Cho Doi Tinh Cam Cua Nguoi Mam Com Xui Rui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Damian Desmond,vâng là tôi đây.Con thứ của dòng tộc Desmond.Tôi đã từng rất ngạo mạn nhưng sau khi cú đấm ấy,đúng chính xác cái cú đấm bất ngờ đau điến. Cái con nhỏ đó nó dám xài nước mắt để xin lỗi tôi,nhưng cái cảm giác nóng rát trong lần gặp nó là thứ cảm giác gì thế này? Tôi đang thích nó chăng? Chặc đúng là ko chấp nhận đc mà.

*reng reng*

-Ngài Damian ơi dậy đi,sáng rồi!-Emile gọi Damian từ trong mơ màng.

-Hả?-tôi mơ mang tỉnh dậy.

-Sáng rồi,Ngài Damian ơi!-Emile nói.

-Ừ thì biết sáng rồi nhưng mà mấy giờ rồi?!-Tôi quạu quọ.

-Dạ 7 giờ kém 10 rồi.-Emile nói.

-Thôi bây ra trước đi.-Tôi chỉ tay vào cái cửa đuổi hai đứa nó ra.

Sau khi đã ăn  sáng,đánh răng và thay đồ xong tôi và cả hai đứa kia xách cái cặp xách lên mà nói vậy cũng ko đúng lắm vì thằng Ewen đã đòi xách luôn cái cặp của tôi rồi.Đang gãi gãi đầu thì bắt gặp nhỏ lùn ấy vừa bước vào cổng trường với cô ban của nhỏ,Becky.

-Anya-chan cậu có đọc cuốn tiểu thuyết mới chưa?Cảnh nam chính ôm nữ chính vào lòng tưởng tượng thôi mà đã thấy lãng mạn  rồi.-Cô bạn Becky đó nói hai tay chống cằm mà cứ xoay vòng vòng.

-Ayan nghĩ chắc tại họ lạnh thôi.-Nhỏ lùn ấy vừa ngáp vừa nói trông buồn cười vãi ý.

Tự nhiên trong đầu tôi lại nghĩ tới cảnh ôm cái con nhỏ đó vào lòng.Tôi...tôi vừa nghĩ cái cảnh gì thế này?Nhưng chắc cũng không tệ.

-Anya còn ngây thơ quá à 13 tuổi rồi chứ có phải ít đâu,nè Anya có thích ai trong lớp không?-Becky cười nham hiểm.

Tai tôi bỗng dỏng lên.

-Có!Becky đó!-con nhỏ chỉ vào người nãy giờ cứ chạy xung quanh mình mà nói tự hào.

Thôi bỏ đi con nhỏ đó ngây thơ quá.Nhưng tôi vẫn cứ đợi mới cay chứ.Bước đi qua con nhỏ đó nhưng cái gì nhột thế,à cái cảm giác quen thuộc này.Cứ đi vào lớp là có hơn 20 cô gái nhìn tôi chằm chằm,tôi thừa biết họ nghe danh biết tôi là con thứ cửa dòng tộc Desmond nên mới nhìn thế chứ chả có ai nên hồn cả.

-Cậu không hiểu hả Anya?Là thích kiểu tình yêu đấy.-Becky nói bất lực.

-Hoi yêu đương nhức đầu lắm.-Con nhỏ vừa xua tay vừa nói.

-Chà...cần tớ mai mối cho vài anh không?-Becky nói vẫy cái ngón tay nhưng sao tôi nghe nhột nhột thế nhỉ?

Đi ngược lại hướng vừa đi tôi tới chỗ đó tôi nói chen ngang.

-Không có ý bênh vực nhỏ lùn này đâu nhưng mà còn đi học thì yêu đương cái giề?!-Tôi nói mà chẳng hiểu mình làm sao nữa,tôi...ghen ư?

-Ái chà chà....Thiếu gia nhà Desmond này ghen ư?-Becky nói cười đắc thắng.

-Hả?Gì vậy Becky?Ể con thứ?-Con nhỏ lùn tẹt ấy thắc mắc nhìn cả hai.

Bị nói trúng tim đen tôi ửng hồng mặt lên,vừa cay mà vừa ngại.

-Kh...Khóng!Tại sao ta phải ghen?-Tôi nói giọng cứ như trẻ con.

-Ngài Damian à...Ngài bị gì vậy?Ngài vừa nói như trẻ con ý.-Emile nói giọng thắc mắc nhìn tôi.

Không ít người quay xung quanh chúng tôi để mà hóng xem có chuyện gì.

-Thôi Anya,bỏ đi.Không cãi với đứa trẻ con như cậu ta nữa.-Becky nói giọng đắc thắng như vừa đạt được mục đích rồi kéo nhỏ lùn đi.

-Ngươi...ngươi...con nhỏ nhà Blackbell kia!-Tôi nói giọng run run.

Xì,sau vụ đó thì trong người tôi cứ cay cay.Tới giáo viên Cổ Ngữ cũng thấy tôi không tập trung mà nhắc nhở.

========

-Chà...Anya cậu ăn gì bữa nay?-Con bé Blackbell hỏi nhỏ lùn ấy.

-Uh...tớ muốn ăn một phần cơm cà ri.-Nhỏ lùn nói.

Chắc vì vẫn còn cay nên tôi  đi lại ngán chân tụi nó.

-Xích ra coi!-Tôi nói gạt chân nhỏ lùn.

-Haha!Đúng rồi xích ra cho ngài Damian đi coi.

-Ây da!-Nhỏ lùn tóc hồng ấy suýt té ngã nhìn mà tôi cmr thấy xot,khoan tại sao tôi lại xót?

-Mấy người vô duyên vừa thôi,không ăn trên kí túc xá mà cứ xuống đây kiếm chuyền hoài vậy?!-Blackbell nói tức tối đỡ nhỏ lùn dậy.

-Anya không quan tâm đâu,heh.-Nhỏ nở nụ cười nhìn tức thật sự.

-Oy!Đừng có quên chứ,sáng ai là người kiếm cuyện trước.-Tôi nói mặt cau có và cả hai đứa Emile và Ewen cũng gật đầu tán thành.

-Ủa khoan cậu tự chạy tới kiếm chuyện thôi mà,đúng không Anya?-Blackbell nói quay qua phía nhỏ kia.

-Ể?Sao hỏi Anya?-Nó nói mặt thắc mắc.

-Nè?Mấy đứa có định ăn trưa không đó?-Cô căn tin hỏi.

-À,Vâng.Đi Anya!-Nhỏ Blackbell vừa nói vừa kéo nhỏ Anya đi lên trước bọn tôi.

-Dạ cho cháu món spaghetti,nước táo và một cái bánh tiramisu ạ.-Nhỏ Blackbell nói.

-Còn Anya muốn một cơm cà ri,một nước ép cam và một bịch lạc ạ!-Nhỏ nói.

-Rồi mấy đứa đợi bên kia nha.-Cô căn tin nói.

-Vậy mấy chàng trai trẻ này muốn ăn gì ăn gì nè.-cô căn tin hỏi.

-Dạ cứ như mọi khi thôi ạ.-Tôi nói nhanh.

Sau khi gọi đồ ăn xong chúng tôi tiến lại một bàn trống để ăn.Bỗng con nhỏ lùn tịt ấy vấp té đổ hết nước cam và món cà ri của nhỏ.

-Này,Anya có sao không?-Con bé Becky hớt hãi đặt mâm cơm của mình qua chỗ khác để chạy lại nhỏ kia.

-Ais...bất cẩn quá đấy đồ lùn à!-Tôi tiến lại chỗ con nhỏ lúc nào không hay.

-Ủa con thứ?-Nhỏ ngước đầu lên làm tim tôi suýt nữa thì phọt ra ngoài,ĐÁNG YÊU QUÁ À!!Ủa bình tĩnh lại đi Damian.

-Nè ăn phần của tôi đi không đúng món ngươi gọi nhưng cũng là bò bít tết mà.Xì.-Tôi đưa cậu ta nguyên mâm cơm của mình.

-Con thứ cho Anya?-Nhỏ ngơ người.

-Ừ đúng rồi chứ còn sao nữa.-Tôi dí cái khay vào người nhỏ.

-Cậu ăn chung với Anya luôn nha!-Nhỏ vừa cười vừa nói làm cả người tôi nóng lên.

-Th...thôi ai thèm ăn chúng với thường dân như ngươi.-Tôi lắp bắp.

-Nhưng như thế thì làm sao cậu ăn?-Nhỏ hỏi.

-Ừ thì mua cái khác thôi.-Tôi chỉ vào quầy bán căn tin nhưng bất ngờ chưa cái bản đóng cửa đập vào mắt tôi khiến tôi ngớ người.

-Uh...Thôi ta thà nhịn.-Tôi nói quay mặt đi.

-Này...này ngài Damian!-Đám Emile và Ewen chạy với theo.

=====

Chắc là do không ăn trưa nên tôi cứ hoa mắt chóng mặt cả buổi.

-Này Damian,em không sao chứ?-Cô Sử hỏi tôi.

-À cô cho em lên phòng y tế nằm chút được không?-Tôi giơ tay lên nói.

-À được em đi đi.

Sau khi lên phòng y tế tôi được nằm một góc và ăn vài cái bánh để đỡ hơn.

*Chuông giải lao*

-Con thứ?-Nhỏ lùn lú đầu ra khỏi tấm màn phòng y tế.

-Ng...nhà ngươi làm gì ở đây vậy?-Tôi nói có pha chút bất ngờ và ngại.

-Anya đưa cậu nội dung bài cậu chưa học xong với hộp nước ép.-Nhỏ nói chìa cái thứ nãy giờ nhỏ cầm.

-À ừ cảm ơn để lên bàn đi.-Tôi chỉ lên chiếc bàn đầu giường.

Sau khi nhỏ để đồ len bàn nhỏ đứng lại như muốn nói gì đó.

-A..Anya xin lỗi.Tại Anya làm đổ đồ ăn nên con thứ mới.....-Nhỏ nói vò vò cái váy giọng hối lỗi.

-Thì mốt cẩn thận hơn đi.-Tôi nói giả vờ trách móc.

-V...vậy Anya đi nha?-Nhỏ hỏi như thể sợ tôi giận.

-Không ngồi yên đi.-Tôi chỉ vào cái ghế đặt cạnh giường.

-Ể,um...nhưng Anya còn phải đi học tiết sau nữa mà.-Nhỏ nói.

-Thì tôi cũng đi chứ bộ,nằm có tiết này nữa thôi.-Tôi nói để nhỏ chịu ở đây với tôi.

Ở phía xa có một cô gái nãy giờ đã quan sát hết mọi thứ.

-Chặc...Thất bại rồi.-Cô ả nói



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip