2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kabukimono ở đại bản doanh một tháng, dần dần cũng bắt đầu hiểu mọi thứ xung quanh hơn một chút. Cậu tự ý thức được bản thân mình vẫn còn kém cỏi, chưa xứng trở thành một hiền nhân được nhiều người kính trọng như vậy. Chính vì thế mà cậu quyết tâm đọc thật nhiều sách, nghiên cứu thật nhiều về lịch sử, chiến thuật phù hợp cùng những kĩ năng cần thiết trong đời sống.

Chăm đọc sách quá nên Kabukimono quên mất giờ ăn trưa, mãi cho đến khi Kashuu, cận thần hiện tại, đến phòng và hỏi cậu muốn ở trên phòng dùng bữa hay cùng mọi người ăn. Đến lúc đó cậu mới nhận ra đã quá giờ trưa, vội vã đến mức không lấy cái khăn trùm đầu màu tím hay đội. Cậu rối rít xin lỗi, đi theo Kashuu xuống phòng ăn, đến tận phòng vẫn không quên cúi đầu xin lỗi mọi người vì đã để họ chờ.

"Không sao đâu, chủ nhân. Ngài chăm chỉ như thế là chuyện tốt, nhưng cũng nên ăn lấy sức. Con người không ăn, không uống thì sẽ dễ sinh bệnh hoặc chết lắm."

"Mitsutada nói đúng, con người thật sự rất mỏng manh."

Kabukimono ngồi xuống, cầm đũa lên và lẩm bẩm : "Thực ra tôi không cần ăn cho lắm . . ."

Nhưng để trông giống một con người hơn, Kabukimono phải ăn đủ ba bữa một ngày, tắm rửa, đi ngủ đúng giờ. Họ còn lo lắng sợ cậu thức đêm nhiều hoặc làm việc quá vất vả sẽ không cao lên được, vậy nên luôn cố gắng giảm bớt gánh nặng công việc cho cậu cũng như đảm bảo cậu sẽ đi ngủ đúng giờ.

Kabukimono cũng muốn nói bản thân thực ra không cần ăn, không cần ngủ, chẳng bị bệnh tật và có tuổi thọ cực kì dài nếu thường xuyên kiểm tra cũng như bảo trì. Nhưng Konnosuke bảo lúc này chưa cần thiết nói ra, hơn nữa bây giờ cậu đã trông rất giống con người vì những khớp nối gần như đã biến mất. Hơn nữa cậu cũng không biết nếu nói ra, liệu họ có xem cậu khác thường không.

Một con rối có cảm xúc, không có khớp nối rõ ràng, có tư duy và tính cách riêng, việc đó dường như là vô lý đối với sự hiểu biết về thế giới của các đao kiếm nam sĩ.

Đại bản doanh cũng dần đông đúc hẳn lên, nhất là các anh em nhà Awataguchi, họ rất hay chạy nhảy trong sân, thường xuyên rủ Kabukimono chơi cùng. Có thể nói hiện tại đại bản doanh này chính là nhà của cậu và cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi, cậu lại có một thắc mắc. Vì sao người tạo ra cậu không đến thăm cậu nhỉ ?

Mặc dù Konnosuke nói là mẹ của cậu bận, công việc nhiều, không tiện ghé thăm, nhưng vì sao không dành một chút thời gian đến thăm cậu. Chẳng cần gì nhiều, chỉ đơn giản là ôm lấy cậu, xoa đầu, hỏi han hay thế nào cũng được, miễn cậu được gặp là đủ rồi.

Vậy mà thời gian cứ trôi, kiếm trai ở đại bản doanh cứ tăng lên, xuất chinh rồi lại quay về, Kabukimono chưa bao giờ nhìn thấy bất kì gương mặt lạ nào ghé qua đại bản doanh như một vị khách. 

Đến một hôm, Kabukimono ngồi ở hiên nhà, hai chân trần đung đưa, hơi ngửa đầu nhìn lên bầu trời với những áng mây trắng lững lờ trôi. Mọi người đều có việc cả rồi, còn cậu thì đã giải quyết xong, bây giờ vô cùng rảnh rỗi. Konnosuke vừa từ trụ sở về, định thông báo cho Kabukimono về quyết định mới của chính phủ, nhưng gọi cậu một lúc lâu cũng không thấy hồi đáp.

Konnosuke ngồi xuống bên cạnh, chợt nó nghe cậu hỏi : "Konnosuke, vì sao mẹ của tôi không đến ? Bà ấy đã bỏ rơi tôi rồi ư ?"

Nó giật mình, chậm rãi nhìn sang. Kabukimono vẫn còn ngẩng mặt nhìn bầu trời, vậy nên nó nghĩ cậu không nhìn thấy biểu cảm giật mình vừa rồi của nó. Nó suy nghĩ một lúc, không biết phải nói làm sao. Nó lại nhìn lên cậu, phát hiện khóe mắt của cậu đã ửng đỏ, những giọt lệ đang tích tụ ở đó, chực chờ rơi xuống.

Konnosuke cuống quýt, vội vàng quay vòng vòng tìm sự trợ giúp, rồi nó đặt cái chân nho nhỏ lên bàn tay đang nắm chặt của Kabukimono, vụng về an ủi.

"Ngài hiền nhân . . . thực ra từ khi trở thành hiền nhân của đại bản doanh này, họ không thể đến gặp ngài được đâu. Bởi vì nơi này nằm giữa nơi giao thoa của không gian và thời gian, hoàn toàn không phải một địa điểm rõ ràng mà người thường cũng như các vị thần không phận sự thì không thể vào. Có thể nói chỉ có hiền nhân mới được gặp hiền nhân . . . Ngoài việc chủ động đi gặp họ thì không có cách nào khác đâu . . ."

"Vậy thì tôi có thể đi thăm họ không ?"

Kabukimono lúc này mới quay sang nhìn Konnosuke, những giọt nước mắt đã tích tụ đủ, lăn dọc trên gò má của cậu. Nó càng nhìn, lời nói dối trong đầu nó càng ngày càng khó thoát ra khỏi miệng.

"Hiện tại thì không thể . . . Trừ phi được lệnh đến thế giới khác để làm nhiệm vụ tiêu diệt thoái sử quân . . . "

Một giọt rơi xuống sàn gỗ, lại hai giọt. Âm thanh lộp bộp cứ nối tiếp nhau, làm Konnosuke cũng cuống lên theo.

"N . . . ngài yên tâm . . . Sau khi ngài thuần thục sử dụng linh lực, có thể cùng kiếm trai ra chiến trường thì có lẽ . . . chính phủ sẽ giao nhiệm vụ đó cho ngài . . . "

"Thật ư ?"

"Vâng . . . có lẽ . . ."

Konnosuke không thể nói ra được rằng Kabukimono gần như bị cấm quay lại, bởi điều đó sẽ đánh thức kí ức bị phong ấn bên trong cậu. Hơn nữa họ cũng không biết phần kí ức nào sẽ bị đánh thức, là quan chấp hành thứ 6 của Fatui hay kẻ lang thang mang theo toàn bộ kí ức và sở hữu vision phong.

"Tôi sẽ cố gắng hơn nữa."

Kabukimono khịt mũi, chưa kịp lau đi nước mắt đã bị các kiếm trai vừa mới làm xong nội phiên bắt gặp. Thấy chủ nhân mình khóc, họ liền quay sang hỏi tội Konnosuke, đồng thời bàn nhau làm cáo bảy món cho bữa tối. Cậu ngồi một bên cười, để Souza ngồi bên cạnh vừa lau nước mắt, vừa an ủi, nhìn Konnosuke bị các kiếm trai khác hằm hè đe dọa tuyệt đối không để chủ nhân khóc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip