7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Không... không!!!

Cô bật dậy sau cơn ác mộng. Hơi thở gấp gáp, cô cảm thấy mình lại đau đầu. Cô lấy trong ngăn kéo ra một lọ thuốc rồi uống vào.

- Có chuyện gì thế Amy?

Một người nhân viên chạy đến khi nghe tiếng la của cô.

- Không có gì, chỉ là tôi gặp ác mộng thôi.

Người nhân viên đó có vẻ chạnh lòng, nhẹ nhàng bước đến rồi ôm cô.

- Sẽ không sao cả, tất cả đã là quá khứ rồi.

Cô không nói gì hết, hơi thở cũng từ từ bình thường trở lại.

- Mọi người ở đây đều xem chị như gia đình của mình, đừng suy nghĩ đến chuyện cũ. Tôi thấy thương em khi em chẳng thể yên giấc như thế này...

- Chị tìm tôi có việc gì không?

- Có một nhóm người lạ mặt kéo nhau vào quán, họ trông dữ tợn lắm. Hắn ta muốn gặp em.

- Được rồi, để em xử lý.

[***]

Cậu đang ngồi dưới gốc cây lớn để làm bài tập thì Ivanna vội vàng chạy đến.

- Chuyện gì vậy? Sao chị hớt hải thế? ' cậu bật cười'

- Này Taehyung, tôi xin lỗi cậu nhé. Ngày hôm qua,... haizzz sao tôi lại nhờ cậu chứ!

- Không sao, không sao. Nhờ chị mà tôi có trải nghiệm đáng nhớ đó. Sao rồi? Tên đó có còn tìm chị không?

- May mắn khi anh ta đã không tìm tôi nữa, rất cảm ơn cậu Taehyung.

- Không có gì...

- Mà... mà tôi không nghĩ chủ tôi lại quan tâm cậu như thế. Wow, thật hiếm thấy.

- Hả? Ý chị là gì?

- À, Amy... Amy chủ quán bar đấy. Hôm qua cậu say đến không biết gì, Amy đã mắng tôi một trận. Còn cấm tôi rủ cậu đi uống.

-...

- Yah, hiếm khi tôi thấy chị Amy bảo vệ người khác lắm. Nhưng cậu lại là một người đặc biệt trong số đó. Nói tôi nghe xem, cậu đã làm gì để Amy Patrick chú ý đến cậu nhiều như vậy?

Cậu có hơi bất ngờ, bất giác cảm thấy vui vui trong lòng.

- Không... không có. Chúng tôi chỉ tình cờ quen nhau thôi.

- Nói thật đi nhóc, tôi tò mò lắm.

- Thật mà.

- Cậu y chang Amy... được thôi, bí mật của hai người. Tôi không can thiệp. Tiểu bảo bối của Amy... haha.

Ivanna chạy vào lớp. Cậu thì có hơi ngẩn người ra một chút.

"Tiểu bảo bối?"

[***]

- Rối loạn căng thẳng sau sang chấn hay còn được gọi với cái tên (PTSD).  là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh.
Sự hồi tưởng kéo dài trên 1 tháng và bắt đầu trong vòng 6 tháng sau sự kiện. Sinh lý bệnh học của rối loạn này chưa được hiểu rõ.
Triệu chứng bao gồm việc né tránh các kích thích liên quan đến sự kiện sang chấn, các cơn ác mộng và hồi tưởng.
Chuẩn đoán dựa trên tiều sử, điều trị bao gồm liệu pháp phơi nhiễm và điều trị bằng thuốc.

Dường như lời giảng từ vị giáo sư đã không được cậu tiếp thu, bởi đầu óc cậu bây giờ chỉ nghĩ đến hình bóng ấy, bất chợt cậu mỉm cười.

Một bạn thực tập bên cạnh nhìn thấy cậu có vẻ không chú ý lắm liền chọc vào khuỷu tay cậu.

- Này... cười gì vậy?

- Oh, không, không có gì.

- Đừng mất tập trung chứ, cái này là phần giảng khá quan trọng đó. Có trong kiểm tra lần này.

- Ok, ok. Cảm ơn. Mà giáo sư đang nói đến căn bệnh nào thế?

- PTSD.

- À, tôi từng nghe về căn bệnh này, rối loạn căn thẳng sau sang chấn.

- Bác gái tôi cũng bị PTSD nên tôi cũng biết một chút trong trường hợp đó. Tỷ lệ trọn đời là gần 9%, tỷ lệ 12 tháng là khoảng 4%.

[***]

Cũng như bao ngày, cậu chăm chỉ làm việc tại cửa hàng tiện lợi, đôi lúc cũng tự chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.

Từ lớp kính trong, cậu đã thấy người mà mình luôn chờ đợi ở mỗi buổi làm. Sắc mặt cậu rạng rỡ hơn hẳn. Cậu cười và vẫy tay.

Cô bước vào bên trong, bất giác lại cười.

- Có cần hớn hở như vậy không?

- Cần chứ, khách quen mà. " Cậu cười với vẻ tinh nghịch "

- Vẫn như thời gian cũ chứ? " cô nhìn đồng hồ "

- Sắp rồi. Vài phút nữa thì sẽ thay ca.

- Ừ, thế thì tôi ra ghế trước chờ.

Bất giác khuôn môi cậu lại mỉm cười, bởi cảm giác đó có chút lạ lẫm đối với cậu. Khi nhìn cô từ đằng sau, cậu chỉ muốn đến bên cô và nói đủ thứ chuyện với cô thôi.

Và... cũng không biết từ bao giờ, cậu đã quen thuộc với việc đó.

Đi cạnh cô sau những buổi tan làm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip