Geminifourth Bat Vo 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Fottttttttttt"

"Gì"

"Này sao lúc nào em cũng bày cái bộ mặt đó ra vậy anh có làm gì em đâu cơ chứ"

Sau 2 tháng tìm hiểu nhau hắn chả biết từ lúc nào cứ như cái đuôi đằng sau cậu hết Hắn dọn hết đòi cậu qua nhà mình không cho cậu đi đâu 1 mình hết thực ra vẫn trong quá trình theo đuổi nhưng hắn có vẻ đã coi cậu như là bảo bối của hắn vậy

"Mày xê ra đi"

"Em ơii"

"Bằng tuổi không phải anh em"

Hazi có lẽ hắn cũng tủi thân thật í chứ hắn quấn lấy cậu cả ngày không buông nhưng cậu cứ né tránh hắn mãi giống như là kì thị Gemini vậy

"FotFot ơi" Hắn nước mắt lưng tròng nhìn cậu

"Ai làm cái gì mà khóc với lóc"

Hắn trưng cái bộ mặt mếu máo méo xệnh ra thôi cậu đành ôm vỗ về vậy người gì mà trẻ con thế không biết vô cùng luôn đấy

"Khóc xong chưa"

"FotFot không thể nói chuyện nhẹ nhàng với GemGem được ạ"

Cậu đớ người trời ơi hắn vừa nói gì vậy GemGem cơ á hắn điên tình lắm rồi đấy không biết người ngoài nhìn vào có nhận ra ông chủ trên vạn người lại đang nhõnh nhẽo dưới 1 người như này không cơ chứ

"Ờ thì ..."

"Mà xê ra đi để đi tắm"

"Để anh tắm cho bé na"

"Cút"

Cuộc sống vẫn vậy trôi qua anh thì cứ lẽo đẽo thêo cậu còn cậu thỉ cũng có tình cảm với anh đấy chứ mỗi tội làm giá thôi

"Gemmmmm"

"Gemmmmmmmm"

"Đi đâu rồi ta"

Cậu lăn lội mãi trên giường vẫn chả thấy hắn đâu gọi cả chục cuộc điện thoại vẫn không thấy tên này hôm nay gan lớn dữ ta

●rầm●

"Gem Gem con sao vậy con"

"Bác để con dìu anh vào nhà cho ạ"

Cái gì đây 1 đứa con gái không biết phép tắc dám động vào Gem sao ả ta vòng tay hắn qua cổ mình rồi nghênh ngang đi lên phòng

"Aa Gem về"

Cậu nghe tiếng xe vội chạy ra xem hắn sao về muộn thế thì thấy tay tronh tay với người khác còn dìu nhau lên phòng trên nữa chứ cái gì thế cậu lao đến rồi hất bay cô ta ra vội ôm lấy anh

"Chị về đi tôi dìu anh vào phòng là được"

"Haha chị mày là phu nhân tương lai đây"

"Xê ra để chị còn sản xuất dân số nào nhóc con"

"Em mới là người yêu của Gem"

Ả ta cũng chả bất ngờ là mấy chỉ cần có con với hắn thì đời lên tiên rồi nên ả cũng chả sợ cậu nhóc bé tí kia đâu

Rượu đã thấm vào người mà không được nằm nghỉ ngơi còn có tiếng cãi nhau văng vẳng hắ bực mình ẩn cậu ngã ra

"Xê ra đi chẳng phải mày ghét tao à"

"A..nh"

Ả ta cười hâ há rồi ôm hắn vào phòng nhưng hắn vẫn đủ tỉnh  để nhận ta cô ta nên hắn không đả động với cũng hất cô ta ngã ra đất không cho chạm vào mình

Nhưng căn phòng đấy đã đóng cửa rồi mặc dù hắn có đánh đập hay hắt hủi cô ta như nào thì trong đầu cậu cũng chỉ nghĩ hắn và cô đang làm những việc kinh tởm thôi

Cậu chạy nhanh về phòng khóa cửa lại.mà khóc , khóc thật lớn cậu sai rồi đáng lẽ không nên có tình cảm với hắn ta rõ ràng hắn hành hạ cậu mà tại sao lại đem lòng yêu hắn cơ chứ cậu phải rời đi thôi thứ tình cảm này nực cười thật

"Cô xê ra đi"

"Gem đừng chối nữa anh thích em mà"

"M cút ra kia"

Hắn gầm lên cầm súng định bắn thì ả ta sợ phát khiếp chạy nhanh như bị đạn đuổi

-----

"Ui da đau đầu quá FotFot đâu ta"

Hân tỉnh lúc sáng sớm nhưng lại thấy mình ở trên phòng khác cũng không có cậu bên cạnh hắn lục đục dậy xem bé con của hắn đâu

"Fot ơii"

"Đâu rồi nhỉ"

"Bác ơi bác thấy cái Fot đâu không bác"

"Bác thấy sáng nay mắt nó sưng lên xong bảo ra ngoài"

"Không biết tối qua làm sao hết"

Chết rồi tối qua hắn lại làm gì rồi cái gid vậy chứ hắn lại để mất em lần nữa à không được Fourth phải là của mình

Hắn gọi người rồi lao đi tìm cậu

"Fourth ơi anh không để em thoát đâu"

-----
Đêm rồi hắn vẫn điên cuồng tìm kiếm cậu hắn gào lên bắt tất cả đống tay sai tìm người cho còn cậu thì đang ở mộ của mẹ nơi mà chỉ có 1 mình  mẹ cậu mất rồi cậu không còn người thân nữa tất cả ai cũng bỏ mặc cậu hết cậu không buồn khóc ánh mắt cứ dán lên di ảnh của người mẹ quá cố

"Mẹ ơi ai cũng ghét Fourth hết ạ"

"Mẹ yêu Fourth nhất mẹ nhì"

Cậu ngồi tâm sự với di ảnh của người mẹ quá cố rồi nước mắt vẫn chảy dài cậu kể hết chuyện trên trời dưới đất cho mẹ nghe cậu nhớ mẹ lắm rồi cậu không muốn sống với ai hết cậu chỉ cần mẹ thôi cậu nhớ những món ăn mẹ làm

"Mẹ biết không Fot giỏi lắm á"

"Fot còn tự làm được món ngày xưa mẹ nấu cho Fot cơ"

1 cơn gió nhẹ thoáng qua thì thấy 1 chú bướm đôi cánh xanh lấp lánh đậu lên vai cậu rồi gần gần lại đậu lên gần mặt cậu

"M..ẹ là mẹ đúng không"

"Nếu là mẹ thì có thể bay 1 vòng được không ạ"

Vừa dứt lời chú bướm bay 1 vòng trên đầu cậu rồi đậu xuống như lời dặn dò cho nhóc con của mẹ chẳng bấy chốc chứ bướm xinh lại bay đi mất rồi

"Fourth"

Là hắn , hắn đã tìm thấy cậu thấy cậu ngồi khóc 1 mình ở nơi không có người chỉ toàn là mộ hắn sót lắm tại sao lại bỏ hắn ra đây chứ

"Mày cút đi"

Cậu nhìn thấy hắn mà sợ hãi vô thức chạy đi cậu chạy thật nhanh ra khỏi khu mộ rồi cứ lao về phía trước mà chạy như những chiếc lá rơi vào khoảng không vô định

Hắn cũnh lái xe đuổi theo cáu thật sao lại dám bỏ hắn chứ hắn lao thật nhanh rồi đâm vào chân cậu khiến cậu đau đớn mà ngã xuống

"Em về nói chuyện với tôi"

auuu tui đây thực sự là lần đầu viết chuyện ấy nên có gì mấy bà cứ góp í nha và ủng hộ cho tui 1 saoo nhaa mấy bà xem chùa nhìu tui cũng bùn ghê aa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip