Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt chiều đó không một ai thấy Pond Naravit ở đâu, vì mỗi người ở một phòng nên ban đầu mọi người còn tưởng Pond đã ngủ trong phòng, nhưng đến tối cũng không thấy bóng dáng nên đã vào phòng tìm. Kết quả không thấy Pond đâu.

"Để anh gọi thử"

Tay Tawan gọi điện thoại, dù cuộc gọi đầu tiên không có ai nghe máy, nhưng cuộc gọi thứ hai thì có. Nói chuyện hơn hai phút thì ngắt máy, đại khái biết được Pond thấy đói bụng nên đến chợ mua đồ ăn, sau đó đi loanh quanh ở bãi biển. Vì mai mọi người mới về nên anh muốn đi dạo thêm chút nữa.

"Thằng nhóc này đi mà không nói với ai tiếng nào, phải mắng cho một trận mới được!"

Tay Tawan còn chưa lo cho tên nhóc kia xong thì đã tên nhóc bên này lại trưng ra vẻ mặt như đưa đám. Rời chỗ ngồi, đi tới vỗ vai Phuwin một cái để kéo cậu về với hiện thực.

"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Hồn cũng đi theo Pond luôn rồi à?"

Phuwin không phủ nhận nhưng cũng chẳng nói gì. Vì người yêu của Tay Tawan là đàn anh mã số của Phuwin, nên chuyện mấy năm qua Pond theo đuổi cậu cũng đến tai Tay Tawan rồi.

"Nghe Film nói em muốn đi cùng tụi anh. Không phải đã từ chối Pond rồi sao? Nếu đã từ chối người ta rồi thì đừng quay lại thương hại nhé. Làm như vậy còn tệ hơn."

"Em không có thương hại."

Cậu chợt nhận ra một điều, nghiêm túc nhìn Tay Tawan

"Nhưng mà sao có chuyện thương hại ở đây?"

"Không phải em sợ tổn thương Pond nên mới đối tốt với nó à? Em biết bản thân không thể thích nó rồi mà. Hơn nữa, em có phải gay đâu."

Đúng là không phải gay. Nhưng những việc của ngày hôm nay lại không thể nào lý giải được. Từ những cái chạm nhẹ nhàng nhưng nhỏ nhặt nhất, đến những rung cảm ngượng ngùng mà không thể tìm ở đâu khác được. Toàn bộ đều như một đề bài không có lời giải mà Phuwin lại luẩn quẩn trong đó.

"Sao em phải lo sợ cho một người khác có bị tổn thương hay không? Người đó thậm chí còn chẳng liên quan gì đến đời em."

"Không liên quan thì sao? Quan tâm rồi thì sẽ thành liên quan thôi."

"Không đâu. Em chỉ đơn giản là cư xử tự nhiên bình thường thôi, chẳng phải lo sợ đến việc ai bị tổn thương đâu."

"Em đang nói với anh hay đang cố thuyết phục chính mình vậy Phuwin?"

Phuwin lắc đầu, vì bản thân cậu cũng không biết và cũng chẳng có phương hướng suy đoán nào. Những gì cậu làm, hoàn toàn theo cảm tính, thích gì làm đó. Nhưng cậu chợt nghĩ, Pond có phải cũng nghĩ như vậy hay không, cũng cho rằng cậu áy náy vì đã từ chối anh nặng nề nên mới quay ngược lại đối tốt với anh.

"Pond cũng nghĩ em thương hại anh ấy sao?"

"Cái này dễ hiểu mà. Ai mà không hiểu."

Phuwin chỉ vào mình ý nói bản thân không hiểu. Tay Tawan cũng chịu thua, vỗ vai cậu, thật lòng nói

"Vậy nên nếu muốn quay lại làm một người bạn bình thường như trước, thì trước tiên hãy sắp xếp vài thứ trong lòng em, rồi hãy kéo người ta vào. Đây là lời khuyên của người từng trải đó."

Phuwin vẫn không hiểu lắm, nhưng quả thật, lòng cậu cũng rối ren khi Tay nói đến chuyện thương hại. Cậu không tìm được cái cớ nào để giải thích cho những đã xảy ra vào hôm nay, nhưng tuyệt đối không phải thương hại.

.

Tối, khi mọi người đốt lửa trại ở bờ cát trước homestay thì Pond trở lại, đi cạnh anh là Film. Khi mọi người đi tìm Pond thì Film cũng có đi rồi sau đó cũng không thấy bóng dáng, nên có lẽ trong lúc Film đi tìm thì đã gặp được Pond. Nhưng thấy trên mái tóc Film có một bông hoa và trên tay Pond cầm một bông hoa giống hệt, trong lòng Phuwin lại là những cảm xúc khó lý giải mà cậu chẳng tài nào hiểu được.

Nếu đây là thương hại, vậy thì thương hại khó chịu đến vậy ư?

Nếu đây là thích, vậy thì cậu thích Film thật rồi sao?

"Film! Pond! Lại đây ngồi cùng mọi người đi!"

"Oke"

Film vẫn giữ vẻ tươi tắn đi tới chỗ bên cạnh Tay. Phuwin đang ngồi cạnh Tay nên nhích sang một khoảng chừa chỗ cho Film, nhưng Film lại đi cùng Pond để ngồi ở phía đối diện. Tay Tawan cũng không biết mấy đứa nhỏ này rốt cuộc bị cái gì, nhưng nghĩ lại thời mình mới biết yêu thì cũng thông cảm một chút.

"Ở trong nhà có cây ghi-ta, có ai muốn chơi một bài không?"

Tay đưa cho Phuwin nhưng cậu từ chối, hất cằm về phía Pond ngồi ở đối diện. Anh chưa từng nói với ai là mình biết chơi đàn, nhưng thời gian trước, khi theo đuổi Phuwin thì tối nào cũng chơi một bài, đều đặn mỗi tối đều đăng lên story closefriend. Khi đó Phuwin không nói gì, cũng không phải xem thường xuyên. Nhưng hôm nay cậu đột ngột chỉ guitar về phía anh, hành động này lại làm anh nghĩ cậu cũng đã từng nhìn về phía anh.

Chút hy vọng gặm nhắm này, ban đầu ngỡ là ngọt ngào vụng trộm, sau đó mới biết là ảo tưởng đa tình.

"Lúc chiều bị ngã trật tay, còn đau, không chơi được."

Film cũng không muốn mọi người khó xử nên nhận lấy guitar rồi mở màn một bài, cô ngồi cạnh Pond nên cùng thảo luận bài hát một chút.

"Anh muốn hát bài nào?"

"Anh hát không hay, không muốn hát đâu, em hát đi."

"Vậy anh muốn nghe bài nào?"

"Em tự chọn đi"

Film đành chọn một bài quốc dân vậy, dù gì không khí ở đây đã tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa.

"Không muốn bất kỳ xen giữa đôi ta, mà chỉ muốn hai ta là một đôi thôi.

Chúng ta sẽ ở bên nhau, ở đâu có em thì ở đó có anh.

Đừng nhìn ai khác nữa, mà hãy nhìn một mình anh thôi, có được không?

Nếu có thứ gì xen vào giữa đôi ta, thì anh hy vọng đó sẽ chỉ là một chữ "yêu".

Chỗ trống bên cạnh em là của anh.

Vì ta là một đôi."

Bài quốc dân này, không có ai không biết, Phuwin cũng đã từng nghe vô số lần, là bài hát yêu thích của Pond, chỉ là cậu không biết Film cố tình chọn bài Pond thích, hay chỉ đơn giản là một bài quốc dân để Tay và Kapook có thể hát cùng.

Đôi mắt Phuwin lúc này đã lười phải tìm kiếm mà chỉ ở yên một chỗ, trên gương mặt của Pond trước ngọn lửa bập bùng lúc thì đỏ hồng lúc thì đỏ cam vì ánh lửa.

Hôm nay đôi mắt anh không nhiều niềm vui như mọi khi, cũng chẳng sáng lên tia hy vọng nào, thậm chí còn tệ hơn khi bị từ chối lời tỏ tình. Tại sao lại thế? Phuwin muốn hỏi điều gì đã khiến anh buồn đến thế. Liệu ngoài cậu ra, còn thứ gì có thể khiến anh buồn hơn sao? Những lần anh cover trên story không phải đều vui vẻ lắm sao, hát đến miệng cười toe toét trông đáng ghét vô cùng.

Pond đã bắt gặp ánh mắt của Phuwin rồi, nhưng không biết cậu nhìn mình hay nhìn Film đang ngồi bên cạnh. Chắc là nhìn Film vì Phuwin có cớ gì để nhìn anh đâu. Có lẽ từ bây giờ anh nên thay đổi suy nghĩ, anh không muốn tự mình đa tình thêm nữa, dù tình cảm trong lòng vẫn là điều khó có thể chối bỏ, nhưng cố gắng thay đổi từng chút một, thì không phải là không thể.

Mọi người cùng nhau đàn hát một lúc thì về phòng, Film để lại cây đàn ở chỗ ngồi rồi về phòng, vì Pond và Phuwin vẫn còn ngồi đây, nên cô nghĩ họ cần chút âm nhạc.

Khi khoảng không gian chỉ còn tiếng sóng vỗ về bờ cát, Phuwin vẫn ngồi ôm gối nhìn Pond chăm chăm, cậu đã không còn biết che giấu ánh mắt là gì, và cũng nghĩ đó là điều không cần thiết.

"Anh không định đàn một bài sao?"

"Ừm, anh không đàn đâu."

"Vì trật tay sao?"

Pond lắc đầu. Tuy anh không bị trật tay, nhưng cũng không muốn đàn.

"Không phải trật tay thì đàn một bài đi. Anh thích đàn lắm mà?"

"Anh chỉ thích đàn cho người anh thích thôi."

Dù có thật sự bị trật tay, hoặc đau nhức như thể cổ tay muốn đứt lìa, chỉ cần cậu muốn thì anh sẽ đàn, một bài, hay một trăm bài đều không thành vấn đề. Nhưng mà hiện tại thì không.

"Vậy sao bây giờ không đàn? Em ở đây rồi mà?"

"Anh muốn hỏi điều này được không Phu?"

"Không. Em muốn nghe đàn thôi. Đừng hỏi và hãy đàn một bài đi, giống như anh từng đàn trên story ấy, bài nào cũng được, em chỉ muốn nghe thôi."

Anh thở dài vì không biết phải làm gì với đứa nhóc khó chiều này, cũng không biết phải làm gì với trái tim mình. Đành cầm lấy cây đàn, đặt lên đùi, ôm vào lòng, bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên. Vì tâm trạng không vui nên anh không thể nghĩ ra được bài hát nào vui vẻ cả, từ những nốt đầu tiên đã cho Phuwin biết, bài hát này là nỗi lòng anh dành cho cậu: Your Smile của Scrubb

"Một lần nhìn thấy em mỉm cười, anh liền quên sạch mọi thứ, khiến anh nhận ra điều gì mới là quan trọng hơn, và ai đang đến để thay thế tất cả.

Một lần nghe giọng em nói, anh chợt thấy mình hạnh phúc tận trời mây, rồi bay ra cả ngoài không gian. Hơn cả những gì anh đã trải qua, hơn cả những gì ngôn từ có thể lý giải nổi.

Nếu giờ đây anh có nhắm mắt lại, thì anh vẫn nhìn thấy em. Anh ước gì thời gian dừng lại tại khoảnh khắc ấy, dù chỉ một lát thôi, dù cho điều đó chẳng dễ dàng như xưa nữa, thì cho anh xin một lần....

...một lần được thấy em cười, và rồi anh cứ thế chẳng muốn rời xa em nữa. Một ngày nào đó khi ta biết ta là của nhau, ta sẽ khắc ghi những lần đầu tiên, ánh mắt đầu tiên, nụ cười đầu tiên"

Phuwin vẫn lắng nghe, và vẫn luôn âm thầm lắng nghe, dù trực tiếp như thế này, hay xem qua story, cậu vẫn luôn xem từ đầu đến cuối mà chẳng nói câu nào. Vì không biết phải nói gì khi nỗi niềm trong lòng đang mâu thuẫn nhau đến cực độ. Và sự mâu thuẫn đó giờ đây đã có một bên thứ ba, là sự "thích làm gì thì làm" của cậu. Nếu gọi là nổi loạn thì có được không đây? Cậu chỉ là muốn làm theo những gì mình muốn mà chẳng màng đến điều gì cả, vì có lẽ đây là Hua Hin chứ không phải Krungthep, vì có lẽ ở đây chỉ có anh và cậu mà chẳng có một ai khác.

"Anh đã thích một người khác rồi sao?"

Nếu nói không còn thích nữa, chắc chắn sẽ là nói dối. Nhưng nếu nói còn muốn tiếp tục thích em không, thì câu trả lời sẽ không như trước nữa. Vì anh đã thật sự đau lòng rồi.

"Nếu anh vẫn chưa thích người nào khác thì may quá"

"Sao lại nói vậy? Phu có thích anh đâu."

"Thì đúng là vậy. Nhưng anh thích em lâu vậy rồi, bây giờ không thích em nữa, em không biết phải làm sao."

Pond không hiểu những gì cậu vừa mới nói, dựa vào linh cảm cũng không đoán được điều đó là tốt, hay là xấu.

"Em có thể không gặp mặt anh nữa, như em đã làm đấy thôi."

"Ừm, nhưng mà không dễ. Anh vẫn thích em mà, cũng rất khó để không thích em nữa, vậy thì tiếp tục thích em đi."

"Nói vậy mà nghe được hả Phu?"

"Bây giờ em như thằng khốn vậy. Nhưng không làm thế này, em cũng không biết phải làm gì. Chỉ là"

Ngón tay cậu cứ vẽ nghệch ngoạc cái gì đó ở dưới nền cát, ngập ngừng rồi lại nói

"...chỉ là em không như trước đây nữa, không muốn ghét chuyện anh thích em."

"Anh đã từng nói em không thể cấm cản tình cảm của anh mà, vậy thì cứ thích em đi."

"P'Tay đã nói em quay lại đối tốt với anh là vì thương hại anh, nhưng em biết mình không cần phải làm như thế, anh cũng biết em tuyệt tình hơn bất kỳ ai mà."

"Chỉ là em đang có rất nhiều suy nghĩ, không biết phải làm gì, ngồi yên thì suy nghĩ vẫn rối rắm, mà hành động thì suy nghĩ càng rối hơn."

"Anh không định trả lời em sao?"

Ngẩng đầu thì không thấy Pond ở đâu nữa, cậu thở dài không biết có phải bản thân đã tệ đến mức chọc giận anh hay khiến anh thất vọng.

"Anh nên trả lời em thế nào?"

Những bỗng giọng nói phát ra từ sau lưng, cậu ngửa cổ ra sau thì Pond đã đứng ở sau lưng cậu, vẻ mặt anh nghiêm túc và trong đôi mắt lại ánh lên những hy vọng. Tốt quá, đôi mắt ấy đã không còn rũ rượu và u tối nữa.

"Anh không trả lời cũng không sao, hoặc nói anh biết rồi cũng được."

Pond nhìn những gì Phuwin đang vẽ dưới cát từ nãy đến giờ, thì ra chỉ là một cụm từ tiếng Anh mà anh tạm chưa biết được ý nghĩ của nó. Anh còn tưởng nó liên quan đến mình nên đã hy vọng, hoá ra không phải.

"Anh khá chậm hiểu, cũng không muốn suy diễn nữa, nên anh muốn hỏi lại một chút cho chắc chắn."

"hỏi đi"

"Ý của em là, anh vẫn được thích em sao?"

Thấy Phuwin gật đầu, khóe môi anh liền co giật vì muốn cong lên nhưng lý trí bắt buộc bản thân phải kiềm nén biểu cảm.

"Và em thì đang tìm cách hiểu tình cảm của em...dành cho anh?"

"có lẽ"

"Nhưng em đã làm anh đau lòng nhiều lắm đó?"

"Em có thể làm anh đau lòng hơn nữa, nếu anh chưa vừa lòng."

"....ngang ngược như vậy thì đúng là Phu rồi."

"Anh muốn có bù đắp à?"

"Ừm, bồi thường tinh thần cho anh."

Phuwin cũng không nghĩ đến chuyện sẽ có điều kiện kỳ quặc nào đặt ra ở đây. Vì nếu tình cảm này là vũng bùn lầy thì cậu chỉ mới lún vào một chân, còn Pond đã sắp không thở nổi.

"Sau này sẽ nhẹ nhàng hơn với anh?"

Vừa rồi là ai đã nói đau lòng, Pond không biết nữa. Anh chỉ biết bây giờ anh rất vui và mong là sẽ có thể vui vẻ như thế này thêm một thời gian nữa, càng lâu càng tốt. Xoa đầu Phuwin, khom lưng nhìn kỹ hơn dáng vẻ hiện tại của cậu, dẫu không một giọt bia rượu nhưng vành tai lại hơi đỏ, gò má cũng ửng hồng. Cũng để thỏa lòng yêu thích mong chờ của mình, và để kiểm nghiệm lời nói của Phuwin, Pond nhéo má cậu một cái, thấy cậu tuy đã có phản ứng lườm liếc nhưng không đánh, quả thật đã đối với anh nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Anh biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip