PHIÊN NGOẠI 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phiên ngoại 3

Ngày kế Yên Nhiên bế hài tử cùng Hoàng tẩu tử ra phố.

Đến chỗ này đã hơn một năm, hôm nay có thể xem như là lần đầu tiên nàng đi trên đường.

Trấn nhỏ dưới chân núi Thượng Thanh Tông này không lớn, cũng không thể so với thành Trọng An, toàn bộ thị trấn lấy một tuyến đường là trung tâm, hai bên đều là cửa hàng tiểu quán, rồi sau đó lại giống như lá cây trên cành mà phân chia, đường phố hai bên kéo dài ra rất nhiều hẻm nhỏ, tiểu viện hiện tại các nàng đang ở chính là một chỗ an tĩnh trong ngõ nhỏ.

Người đã quen nhìn thấy thành Trọng An phồn hoa, khi nhìn thấy trấn nhỏ tràn ngập hơi thở phố phường này sẽ khó có được cảm giác có vài phần thân thiết.

Yên Nhiên đi theo bên cạnh Hoàng tẩu tử, cùng Tiểu Hổ trong lòng ngực nàng giống nhau, tò mò mà ngó trái ngó phải.

Nhà chồng của Hoàng tẩu tử ở trấn trên, bà đã gả tới rất nhiều năm nên quen biết không ít người trong thị trấn, một đường đi tới, liền có rất nhiều phụ nhân ngăn bà lại, hỏi thăm bà Yên Nhiên là ai.

Việc Yên Nhiên cùng Hổ Đầu tách ra, Hoàng tẩu tử cũng không biết rõ nội tình, chỉ biết hai người cảm tình không tốt, hiện giờ một người ở trên núi, một người ở dưới chân núi, nhưng vẫn có lui tới, bà liền cho rằng là Yên Nhiên ở trên núi không quen, mới dọn xuống dưới.

Bởi vậy người khác hỏi, bà đều nói Yên Nhiên là gia chủ của bà, lang quân trong nhà là người của Thượng Thanh Tông.

Yên Nhiên nghe xong cũng không phản bác. Nàng là một nữ tử lại một mình mang theo hài tử, xác thật rất cần tên tuổi của Thượng Thanh Tông làm bùa hộ mệnh.

Từ đầu đường đi đến cuối phố, nơi này so với phía trước an tĩnh hơn rất nhiều, trên đường cũng chỉ có ít ỏi vài người lui tới, có một tiệm sách lẳng lặng nằm ở chỗ này.

Yên Nhiên ôm hài tử đi vào, ước chừng một khắc sau thì trở ra, trên tay đã có nhiều hơn một tay nải.

Hoàng tẩu tử vừa rồi vẫn đứng ngoài cửa, thấy nàng cầm đồ vật trên tay bước ra, liền hỏi: "Nương tử mua sách sao?"

"Ta định chép sách để kiếm thêm tiền." Yên Nhiên nói.

Mới vừa rồi vào tiệm, chưởng quầy kia thấy nàng là phụ nhân, vốn cũng không nhiệt tình lắm, sau khi nàng xem qua nét chữ người khác, trong lòng lại có chút tự tin, trực tiếp viết mấy chữ cho hắn xem, hắn lập tức liền thân thiện hẳn lên.

Hoàng tẩu tử vừa nghe, trừng lớn mắt thở dài: "Nương tử còn biết viết chữ sao? Thật sự là không nghĩ tới, lúc trước chỉ nghe nói có những thư sinh có khả năng chép sách kiếm tiền, nương tử so ra cũng không kém hơn bọn họ nha!"

Yên Nhiên được bà khen có chút không được tự nhiên, vội nói chính mình chỉ biết sao chép sách, không thể so được với nhóm thư sinh văn thải kia.

Nhưng mà ở trong lòng Hoàng tẩu tử, việc này đã thập phần ghê gớm, vốn bà cảm thấy Yên Nhiên lớn lên xinh đẹp lại có khí chất, cùng phụ nhân tầm thường không giống nhau, hiện tại càng là kính nể không thôi, thấy nàng giống như là tú tài vậy.

Bà nhịn không được hiếu kỳ nói: "Tiền công chép sách tính như thế nào vậy?"

Yên Nhiên nghĩ nghĩ, nói: "Chưởng quầy đưa cho ta《 Thiên Tự Văn 》, nếu tập trung viết, một hai ngày là có thể sao xong một quyển, thù lao là một trăm năm mươi văn."

Hoàng tẩu tử thở dài: "Còn nhiều hơn so với một người tráng kiện làm việc!"

Yên Nhiên nói: "Ta chỉ muốn kiếm chút tiền mua đồ ăn mỗi ngày cho chúng ta, tẩu tử hôm nay mua bao nhiêu? Ta tính xem có đủ hay không."

Hoàng tẩu tử vội đem giỏ rau cho nàng xem, "Cắt một khối thịt ba chỉ hai mươi lăm văn, ta mua thêm một khúc xương lớn, hôm nay hầm canh với củ sen uống, hai cây ngó sen tám văn tiền, một cân trứng gà mười văn, lại mua mấy cây hành, một ít cây đậu, tổng cộng bảy văn, củi lửa trong nhà củi lửa cũng sắp hết, ta gọi người lát nữa vác một gánh tới của, lại cho năm văn."

Yên Nhiên nhanh chóng tính toán, nói: "Tổng cộng năm mươi lăm văn, hơn nữa lại thêm gạo mì dầu muối, một ngày không sai biệt lắm sẽ tốn bảy tám mươi văn, tiền kiếm được vừa lúc đủ tiêu."

Trong lòng nàng cao hứng, trên mặt không khỏi mang theo chút tươi cười.

Ngày trước lúc có mấy trăm tờ ngân phiếu đến tay cũng không thể làm nàng có cảm giác thỏa mãn như vậy, thì ra nàng cũng có thể tự nuôi sống chính mình.

Hoàng tẩu tử nói: "Cho nên ta nói nương tử thật là lợi hại, có thể so với trụ cột trong nhà đấy!"

Yên Nhiên nghe xong càng thêm cao hứng.

Hoàng tẩu tử thấy vẻ mặt nàng vui sướng, nhìn cũng có thêm chút huyết khí, không khỏi nói: "Nương tử nên cười nhiều hơn, cười rộ lên thật đẹp nha."

Yên Nhiên lại cười cười, tâm tình nàng thoải mái, dù thấy phía sau có người nào đó đang theo đuôi, cũng không cảm thấy chướng mắt như ngày thường, chỉ xem như không biết, lại đến cửa hàng mua chút điểm tâm và kẹo khao chính mình cùng Hoàng tẩu tử, ăn mừng nàng hôm nay khai trương kiếm tiền.

Sau giờ ngọ Tiểu Hổ liền ngủ, Yên Nhiên cho Hoàng tẩu tử một bao bánh gạo kê hoa quế, bảo bà về nhà thăm hài tử hài tử, cơm chiều lại trở về.

Hoàng tẩu tử cảm kích không thôi.

Tiễn bà rời đi, Yên Nhiên ở trong phòng bắt đầu trải giấy bút, tinh tế mài mực, ngưng thần tĩnh tâm bắt đầu chép sách.

Hổ Đầu ở trên cây nhìn hồi lâu, thấy nàng ngồi ở trước bàn vẫn không nhúc nhích, trong lòng tò mò nàng đang làm cái gì, liền từ trên cây nhảy xuống, tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn nhi tử đang nhắm mắt ngủ say, lại đi xem Yên Nhiên.

Yên Nhiên hết sức chăm chú viết chữ trên giấy, thẳng đến khi chép xong một tờ, để qua một bên phơi khô, mới phát hiện ngoài cửa sổ không biết từ khi nào đã có thêm một người.

Nàng liếc mắt một cái, lại thu hồi tầm mắt, bắt đầu viết tiếp một tờ mới.

Hổ Đầu hỏi nàng: "Chép sách làm gì vậy?"

Yên Nhiên không trả lời.

Hổ Đầu cũng không tức giận, chống cửa sổ xoay người tiến vào, đến phía sau nàng nhìn kỹ, nói: "Chữ viết của nàng thật đẹp."

Yên Nhiên trong lòng đang có vài phần đắc ý, lại nghe hắn nói nửa câu sau, "Giống như con người nàng vậy."

Nàng lập tức buồn bực, trừng mắt liếc  hắn một cái, "Miệng chó không mọc được ngà voi."

Hổ Đầu cào cào mặt, cãi lại nói: "Lời ta nói là thật mà, huống hồ miệng chó vốn dĩ cũng không thể mọc ra ngà voi."

Yên Nhiên chán nản, lại cảm thấy mình thật ngốc, không có việc gì để ý đến hắn làm gì.

Nàng lại trừng hắn một cái, quay đầu chuyên tâm làm việc của mình, mặc kệ Hổ Đầu nói cái gì cũng không phản ứng nữa.

Hổ Đầu đành phải đi đến một bên xem nhi tử.

Hắn nắm lấy hai bàn tay Tiểu Hổ đang đặt bên người khoa tay múa chân một phen, lại đem con bế lên ước lượng, nói: "Giống như nặng hơn rồi."

Tiểu Hổ vốn đang ngủ ngon giấc, lại bị cha bắt lấy ồn ào một phen, rốt cuộc cũng bị xóc tỉnh.

Tiểu oa nhi tuy ngoan ngoãn, nhưng ngủ không đủ giấc là sẽ cáu kỉnh, mắt thấy nhi tử vung chân vung tay chuẩn bị khóc nháo, Hổ Đầu vội duỗi tay che lại, phá lệ mang theo chút xấu hổ mà quay đầu nhìn Yên Nhiên, thấy nàng không phát giác, nhẹ nhàng thở ra, vội nói: "Ta mang Tiểu Hổ ra ngoài chơi một lát."

Nói xong cũng không đợi Yên Nhiên trả lời, liền từ cửa sổ chạy trốn ra ngoài.

Chờ Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn, hắn đã biến mất ở ngoài tường.

Nàng nhíu mi, gác bút xuống đi đến trước cửa sổ nhón chân nhìn vài lần cũng không thấy tung tích của hắn, chỉ có thể thấy được nóc nhà của những gia đình phụ cận, đành phải quay lại bàn tiếp tục chép sách.

Chạng vạng Hổ Đầu mới đem hài tử trở về, hắn lúc trước đi ra ngoài, mang theo nhi tử dạo vài vòng, nhi tử rất nhanh liền cười khanh khách, đã quên khóc nháo, cũng không buồn ngủ nữa.

Hai người ở bên ngoài chơi nửa buổi chiều, vốn đang rất vui vẻ, kết quả vừa rồi nhi tử bỗng nhiên nói khóc liền khóc, có dỗ thế nào cũng không được, hắn không có biện pháp, chỉ phải mồ hôi đầy đầu mà ôm trở về.

Tiểu Hổ khóc một đường, khi trở về giọng nói đã có chút khàn đi.

Yên Nhiên nghe được đau lòng, vội tiếp nhận, duỗi tay sờ sờ tã, không ướt, lại dựa theo cách Hoàng tẩu tử hay làm điểm điểm bờ môi của nhi tử, quả nhiên liền thấy Tiểu Hổ hé miệng, khắp nơi cắn loạn, đây là đói bụng.

Nàng bị hài tử khóc làm cho hoảng hốt, thấy Hổ Đầu còn ngơ ngác đứng bên cạnh, tức khắc tức giận nói: "Còn không mau lấy cháo bột trong nồi mang tới đây!"

Hổ Đầu vội chạy tới phòng bếp.

Yên Nhiên không có nhiều kinh nghiệm cho hài tử ăn, Hổ Đầu lại càng không thể trông cậy, hai người luống cuống tay chân, tốt xấu gì cũng có thể đút cho Tiểu Hổ ăn.

Nhìn bộ dáng nhi tử ăn ngấu nghiến, Hổ Đầu lòng còn sợ hãi.

Hắn ngắm ngắm Yên Nhiên, lại ngắm ngắm ngực nàng, nghĩ thầm nếu vợ có thể cho bú sữa thì tốt rồi.

Kết quả Yên Nhiên giương mắt đối diện với tầm mắt của hắn, hắn nhanh chóng làm bộ làm tịch quay đi.

"Kỳ quái." Yên Nhiên nói thầm.

Hổ Đầu thầm nghĩ, "May mắn không bị phát hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip