Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì sao mọi chuyện lại thành như thế này nhỉ ?

Kazuha cố nhớ lại xem sáng hôm nay mình có quên hôn chào tạm biệt với Kunikuzushi hay không mà sao lại xui xẻo quá vậy ?

Dự định mua quà rồi đi gặp bạn cũ một chút. Nào có ngờ bị rủ lại ngồi tâm sự một chút. Mà họ cũng biết Kazuha có tửu lượng kém nên chỉ rót nước ép cho anh.

Thế quái nào mà anh lại cầm nhầm cốc chứ ?

Bây giờ cảm thấy chóng mặt, cái gì cũng mơ hồ vô cùng.

"Kazuha, taxi đến rồi."

"Cảm ơn cậu, Nagisa . . . "

"Có gì đâu. Cậu về cẩn thận nhé."

Kazuha được Isogai đỡ ra taxi, vì cậu bạn ấy lo rằng anh sẽ vấp ngã và lăn ra ngủ ở xó xỉnh nào đó, như thế thì nguy hiểm lắm. Mà ra xe rồi cũng vẫn cảm thấy không yên tâm nên đã đưa Kazuha về tận nhà của anh.

"À, nhà của cậu ở đâu vậy ?"

"Thành Inazuma . . . "

Thành Inazuma ở Inazuma. Mà từ Nhật Bản ra tận Teyvat thì không gần lắm. Nhưng bỏ bạn giữa đường thì không được, vậy nên Isogai dùng hết mọi phương án có thể để đưa Kazuha đến thành Inazuma.

Đến rồi thì cậu đã bị sốc khi nhìn thấy nhà của Kazuha.

"Cậu có chắc đây là nhà cậu không . . . ?"

Anh gật đầu.

"Trời ơi . . . Tớ quên mất bạn đời của cậu là Lôi Điện Tướng Quân Beelzebul . . . Nhưng mà sao tớ vẫn có cảm giác sợ ghê . . ."

Isogai thở dài nhìn người bạn say khướt chỉ sau một ngụm rượu, rồi nhìn sang những người đứng canh gác. Họ nhận ra Kazuha rồi vội vàng chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng vô cùng.

"Kaedehara đại nhân, ngài đã đi đâu suốt ngày hôm nay vậy ? ! Tình hình bây giờ nguy cấp lắm rồi !"

"Ngài là bạn của Kaedehara đại nhân đúng không ? Cảm tạ ngài đã đưa ngài ấy về đây. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng tôi sẽ sắp sếp chỗ ở cho ngài, sáng mai rồi hẵng về."

"Người đâu ! Mau báo cho Lôi Điện Tướng Quân rằng Kaedehara đại nhân đã về rồi !"

Isogai nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, chỉ có thể gượng cười, nhận thư giới thiệu từ một người ở đây rồi theo hướng dẫn đi đến khách sạn mà họ đã sắp xếp. Còn Kazuha thì bị những người kia vác đi vào trong, làm việc cực kì nhanh nhẹn, trông như chỉ cần chậm một khắc thì chuyện lớn sẽ xảy ra vậy.

"Kính thưa Lôi Điện Tướng Quân, chúng tôi đã đưa Kaedehara đại nhân đến rồi."

"Lui đi."

"Tuân lệnh."

Người đó căng thẳng lùi về sau, để những người kia đỡ Kazuha vào phòng. Xong xuôi, những người đó mau chóng chạy mất, không dám ở lại thêm một phút giây nào nữa.

"Kazuha ?"

Kunikuzushi bước đến gần con sâu rượu kia, nhẹ nhàng lay anh tỉnh dậy. Nhìn cái mặt ửng đỏ cùng điệu bộ hẳn thường ngày này, hắn liền nhận ra anh đã uống rượu. Nhưng mùi không nồng, có lẽ là vô tình uống một chút.

"Đi từ sáng rồi về trong bộ dạng say khướt này, ngươi thật biết cách chọc giận ta."

Kunikuzushi vỗ vỗ vào mặt Kazuha, không mạnh, nhưng đủ để khiến anh tỉnh táo.

"Dậy đi, ngươi phải thay trang phục - "

Lời còn chưa nói hết, miệng của hắn đã bị chặn lại. Người vừa rồi còn nằm mê man như sắp ngủ luôn kia, giờ đây lại bật dậy với tốc độ cực kì nhanh, hai tay tóm lấy cổ tay hắn, ghì mạnh xuống sàn chiếu tatami. Hắn trừng mắt khi người kia vậy mà lại dám cưỡng hôn hắn, thô bạo tách miệng nhỏ kia ra rồi đưa lưỡi vào.

Kĩ năng của Kazuha rất tốt, đến độ Kunikuzushi hoài nghi về việc điều chỉnh bản thân trở nên 'con người' hơn liệu có đúng đắn hay không.

"Ka - "

Anh như một con thú dữ, mạnh mẽ cắn mút, ngấu nghiến con mồi của mình và quyết không buông tha cho hắn. Mà Kunikuzushi cũng không chịu thua, vì hắn đường đường là kẻ đứng đầu Inazuma, tạo vật của thần linh, cớ gì lại thua một phàm nhân trong trận chiến đọ sức như thế này được.

Nhưng vấn đề không nằm ở sức ai hơn ai, mà là ai biết điểm yếu của đối phương nhiều hơn.

Kazuha biết rõ cơ thể xinh đẹp ấy của hắn có những điểm nhạy cảm nào, 'vị trí câm' ở đâu. Vậy nên sau khi dạo đầu rồi, anh chuyển sang dùng tay phải giữ chặt hai cổ tay của hắn, tay còn lại luồn vào lớp lót kimono trắng thuần khiết, vân vê đầu vú hồng hào của hắn.

Nhưng anh không lưu luyến ở nơi đó lâu, chỉ mân mê cho đến khi Kunikuzushi có cảm giác sắp ra rồi thì dừng lại, nhẹ nhàng đưa tay tháo mất đai lưng của hắn. Cả cơ thể đẹp mỹ miều ấy phô bày ra trước mắt anh. Đối với kẻ đi săn như anh, đây có lẽ là phần đáng để ngắn nhìn, vuốt ve và tận hưởng.

Mà thứ đặc sắc nhất chính là cự vật đang nhô lên bên dưới lớp vải trắng đắt tiền kia, trông như hắn sắp không chịu nổi rồi.

"Bên dưới có vẻ chật chội nhỉ ?"

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai hắn với giọng trầm thấp, thứ mà anh chưa bao giờ dùng trong các cuộc giao tiếp thường ngày với hắn.

Bất giác cảm thấy điềm chẳng lành, Kunikuzushi vô thức khép chặt đùi, ngăn chặn bàn tay của ai đó trước khi nó tiến vào sâu hơn. Tuy vậy, dù có có cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì Kazuha vẫn có thể đưa tay vào trong, nhẹ nhàng âu yếm bên ngoài lỗ nhỏ.

"Chà, ướt cả rồi này. Có lẽ không cần gel bôi trơn đâu nhỉ ?"

"Kazuha ! Dừng ngay !"

"Sao lại thế ? Không phải anh cũng đang nứng sao ?"

Kunikuzushi nhất thời không biết đối đáp như thế nào. Kazuha vào cơn say rồi thì sẽ làm những hành động và nói ra lời lẽ thiếu liêm sỉ cực độ mà bình thường không dám nói. Mà hắn không tính đến chuyện này nên vẫn chưa nghĩ ra câu nào hay để đáp lại.

Nhân lúc đối phương lơ là cảnh giác, Kazuha dùng ngón trỏ và ngón giữa đâm vào lỗ nhỏ của hắn, rồi bắt đầu nới rộng ra.

Vì đã lâu rồi không làm chuyện giường chiếu với Kazuha, phần dưới của hắn rất chật, ước chừng với kích thước đang cương cứng của anh hiện tại thì có bôi bao nhiêu gel bôi trơn vào cũng không đủ.

"Thả lỏng nào. Sẽ không đau đâu."

"Ta không tin ! Ngươi làm ta hơn chục lần rồi ! Đau hay không chả nhẽ ta không biết ? !"

"Nhưng thả lỏng ra sẽ đỡ đau hơn mà."

"Ta không cần biết ! Đừng có cho thêm ngón tay vào nữa !"

Kunikuzushi bất giác ưỡn ngực, ngón chân túm chặt vào đệm đã trải trên sàn. Hắn khó khăn thở dốc, tự thề rằng sau chuyện này sẽ sửa lại bản thân, tuyệt đối không để chế độ thở như con người mỗi khi lăn giường giống thế này nữa !

Hắn không nhận ra, đây là lời tự thề thứ sáu mươi chín của hắn rồi.

Kazuha cảm thấy nếu Kunikuzushi không thả lỏng thì hắn cũng không thể nào tiến vào được, thế là đành xuống nước dỗ dành người kia.

"Ngoan, thả lỏng, chốc nữa em có quà cho anh."

"Quà là ngươi đâm cái thứ côn thịt to tổ bố đó vào mông của ta à ? Ta không có ngu !"

"Không, quà khác cơ."

"Ý ngươi là đồ chơi tình dục ? Còn lâu ta mới đồng ý, một lần là quá đủ !"

"Không phải. Thật sự là quà không liên quan đến chuyện giường chiếu."

"Thật à ?"

"Thật. Nếu em nói điêu thì bị sét đánh chết."

Kunikuzushi suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng chịu thả lỏng ra, vậy nên ba ngón tay cứ thế mà đâm vào dễ dàng. Mắt thấy độ rộng đã đủ, Kazuha kéo thắt lưng của mình ra, rồi mau chóng cởi quần ra. Cự vật thô to cứ thế mà đập vào mắt hắn. Ngay lúc này đây, hắn chỉ có một ý nghĩ duy nhất.

"Ta không làm nữa ! Thả ta ra !"

Hắn quẫy đạp hai chân, vặn vẹo người để phản đối. Kazuha biết chắc hắn sẽ phản ứng như thế này nên anh dùng ngón tay miết nhẹ vào vách thịt non mềm ở bên trong. Hắn giật bắt người, giống như máy móc bị dừng hoạt động, cứ thế ngoan ngoãn để Kazuha nong rộng ra.

"Thế này chắc là đủ rồi."

Đầu cự vật chạm vào lỗ nhỏ rồi dần đâm vào trong. Kunikuzushi bị thứ đó làm đau, nhưng không cách nào thoát ra được, thế là nức nở khóc. Hắn vừa khóc, vừa mắng Kazuha là đồ không biết thương người yêu, đồ cầm thú. Kazuha cũng chỉ cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán của hắn.

"Ừ, tôi là đồ cầm thú của riêng em."

Và khi cảm nhận được đối phương đã thả lỏng, Kazuha nhân cơ hội này đưa nó vào sâu bên trong hơn, ma sát mạnh mẽ với vách thịt. Nó đau, nóng rực và ngứa ngáy khó chịu, nhưng Kunikuzushi không muốn Kauzha rút nó ra.

Hắn run rẩy, cắn chặt môi, chỉ còn bạt ra những tiếng nấc nho nhỏ. Nhìn gương mặt đỏ bừng, trán rịn mồ hôi, nước mắt chảy ướt cả hò má của hắn, anh bất giác cảm thấy rạo rực hẳn.

"Chờ đã . . . Nó đang to lên ? ! Vì sao chứ ? ? ?"

"Em không biết. Chắc tại bộ dạng của anh đó."

Kazuha dùng tay trái rảnh rỗi nhấc eo của Kunikuzushi lên, đồng thời dùng lực để để đưa cự vật vào sâu hơn nữa. Lúc này anh mới thả tay hắn ra, rồi ôm lấy hắn, liên tục đâm vào lỗ nhỏ kia.

Hắn không chịu nổi, thế là dùng tay cấu mạnh vào lưng của Kazuha, đến mức anh cảm thấy đau rát ở lưng. Tình thế càng lúc càng trở nên bất lợi cho Kunikuzushi, hắn hoàn toàn không thể làm được gì để chiếm lại ưu thế cả.

Kazuha liên tục đưa đẩy hông, ngay trước khi anh kịp lấp đầy bụng hắn bằng tinh dịch trắng đục thì một dòng nhỏ cũng bắn lên người anh. Hắn đã ra trước Kazuha. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh sẽ dừng lại.

"Chờ đã . . . Ta cần nghỉ ngơi . . ."

Kazuha cười tươi, lại tiếp tục nâng hông hắn lên.

"Một lần nữa."

"Này !"

.

Đêm đó, căn phòng ngủ của cả hai tràn ngập âm thanh ái muội, nồng đậm hương vị của sắc dục. Kunikuzushi tựa như trái cấm, chỉ cần cắn một miếng sẽ không tài nào dứt ra được. Kazuha là kẻ đã say mê hương vị của trái cấm ấy.

Nhìn đồng hồ trên điện thoại, Kazuha mỉm cười, lấy hộp quà ra và nâng bàn tay của Kunikuzushi lên, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc vào tay của hắn.

"Gì đấy ?"

"Quà mừng sinh nhật của anh, Kunikuzushi."

Anh vén tóc mái người thương, rồi hôn lên trán hắn.

"Cũng là lời cầu hôn của em dành cho anh."

[Mình kết hôn nhé ?]

.

Há há há, kịp ròi ! ! !

Chúc mừng sinh nhật cục cưng Kabukimono, Kunikuzushi, Kuronushi, Scaramouche, Wanderer, Nón Tròn nha ! ! ! :333


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip