7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phía trong một ngôi nhà cao cấp nằm ngay trung tâm Seoul, có một cô gái bắt chéo chân ngồi trong văn phòng tay cằm ly rựu đung đưa, ánh mắt có vẻ suy tư nhìn ra ngoài cửa sổ từ tầng 5 của ngôi nhà

''Thưa tiểu thư người đến rồi ạ'' một cô hầu cung kính, cuối người lễ phép nói

''Cho vào'' cô quay ghế lại đối diện ngay cửa

Cánh cửa mở ra một người đàn ông đi vào thân hình có vẻ vạm vỡ, ăn mặc cũng có vẻ lịch sự, quần tây áo thun bước vào

''Vâng, hôm nay được tiểu thư hân hạnh mời tôi đến đây có việc gì''

Đặt ly rựu xuống bàn cô nhìn gã bằng cặp mắt lãnh đạm

''Cũng chẳng có gì, tôi cần cậu đều tra người này giúp tôi'' nói xong vô quăng chiếc ảnh của Jung Hoseok vào người gã

Nhìn chiếc ảnh này gã nhếch mép ''Cậu bé này đẹp đó, tiểu thư Won đây lại muốn hại người à''

Nhắc tới đây cô nhíu mài giọng có phần hơi cao ''Thằng đó giành người của tôi, thì tôi không cho yên đâu''

Gã nghe câu này cũng hiểu ra ý gì đó ''Lại ai giành Min thiếu của cô à? Nhưng tiểu thư này, cô cũng biết công việc của tôi đâu phải đều tra ba cái này nhỉ?''

Đúng gã là Byeong-Ho người làm chuyện đồi bại khét tiếng

''Tôi biết chứ, anh đều tra xong, lựa thời cơ hiếp nó luôn đi'' ánh mắt chứa đầy sự ác độc

''Thế nhân 2 công việc rồi, nhưng làm cái này có phần khó đây, đụng đến người nào đụng đến người Min thiếu thì nhọc cho tôi rồi, giá khá cao đây'' gã nói xong trên tay ra hiệu như đồi gì đó

''Cậu yên tâm tôi đưa cho cậu 5 triệu Won trước xem như tiền đặt cộc được chứ''

''Được thôi, chốt kèo''

Gã cũng không buôn lời châm chọc tiểu thư này một tí

''Tiểu thư đây xinh đẹp thế này mà tâm cơ quá, không ngờ lại có một ngày kiếm tôi thương lượng, khá bất ngờ đấy''

''Ý gì?''

''Mà tôi nhớ thiếu gia Min chưa phải người của cô mà?''

''Cậu lo làm tốt chuyện của mình đi, ở đây hỏi nhưng chuyện vô bổ, làm không khéo tôi không để cậu yên đâu''

Gã đã thành công chọc được tiểu thư cười Hahả bước ra ngoài

''Chào tiểu thư tôi về, à nhớ chuyển khoản cho tôi nhé''

''Không cần nhắc'' cô thở hắc

Gã bước ra khỏi cổng Won gia nhìn tấm hình trên tay ''Ngon đấy, trắng đấy con mồi này có vẻ hời lắm đây'' khẽ liếm vành môi ánh mắt thèm muốn nham hiểm.



''Con gái''

''Ba...'' đổi gương mặt bực tức hôm nãy thành một gương mặt đầy nhõng nhẽo. Cô đến ôm ba tỏ ra làm nũng ông thấy con gái như vậy xoa xoa đầu

''Ba hôm nay đến gặp ba của Min Yoongi rồi'' ông nói

Cô nghe ba nói ngước lên nhìn làm một gương mặt đầy tội nghiệp

''Ba~ ba phải đồi công bằng cho con''

''Ba sẽ không bao giờ cho con chịu thiệt đâu con gái cưng''

''Ba là nhất ạ''

Chỉ có kế bên ba cô mới giả vờ yêu đuối như vậy, cô không muốn cho ba thấy bản thân ác độc của mình đâu

''Người con trai vừa bước ra cổng là ai vậy con gái''

Nghe tới đây cô hơi khựng người lại ''à là người quản lí con kêu đến có chút việc thôi ạ''

Nghe cô nói vậy ông cũng không quan tâm nữa


''Ba không để thiệt cho chị 2 còn con thì sao'' Won Jong Kang từ ngoài bước vào

''Chị 2 cậu làm được việc, còn cậu chỉ là một thằng ăn hại'' ông có phần trách mắng trong đấy

''Ba sao cứ chê con hoài vậy, ba thiên vị''

''Thiên vị đúng rồi, làm bừa ra đấy lại bắt tôi dọn''

Nói thật ra ông khá chán con trai của mình, ăn chơi suốt ngày gây biết bao nhiêu chuyện rồi bắt ông phải dọn. Đã bao nhiêu lần ăn chơi, làm cho con người khác mang thai bước đến đây đồi công bằng, chính ông phải đứng ra dùng quyền của mình mà giải quyết

''Mau đi đến công ti làm việc đi, cậu cứ lười ra đấy bao giờ mới có được vợ''

Gã cũng chẳng muốn đây thêm nữa, nghe ông la mắng rất bực bội

''Ba bớt giận'' cô khẽ xoa lưng ông

.

Chiều đến

''Hobi'' anh bước vào quán

''Kìa kìa người ta đến đón kìa'' tụi bạn của em chọc em hoài luôn

''Cậu đừng chọc tớ nữa'' cứ sáng giờ là mọi người mở miệng ra là 'Min phu nhân' làm em ngại gần chết luôn

Anh không nói gì trực tiếp nắm tay em kéo đi

''Tớ về trước nha'' em bai tất cả mọi người đi theo anh ra xe

''Bé đói chưa, em muốn ăn gì anh mua cho bé''

''Um...Yoongi ah anh chở em vô siêu thị đi em muốn mua đồ, tối em nấu cho anh ăn ''

''Chiều bé'' nói xong anh chạy thẳng ra siêu thị cho em

Cả hai bước vào siêu thị mua đồ, anh đẩy xe đi theo em

''Em cứ mua thoải mái, thích gì mua đấy anh trả tiền''

''Anh hứa nhé'' Anh nói vậy thì em sẽ không ngại mà đồng ý, sẵn chưa lãnh lương, em mua đồ mà không phí tiền, ngốc gì mà không chịu

Đến ngay quầy bánh, mắt em sáng chưng, nắm tay anh kéo vô hớn hở nói

''Em mua này nhé''

''Chiều bé''

''Em mua này nữa

''Chiều tất''

''Yoongi ah cái này nữa''

''Cứ theo ý em''

''Em thích này lắm em mua nhé''

''Tất cả chiều ý em''

Em nghe anh nói quay lại nháy mắt bắn tim. Yoongi không nói gì nhưng vẫn nắm lấy đặt lên tim mình. Ngọt lắm cơ

Hai cô gái kế bên thấy anh và em như vậy thầm ao ước 'tại sao anh chàng này có một anh người yêu biết chiều thế này, thật ganh tị mà'. Cứ như vậy họ cứ đứng nhìn Hoseok với cặp mắt đầy ngưỡng mộ

Yoongi đằng này thấy họ cứ nhìn người yêu mình mà nghĩ lầm

-Nhìn gì đấy-
-Bồ ông đấy nhé-

Híp mắt nhìn hai người họ, tiến đến cạnh em, ôm eo còn hôn vô má cái chóc nữa chớ, nhìn hai người với ánh mắt -thế nào? làm sao? thấy thì biết rồi nhìn nữa ông đấm-
Cậu Min đang đánh dấu chủ quyền đấy

Rồi rồi hai người họ biết rồi, cậu kia hiểu lầm thích bồ anh ta, thôi lượn trước không thôi một hồi có án mạng đánh ghen tại đây nữa :)

''Aaa anh làm gì vậy chổ đông người'' cậu bất ngờ tự nhiên đang mua đồ bị hôn là sao

''Đánh chủ quyền''

''Hả?''

''Chú ý làm gì, em mua tiếp đi''

''Ò''

Mua xong xuôi, hình như em mua hơi quá thì phải hai bọc đồ to đùng làm em cầm khệ nệ trong rất khổ. Anh tính tiền xong xuôi thấy vậy giành hai bọc đồ to đùng với em

''Đưa đây anh cầm, cái thân thì nhỏ xíu cầm hai cái bọc to đùng này''

''Dạ''

''Nhiều quá, tốn tiền anh quá'' em gãi đầu vì ngại

''Bé lo cái gì, anh mua hết cả cái siêu thị này vẫn được''

Thấy người nhà giàu nói chuyện thấy ghét chưa

*Ting ting*

''Lấy hộ anh, trong túi'' hai tay anh đang cầm hai bọc đồ cho nên không có tay lấy

''Vâng''

''Kim Nam Joon điện nè anh''

''Bé bắt máy hộ anh''

''Dạ''

-Aa~ Yoongi ah mình nhớ cậu quá- Kim Seok Jin đang cầm mấy Nam Joon điện anh, bởi vì máy cậu hết tiền rồi, chưa nạp nữa

''Vòng vo quá vô chủ đề đi''

-Tớ muốn rủ cậu ăn tối cùng hai bọn mình, đồ nhiều lắm ăn không hết-

Nghe cậu nói anh nhếch mép chẳng phải hai đứa này sợ dư đồ ăn mới rủ đấy sao, ông không cần nhé bồ ông nấu cho rồi

''Không, ăn đồ bồ nấu rồi''

-Hoseokie hả?-

''Ừm thế nhé, tắt máy''

Em nghe anh nói tắt máy em cũng tắt luôn

''Anh, sao anh nói chuyện với ảnh cộc lóc quá vậy, khác với nói chuyện với em lắm luôn''

Anh cười hôn em một cái

''Ngoại lệ của anh mà''

Ôi~ câu nói làm Hoseok rung rinh trái tim, chết rồi bồ em ngọt quá phải làm sao





( Ờ thì bình yên trước sóng gió thoai )









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip