8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi đã hiểu ý của ngài rồi. Bây giờ tôi sẽ về trụ sở để báo cáo. Tạm biệt ngài."

Konnosuke cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài, để lại Wanderer đang chống cằm đọc tài liệu. Quyết định này là ổn thỏa nhất, dù sao thì cậu cũng không nỡ xóa những người đó ra khỏi kí ức mãi mãi. Hơn nữa việc xóa kí ức sẽ khiến 'Kabukimono đó' rụt rè, dễ lo lắng, như một đứa trẻ vừa được sinh ra.

Wanderer xử lý xong giấy tờ cũng là lúc đi xuất chinh cùng các kiếm trai. Cậu cầm lấy thanh kiếm rồi lấy cả vision phong của mình. Cậu không mặc kimono như Kabukimono nữa, mà thay vào đó mặc trang phục như người khổ hạnh, tự gọi mình là kẻ lang thang như trước đây.

Nhưng giờ đây kẻ lang thang đã có một điểm dừng chân, chẳng còn những ngày lang thang khắp nơi, không người thân, không mục đích, không điểm đến.

Wanderer đã có một nơi để cậu gọi là nhà rồi.

"Chủ nhân, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi."

Mikazuki vẫn như cũ, cười hiền lành đối diện với Wanderer. Dẫu biết kẻ trước mặt và người hôm qua mang hai trạng thái đối nghịch nhau, hơi bối rối để hành xử như bình thường, nhưng anh vẫn không cảm thấy có điều gì khác biệt lắm giữa hai người này. Mặc dù cái miệng có hơi khác, tính cách cũng vậy, nhưng sâu bên trong thâm tâm chẳng phải giống nhau lắm sao ? Đều là đứa trẻ ngoan cả.

"Vậy thì xuất chinh thôi."

.

Wanderer lấy lại được kí ức, cũng nhớ cách sử dụng nguyên tố, vậy nên trận chiến vốn vừa sức đã trở nên quá dễ dàng đối với cậu. Các kiếm trai còn chưa rút kiếm ra thì cậu đã lao lên, bay thẳng vào đội hình của đối phương. Cậu mạnh mẽ đáp thẳng xuống thanh kiếm mà thoái sử quân đưa ngang để đỡ, rồi dùng những cơn gió được nén lại cắt phăng cơ thể của chúng.

Các kiếm trai cần kinh nghiệm để nâng cấp, cậu cũng cần chứ bộ.

Vậy nên lên đánh, ai đánh trước lấy kinh nghiệm trước, thế thôi ~

Đánh xong, nhặt được tài nguyên, các kiếm trai còn đang vui mừng vì nhặt được nguyên liệu, chưa hết cơn đã nghe được câu nói đánh gãy cảm xúc từ chủ nhân của họ.

"Hử ? Cái này mà cũng lấy à ?"

"Hở ? Vâng . . . ?"

"Dư thừa, tự lấy tự chơi đi."

Đa phần các kiếm trai đều sốc trước thái độ này của cậu, vì mọi khi nhặt được tài nguyên như thế này thì cậu vui ra mặt, bảo là có thể đón thành viên mới về nữa rồi, thế mà giờ lại nói câu nghe đau lòng dễ sợ. Chỉ có Mikazuki vẫn cười như người ông thấy đứa cháu còn đang ở độ tuổi nổi loạn vậy.

Mặc dù càng về sau, trận chiến càng ngày càng khó khăn, nhưng các đao kiếm nam sĩ vẫn ở trong trạng thái hoàn hảo, không bị thương. Bởi vì đã có chủ nhân của họ, người có máu chiến chả kém gì họ, bay vù vù chém chết kẻ địch. 

Ngay khi kẻ địch đánh Wanderer bị thương, kiếm trai còn chưa sang bảo vệ thì đã cười rộ lên như được mùa, lại nén không khí thành những lưỡi đao có sát thương lớn.

" . . . Ngươi chết chắc rồi."

Lạy chúa, biểu cảm lúc đó của chủ nhân phải nói là dọa người 10/10 luôn, Gokotai hay mấy bé đoản đao nhỏ nhỏ mà ở đây thì chỉ có nước khóc thét. Sợ thì sợ nhưng đội một lại nghĩ rằng nếu chủ nhân của họ đánh thắng được nhiều thoái sử quân cùng lúc thì họ không được phép yếu hơn hay chịu thua. Dù sao nhiệm vụ của họ không chỉ có bảo vệ lịch sử mà còn có bảo vệ chủ nhân của chính họ.

Nhìn cảnh chủ nhân của họ một mình cân năm trông ngầu ghê, họ cũng làm được như vậy thì hay biết mấy. 

Sau khi Yagen đi trinh sát nói là không còn bóng dáng của thoái sử quân nữa, họ mới yên tâm cùng nhau trở về đại bản doanh. Trời cũng nhá nhem tối, lớ ngớ gặp Kebiishi như hôm bữa thì toi. Mà có khi sẽ không toi đâu, chủ nhân của họ còn ở đây mà.

Về đến đại bản doanh thì thấy đám nhóc đoản đao đang chạy nhảy trước sân, hình như chơi cái trò gì đó gọi là nhảy dây. Vì đoản đao nhanh nhẹn, linh hoạt, nên mấy trò này không làm khó được chúng. Nhưng mà nếu có hai đoản đao đứng ở hai đầu dây, những kiếm trai cỡ trường kiếm, thái đao, đại thái đao gì đó thì nhảy hơi vất vả. Chắc tại chân của mấy đoản đao nhỏ gầy, phần có thể nhảy vào cũng nhỏ, nâng độ khó của trò chơi lên.

Tại tụi đoản đao vẫn chưa biết chăng dây bằng một chân, lúc đó còn vất vả dữ nữa.

"Ah ! Chủ nhân, ngài về rồi !"

"Xuất chinh thuận lợi chứ ? Có ai bị thương không ?"

Nghe thấy câu hỏi của các đoản đao, Yagen mới cười nhẹ mà nói : "Thật ra có chủ nhân cùng chiến đấu nên thuận lợi lắm, không có ai bị thương cả."

"Chủ nhân lợi hại vậy sao ?"

"Phải, ngài ấy một mình cân năm thoái sử quân luôn đó !"

"Uầy, chủ nhân ngầu quá !"

Nhìn tụi đoản đao vây quanh mình với đôi mắt ngạc nhiên, tò mò và thích thú, dường như dành trọn sự quan tâm cho cậu, Wanderer chợt nhớ về những mẩu kí ức vụn vặt xa xôi, rằng cậu cũng từng được chăm sóc, để tâm, chu đáo chỉ dạy từng chút một, cách cầm đũa, cầm muỗng, thay quần áo, chải tóc . . . Họ từng là một gia đình hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng giờ đã không còn nữa.

Chợt cánh tay của cậu bị ai đó nắm lấy, kiếm trai đó hình như là Horikawa thì phải.

"Chủ nhân bị thương rồi, phải đến bệnh xá."

"Hả ?"

Wanderer nhìn cánh tay bị nắm lấy, phát hiện có vài vết cắt, nếu là người thường thì đã chảy máu, nhưng là một con rối, hơn nữa phần bên trong cũng rỗng tuếch, hiển nhiên không thể chảy máu rồi.

"Không thành vấn đề, chốc nữa sẽ lành hẳn thôi."

"Nhưng . . . "

"Nếu là con người, một vài vết chém như thế này, không được băng bó cẩn thận thì sẽ chết. Nhưng ta thì khác."

Horikawa nhìn vết thương vẫn chưa lành hẳn, thở dài, "Dù vậy, chúng tôi vẫn luôn xem ngài là con người, giống như chúng tôi. Dù ngài vốn dĩ là một con rối, không cần thở, không cần ăn, không có trái tim, nhưng trong mắt chúng tôi, ngài không khác gì một con người, có thể bị tổn thương, có cảm xúc, biết đau buồn."

"Horikawa nói đúng.", Mikazuki cười nhẹ, "So với đao kiếm bọn ta, ngài trông có vẻ dễ bị tổn thương về mặt tâm lý hơn đấy, chủ nhân."

"Hở ? Nói cái gì đấy ?"

"Hahaha, không có gì. Chủ nhân cứ vào bệnh xá trước đi, khi nào chúng tôi đảm bảo vết thương của ngài đã lành hẳn thì mới được đi làm việc."

"Hả ? Ta không cần - ! Này ! Bỏ ta xuống !"

"Chủ nhân yên nào, kẻo té dập mông đó ~ Mục tiêu là bệnh xá, cùng xuất phát thôi !"

"Ê ! Không nghe ta nói hả ? ! Ê ! ! !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip