năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thằn lằn bò quanh chân giường, nơi Jihoon vẫn ngủ sau lần phát bệnh. Nó chui vào trong ống tay áo mà hắn không hề hay biết, đến khi bốn chân dừng lại ở xương vai quản gia, hắn dùng lực tay đập mạnh nhằm khiến nó chết tươi.

Chẳng những con thằn lằn không chết, nó còn chạy thoát được. Cú đánh mạnh đến mức phần da hắn dần thâm tím. Lúc này Jihoon mới nhận ra thân ái của hắn đã biến mất khỏi tầm mắt, chỉ có tên đánh xe ngựa úp mũ lên mặt ngủ ngáy. Hắn lay người gã đánh xe, biết được rằng người tình nhỏ đã bỏ hắn mà đi.

Không không.

Ngài không thể làm như thế.

Dư chấn của lần phát bệnh vẫn còn. Những tiếng kêu van trong đầu hắn cấu xé đại não, ngăn cản hắn suy nghĩ. Chovy mắt đỏ quạch đập tung đồ đạc. Bá tước phải ở trong vòng tay hắn, Kim Hyukkyu phải phụ thuộc vào hắn. Anh không được phép rời xa hắn dù chỉ một chút. Chân hắn xoắn lại với nhau bỏ ra ngoài để tìm, bỏ lại gã đánh xe ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Nửa tiếng sau, Hyukkyu từ tốn mở cửa phòng. Trên tay anh là bọc bánh mì vẫn còn ấm. Người đánh xe ngựa đang chờ anh về để làm điều gì đó. Hyukkyu tối mặt, dẫu cho mọi chuyện đều đang trong kế hoạch, nhưng trực tiếp nhìn người khác khống chế vật của mình, cảm giác buồn nôn lẫn tức giận vẫn cứ dâng lên tận cổ họng.

Gã ta toan sờ lên gò má lạnh buốt của bá tước. Hyukkyu nhớ rằng mình cũng đã nhặt tên này về trong đêm tối, cũng đã trao cho gã một cái tên. Nhưng cái tên đó là gì bây giờ bá tước không còn nhớ, anh cho rằng những tên vô dụng không đáng để ghi nhớ.

Hyukkyu rời khỏi khách sạn khi bàn tay vẫn thoang thoảng mùi máu. Nếu như Jihoon ở đây, hắn sẽ không để anh phải làm bất cứ điều gì. Suy nghĩ này làm Hyukkyu thấy khó chịu. Anh biết vị trí của Jihoon không chỉ còn là một quân cờ nữa. Hắn đã bước được vào không gian cấm kỵ trong trái tim của bá tước, tự trói mình và dâng ổ lẫn chìa cho anh; Hyukkyu không thể từ chối, anh biết chính mình cũng dựa vào hắn để trốn tránh trách nhiệm và né đi hận thù, nhưng đó có gọi là tình cảm không, bá tước chắc chắn sẽ trả lời không.

Thứ yếu đuối như tình yêu sẽ cản bước anh, như cách vị bá tước cũ mủi lòng và chết ngắc.

Ở dinh thự, người quản gia bứt tốc chạy tìm thân ái. Ngài sẽ chỉ quanh quẩn trong căn nhà này, trong khu vườn này và tầng hầm này, Jihoon lẩm bẩm, giết bất kỳ người nào dám ngáng đường. Công việc quản gia không chỉ là quán xuyến những chuyện lặt vặt trong nhà. Hyukkyu giao cho hắn những thứ cao cả hơn thế. Những người làm cho anh ngứa mắt, những thương nhân không chịu trả tiền vay nợ, hay những kẻ nói được mà không làm được, đều chết dưới tay Jihoon. Con quái vật được một tay Hyukkyu nuôi nấng, rèn giũa. Con chó gác cổng không bao giờ phản bội người đã cứu sống nó.

Hắn quay đầu, thở hồng hộc nhìn Oner vừa chạy tới, hóa thành người. Jihoon biết người này. Vị bá tước từng làm chủ nơi đây là tổ tiên của gã. Từng thớ cơ ngồn ngộn của gã lúc nhúc như nghênh chiến. Hai người không nói không rằng lao vào nhau, bất phân thắng bại.

Dinh thự trắng nhuốm đỏ. Máu chảy từ đỉnh đầu nhuộm đỏ tròng mắt trắng dã của quản gia. Bỗng dưng hắn muốn khóc. Hắn không đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ thân ái của hắn. Bá tước đã vứt bỏ hắn như cách chúa đếm sót hắn khi đếm những đứa con. Hắn không còn giá trị lợi dụng nữa. Dẫu hắn móc tim gan để cho bá tước ăn, bá tước cũng chẳng cần. Nếu như không còn giá trị lợi dụng thì việc hắn sống còn có ích gì. Oner dẫm chân ngồi xổm trên bụng quản gia. Giờ phút này nếu như bá tước có xuất hiện, hắn sẽ đeo mặt nạ xấu hổ đến hết đời. Chovy đã vỡ nát. Jung Jihoon cũng vỡ nát.

Hyukkyu đã đặt tên châu Á cho hắn. Chỉ một mình hắn. Đó là hành động ngầm công nhận đồng lõa duy nhất của bá tước, của những kẻ châu Á trà trộn vào giới thượng lưu châu Âu. Hai người đã cùng nhau giết chết chủ nhân của nơi này, sự kết hợp hoàn hảo khiến lão già bị nhà vua vứt bỏ chết không kịp nhắm mắt, họ đón nhận cái danh hão như một thức quà thơm. Căn dinh thự bí ẩn dùng để giam lỏng thay chủ, thổi ra những lời đồn nhằm củng cố địa vị xã hội "Deft" trong hàng trăm năm, thôi miên người dân trong thị trấn tin vào người đàn ông vĩ đại đã đem lại cuộc sống ấm no cho họ.

"Tên khốn mang dòng máu bẩn thỉu kia đâu? Sống một cuộc đời xa hoa bằng tên của gia đình tao, ngủ có thấy thoải mái không?"

Oner nghiến chân lên xương hàm hắn. Hắn nghe thấy tiếng vỡ tan giòn rụm, nhưng cảm giác đau thì không. Có lẽ hắn đã mất cảm giác và chuẩn bị chết. Kinh tởm thay người giết hắn không phải là Hyukkyu. Đây là điều duy nhất hắn hối hận xuyên suốt cuộc đời hổ thẹn của mình.

Hắn nhắm mắt chờ tử thần đến. Đáng lý Jihoon nên nhận ra được mùi hương này từ khi còn ở dinh thự của Faker: Mùi sói hôi thối nồng nặc từ dưới hầm. Nhưng hắn biết Hyukkyu là một người ham vui. Hẳn anh ấy đã sắp xếp để tạo ra được kết cục ngày hôm nay. Tất cả đều phục vụ thú vui của bá tước. Jihoon càng nghĩ càng thuyết phục chính mình, ngụy tạo một lý do để cái chết ngày hôm nay không trở nên vô nghĩa. Những tiếng ồn đã hết. Những tiếng gào thét khổ ải trong tai hắn đã ngưng bặt. Vậy là hắn chết rồi sao?

"Em yêu, chỉ cần máu em còn chảy, em vẫn sẽ còn giá trị lợi dụng."

Hai mắt nặng trĩu của quản gia mở to ngay tức khắc. Hắn bất động nhìn Hyukkyu mỉm cười hạnh phúc, trên tay ngài đang là cái đầu lủng lẳng của Oner. Quản gia bị tra tấn đến phế, thét lên van xin tín ngưỡng của hắn hãy kết liễu mạng sống của mình, bởi hắn là một vật bỏ đi, không thể bảo vệ dinh thự, không thể tiêu diệt người sói. Hắn đã quên mất rằng chính hắn được người sói nuôi nấng. Khoảnh khắc Hyukkyu xuất hiện trước mắt Jihoon lần đầu tiên, hắn đã bỏ hết những gì hắn có thể bỏ, trở thành cái đuôi, khẩu súng, lưỡi hái, trở thành bàn tay của ma cà rồng ác độc.

Quản gia dùng hết sức lực cuối cùng bò tới quỳ rạp trước vị thánh của hắn, liên tục dập đầu.

Sơ-mi trắng Jihoon mặc chuyển đỏ hoàn toàn, Hyukkyu không ngại bẩn, ôm chầm lấy người quản gia. Cơ thể anh run lên vì sung sướng. Hơn cả khi dương vật to lớn của Jihoon thúc liên hồi vào sâu bên trong. Quang cảnh thật tuyệt đẹp làm sao. Ngay cả khi Jihoon hấp hối cũng thật đẹp. Đôi mắt của một con chó đến chết vẫn hướng về chủ nhân của mình thật đẹp. Kim Hyukkyu há miệng cắn vào cổ Jihoon, tận hưởng sự thơm ngon của máu người tình trước khi biến một nửa còn lại của hắn thành ma cà rồng. Có thể vị máu người khác không sánh bằng, nhưng không ai có thể thay thế vị trí của Jung Jihoon: Vị trí của một tín đồ mê muội. Vị trí của người quản gia trung thành bậc nhất.

Và đến khi hoàn tất quá trình biến đổi, Jung Jihoon sẽ lại tỉnh dậy. Hắn sẽ nhận ra bá tước thân mến đã cứu hắn một lần nữa, lòng trung thành tôn thờ với Hyukkyu sẽ lại được bồi đắp lớn dần, lớn dần, lớn hơn cả phần mái ngói cao nhất của nhà thờ mà chim chóc thường đậu. Kim Hyukkyu sẽ lại tỉnh giấc trong vòng tay của thân ái, yểu điệu hôn lên mi mắt rung rung của quản gia, sẽ lại là người tình nhỏ yếu đuối ngoan ngoãn mặc váy chờ quản gia trở về, chìm vào triền miên cơ thể, chìm vào thú vui bạo lực vốn dĩ là bản chất.

"Thân mến, xin hãy hứa với em rằng người sẽ ở bên em mãi."

"Cho đến khi mặt trời tàn lụi, yêu dấu ạ." 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip