cũng không phải loại vừa vặn gì. Miếng mồm điêu ngoa dù đã lớn tuổi vẫn thích đi khắp nơi lừa lọc người khác.

Kim Ha Neul nghe đến tiền án tiền sự của gã thì chậc lưỡi:

"Wang Ho đúng là xui xẻo đúng trúng bọn họ."

Luật sư sau khi xem xét lịch sử phạm tội của gã kết hợp với báo cáo thương tích của Han Wang Ho đã đi đến kết luận có thể khởi tố gã tội cố ý hành hùng mức phạt 3-5 năm tù.

"Anh Lee, anh thấy sao."

"Cứ theo luật mà làm."

"Nhưng nếu bên đó muốn hòa giải thì sao ạ."

"Không hòa giải, chúng tôi không cần tiền, dù thế nào cũng phải đưa hắn ta chịu trách nhiệm trước pháp luật."

Lee Sang Hyuk xuyên qua lớp người nhìn thẳng về phía gã Deok Yong. Gã cũng trừng mắt nhìn lại anh. Còn làm ra động tác cứa cổ đầy khiêu khích.

"Luật sư Ha."

"Dạ. Tôi đây"

"Tôi muốn mức phạt cao nhất."

"Tôi biết rồi anh Lee, tôi sẽ cố gắng hết sức."

Người luật sư kính cẩn cúi đầu, hai tay nép sát vào bên người thể hiện bản thân nhất định sẽ không khiến ổng chủ phải thất vọng.

Mấy viên cảnh sát trong đồn đứa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn đội trưởng của mình.

Có vẻ lần này tên quấy rối Deok Yong đã đụng trúng người không nên đụng rồi.

Xong việc Lee Sang Hyuk đứng dậy lễ phép cúi chào những nhân viên ở trong đồn. Trước khi đi anh còn không quên nhờ vả cảnh sát dời lại thời gian lấy lời khai của Han Wang Ho.

"Em ấy vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn, việc lấy lời khai hy vọng các anh dời lại sau. Khi nào tâm lý em ấy ốn định tôi sẽ trực tiếp đưa đến đây phối hợp điều tra được không đội trưởng Jo."

"Đương nhiên, đương nhiên là được rồi, tình trạng sức khỏe của nạn nhận là quan trọng nhất. Dù sao nhân chứng vật chứng đều có đủ chúng tôi có thể đưa hồ sơ đến viện kiểm soát được rồi. Mấy việc còn lại chỉ là thủ tục thôi. Anh đừng quá bận tậm"

"Tôi thay mặt em ấy cảm ơn mọi người."

Khi Lee Sang Hyuk đi ngang qua gã Deok Yong hắn ta huýt sáo hai tiếng gọi anh. Lee Sang Hyuk quay lại nói với hai người đi cùng mình.

"Luật sư Ha, Ha Neul hai người ra xe trước đi."

"Cậu Lee xin hãy cẩn thận, người này, rất nguy hiểm."

"Anh Sang Hyuk đúng đó, anh đừng dính líu đến hắn ta. Cứ để cảnh sát và luật sư Ha lo là được rồi."

"Không sao đâu hai người cứ ra ngoài trước đi."

Người này chắc chắn có liên quan đến quá khứ của Han Wang Ho vì vậy anh hy vọng càng ít người biết càng tốt.

Hai người kia đi rồi Lee Sang Hyuk bước một bước đến gần song sắt.

"Nghe nói mày đòi đưa tau vào tù."

Gã Deok Yong hất cằm khiêu khích.

"Ừm."

"Mày có quan hệ gì với tên nhõi chó chết đó."

"Người giám hộ."

"Hahahaha..." – Tiếng cười giòn tan mang theo sự khinh bỉ của gã vang vọng trong không khí.

"Người – giám – hộ. Không phải bị đưa vào nhà thương điên rồi à. Lòi đâu ra một người giám hộ nữa vậy. Hay là cá mè một lũ đều là quân giết người đáng ghê tởm."

"Deok Yong ăn nói cho cẩn thận. Hay mày muốn tội chồng tồi ngồi tù đến mọt gông luôn hả."

Một viên cảnh sát ở gần đó nghe gã lăng mạ Lee Sang Hyuk thì lên tiếng mắng gã.

Phi...

Gã cúi đầu nhắm ngay mũi giày của Lee Sang Hyuk mà nhổ nước bọt.

"Mày..."

Viên cảnh sát thấy thế muốn tiến lên đánh gã thì được Lee Sang Hyuk ngăn lại.

"Không sao."

"Ngồi tù, mày tưởng tau sợ à. Nhà tù đối với tau nhiều khi còn thoải mái hơn ở nhà nhiều. Mấy tên đàn em của tau ở trong đó chắc cũng đang nhớ tau lắm. Vào thư giãn vài ba năm rồi ra kiếm mày tính sổ là vừa. Hahahahahaha."

Lee Sang Hyuk bình tĩnh nhìn gã hai tay đút vào túi quần đưa cái chân bị dính nước bọt lên song sắt cọ tới cọ lui cho đến khi sạch sẽ mới ngẩng đầu nhìn gã.

"Lần này chắc sẽ không thoãi mái như mấy lần trước đâu nhỉ."

"Mày có ý gì?"

"Tội cũng có nhiều loại tội, trộm vài con gà con chó cũng là tội, tiểu bậy vào cột đèn giao thông cũng là tội. Mà cố ý giết người cũng là tội. Mày nói xem ba tội trên có ở chung một nhà tù không."

"Thằng chết giẫm mày đang lảm nhảm cái quái gì thế."

Khuôn mặt gã mất hết sự cợt nhã.

"Uổng công cho mày vào ra nhà tù như đi chợ. Đến cả việc mình sẽ bị nhốt ở đâu, cùng với ai cũng không biết trước được..." Ngừng một lúc Lee Sang Hyuk chậc lưỡi.

"Chậc...chậc...thật đáng tiếc mấy tên đàn em của mày chắc không có cơ hội gặp mày rồi. Đúng không đội trưởng Jo."

Khuôn mặt gã nghệch ra cái gì cũng không hiểu.

"Deok Yong, mày nghĩ lần này cũng sẽ giống như mấy lần trước à. Nếu bị kết án tội cố ý hành hung thì làm gì có chuyện mày được nhốt chung với bọn trộm gà trộm chó. Lúc đó nơi dành cho mày là nhà giam của những kẻ giết người đó."

Khuôn mặt gã Deok Yong méo xệt. Nhà giam của những kẻ giết người nơi đó đâu có dành cho con người ở. Nơi đó chỉ dành cho những tên quái vật đội lốt con người thôi.

"Không phải tao..tao không có giết nó, là nó tự ngã, các người...lũ cớm các người ỷ tao nghèo mà chèn ép. Han Wang Ho cái tên quái vật đó mới đáng bị nhốt. Tên nhõi đó mới đáng bị đưa vào tù. Các người đợi đó mà xem con của kẻ giết người lớn lên cũng làm kẻ giết người mà thôi. Han Wang Ho thằng khốn đã phá hoại gia đình tao. Không phải vì nó thì anh tao đã không chết. Yaaa Han Wang Ho tau sẽ giết chết mày."

"Câm miệng."

Lần đầu tiên trong buổi gặp hôm nay Lee Sang Hyuk lớn giọng.

"Đừng dùng cái miệng bẩn thỉu của mày gọi tên em ấy."

"Mày...mày từ đâu chui ra, mày là thứ chó má gì mà lo chuyện bao đồng hả."

"Tao nói rồi tao là người giám hộ của em ấy."

"Vậy mày có biết thằng chó đó là cái đồ chuyên mang xui xẻo đến cho người khác không hả. Mày ở gần nó cẩn thận cũng vạ lây theo đó thằng khốn."

"Em ấy có là cái gì cũng không đến lượt cái thứ cặn bả như mày phán xét. Vào tù và xám hối đi. À quên thứ như mày làm gì biết xám hối. Vào đó mà trả giá đi."

Lee Sang Hyuk quay đi nhưng như nhớ ra cái gì đó anh quay lại túm chặt cổ áo gã. Khuôn mặt tên kia bép dí biến dạng theo từng thanh sắt.

"Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu, đừng để tao điều tra ra được mày từng làm gì khác với em ấy. Nếu không..." Lee Sang Hyuk hung tợn nhả từng chữ một "nợ cũ nợ mới tao tính một lượt không sót tội nào."

Giọng nói của anh rít qua khẽ răng, như tiếng của quỷ vương vọng lại từ chốn địa ngục. Lee Sang Hyuk buông gã ra, hai tay phủi phủi vào nhau như thể muốn phủi sạch thứ gớm ghiến, dơ bẩn vừa chạm vào.

Anh rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của những người ở đó. Người vừa phút trước còn lịch sự hòa nhã trò chuyện với họ lại có một mặt đáng sợ như vậy.

Khi Lee Sang Hyuk về lại bệnh viện. Ba tên nhóc kia chơi mệt đã lăn đùng ra ngủ. Điều không nói nên lời ở đây là hai người mang danh đến thăm bệnh thì đang ôm nhau ngủ ngon lành trên giường còn bệnh nhân thì nằm co ro ở sô pha. Anh nhớ trước khi rời đi có nhờ vả Park Jae Hyuk và Son Si Woo chăm sóc Han Wang Ho. Không biết chăm kiểu gì mà chiếm luôn giường của bệnh nhân. Lee Sang Hyuk lắc đầu bất lực, trẻ con vẫn là trẻ con.

Anh ngồi xuống ghế theo thói quen kiểm tra vết thương nơi ngực cậu sau đó cẩn thận đắp lại chăn. Ngắm nhìn khuôn mặt nhợt nhạt say ngủ của cậu trong lòng Lee Sang Hyuk ngổn ngang suy nghĩ.

"Con của kẻ giết người, tên quái vật" Mấy từ ngữ xấu xa đó cứ quanh quẩn trong đầu anh suốt dọc đường về đây. Phải chăng đó là lý do Han Wang Ho luôn lãng tránh mỗi khi anh hỏi đến.

Lee Sang Hyuk nhìn ra cửa, ở đó lấp ló một chỏm tóc bạc trắng, cùng đôi mắt nhăn nheo lộ ra một nửa. Anh đứng lên đi ra mở cửa.

"Bà ơi bà tìm ai ạ?"

"Trong đó có phải là Wang Ho không con."

Vì Lee Sang Hyuk chỉ hé một lỗ nhỏ nên bà lão không nhìn rõ. Bà chỉ vào người nằm trên sô pha.

Lee Sang Hyuk ngạc nhiên, anh cứ tưởng là bà đi nhầm phòng thì ra là người quen của cậu.

"Bà biết em ấy."

"Ừ."

"Bà là..."

"Ta là bạn của bà ngoại đứa nhỏ này. Thằng bé làm sao vậy cháu."

"À dạ em ấy bị bệnh."

"Haizz thật là đứa trẻ tội nghiệp này."

"Em ấy đang ngủ để cháu gọi em ấy dậy."

"Thôi thôi để thằng bé ngủ. Ta ở tầng dưới, mai ta lại sang thăm vậy."

"Dạ vậy để cháu dìu bà về."

"Cảm ơn cháu. Mà cháu là bạn Wang Ho hả?"

"Dạ vâng cháu là đàn anh ở chỗ làm của Wang Ho."

"Ừ. Vậy có gì cháu giúp ta chiếu cố nó nhé. Đứa trẻ tội nghiệp này mới ít tuổi đã chịu không ít khổ cực rồi. Đáng thương lắm."

Người già thường thích kể lể về chuyện ngày xưa.

"Bà ơi, những chuyện trước đây về Wang Ho bà có thể kể cho cháu nghe được không ạ."

Bà lão mang theo sự cảnh giác nhìn Lee Sang Hyuk. Tuổi tác đã cao, khuôn mặt già nua của bà sớm đã mất đi vẻ nguy hiểm nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đầy nếp nhăn kia anh vẫn có thể nhận thái độ thay đổi đột ngột của bà.

"Chuyện là gần đây Wang Ho thường vì mấy chuyện ngày trước mà buồn lo, em ấy lại không tâm sự cùng cháu. Cháu muốn giúp cũng không biết phải giúp thế nào."

"Được rồi nếu cháu là thực lòng muốn tốt với nó thì để bà kể..."

Đó là một câu chuyện dài. Sai lầm nối tiếp sai lầm đến cuối cùng người chịu tổn thương vẫn là trẻ con vô tội.

Ông ngoại của Wang Ho mất sớm để lại bà ngoại nó một mình nuôi nấng đứa con gái mới học hết cấp một. Cuộc sống vất vả khó khăn có thể nuôi nó ăn no mặc ấm là tốt lắm rồi. Nhưng đứa con gái mới lớn lại một mực đua đòi học theo thành phần xấu. Một bên bỏ học, một bên chơi bời. Cuối cùng trượt đại học lại lưu lạc đến con đường làm gái bán hoa. Cô ta theo đoàn kép hát lên thành phố lớn, nói là làm ăn nhưng thực ra là đàn đúm làm trò mua vui cho bọn đàn ông ở thành thị. Bỏ lại mẹ già ở quê không ai chăm sóc.

Mấy năm sau lại quay về vác theo cái bụng phình ra. Không rõ là con của ai. Sau khi sinh ra thì vứt xó cho bà ngoại nuôi. Lúc đó Busan cũng bước vào thời kỳ phát triển, cô ta không lên thành phố nữa mà ở lại đây kiếm kế sinh nhai. Dù đã không còn làm cái nghề thấp kém đó nữa nhưng tiếng xấu đồn xa Wang Ho từ nhỏ đã mang tiếng là con của gái bán hoa, đồ không có cha. Mặc dù hoàn cảnh éo le là thế nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Hiếu kính với bà ngoại, cũng rất thương yêu mẹ mình.

Bà lão tuổi cao sức yếu nhưng chuyện trước kia lại nhớ rõ không sót chi tiết nào. Hai người đi vào vườn hoa bên ngoài Lee Sang Hyuk đỡ bà ngồi xuống. Chăm chú lắng nghe câu chuyện.

Nhưng nếu cô ta chịu yên ổn sống cuộc sống với một già một trẻ đó thì đã chẳng có bi kịch về sau. Có câu: giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cô ta lại ngựa quen đường cũ cặp kè với gã bán cá ở chợ. Nhà gã đó có hai đứa con trai. Người em trai đi làm ăn xa mỗi năm về hai ba lần. Nhà còn có mẹ già. Mặc cho ta và mẹ nó ra sức can ngăn nhưng nó vẫn nhất quyết gả cho tên kia. Cả cái chợ cá ai chẳng biết hai thằng con trai nhà kia đều là tên vũ phu cặn bã, ăn chơi cơ bạc nợ nần chồng chất. Bà mẹ chồng cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Nhưng mà, một mình cô ta chịu khổ là được rồi hà cớ gì lại kéo theo Wang Ho. Đem con mình trói vào hang cọp. Khi ấy thằng bé mới tròn bảy tuổi vừa vào tiểu học vậy mà ngày nào cũng mang một mặt bầm dập đi học không rõ là ai đánh. Bà ngoại Wang Ho tới tìm cô ta chất vấn thì cô ta một mực lãng tránh nói thằng bé tự ngã. Nhưng làm gì có đứa trẻ nào mới bảy tuổi mà ba tháng gãy tay hai lần, gãy chân hai lần. Còn không phải bị người đánh thì là cái gì.

Kể tới đây bà lão đã rơm rớm nước mắt nhớ đến đứa trẻ mặt lấm lem ôm cái bao bố cũ nát cùng cánh tay bó bột mỗi ngày cuốc bộ tới trường.

Lee Sang Hyuk tự mình tưởng tượng đến cũng cảm thấy trong lòng nhói đau.

Cứ như thế được ba năm đến khi Wang Ho lên mười, gã bán cá chồng cô ta đã ngập trong nợ nần không cách nào trả nổi. Hằng ngày đều có mấy tên xã hội đen ghé qua tìm. Mà gã không những không thu chí làm ăn vẫn cứ như cũ ăn chơi cơ bạc. Hai người thường xuyên xảy ra tranh cãi nhiều lúc động tay động chân. Hàng xóm như ta can ngăn mãi cũng mệt. Cuối cùng nhắm mắt làm ngơ, chỉ thương Wang Ho mỗi ngày đều phải sống trong cái nhà đó. Lúc đầu thằng bé thấy hai người đánh nhau con sợ hãi gào khóc về sau không rõ là quen rồi hay không có sức khóc nữa mà chỉ thu mình một góc bịch tai nhắm mắt.

Nhưng tên khốn đó ăn chơi nợ nần thì thôi đi, còn...còn...

Bà lão đột nhiên ngập ngừng trái tim treo lơ lững của Lee Sang Hyuk cũng theo đó mà đập liên hồi. Trực giác cho anh biết những chuyện tồi tệ hơn nữa còn chờ đợi phía sau.

Cháu cũng thấy đấy đứa trẻ đó lớn lên thực xinh đẹp...

Quả nhiên...

Tên khốn kia đúng là không phải con người, đứa trẻ trong sáng ngây ngô đến thế mà hắn cũng có thể vấy bẩn...

Hô hấp Lee Sang Hyuk trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Bàn tay anh chảy đầy mồ hôi. Wang Ho của anh thực sự là đứa trẻ bị thần may mắn bỏ rời mà.

Thật may, mẹ Wang Ho đến cuối cùng vẫn nhớ đứa con trai này là mình đứt ruột đẻ ra. Vào khoảnh khắc cuối cùng cô ta cũng làm được một việc giống với người làm mẹ đó là bảo vệ đứa con trai bé bỏng của mình khỏi những thứ bẩn thỉu, bảo vệ nó khỏi nanh vuốt của kẻ biến thái.

Đêm đó thực sự là một đêm kinh hoàng bây giờ nhớ lại ta vẫn còn thấy lạnh sống lưng. Gã bán cá thân hơn trăm ký nằm trên cáng được cảnh sát khiêng ra khỏi nhà, đầu gã bê bết máu trên bụng có ba một vết đâm. Mà đứa trẻ tội nghiệp kia chứng kiến hết thảy, nhìn thấy hết thảy cuối cùng hoảng sợ ngất lịm đi trong vòng tay đẫm máu của bà mẹ. Ta không biết liệu có đứa trẻ mười tuổi nào từng trải qua điều đó chưa. Ta cũng không biết đứa trẻ trải qua chuyện kinh hoàng đó sẽ lớn lên với ám ảnh tâm lý như thế nào. Thật không dám tưởng tượng.

Bà lão thở hắt ra. Mà bàn tay đẫm mồ hôi của Lee Sang Hyuk cũng nắm chặt từ lúc nào, móng tay đâm mạnh vào da thịt anh đau nhói nhưng làm sao bằng nổi đau đang giày xé trái tim anh. Wang Ho đáng thương của anh vì sao lại bắt em ấy chịu đựng nhiều như vậy.

Sau đó chuyện của sau đó không cần kể cháu cũng biết. Cô ta đi tù vì tội ngộ sát, sau đó nữa nghe nói là phát điên trong tù được đưa đến trại thương điên. Từ đó về sau chẳng còn nghe tin tức gì về cô ta nữa. Còn đứa trẻ về sống với bà ngoại trong sự dèm pha, chửi bới, xa lánh của người đời. Con của kẻ giết người, con của gái bán hóa, đứa trẻ đem lại xui xẻo. Những từ ngữ khó nghe nhất đều được "ưu ái" dành cho Wang Ho tội nghiệp. Thằng bé còn không thể đến trường vì chẳng có bố mẹ nào muốn con mình học chung lớp với con của kẻ giết người cả. Cả khoản nợ khổng lồ của gã bán cá cũng tính hết lên đầu cậu nhóc và bà ngoại. Cuối cùng bà ngoại cậu không đành lòng để cháu trai mình chịu cảnh bị người đời mắng mỏ nữa khăn gói đưa nó rời quê hương đến một nơi không ai biết từ đó về sau không bao giờ trở về nơi này nữa.

Thật không ngờ bây giờ thằng bé lại quay về. Nơi đã gây cho nó bao vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Đáng lẽ cả đời nó cũng không nên về mới đúng.

Ngày hôm đó Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng nghe được quá khứ mà Han Wang Ho khổ sở che giấu bấy lâu.

Rốt cuộc bờ vai nhỏ bé gầy gò đó đã gánh chịu bao nhiêu đau đớn và thương tổn chứ. Anh nhớ đến lần đầu tiên anh xoa đầu cậu, Han Wang Ho đã rụt người lại né tránh theo bản năng. Thì ra là vì đã bị đánh rất nhiều lần.

Nhưng mà, đứa trẻ lớnlên trong hoàn cảnh khốn cùng đó vẫn có thể giữ vững trái tim thiện lương cùngchân thành. Giữa thế gian đầy rẫy bất công và đau khổ thiếu niên ấy vẫn dịudàng với thế giới này không oán trách, không sa ngã. Kiên cường, chăm chỉ, luônđối xử tốt với mọi người. Một Han Wang Ho như thế làm anh vừa thán phục vừa yêuthương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip