CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đông đi xuân đến triệu hoa anh đào nở rộ. Cả Seoul được phủ một màu hồng đẹp mê hồn xua tan hết lạnh giá của mùa đông. Những bông hoa rơi rụng từng cánh một theo làn gió bay phất phơi trên không trung rơi xuống vai áo Han Wang Ho. Giống như một cơn mưa hồng đánh dấu sự khởi đầu của thời tiết ấm áp, sự chuyển mình của thiên nhiên. Han Wang Ho kéo chiếc vali lớn đi dưới làn mưa ấy tiến đến nơi ở mới bắt đầu một trang nhật ký khác ở tuổi mười tám.

Cửa lớn Gaming House T1 mở ra huấn luyện viên Tom đi trước Han Wang Ho theo sao mắt liếc ngang liếc dọc. Đại bản doanh của T1, nơi tập luyện của đội một cũng là trụ sở chính của câu lạc bộ. Nơi Lee Sang Hyuk làm việc. Han Wang Ho ngó đông ngó tây muốn tìm kiếm bóng hình quen thuộc, huấn luyện viên Tom đi một quãng quay đầu lại phát hiện cậu nhóc tân binh  ở tít phía sau dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn mọi thứ anh ta lắc đầu cười kiên nhẫn đứng lại đợi cậu. Đến khi Han Wang Ho đuổi kịp mới nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Đừng ngó nữa, bám sát vào lạc bây giờ."

Han Wang Ho ngoan ngoãn gật đầu theo sát phía sau thôi tìm kiếm. Cánh cửa phòng tập được mở. Cả đội đang chăm chỉ luyện tập. Tiếng kêu gọi đánh baron vang lên. Là khung cảnh quen thuộc trong mỗi buổi tập của bất cứ đội tuyển liên minh huyền thoại nào.

Han Wang Ho có thể nghe rõ mồn một giọng của Lee Sang Hyuk trong mớ ồn ào hỗn độn kia. Cậu nghiêng người muốn xác định vị trí của anh nhưng bị huấn luyện viên chắn phía trước. Chỉ thấy một bên sườn mặt nghiêng nghiêng của anh. Cả hai người đứng yên đó đợi đến khi ván đấu kết thúc huấn luyện viên mới vỗ tay hai cái gọi mọi người tập trung lại.

"Chà, giới thiệu với mọi người đây là người đi rừng mới sẽ gia nhập đội chúng ta Han - Peanut - Wang Ho. Mọi người làm quen nhé."

Han Wang Ho nhìn một lượt những người ở đây. Đối với cậu bọn họ đều là những siêu sao. Người đi đường trên Zeus, cặp đôi xạ thủ, hỗ trợ Gumayusi, Keria, người đi rừng Oner và cuối cùng là đường giữa huyền thoại của T1 Faker. Ngoại trừ Lee Sang Hyuk ra những người còn lại cậu chỉ được thấy qua tivi hoặc trong lời kể vu vơ của Lee Sang Hyuk. Vì thế khi đứng trước mặt bọn họ đến một người được mệnh danh là chúa tể ngoại giao như cậu cũng có chút rụt rè. Cậu lúng túng cúi đầu 90 độ cất lời chào đầu tiên.

"Em chào các anh ạ. Em tên Peanut chơi ở vị trí đi rừng. Mọi người cũng có thể gọi em là Wang Ho. Mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Lời chào có chút ngây ngô đáng yêu của cậu khiến ai cũng tươi cười tiếp nhận. Han Wang Ho len lén nhìn anh, Lee Sang Hyuk cũng nhìn cậu cười giống như tất cả mọi người ở đây, chỉ có điều ánh mắt mang theo vài phần tự hào.

Hết phần chào hỏi mọi người ngồi tụ lại một chỗ để làm thân với nhau. Ngoại trừ Lee Sang Hyuk bốn người còn lại trong đội đối với cậu em út mới gia nhập này rất quan tâm. Không quan tâm sao được khi chỉ vừa mới đôn lên đội CL được vài tháng thôi cậu nhóc này đã làm mưa làm gió ở giải trẻ. Gánh T1 CL một mạch đi từ vị trí áp chót lên đầu bảng. Những bình luận viên cả trong và ngoài nước đều réo tên cậu liên tục. "T1 nhặt được một báu vật rồi." Đó là lời bình luận viên tiếng anh nhắc lui nhắc tới mỗi lần đến những pha cướp rừng ảo diệu của tuyển thủ trẻ Peanut. Danh tiếng vang xa, nên chuyện các tuyển thủ T1 biết đến cậu cũng là điều bình thường.Song phương đều biết mặt nhưng chưa có cơ hội nói chuyện làm thân. Vì thế họ dành cả buổi chiều để tìm hiểu về nhau. Han Wang Ho bị tổ đội bốn người vây quanh hỏi đủ thứ. Trong chuyên môn cũng có ngoài chuyên môn cũng không thiếu. Đặc biệt là cậu em út Zeus và chàng xạ thủ hướng ngoại Gumayusi. Đến mức cậu phải đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Lee Sang Hyuk người từ đầu buổi đến cuối buổi đều không nói năng gì chỉ yên lặng quan sát.

"Được rồi mấy đứa, hỏi nhiêu đó đủ rồi. Đừng có dọa em ấy sợ."

Lee Sang Hyuk giúp cậu giải vây. Han Wang Ho thở phào nhẹ nhõm. Anh cả đã lên tiếng mọi người cũng tản ra tiếp tục tập luyện. Han Wang Ho loay hoay ôm lấy chiếc balo trong lòng không biết mình nên ngồi ở đâu.

"Wang Ho ơi, qua đây ngồi với anh nè."

Choi WooJe mau mắn ngoắc tay vỗ vỗ vào chiếc ghế trống bên cạnh. Lần đầu được làm anh bé Chớp muốn thể hiện chút phong thái nên rất nhiệt tình với thành viên mới. Han Wang Ho nghe vậy ôm balo lóc cha lóc cóc đi đến. Nhưng đi được hai bước đã bị Lee Sang Hyuk vừa đi toilet ra túm cổ lại.

"Đi đâu vậy, chỗ của em bên này."

"Á...dạ..."

Anh xách cổ cậu đặt vào chỗ bên cạnh mình trước ánh mắt ngơ ngác của Choi WooJe. Bị cướp người cậu nhóc bĩu môi thể hiện sự phản kháng yếu ớt. Trong khi cặp đôi xạ thủ và hỗ trợ thì quay ra nhìn nhau. Lần đầu tiên hai người thấy anh cả của họ như vậy. Lee Sang Hyuk không phải người lạnh lùng lúc họ mới gia nhập T1 cũng được anh tận tình giúp đỡ nhưng cũng không phải kiểu như vậy. Nhìn bọn họ tiếp xúc có chút tự nhiên cứ như thể đã quen nhau từ trước vậy.

Han Wang Ho ngồi bên cạnh anh kéo balo ra bắt đầu xếp đồ cá nhân của mình lên bàn. Chuột, bàn phím, tai nghe, miếng lót. Cả một chậu xương rồng nhỏ cả đội CL tặng cho cậu trước khi rời đi cũng được đặt ngay ngắn trên bàn. Vừa xếp miệng vừa cười tủm ta tủm tỉm. Trong lòng hân hoan nhảy múa.

"Cười cái gì?"

Lee Sang Hyuk vẫn đang farm lính mắt nhìn chăm chăm vào màn hình nhưng vẫn biết được nhất cử nhất động của cậu.

"Không có gì, chỉ là...cảm thấy không chân thực cho lắm."

"Không chân thực cái gì?"

Anh quay sang nhìn cậu.

"Thì chính là...cuối cùng em cũng có thể ngồi bên cạnh anh rồi."

Cuối cùng cũng có thể kề vai sát cánh bên anh. Cùng anh luyện tập, cùng anh thi đấu. Mọi thứ đến như một giấc mơ vậy.

Lee Sang Hyuk quay sang nhìn cậu. Nụ cười thiếu niên vẫn thế rạng rỡ, tươi mát. Một cánh hoa đào còn vương trên vai áo cậu. Anh đưa tay nhặt lấy đặt lên bàn quay lại nhìn sâu vào mắt cậu.

"Chào mừng em gia nhập, tuyển thủ Peanut. Sau này cùng nhau làm tốt nhé."

"Dạ nhất định rồi. Em sẽ không làm anh thất vọng đâu."

Lee Sang Hyuk đưa tay xoa đầu cậu theo thói quen. Bốn người còn lại vẫn đang bận rộn đi lane không hề để ý đến khung trời tràn ngập màu hồng ở bên này.

Buổi tập đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Sau khi kết thúc Han Wang Ho kéo chiếc vali theo mọi người cùng về KTX mới. Lee Min Hyung liếc nhìn người đi sau cùng kéo kéo tay Ryu Min Seok thầm thì.

"Sao tớ thấy cái vali của nhóc đó trông quen quen."

Nghe bạn nói vậy Ryu Min Seok cũng quay đầu lại nhìn.

"Hình như giống cái của anh Sang Hyuk."

"Tớ đánh hơi có mùi mờ ám."

"Cậu đừng có mà tào lao, chắc là mua cùng một chỗ thôi."

"Phải không?"

"Chứ cậu nghĩ sao."

"Hai đứa thì thầm cái gì đó. Nhanh cái chân lên coi."

Về đến KTX, Choi WooJe hăng hái nhận nhiệm vụ giới thiệu tòa nhà cho em út mới của đội. Từ phòng khách đến phòng ăn, phòng chơi game, phòng tập gym đều có cả. Ở đây đầy đủ tiện nghi và hiện đại hơn ở đội CL nhiều. Quả nhiên, đội một vẫn là một cái gì đó khác biệt. Han Wang Ho cảm thán trong lòng.

"Đang nghĩ cái gì vậy?"

Choi WooJe đang thao thao bất tuyệt thì để ý đến em út mới không tâp trung không vui hỏi.

"À dạ không có gì ạ. Ở đây tuyệt quá anh WooJe ơi. Cái gì cũng có đủ. Phòng nào cũng vừa to vừa rộng cả."

"Chuyện T1 mà lại."

Choi Woo Je vỗ ngực tự hào về nơi mình đang cống hiến.

Nhưng sau khi giới thiệu xong một lượt. Choi - vừa được thăng chức – Woo Je cảm

thấy đau đầu.

"Nhưng mà em ấy ngủ phòng nào nhỉ?"

Nhóc con gãi gãi đầu không biết giải quyết vấn đề nan giải này thế nào. Ở đây chỉ có ba phòng ngủ. Anh Hyeon Joon và anh Min Seok chung một phòng. Nhóc và anh Min Hyung một phòng. Phòng còn lại của anh Sang Hyuk. Vậy Wang Ho sẽ ở đâu. Cậu nhóc lại không dám tự ý sắp Wang Ho vào phòng anh Sang Hyuk. Bây giờ đã khuya huấn luyện viên cũng đã về nhà nghỉ ngơi không có ai để cậu hỏi cả. Choi - vừa được thăng chức – WooJe gãi gãi đầu mạnh hơn. Mới ngày đầu được làm anh đã cảm nhận được áp lực nặng nề đè lên vai mình. Cậu phải cố gắng hơn nữa mới được. 

"Hay đêm nay em ngủ tạm ở phòng anh đi."

Làm anh thật khó nhưng Choi Woo Je quyết không đầu hàng số phận cậu toan nhường giường của mình cho em út mới. Còn bản thân sẽ ngủ ở sô pha.

"Không cần đâu anh Woo Je, em ngủ ở phòng anh Sang Hyuk cũng được."

Choi Woo Je nghe vậy trợn tròn mắt kinh ngạc.

"Thằng bé này không biết lớn nhỏ gì hết. Sao em có thể tự tiện ngủ ở phòng anh Sang Hyuk được."

"Có sao đâu trước đây em cũng..."

Nói được một nửa Han Wang Ho liền im bặt. Cậu không biết phải có nên nói tiếp không. Dù sao chuyện cậu có quen biết trước với Lee Sang Hyuk không nhiều người biết.

"Cũng sao..."

"Dạ không có gì, vậy đêm nay làm phiền anh WooJe vậy."

Choi WooJe nghe được gọi anh thì sướng điên cả người. Đừng nói là một đêm, cậu nhóc còn muốn đuổi anh Min Hyung của mình đi để đón em út mới này về chung phòng với mình ấy chứ. Xét cho cùng ai lại không muốn có một em trai đáng yêu như cục bột nhỏ thế này chứ.

"Không phiền, không phiền đi anh dẫn em đi xem phòng ha."

Lee Sang Hyuk vì chuyện của Han Wang Ho mà ở lại văn phòng nói chuyện cùng ban lãnh đạo. Anh không hề biết việc Wang Ho đến đội một trước đó. Vậy nên trong khoảnh khắc cậu xuất hiện sau lưng huấn luyện viên Tom anh thực sự bất ngờ.

"Sang Hyuk à cậu biết đó bây giờ là giai đoạn nước rút của mùa giải, MSI cũng gần đến rồi mà phong độ của Hyeon Joon có chút không ổn định, cậu ấy đang đánh mất dần sự tự tin. Điều này chắc cậu cũng nhìn ra được. Mọi người đều cảm thấy cần có một phương án dự phòng. Vừa hay Wang Ho có màn thể hiện xuất sắc ở giải trẻ. Biết đâu sự xuất hiện của Wang Ho có thể giúp Hyeon Joon lấy lại tự tin vốn có. Thi đấu tốt hơn thì sao."

Những lời này không phải không có lý. Chuyện đôn Wang Ho lên đội một đối với cậu cũng là một chuyện tốt có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Đối với Oner cũng không phải là chuyện xấu có thể cho cậu ấy thêm động lực để chiến đấu. Đối với ban huấn luyện, đối với câu lạc bộ cũng vậy. Có lẽ do anh lo xa mà thôi.

Lee Sang Hyuk về đến nhà liền nghe được tiếng ồn ào phát ra từ cuối hành lang, đó là phòng của Min Hyung và WooJe.

"Wang Ho à, bên trái, bên trái có một tên bắn đi bắn đi."

"Anh Min Hyung đâu rồi."

"Ảnh chết quắc rồi còn đâu. Thật là, báo quá báo."

"Choi – Woo – Je"

"Anh chơi gà quá đi."

"Nè nè, hai đứa này biết lớn nhỏ dùm cái."

"Wang Ho nói đâu có sai anh gà thiệt mà."

"Để ván sau anh thể hiện cho hai đứa bây coi. Anh mày là xạ thủ đó bắn súng là nghề của anh."

"Anh ơi anh nói câu này bốn ván rồi đó."

Lee Sang Hyuk đi về phía căn phòng ồn ào kia mở cửa ra liền thấy ba đứa em đang nằm sấp trên giường chơi Valorant. Lee Min Hyung nằm một giường, Choi WooJe và Han Wang Ho chen chúc trên chiếc giường còn lại.

"Yeah thắng rồi. thắng rồi anh WooJe ơi."

Hai đứa nhóc reo lên vui sướng. Đập tay ăn mừng liên hồi.

Lee Min Hyung lúc này mới chú ý đến người trước cửa.

"Anh Sang Hyuk anh về rồi à. Sang đây có chuyện gì không anh."

"Anh, anh ăn chưa lúc nãy tụi em có gọi pizza. Còn trừa cho anh trong bếp á. Anh đem hâm lại ăn đi."

"Ừ. Anh thấy rồi."

Lee Sang Hyuk liếc nhìn chiếc vali còn dựng ở góc phòng.

"Sao vali còn để đây."

"À dạ em để tạm ở đó mai có chỗ cố định thì dọn qua ạ."

"Anh ơi, trong nhà hết phòng rồi. Em định để Wang Ho ngủ tạm đây một đêm mai sẽ hỏi quản lý xem sắp xếp cho em ấy ở phòng nào."

Choi WooJe thành thật khai báo.

"Không cần phiền phức như vậy đâu, Wang Ho sang phòng anh ở là được rồi."

"Hả, sao ạ phòng anh. Được không ạ."

Choi WooJe kinh ngạc mà Lee Min Hyung cũng ngạc nhiên.

"Được chứ sao không. Nhà chỉ có ba phòng, ba đứa chen chúc trong một phòng không thấy chật à. Bên anh vẫn còn chỗ."

Phòng của Lee Sang Hyuk là phòng lớn nhất, còn có phòng tắm riêng, có tivi, view nhìn ra bên ngoài cũng thoáng đãng. Choi WooJe có chút ghen tị với cậu em út mới. Trong khi Lee Min Hyung thì gõ khí thế vào điện thoại kể chuyện cho Ryu Min Seok.

[Trời ơi Min Seok ơi, cậu biết gì không, anh Sang Hyuk chủ động đề nghị để Wang Ho ở cùng một phòng với anh ấy.]

[Lẽ dĩ nhiên thôi, phòng anh ấy còn trống mà. Cậu cứ thích suy diễn.]

[Không phải, tại cậu không ở đây thôi. Thái độ chú mình cứ kì kì sao ấy]

[Kì sao?]

[Không biết dùng từ gì để diễn tả. Nói chung có chút vi diệu]

[Cậu đó, cứ suy thích suy diễn quá chừng.]

[Thì nhờ suy diễn vậy nên mới nhận ra Min Seok cũng thích mình nè.]

[Cậu im miệng cho mình.]

Ryu Min Seok không ngờ bạn gấu bự lại nói thẳng ra như vậy cả mặt đều đỏ hết lên. Moon Hyeon Joon nhìn sang thấy bạn mình dùng tay quạt quạt trong khi điều hòa để ở mức lớn thì khó hiểu.

"Mày sao vậy, nóng hả?"

"Ừ. Có chút nóng."

"Nóng thì chỉnh điều hòa xuống đi."

"Ừ."

Bên này Han Wang Ho kéo theo vali theo sau Lee Sang Hyuk về phòng.

"Trước tiên cất vali vào tủ đi, mai rồi sắp."

"Dạ."

Phòng Lee Sang Hyuk chỉ có độc một chiếc giường là kiểu giường đôi. Bình thường mấy đứa nhỏ thích sang đây tụ tập vì có giường bự đủ cho cả đám nằm bấm điện thoại rồi tám nhảm.

"Tối nay cứ ngủ tạm trước đi. Mai anh gọi người đến đổi giường."

"Sao phải đổi ạ. Giường này hai người ngủ cũng đủ rồi mà."

Lee Sang Hyuk nhìn cậu không nói gì. Quay người vào nhà tắm.

Khi anh từ phòng tắm đi ra cậu đang ngồi xếp bàng trên giường xem tivi.

"Anh muốn ngủ bên nào? Trái hay phải."

Lee Sang Hyuk lơ đảng nhìn chiếc giường quen thuộc của mình xuất hiện thêm một chiếc chăn cùng một chiếc gối. Tay vô thức đưa lên sờ sờ cánh mũi.

"Bên nào cũng được."

"Vậy theo vị trí đi, em bên trái anh bên phải."

"Ừ."

"Anh không ăn pizza hả?"

"Bây giờ anh ra ăn đây. Em ngủ trước đi."

"Cùng đi đi. Em ngồi với anh."

Cuối cùng hai người ngồi đối diện với nhau trong bếp. Lee Sang Hyuk ăn pizza Han Wang Ho ở bên cạnh bấm điện thoại thỉnh thoảng cậu ngáp vài cái.

"Em về phòng ngủ trước đi. Không cần đợi anh."

"Không đâu, em muốn đợi anh đi ngủ cùng mà."

Lee Sang Hyuk lại im lặng. Trong lòng thở dài thườn thượt đêm nay của anh chắc sẽ là một đêm vất vả đây.

Ba giờ sáng Lee Sang Hyuk cuối cùng cũng ăn xong. Hai người một lớn một nhỏ trở về phòng. Lee Min Hyung từ hành lang đi tới dụi mắt hai lần nhìn chăm chăm hai người phía trước. 

"Vẫn cứ thấy có gì đó không đúng."

Nhưng lần này cậu không vội kể cho Ryu Min Seok nghe sợ bị bạn mắng. Cậu sẽ quan sát thêm một thời gian nữa.

Han Wang Ho vừa về phòng đã lăn đùng ra ngủ. Hôm nay là một ngày dài với cậu. Mặt trời còn chưa đứng bóng cậu đã bị huấn luyện viên gọi dậy. Đại khái là thông báo cậu được đôn lên đội một. Mất một tiếng đồng hồ để cậu tiêu hóa tin tức này. Một tiếng nữa để thu dọn đồ đạc. Cuối cùng là xuất hiện ở tòa nhà chính của T1 đứng trước mặt Lee Sang Hyuk.

Han Wang Ho ngủ rất say đôi lúc lật qua lật lại không yên. Lee Sang Hyuk bên cạnh mấy lần giúp cậu đắp lại chăn.

Bốn giờ kém mười lăm Lee Sang Hyuk gấp lại sách, tự mình chui vào chăn. Người bên cạnh nghe thấy tiếng động liền trở mình. Không gian yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương. Anh nương theo ánh đèn nhắm nhìn khuôn mặt thiếu niên. Han Wang Ho không biết mơ thấy cái gì vô thức nhíu mày, cả người co rúm lại. Lee Sang Hyuk đưa tay ra sau cách một lớp chăn xoa nhẹ lên lưng cậu. Động tác dịu dàng, kiên nhẫn xoa dịu tất cả những bất an, sợ hãi trong lòng cậu. Han Wang Ho nhích từng chút một về phía anh. Rất gần, gần đến mức chiếc mũi cao thẳng của cậu chạm vào chóp mũi anh.

Lee Sang Hyuk thở dài.

"Vẫn nên là đổi giường thôi."

Giày vò như vậy một đêm là đủ rồi. Về lâu về dài anh sợ mình không chịu nổi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip