Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 Warning: AU! 

_________________________________________

- Mọi người giải lao.

Giọng nhóm trưởng vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Nhạc cũng đã dừng, mọi người cũng thế mà ngừng tập. Những chai nước lạnh được chuẩn bị sẵn đặt trên bàn lần lượt được lấy đi.

Dòng nước lạnh trôi xuống cổ khiến Hanbin sảng khoái. Khẽ thở hắt một tiếng, anh lại nhớ ra cuốn sách mà anh được fan tặng. Dù gì trong giờ giải lao cũng chẳng có gì để làm, anh quyết định lấy cuốn sách ra ngồi đọc.

Quyển sách màu đỏ sẫm, cùng dòng chữ '' Trở về hay ở lại ? '' đập vào mắt anh. Hanbin đoán đây là thể loại xuyên không, nhan đề cũng phần nào thể hiện được điều đó.

- Có vẻ thú vị, xem nào.

Đôi mắt híp lại đầy phấn khích, vừa lật ra trang đầu anh đã thấy ảnh chụp các thành viên trong nhóm được vẽ lại khá bắt mắt. Anh ngắm đi ngắm lại mãi mà không chán. Khẽ cảm thán sự đầu tư, trau chuốt, tỉ mỉ anh lật sang trang kế tiếp bắt đầu đọc.

Anh như đắm chìm vào câu truyện, vừa lạ cũng vừa quen. Đây là thể loại xuyên không xoay quanh cậu trưởng nhóm Eiwoong là nhân vật chính. Tình tiết xuyên không quen thuộc hoà lẫn với các tình huống mới mẻ, ít thấy.

- Không ngờ truyện là về tụi mình.

Anh cười thầm trong lòng. Anh biết có nhiều fanfic viết về nhóm nhưng chỉ là trên nền tảng viết truyện, đây là lần đầu anh thấy một cuốn sách viết về chính mình và các thành viên khác.

Say sưa đọc được một lúc thì nghe tiếng leader gọi tập tiếp.

————————————————————————

Tập đến tối khuya, nhóm sau khi ăn tối ở một cửa tiệm thì trở về kí túc. Lần lượt từng người vào phòng tắm gột rửa mệt mỏi.

Hanbin sau khi tắm xong liền ngả người xuống giường êm ái, anh nhắm mắt tận hưởng sự thoải mái và bình yên. Mí mắt nặng trĩu, cứ thế sụp xuống khiến anh chìm vào giấc ngủ.

—————————————

Chợp mắt chưa được bao lâu, đầu anh bỗng nhức kinh khủng, hai tay bất giác ôm đầu cố giữ bình tĩnh. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào phòng, chiếu vào giường nơi anh đang nằm. Đôi mắt ngái ngủ chầm chậm mở, miệng ngáp dài, tay dụi nhẹ mắt như con mèo biếng nhác. Nhận được tia nắng ấm áp chiếu đến, anh khẽ ườn người rồi ngồi bật dậy giữ tỉnh táo. Trước mắt Hanbin giờ đây vẫn là căn phòng thân thương nhưng sao sau khi thức dậy nó lạ lắm? Anh ngồi dậy rồi nhìn lại cái giường. Nó nhăn nhúm và bừa bộn, còn có một chút mùi cồn nữa!

Ôm cái đầu còn đang hơi nhức bước xuống giường. Bàn chân vừa chạm xuống lập tức rụt lên giường.

- Sàn lạnh quá! - Anh bây giờ mới cảm thấy làn gió lạnh lướt trên làn da, nhìn lên mới thấy máy lạnh đang bật.

Gương mặt bất ngờ, đầu Hanbin bắt đầu nhảy số: ''Quái lạ! Mấy đứa phòng mình rất ít bật máy lạnh, trừ khi mấy ngày mùa hè nóng quá thì bật chứ bình thường có đâu có bật. Bây giờ lại còn là mùa thu nữa chứ! ''. Gạt bỏ thắc mắc qua một bên, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng không bên tắt chiếc máy lạnh đang chạy hăng hái. Phòng khách vẫn vậy, sofa, tivi vẫn vị trí đấy nhưng sàn lại đôi chút bừa bộn như vừa tổ chức tiệc.

Hanbin thở dài, tụi nhỏ chắc đi lên công ty rồi nên nhà mới trống trơn thế này...Mà sao không ai gọi anh dậy?! Vội vàng vệ sinh cá nhân rồi mặc lên mình chiếc áo khoác, anh bắt taxi đến công ty, cầu mong không đến quá muộn. Trong lòng vừa dậy lên sự lo lắng vừa thầm trách tụi em thơ: '' Về nhà phải rầy tụi nó mới được! ''. Hanbin đứng trước phòng tập trống, anh đã đi tìm các phòng khác nhưng chẳng thấy ai. Rút điện thoại ra gọi staff, chỉ nghe được tiếng nói ngái ngủ đáp lại đầu bên kia điện thoại:

- Alo.

- Em xin lỗi đã làm phiền ạ! Hôm nay lịch trình có gì thế ạ?

- Cho hỏi cậu là ai vậy?

- Là em, Hanbin nè.

- À có phải cái cậu mới kí hợp đồng với công ty không?

- Hả?! Em kí lâu rồi kia mà!

- Cậu chỉ mới kí hôm qua thôi, chưa giới thiệu với các thành viên còn lại nên hôm nay cậu kiếm tạm cái khách sạn ngủ đỡ nhé.

Chưa kịp để Hanbin trả lời anh quản lý đã cúp máy cái rụp, anh bên này còn đang ngơ ngác: ''Ủa, mình kí hợp đồng với công ty từ năm ngoái, sao nói mới từ hôm qua? Chưa kể còn thức dậy trong phòng mình.''. Mải mê suy nghĩ mà chân bước đến cửa công ty lúc nào không hay, lúc này anh mới choàng tỉnh, nghĩ bụng cũng nên về dọn nhà liền bắt taxi về lại kí túc.

Đặt chân vào ngưỡng cửa đã thấy cả đám đang dọn dẹp đống bừa bộn. Anh nhanh nhẹn chạy vào giúp đỡ mà không để ý những ánh mắt bất ngờ xen lẫn dò xét.

- Anh là ai?! _ Cậu trai nọ mắt mở to nhìn chằm chằm vào anh.

''Ấy chết! Anh quản lý nói chưa giới thiệu với tụi nhóc kia mà, lơ đãng quá!'' Trong đầu vừa thầm tự trách vừa tìm cách thoát khỏi tình cảnh éo le.

- À, anh là thành viên mới, vừa kí hợp đồng từ hôm qua. _ Anh trả lời rồi cười gượng gạo, xấu hổ chết mất!

- Từ từ, để gọi cho staff đã. Mà cậu tên gì? _ Một cậu trai khác vừa từ trên lầu bước xuống lên tiếng, vừa nói vừa lấy điện thoại ra bấm số quản lý.

- Tôi tên Hanbin.

Hanbin lúc này cúi xuống dọn dẹp, không dám nhìn vào tụi nhóc. Trong đầu thầm nghĩ: ''Quê quá Hưng ơi!''.

- Staff nói cậu ta đúng là thành viên mới nhưng chưa giới thiệu, anh ấy bảo cậu đi tìm khách sạn trú tạm. Mà sao cậu biết được địa chỉ kí túc?!

- À staff nói cho tôi biết.

- Nhưng còn chưa giới thiệu kia mà? _ Cậu trai kia lí nhí trong miệng, cảm thấy người trước mặt có gì đó không bình thường, cuối cùng quyết định: ''Để mai hỏi staff vậy.''

- Vậy anh ngủ ở đây được không? Dù gì cũng đã lỡ tới rồi.

- Cũng được nhưng hai phòng chỉ có sáu cái giường thôi. Anh tạm ngủ ngoài phòng khách nhé. _ Cậu nói xong liền quay gót bỏ lên phòng. ''Lạnh nhạt thật đấy...'' (trích từ suy nghĩ của Hanbin), anh tiếp tục công cuộc thu dọn của mình đến khi sàn sạch sẽ.

Chàng trai giọng trầm lên tiếng hỏi:

- Cậu không thắc mắc chúng tôi tên gì sao?

- Aha..Ừ nhỉ, các cậu tên gì? ''Bất cẩn quá..''_ Hanbin vội vàng đặt câu hỏi dù đã biết trước câu trả lời nhưng bây giờ là người mới gặp nên không hỏi tên thì quá kì lạ.

- Tôi là Kim Tae-rae, hiện là em út của nhóm nhưng chắc có người thay rồi. _ Taerae cười híp mắt, phấn khích khi nghĩ có người sắp gọi cậu bằng Huyng, Hanbin chỉ có nước cười trừ. Cậu tiếp tục nhanh nhẹn giới thiệu từng thành viên.

- Còn cái anh cao nhất hội này tên là Choi Byeongseop, cậu gọi là Euchan cho tắt cũng được. À mà anh ấy hơi nhút nhát._ Cái cậu tên Byeongsoep chốc chốc lại liếc Hanbin với đôi mắt dè chừng.

Bắt gặp ánh mắt ấy Hanbin chỉ biết cười trừ. Ai đời mới gặp đã thân được chứ, đằng này lại tự ý vào nhà mà chưa được cho phép. Cũng đành chịu, do anh còn đang bỡ ngỡ không hiểu sao mới tỉnh dậy mà đã thành người dưng thế này. Không biết có phải tụi em với mấy staff lên kế hoạch trêu trọc không chứ anh thấy không vui lắm đâu.

- Đây là... _ Chưa kịp để Taerae nói xong, cậu trai có đôi mắt cáo liền chen vào.

- Song Jaewon, Hwarang cũng được.

- Này, em tử tế với thành viên mới chút đi. À, nhân tiện tôi là Ahn Hyeongseop._ Chàng trai lãng tử sau khi rầy cậu em liền cười hiền hoà với anh. ''Đúng là Seopie! Luôn dễ gần mà.'', như lẽ lịch sự, anh cũng mỉm cười chào lại thân thiện.

- Tôi là Koo Bon Hyuk. Rất vui được gặp, trông cậu dễ thương quá! _ Cậu ta nắm lấy tay anh đung đưa nhẹ nhàng.

- Haha..Cảm ơn cậu, cho tôi hỏi cậu trai trên lầu là ai thế? _ Đánh mắt về phía cầu thang mà hỏi cho có lệ.

- À, cậu ta tên Lee Eui-woong, là nhóm trưởng. _ Hyuk đang vui vẻ nắm tay đung đưa bỗng dừng lại, miệng thu lại nụ cười, giọng cũng trầm hẳn. Sắc mặt mọi người cũng đanh lại nhưng chỉ thoáng chốc lướt qua. Tất nhiên điều này không những lọt vào mắt anh, mà anh còn nghe tiếng nghiến răng nữa. Hanbin không chuẩn bị sẵn cho cú sốc này, rất không ngờ.

- Ờm...Các cậu có vẻ không thích nhóm trưởng nhỉ? _ Hanbin hoang mang, chẳng biết LEW làm gì mà khiến mọi người khó chịu ra mặt khi mới chỉ nhắc đến tên. ''Chẳng phải em ấy là một người tận tâm sao?''

- Cậu ta là lý do vì sao chúng tôi chưa được debut đấy. _ Byeongsoep nãy giờ chỉ im lặng nghe ngóng giờ lại lên tiếng nói câu cay đắng như thế khiến Hanbin anh càng thêm hoang mang.

- Aha...Mọi người diễn hơi quá rồi đấy, không vui đâu.

- Chúng tôi không diễn, đấy là sự thật. _ Nụ cười Hyeongseop biến đâu mất, vẻ mặt lạnh như băng nhìn vào phản ứng của anh mà nói.

Hanbin nhất thời không thể nói được, từ lúc ngủ dậy đến bây giờ thực sự anh chẳng hiểu mô tê gì. Anh cần nghĩ cách làm dịu cái bầu không khí gượng gạo này.

- Ờm..Bỏ qua chủ đề đấy đi, có thể dẫn tôi đi xem kí túc được không?

————————————————————————

Truyện được viết khi tôi bú đá..có thể xoá bất cứ lúc nào.

Là tác phẩm đầu tay nên còn nhiều sai sót ! Mong mọi người góp ý ạ.

Tôi 2k9 nên trình còn non.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip