23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua mọi người ai nấy điều trở lại công việc vốn có của mình

''Bé con, lên xe anh đèo'' Yoongi và em đã trở lại Seoul, Hoseok kể từ ngày được Yoongi cầu hôn thì lại ngượng ngịu với anh hẳn, mỗi lần thấy Yoongi mặt em lại đỏ đỏ rồi cười cười

Chiếc xe của Yoongi đang đậu trước một căn nhà vốn quen thuộc. Từ lúc về Seoul, em đã đến lại căn nhà cũ mà ngỏ ý mướn lại căn nhà này, bởi vì nó cũng chứa những khoản thời gian kỉ niệm đáng có, em cũng lo lắng không thôi vì sợ đã có người ở, nhưng may mắn thay nó vẫn còn ở đây và chưa có ai.
Yoongi cứ kì kèo và dụ dỗ em ở nhà anh mãi nhưng em đâu chịu, em đâu có dễ dụ thế đâu

Nói thì nói, lên đây gần người thương em rất vui, và hạnh phúc lắm, nhưng mà nhớ mẹ và Jung Kook lắm luôn

_

5 ngày trước

Em và cậu ngồi trong một quá cafe nho nhỏ vì Hoseok muốn tạm biệt Jung Kook. Nói thật rời xa cậu em này Hoseok chẳng muốn tí nào đâu. Đã hơn 2 tháng qua cậu đã giúp em nhiều thứ, cho em những niềm vui trong cuộc sống này, em biết ơn cậu lắm

Đã hơn nửa tiếng, một lớn một nhỏ không ai nói rằng. Em ngồi đó nhìn Jung Kook mà khó sử hai tay vò nát vạt áo nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng đầy lúng túng, bởi vì Jung Kook cứ cuối mặt xuống không nói chuyện

''Anh đi thật sao?'' mãi cậu mới nói, giọng có một chút nghẹn

Em gật đầu, hình như Jung Kook cuối mặt xuống vì khóc thì phải

''Ơ, em khóc sao''

''Em sẽ nhớ anh chết mất'' Jung Kook ngước mặt lên mũi đỏ chót, một con thỏ với mắt mũi tèm nhem, dù như nào cậu vẫn còn nhỏ tuổi vẫn còn vươn một chút trẻ con, xa người thương liền buồn không kiềm được nước mắt

( Gương mặt dễ thương này nè )

''Không sao cả, anh sẽ thường xuyên liên lạc với em, nên em đừng khóc'' nếu Jung Kook còn khóc thì sẽ chắc rằng Hoseok cũng sẽ khóc theo

"Huhu Hoseok hyung đừng bỏ em đi" cậu níu níu tay em "xa anh em liền nhớ"

Hoseok mắt đã đỏ rồi "Anh không bỏ Kookie mà, chỉ lên Seoul thôi mà"

Hoàn cảnh này ví như một cuộc chia xa sẽ không bao giờ gặp lại, vừa buồn cười vừa thương

"Nhưng có anh bên cạnh em quen rồi"

"Anh cũng vậy" một lớn một nhỏ điều khóc đến đỏ chóp mũi. Người ngoài nhìn vào họ thật cảm kích tình anh em của hai người... Thật là.. cảm động mà~

"Thế anh đừng đi nữa"

"Anh xin lỗi"

Chùi vội nước mắt, cậu nhận ra trai tráng mà khóc thì không ngầu tí nào cho nên ráng cười bảo ''Lên đó anh nhớ chia sẽ chuyện vui buồn cho em đó nha''

Em gật đầu lia lịa

''Anh phải thật hạnh phúc'' và Jung Kook nghe được trái tim mình đang vỡ vụng

''Anh sẽ hạnh phúc mà, em cũng phải hạnh phúc''

Nhận được cái ôm từ người kia Jung Kook cười cười, lòng thầm bảo 'Dù sao cũng mong anh hạnh phúc, yêu anh'

''Cảm ơn Kookie, yêu em nhất'' lời nói yêu thương phát ra từ miệng Hoseok, cảm ơn Jung Kook đã đối xử tốt với mình. Vì em nghĩ lần này lên đấy, sẽ rất ít lần có cơ hội gặp cậu nữa

'' Em cũng yêu anh nhất''

Cả hai nhìn nhau cười nói, mặt mũi thì thèm nhem chóp mũi thì đỏ chót nhưng không khỏi cười

''Hôm nay anh sẽ đi chơi nguyên ngày với em luôn''

''Hứa nhé, đi thôi''

Thế là hai anh em dắt tay nhau trên đường tung tăng như trẻ con. Hoseok sẽ dành một ngày đi chơi với Jung Kook để cậu vơi đi nỗi buồn. Cậu mà buồn em cũng buồn theo

"Anh ấy cho anh đi chơi với em chứ"

Em xua tay "Ây không sao hết, đi thôi Kookie"

''Hôm nay anh sẽ đãi em một trầu thịt cừu xiên nướng nhé''

''Anh nói rồi đó nha, hôm nay em ăn sập tiệm luôn''

....

Đừng thắc mắc Yoongi đâu nha. Em đã dành một ngày để giải thích và nói chuyện với anh, để anh không ghen vu vơ mà thoải mái cho em đi chơi với Jung Kook

_

Sấp một đống đồ vào vali, vừa sắp em cứ buồn buồn.

''Con lên tới thì gọi mẹ''

''Mẹ lên với con đi, con năn nỉ mẹ mà''

''Ngoan, con lên đấy với Yoongi được rồi''

Anh ngồi kế cũng chỉ biết cười xoa lưng em xem như an ủi

''Mẹ hứa giữ sức khỏe nha, con thấy mẹ không được khỏe đâu''

''Mẹ vẫn khỏe re đây, con lo cái gì''

"Vâng ạ"

...

Và thế là anh và em nắm tay nhau lên xe, và từ đây sắp tới là chuỗi ngày mà Yoongi có cơ hội chăm bẵm bé người yêu của mình lên cho có da có thịt chứ em ốm quá, anh xót vô cùng

''Đi thôi''

''Vâng ạ"

Trước thời gian lên xe, anh và bà có nói chuyện một lúc

''Con nhớ bảo ban thằng bé ăn uống nhé, nó cứng đầu lắm, không ai nhắc thằng bé thì thằng bé không ăn đâu''

''Bác chuyện này đừng lo''

Bà gật đầu

Nắm lấy bàn tay của Yoongi lên mà vỗ vỗ dặn dò''Hoseok nó hiền lắm, Yoongi con phải bảo vệ nó thật tốt''

''Con hứa'' nói đoạn Yoongi nói tiếp ''Bác đừng lo cho em quá, có con kế bên rồi, bác cần nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe cho thật tốt''

Nói xong Yoongi đưa cho bà một hộp thuốc ''Bác đừng lo, con đã tìm hiểu rất kĩ về cái này, con đã đến gặp đúng bác sĩ chuyên môn thuộc loại giỏi trên Seoul thăm hỏi bệnh mà bác đang mang, đây là toa thuốc con đã mua về. Hãy giữ lấy và uống đúng bữa, con sẽ kêu người đưa đến một bác sĩ giỏi đến tận nhà khám cho bác, nghĩa vụ của con là phải chăm sóc cho bác khỏe lên, để em và con được an lòng''

Yoongi thương Hoseok thì đồng nghĩa anh cũng thương mẹ của em. Để anh làm chỗ dựa vững chắc cho em và mẹ, để hai người có thể vui vẻ và thoải mái trong cuộc sống, và bên nhau đầy hạnh phúc, thấy họ vui anh cũng vui rồi

''Cảm ơn con Yoongi,'' Bà thầm hạnh phúc vì quyết định hiện giờ, đó là đã tìm được một chàng rể tốt

"Đến nơi điện cho mẹ nhé"

Anh to mắt, nhưng sau đó đã hiểu ý mà cười tươi nói

"Vâng mẹ"

_

Hiện tại:

''Anh ơi''

''Sao đấy'' Yoongi vừa trả lời vừa thắt dây an toàn cho em

''Em hơi run'' em nhăn nhăn sóng mũi quay sang nói với Yoongi

Anh phì cười, anh biết em sợ cái gì, bởi vì hôm nay anh chở em đi ra mắt ông ngoại, anh đã thông báo em trước một ngày, và như đúng một ngày đó Hoseok đã đứng ngồi không yên, luôn hỏi anh ông ngoại không thích cái gì để em sửa. Nhưng Yoongi chỉ xoa đầu em bảo ''Em quá hoàn hảo rồi, không cần sửa gì hết'' mặc dù Yoongi nói vậy nhưng Hoseok vẫn không thể ngồi yên mà đến tận bây giờ vẫn run

Đó là ra mắt nhà chồng đó, ra mắt nhà chồng đó biết chưa! Nên Hoseok rất lo

''Bé con à, ông ngoại anh rất dễ đừng run nữa, nào ngoan thoải mái có anh kế bên mà''

''Đến tới nơi anh đừng bỏ em đi đâu hết nha nha''

''Rồi hứa danh dự, anh không bỏ em đi đâu hết''

Nói thì nói vị phu huynh được gọi là ông ngoại, ông đã lớn tuổi, mà còn được gọi là cựu vị chủ tịch oai nghiêm một thời, bảo em đừng lo sao không cho được. Ai đó giải cứu Hoseok đi, Hoseok mệt tim quá ạ.

...

Nói sợ thì sợ nhưng hiện bây giờ cảm xúc của em thiệt là ba chấm

''Ôi là Seokie đúng không, ôi sao dễ thương quá cơ'' Oh Heun không ngừng lấy tay nựng hai má bầu bĩnh của em. Em chỉ biết cười cười, phải làm sao đây, mình có thể đứng ngay ngắn nói chuyện như hai người trưởng thành được không, kiểu này kì quá.

''Sao em lại quen anh Yoongi thế, cục đá đó tính tình vừa thất thường, vừa khó hiểu, lại lạnh lùng kiểu đáng ghét nữa cơ''

Em đâu thấy như vậy anh ấy ngọt ngào lắm mà, nhưng có thể bỏ tay ra không hai má em bị bóp sắp sức ra rồi

Yoongi đang loay hoay lấy một số đồ trên xe lúc xuống thì thấy em vươn mắt bằng cặp mắt long lanh nhìn mình mà cầu cứu

''Cái con bé này, bỏ tay ra, người ta lớn hơn mày tận hai tuổi lận đấy, gọi em em cái khỉ''

Cô buông tay ra cười nói ''em xin lỗi nha, nhìn anh đáng yêu quá''

Hoseok cười trừ, cô bé này tính tình rất giống một người nha. Đúng rồi anh Seok Jin bạn thân của anh, lần đầu gặp em tại bữa tiệc cũng như thế này, cũng hoạt bát như thế này luôn. Có phải hai người là họ hàng thất lạc gì không vậy?

''Nãy giờ em nói xấu anh, anh nghe hết đấy nhé''

Cô nhìn khinh anh một cái ''Xía anh có tốt đâu'' nói xong cô quay sang nói nhỏ với em ''Anh yêu anh ấy phải cận thận đó, nhìn vậy chứ không vậy đâu, có ngày anh ấy cắn anh như chơi đó''

"Hả???"

''Này này'' Yoongi khẽ nắm lỗ tai cô lôi qua bên kia ''Cái con nhỏ này, mày lại bơm cái gì vào đầu em ấy đấy''

Tay xoa tai đã đỏ ấm ức nói với Hoseok ''Anh thấy chưa, anh ấy chẳng tốt đẹp gì đâu, lớn đầu ăn hiếp một đứa như em''

Em cười, tay khẽ khều tay anh bảo nhẹ ''Anh nhường con bé xíu đi''

Yoongi bất lực, vừa mới đấy, bé con của anh bênh người khác chứ không bênh anh rồi

....

Hiện giờ đối diện em là ông, lúng túng cứ thấp thỏm ngó nghía. Ông ngồi đó chép miệng nhìn hành động của Hoseok thì thừa biết, thằng bé đang trông và chờ thằng cháu đích tôn ông đây

Hoseok đừng tìm nữa, vô ích thôi, bởi vì Yoongi đã bị ông cấm cửa đến khi nói chuyện cháu dâu xong.

Hoseok giận trong lòng, hứa với em như thế, nhưng bây giờ lại đi mất hút, em giận anh luôn

Thằng bé nhìn vẻ ngoài dễ thương thật đấy, vẻ ngoài mãnh khãnh lại trắng trắng, với đôi mắt to tròn, có hai đồng điếu với đôi môi trái tim. Ông lần đầu gặp cũng đã có thiện cảm đứa cháu này rồi, ông không thất vọng về sự tin tưởng tuyệt đối của mình đối với đôi mắt nhìn người của Yoongi. Nhưng mà hiền quá, cỡ này chỉ khuyên nhủ được Yoongi chứ không bật lại nổi nó đâu.

''Con bao tuổi?''

''Dạ con hai mươi hai''

''Ông thấy con hiền quá, Yoongi có ăn hiếp con không, nó ăn hiếp con bảo ông, ông xử lí nó cho'' Yoongi mà biết thì anh sẽ buồn nhiều chút

''Vâng, anh thương con lắm ạ''

''Vậy thì tốt, con học về ngành gì''

Em thấp thỏm nói ''Con vừa học xong mười hai thì nghỉ, chỉ làm một công việc nho nhỏ thôi ạ''

''Ôi không sao, Yoongi nó dư sức nuôi con mà''

''Yoong bảo ông con nấu ăn ngon lắm''

''V...vâng ạ''

"Chắc con ngoan với Yoongi lắm hả?, thằng bé cũng bảo con ngoan lắm"

"D..dạ" anh đã kể với ông về em nhiều vậy rồi sao?

''Con và Yoongi yêu nhau, con cũng hiểu thằng bé đúng không''

''Con không hứa con hiểu anh ấy hoàn toàn, nhưng con biết con hiểu anh ấy hơn phần nào rồi ạ'' yêu nhau như vậy thì anh và em cũng đã kể ra hết nhưng gì mà mình từng trải trong quá khứ để hiểu nhau hơn

Một tiếng là 'ạ' hai tiếng là 'ạ', ông hài lòng về sự ngoan ngoãn này

Ông thở một hơi dài rồi kể ''Yoongi nó có sự độc tôn của bản thân nó lắm, không bao giờ chịu cuối đầu trước ai hết. Nó hận thù ba của nó như con đã biết đấy, ông không muốn người ngoài nhìn vào là ba con họ Min không hòa thuận, rồi cho nó cái danh thằng con nghịch tử, ông khuyên bảo nó nhiều lần nhưng vẫn bằng không, chỉ có con mới làm dịu được tính hung hăng của nó''

Em ngoan ngoãn ngồi nghe, chu đáo rót trà mời ông uống, cằm lấy ly trà uống một ngụm rồi nói tiếp

''Ông từng biết thằng bé hình như có một mối tình, nhưng chẳng thành gì đó, làm nó bất lực về tình yêu mà chỉ biết cấm đầu vào công việc, ông cứ ngỡ nó không yêu ai nữa chứ, đến khi nó gặp con và nó yêu con sâu đậm đến vậy, bản thân ông còn bất ngờ''

Em nghe hơi khựng người lại, anh từng bảo anh chưa yêu ai ngoài em mà

''V...vâng ạ''

''Nó yêu con lắm đấy, ông thấy được điều đó, nó từng tuyên bố với ông rằng, con không kết hôn với ai hết sau tuổi ba mươi, vì công việc còn quan trọng. Và con thấy đấy vừa mới hai mươi tư lại nằng nặc đòi cưới con về''

Bờ môi khả ái khẽ cười, bất giác em thấy anh trẻ con quá

''Con cũng yêu anh ấy''

''Ông giao nó cho con đấy, con muốn làm sao cũng được''

''Dạ?''

''Nó chỉ cần ăn hiếp con, thì gọi ông, ông sẽ cho nó một trận''

''Dạ c...con c..cảm ơn'' gượng gạo cười nói, anh ấy không ăn hiếp con đâu ông đừng gắt quá

"Có một người chăm sóc nó là ông vui rồi, con đừng cho Yoongi thức khuya nữa, ông tin con khuyên nó được"

"Anh ấy thức khuya lắm hả ông"

"Thằng bé thức tận 2,3 giờ sáng để làm việc"

"Con sẽ cố gắng"

''Ông mong vậy, con cứ tự nhiên nhé, nơi đây là nơi mà Yoongi lớn lên đấy''

''Dạ''

.

Min Yoong Lee xem một sắp tài liệu trước mặt mình mà Won Haeng đặt lên bàn mình, khó hiểu hỏi

''Đây là sao?''

Cô nhướng mài ''Hứa nhưng không thành, thì bỏ thôi''

''Cô đừng nói như thế, đâu phải tôi muốn'' Đang hợp tác vui vẻ muốn nghĩ là nghĩ sao, còn muốn rút cả cổ phiếu đi, có quá ác không

''Đã hứa rõ ràng đó mà, bây kế hoạch đã không thành thì là vậy''

''Chuyện bắt nó cưới và yêu cô dễ lắm sao''

''Thế tôi mới rút hộp đồng từ bác'' cô đứng đó bực bội nói

''Đến tôi còn chưa thể làm gì nó, cô chờ chút thời gian không được sao, hà cớ làm như vậy''

''Thời gian thời gian, tôi ghét như thế'' cô bực dọc

''Để im một thời gian, cho nó ít đề cao cảnh giác, lúc đó mới hành động không phải tốt sao''

Sở dĩ Min Yoong Lee luôn ủng hộ chuyện này, và luôn bầy mưu để giúp cô, đơn giản là vì cô đã giúp công ty ông không ít, cả ba của cô đã từng đến đe dọa. Do sự sợ sệt này nên ông luôn mưu mô cùng Haeng để cô cưới được Yoongi về, song ông có thể còn được hưởng lợi từ Yoongi, vì khi cô cưới được Yoongi về, thì ông mới có cơ hội dòm ngó được đến công ty anh. Tóm lại chỉ từ danh vọng và con quỷ hám tiền từ bản thân ông mà ra.
Không có danh vọng và sự tham làm thì ông cũng chẳng đoái hoài về tới việc này. Min Yoong Lee chẳng xem anh là con trai, chỉ nhắm anh với mục đích như thế. Đừng trách Yoongi luôn đấu đá với chính ba ruột của mình, anh thừa biết vị đấng sinh thành nó cao cả đến đâu, nhưng đối với ông, ông chỉ xem anh là lợi dụng, hà cớ chi anh phải nể mặt ông đây?.

''Lại im, ông xem cái thằng đó và Yoongi sắp cưới đến nơi rồi kìa, tôi không muốn để yên cho nó nữa''

Ông cười khảy ''cô nghĩ đụng đến tên nó, Yoongi để yên cho cô à''

Cô hơi sựng người, phải! Yoongi không để yên cho một kì ai. Trong đầu hiện lên hình ảnh Byeong-Ho mà lại rợn người, nếu cô không phải là một người nổi tiếng con của một Won gia, cô không dám nghĩ Yoongi sẽ làm gì đến mình nữa

Ông nói tiếp ''Đừng quá tức giận mà mất khôn, hãy cứ để chúng nó như thế, mình làm sao cho cái tên Hoseok đó tự đến rồi tự đi mới đúng là hay''

Tâm cô có hơi lung lay, và một suy nghĩ lóe lên trong đầu, 'tự đến tự đi' không phải hay thật sao

''Bác muốn làm gì nữa?''

''Tác động vật lí chẳng thành, xem ra tìm điểm yếu của nó, tác động tâm lí, cho nó tự biết đường lui mà rời khỏi. Và Yoongi không thể làm gì mình, vì chẳng làm tổn hại gì nó''

''Bao lần vẫn thế, lần này tôi tin bác được không''

''Chỉ cần cô kiên trì, cần có thời gian, chờ bọn nó cưới về và hành động thôi''

''Tôi mong kế hoạch lần này cũng như lần cuối''

''Được, và cô có thể hợp tác vui vẻ lại với tôi chứ'' đến cùng ông nói ra kế hoạch để xoa dịu cơn giận từ Won Haeng, để cô vui vẻ không rút hợp đồng và cổ phiếu

''Được thôi, tôi tin bác một lần nữa''

''Tổn thương thể xác có thể một vài ba tháng có thể lành, tổn thương về mặt tâm lí thì thời gian có thể chữa lành được sao?, hiểu ý tôi chứ''

Gương mặt đắt thắng của cô hiện rõ ''Hiểu''

''Bắt tay vui vẻ lại nào, có lẽ một ngày không xa cô phải gọi tôi là 'ba chồng' một tiếng rồi''

Cô cười, một nụ cười và kèm theo ánh mắt không thể nào không ác hơn...

Và cô có một linh cảm, kế hoạch này cũng sẽ là kế hoạch cùng của họ để tách anh và em ra là sự thật

.

Từ lúc ra mắt ông xong, em yêu đời lên hẳn, một tảng đá trên người đã được gỡ xuống, em đã có thể đường đường chính chính cưới anh và đã có sự đồng ý từ hai bên gia đình rồi

Nhưng chẳng thể quên được cái vụ anh bỏ em đi, em giận anh nguyên buổi. Làm Yoongi phải khổ nhọc dụ dỗ em đủ điều

Cũng như là:

Yoongi dỗ ngọt em, em cóc cần

Yoongi mua bánh cho em, em miễn cưỡng ăn

Yoongi hôn em, em đỏ mặt nhưng vẫn dỗi

Yoongi gắp đồ ăn cho em, em trẻ con gắp ra

Yoongi giải thích ngọn nguồn, em hiểu tất cả, nhưng muốn làm khó anh nên dỗi tiếp

Đến khi Yoongi lụi cụi lấy hết bánh kẹo trong tủ lạnh mà Yoongi mua đống đống cho Hoseok khẽ bỏ trong túi bự xách đi, em mới luống cuốn cản lại, nói thật chứ bánh kẹo là tình yêu của em đó

''Anh đừng đem đi nữa''

''Hobi giận anh rồi, chắc sẽ giận luôn đồ ăn anh mua''

''Không...không giận nữa đâu~''

''Ngoan, em nói đấy nhé không dỗi anh nữa đấy nhé'' nói xong anh hôn vào vầng trán nhỏ khẽ nhếch môi

Và khoảnh khắc đó em biết em đã bị Yoongi dụ:)

...

Ngày hôm nay nắng đẹp, Yoongi đã cấm tuyệt em không được đi làm để đó anh nuôi, bởi vậy chán chường sáng sớm đi lòng vòng, ngồi trong quán cafe quen thuộc, nơi mà em hay ghé đến đây, vì đây là cửa hàng cafe tự do, họ trang bị những chiếc bàn nho nhỏ để khách có thể đến thư giản, làm việc hoặc ngồi đó ăn uống chỉ cần ủng hộ họ một ly cafe là được rồi. Em ngồi đó đợi Yoongi, vì anh bảo thế

Một chiếc xe bốn bánh màu đen đậu trước quán mà em ngồi, bên trong em nghe được cái sự nhoi nhoi trong đó

Thân ảnh nhỏ đang ngồi đó cũng không khỏi tò mò ngoảnh mặt lại

Bên trong xe

''Nam Joon à anh dừng lại đi'' tay nhỏ lay lay người yêu mình

''Sao đấy, em muốn uống cafe à'' hắn chiều người yêu mình, dừng lại trước quán

''Em thấy thằng bé Hoseok kìa'' Seok Jin phấn khích khi thấy em, cậu lâu lắm mới gặp lại được em đây, đã gần ba tháng rồi nhỉ. Không thấy cả Hoseok cả Yoongi, Seok Jin muốn gặp hai người muốn chết

''Em muốn gặp cậu ấy à''

''Vâng, anh hôm nay cho em nghĩ một ngày nhé, em muốn chơi với ẻm'' năn nỉ bằng một cặp mắt long lanh, kèm theo đôi môi chu chu vô cùng dễ thương

''Hôn anh đi''

Đôi môi căn mộng mềm mại đặt lên má hắn, làm hắn hài lòng

''Môi nữa''

Seok Jin ngoan ngoãn nghe theo

''Má bên này nữa''

Nghe theo nốt

''Ở đây'' Nam Joon chỉ tay ngay yết hầu của mình

Cậu làm nốt, nhanh nhảu rời khỏi xe, khi rời còn dặn dò

''Hôm nay không có thư kí, sếp nhờ quản lí nhé, sếp thương lòng đừng trừ lương em, tội em nha sếp, em không có cơm ăn mất, yêu sếp''

Nam Joon cười, nhìn bằng cặp mắt yêu chiều dành cho người yêu, đến độ người ngoài nhìn được cặp mắt ấy, họ sẽ ghen tị với Seok Jin đến phát điên cho xem

Đấy, đặc quyền người yêu của sếp là vậy, muốn nghĩ làm và đi chơi cũng chẳng sao

''Seokie~''

''Ôi, Seok Jin hyung, Hoseok lâu lắm mới gặp anh á'' em phấn khích khi người trong xe là cậu. Lần đâu gặp Seok Jin gây ấn tượng cho mình nhiều lắm

''Em và Yoongi sao lại mất tích lâu thế, lần cuối anh gặp mặt là trong bệnh viện, đến bây giờ mới gặp lại anh nhớ hai người lắm đấy''

Em gãi đầu ''Chuyện dài lắm ạ''

''Sao em ngồi đây''

''Anh Yoongi bảo em chờ anh ấy''

Hai người chỉ vừa mới nói vài ba câu, thì Yoongi cũng ghé đến cầm một bọc to đùng với mùi hương thơm phức tỏa ra. Bé con thích những đều giản dị thế anh cũng giản dị theo, không thôi anh đã đèo em đi đến một nhà hàng ăn sáng rồi

''Hobi, anh mua đồ ăn cho em đây'' đang vừa mở cửa xe và bước ra, bị một lực mạnh nhào đến, câu cổ ôm người

''Cái tên Min Yoongi này, tớ sắp quên mặt cậu rồi''

Yoongi hoàn toàn bất lực, cậu bạn gần ba tháng của mình chưa gặp đây rồi, nhoi quá

Hoseok đứng đó bụm miệng cười

Không chỉ ôm, cậu còn vò nát mặt Yoongi ''Cậu không nhớ tớ sao, cái tên vô tâm này, nhớ cậu quá đi''

''Buông tôi ra được chưa, cậu vò nát mặt tôi rồi đó''

''Con người vô tâm, không hiểu sao tớ lại chơi thân với cậu được''

''Xin lỗi được chưa''

Chờ Seok Jin buông mình ra anh mới đi đến em nhẹ nhàng đưa phần cơm sáng ''Em đói chưa, ăn đi nhé''

''Dạ, em cảm ơn Yoongi'' Anh véo nhẹ má bé con cười một cách yêu chiều

Seok Jin đứng đó nhìn cảnh này bỗng nhiên nhớ Nam Joon quá đi

''Yoongi à phải làm sao, tớ cũng đói quá'' cậu giả vờ xoa bụng đói chứ thật ra sáng Nam Joon đã lắp đầy bụng cậu rồi

''Seok Jin hyung anh ăn chung với em nha''

''Cậu ăn chung với em ấy cũng được, có phần tôi trong đó, tôi nhường cho cậu''

Nói thế thôi, sao cậu có thể làm vậy được, ngồi đó tán ngẫu với anh và em. Cả ba ngồi cười và nói những chuyện trên trời dưới đất

''Bé con à, anh đến công ty nhé, em đi chơi thoải mái với Seok Jin, muốn về gọi anh, anh đến đón''

''A không cần phiền anh đến vậy đâu''

Anh xoa đầu nhỏ ''Ngoan, anh đi nhé, tôi đi nhé''

Seok Jin tò mò hỏi nhỏ Hoseok ''Bộ Yoongi yêu vào là vậy hả''

''Dạ??''

''Ý anh là, anh không thể nghĩ một Yoongi phũ cả thế giới, cũng có ngày yêu chiều với một người đó nha''

''Anh ấy dễ thương mà huyng''

''Seokie à em là một ngoại lệ có thể thấy sự dịu dàng của cậu ấy đó, chứ cậu ấy bình thường đáng sợ lắm''

Hoseok bất giác cười, tự nhiên thấy bản thân thật hạnh phúc

''Đi chơi với anh nha, anh rất vui khi hôm nay thấy em đó''

''Vâng ạ''

''Yoongi cậu ấy có đưa thẻ cho em không''

''Dạ có ạ'' Yoongi đã nhồi nhét cho em đến tận ba bốn chiếc thẻ mỗi chiếc chứa khoảng hơn 50tr won. Có khi làm em áp lực sợ làm mất của Yoongi thì tội lỗi chết luôn

''Tiêu thoải mái đi nhé, cậu ấy giàu lắm, hôm nay em tiêu hết cho huyng''

''Nghe lời hyung''

''Haha đi thôi''

Hai thân ảnh nhỏ nhắn, nói đúng hơn hai em bé của hai vị tổng tài quyền lực hôm nay dắt tay nhau đi chơi. Họ tiêu tiền thoải mái ăn uống vui chơi, vì sao? vì cả hai có máy rút tiền miễn phí đến từ Min Yoongi, và Kim Nam Joon đó.



___


(Nghĩ tết sung sướng quá, đi học đầu tui không nhét được chữ nào luôn)








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip