một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông nhà thơ vọng lớn tới nỗi những con chim trên cành cây cằn cỗi trước mắt Jihoon phải bay đi mất.

Mấy hôm nay không nắng. Màu xám tro cứ thế phủ lên toàn bộ mảnh đất rộng lớn nơi Jihoon làm việc, len lỏi cả vào những bức tranh tinh xảo treo trên tường của cậu chủ. Hắn kiểm tra xem có còn bụi sót lại ở viền khung hay không, chắc chắn chúng sáng bóng như cách cậu chủ thích, mỉm cười hài lòng.

Hắn nhìn vết nhăn vô tình sót lại ở tay áo, nhíu mày. Trời chưa tối, Jihoon đi một vòng quanh dinh thự cho đàn chim ăn trước khi phải ra ngoài cho một buổi đấu giá. Không khí ảm đạm khó tin trong khu vườn lại là cảnh sắc hắn thích nhất, đứng yên một lúc lâu mới nhấc gót giày di chuyển.

Khắp thị trấn ai cũng hay tin về quản gia của căn nhà to nhất vùng, người đã đảm đương công việc này cần mẫn suốt nhiều năm. Mọi hàng quán đều được hắn ghé thăm ít nhất hai lần. Mối giao hảo giữa hắn và người dân trong thị trấn luôn được duy trì. Không chỉ các thương lái, mà cả những người qua đường đều đã từng ngước cao đầu ngưỡng mộ sự trung thành tận tụy của hắn đối với chủ nhân.

Nụ cười thân thiện bí hiểm ấy luôn mang cho họ sự hoài nghi. Nhờ đâu mà hắn đến được đây, khi mà gương mặt khác xa so với dân bản địa. Nhờ đâu mà hắn được làm việc trong dinh thự màu trắng cô quạnh ở sườn thoải của một ngọn đồi không cao, chẳng những thế, còn làm việc rất lâu. Không ai nhìn thấy được sự già nua ở khóe mắt hắn. Từ đời ông, đời cha và đến đời của Alice bé bỏng đã biết đến Chovy, ngoài cái tên ra, không còn gì khác.

Thời tiết ở xứ này lạnh lẽo quanh năm. Khi nào ra ngoài hắn cũng khoác áo choàng dài màu đen và đội mũ. Hôm nay cũng vậy, hắn mang thêm ô cỡ lớn sau khi thấy đám mây đen ngồn ngộn kéo đến, thầm mong bánh mì mang về đến nhà sẽ vẫn còn giòn.

Đôi giày da bóng loáng bước rất nhanh, không quan tâm tới những vũng nước lớn nhỏ. Mọi người cúi mặt đi trên đường với mong ước sẽ trở về kịp trước khi mưa nặng hạt hơn, nên việc ống quần hay cổ chân bị ướt không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ có tiếng kêu thất thanh đến từ xưởng bánh mì lớn như cách chuông nhà thờ vọng vào tai của quản gia, buộc tốc độ đi của hắn phải gia tăng.

Khói và mùi thơm bốc lên từ cửa hàng nhỏ bé, dưới những hạt nước nặng nề liên tiếp nối đuôi nhau chạm xuống mặt đất. Đứa trẻ người ướt sũng và bẩn thỉu, vơ lấy vài ổ bánh mì nóng cắm cúi chạy; bàn tay chai sạn dường như không còn cảm giác được về độ nóng hay đau đớn, mười ngón bấu chặt làm vụn bánh mì giòn tan rơi xuống đất, ẩm ướt.

Quản gia thu lại ánh nhìn, cất tiếng nhàn nhạt.

"Như mọi khi nhé."

"Tiếc quá thưa ngài, những ổ cuối tên trộm vặt kia đã cầm lấy chạy biến. Nếu ngài không phiền thì có thể đợi mười phút nữa, đợt bánh cuối sắp hoàn thành."

Jihoon nhìn vào đồng hồ quả quýt gật đầu, đứng nép vào bức tường có mái che. Mưa tạt vào áo choàng của hắn những vết nước lốm đốm. Ngẩng đầu lên trời, vẫn một khoảng tối đen không kẽ hở gầm thét, quản gia thầm lo rằng người tình nhỏ sẽ thấy sợ những đợt sấm nếu như mình không ở cạnh.

Mưa lớn hơn nữa. Ánh sáng cạn kiệt dần, khi Jihoon rũ ô ở trước bậc thềm thì đã tối hẳn. Bọc bánh mì trong tay hắn vẫn còn rất ấm, mà hắn thì chúa ghét những gì nóng hổi; chí ít thì hắn thấy mình có ích khi đây là món ưa thích của người tình nhỏ, nếu không tâm trạng của quản gia hẳn sẽ cực kỳ xấu.

Dẫu cho công lao và vị trí của quản gia chiếm vị trí cao trong nhà, hắn vẫn ở trong căn phòng ngày đầu tiên chuyển tới đây: có một cái giường lớn, một tủ đồ, một bàn làm việc. Tất cả đều làm từ gỗ, là đồ mà cậu chủ không dùng nữa nên hắn xin lại, người kia không thấy phiền nên hắn được nước lấn tới, bày trí không khác phòng ngủ rộng của cậu chủ là bao, chỉ khác về diện tích và những bức tranh treo trên tường.

Người tình nhỏ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, mơ màng vươn tay muốn được quản gia ôm. Hắn thay áo khác, cúi người hôn lên mi mắt đối phương, tay vòng qua eo nhỏ cấu nhẹ.

"Ta ngủ dậy mà không thấy em đâu."

"Thân mến, em có mua bánh mì anh thích."

Jihoon thích nhìn Hyukkyu trong bộ váy ngủ. Loại váy rộng thùng thình màu trắng có tay. Hyukkyu ngủ ngon trong sự thoải mái mà vải mềm mang lại, đồng ý cho quản gia đặt may từ kiểu họa tiết này đến màu vải khác. Nếu ra ngoài sẽ phải thay thường phục giống như bao người, Jihoon dặn như thế, người tình nhỏ không thèm để tâm. Anh sẽ không ra khỏi giường của hắn nếu như không cần thiết. Những bộ âu phục là lượt đều không cần thiết.

Người tình nhỏ nhìn yếu ớt như búp bê trong lồng. Chuyển động tay của anh như dùng lông vũ chạm vào gò má quản gia, nhẹ đến mức hắn không có cảm giác gì nhiều. Cả đời quản gia phục tùng dinh thự lớn, đồng thời phục tùng anh. Hắn cúi đầu hôn lên mu bàn chân Hyukkyu, như cúi đầu trước người đứng đầu trong một tôn giáo. Hyukkyu là của hắn. Hắn là tín đồ duy nhất của anh. Một tín đồ trung thành đến chết.

Mây đen tan dần. Phòng của Jihoon không có nhiều đèn, ánh vàng phủ lên làn da nhẵn mịn trắng ngần của người tình nhỏ, phảng phất hơi lạnh không biết phát ra từ đâu. Mùi thơm từ bánh mì khiến Hyukkyu dễ chịu, anh không ăn chúng. Anh không cần phải ăn.

"Tối nay em được mời tới một phiên đấu giá, anh có muốn đi cùng em không, thân mến?"

"Sự xuất hiện của ta sẽ không ảnh hưởng gì đến em chứ?"

"Dĩ nhiên rồi. Em sẽ chuẩn bị quần áo cho ngài."

Jihoon mỉm cười khi thấy lông mày người tình nhỏ khẽ chau: "Ta đã nói em không được xưng hô như thế."

"Vâng vâng, mến yêu của em." Quản gia vuốt má người tình nhỏ, khẽ kéo anh lại gần. "Còn bây giờ thì anh cần nạp đủ dinh dưỡng, nếu không sẽ không đi nổi đâu."

Hyukkyu chậm chạp tiến gần, mắt nhìn chằm chằm cổ áo bị Jihoon nới lỏng sẵn. Miệng nhỏ há lớn, cắn ngập răng vào vị trí quen thuộc. Hắn nhắm hờ mắt, run người mặc cho người tình gặm mút; mặt khác, Hyukkyu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê khi không kiểm soát được bản thân, rút đi lượng máu đáng kể đang chảy trong huyết quản của Jihoon. Anh thở dốc. Có lẽ đây là việc nặng duy nhất mà Hyukkyu phải làm trong một ngày, một công việc tốn sức và mất thời gian, nhưng anh cần nó để sống.

"No chưa?"

Ánh mắt Hyukkyu đã trả lời hết thảy. Anh chạm vào vết cắn, mân mê. Jihoon không thấy đau, thay cho anh áo sơ mi và khoác ngoài. Búp bê nhỏ chỉ việc đứng yên để cảm giác được bàn tay kia bóp nhẹ mông và lướt qua chỗ hơi phồng phía trước mà không có gì hơn, cắn nhẹ môi dưới không bằng lòng.

Chỉ cần mặt trời khuất đi, người làm trong nhà sẽ dọn về ở phía sau khu vườn. Căn nhà lớn với nhiều phòng tựa hồ không có chủ, vắng lặng như tờ. Xe ngựa chờ sẵn, có một người với nhiệm vụ gác cổng đứng đó tiễn quản gia. Có vẻ như anh ta đã quen với hình bóng luôn sát gần hắn, không dám ho he câu nào.

Trừ Chovy, chưa một ai được gặp mặt cậu chủ của dinh thự. Hắn nhân danh chủ nhân xử lý chu toàn mọi chuyện. Những lời đồn thổi về người nắm hầu hết ruộng đất trong vùng luôn tràn ngập trong mọi câu chuyện ở quầy hoa quả, sau ly rượu nặng, hay trên giường trong lúc một cô gái điếm hành nghề. Jihoon không quan tâm. Hắn đội mũ fedora vành lớn lên đầu Hyukkyu, để anh tựa vào vai mình lim dim ngủ. Hắn chỉ cần làm tốt việc của mình là được.

Hai bóng người một lớn một nhỏ thong thả bước vào hội trường lớn quy tụ nhiều quý tộc ở các vùng. Chỗ ngồi được tinh tế xếp sẵn, ngoài là một quản gia lễ độ thì Chovy cũng nổi tiếng trong giới quý tộc, đến mức người ta biết tới người tình nhỏ nhìn có vẻ ốm yếu như búp bê sứ được hắn yêu chiều hết mực, làm hài lòng thân ái của hắn chính là làm hài lòng hắn.

"Ta thích cái thảm lông đó." Giọng Hyukkyu rất nhỏ, thì thầm vào lỗ tai Chovy.

"Deft dấu yêu, không thành vấn đề." 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip