12cs Thien Tac Chi Hop 28 Hoi Den Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đại Hàn mở lễ hội xung quanh được trang trí với rất nhiều đèn lồng đủ kích thước và màu sắc, ngày này bất kì là giai cấp nào đi chăng nữa vẫn muốn nghỉ ngơi hòa mình vào dòng người đang đổ dồn về cổng thành chuẩn bị bắn pháo hoa

" Nhóc con, nhanh lên đi ta muốn được xem bắn pháo hoa. Mọi người thì đang vui chơi ở ngoài kia còn ngươi thì lại ở đây đọc tấu chương chán ngắt dài dằng dặc này, Quý Nguyên Khải ngươi có nghe thấy ta nói gì hay không đó ?" 

Hoàng Uyển có thính lực cực kì siêu phàm nên nghe rất rõ mọi chuyển động dù cách đó rất xa, nàng có thể nghe được tiếng suối chảy ở tít ngọn núi phía xa hay tiếng than vãn uể oải của tất cả binh lính vì ngày lễ hội mà cũng chẳng được nghỉ

" Được rồi ta sắp xong rồi nàng đợi một chút đi, nếu trong ngày hôm nay mà không xong đống này thì chẳng yên với Lý công công".

Nguyên Khải vò đầu bứt tai, từ khi lên ngôi vị Thái tử là chẳng có ngày nào hắn được nghỉ ngơi tử tế

" Ta lớn hơn lão Lý đó, có gì Hoàng Uyển ta sẽ nói hộ cho....chứ đợi đến lúc ngươi duyệt xong đống này thì lễ hội hết mất rồi còn đâu"

Hoàng Uyển buồn bã nhìn đống tấu chương chất cao như núi bên cạnh Nguyên Khải, từ khi tới Đại Hàn hết thì nghĩ cách giúp hắn lên ngôi rồi lại đau đầu vì chốn hậu cung lắm thị phi

" Haizzz ta cũng mệt lắm chứ đùa đâu, thôi bỏ hết đi chúng ta đi xem lễ hội một chút rồi về làm tiếp cũng được".

Nguyên Khải cười hì hì, cậu cũng đã chán ngấy đến tận cổ rồi

" Hihihi khá lắm Khải Khải, không uổng công nhóc con ngươi ở với ta....ngoan lắm phải thế chứ"

Hoàng Uyển vui vẻ tới mức cái đuôi cáo lộ hẳn ra, hai chiếc nanh nhọn bé bé xinh xinh cũng theo tâm trạng mà nhô ra cùng

" Ở với nàng lâu đến mức ta còn quên nàng là hồ ly nữa đó, nhưng làm thế nào để chúng ta trốn ra ngoài để đi chơi bây giờ đây....bên ngoài có rất nhiều lính gác đang canh phòng rất nghiêm ngặt"

Nguyên Khải vẫn còn mặc y phục trong cung, bây giờ muốn ra bên ngoài cũng mất rất nhiều thời gian

" Khải Khải ngươi quên ta là ai à, hồ ly là loại rất nhanh nhẹn xuất quỷ nhập thần rất giỏi nên đương nhiên là sẽ ra ngoài được rồi" 

Hoàng Uyển chun mũi, đã lâu lắm rồi nàng không sử dụng phép thuật cũng thấy tay chân ngứa ngáy. Sau khi đọc râm ran một câu thần chú thì vẽ lên trời một đạo tiên pháp, mặc dù rất lười học nhưng mấy phép thuật cơ bản này nhắm mắt cũng có thể học được

" Đ.....Đây là cái gì vậy? Nàng mới dùng bùa chú à, sao ta thấy hơi nguy hiểm vậy"

Nguyên Khải nhăn nhó, hình như có vẻ không tin tưởng cho lắm

" Yên tâm đi đây là vòng tròn tiên chú ta học được từ các vị bô lão nó giúp người thi triển phép thuật này sẽ có thể tàng hình đúng một canh giờ, chỉ cần không thoát ra khỏi căn phòng này là sẽ vô hình trước mặt tất cả mọi người không tin cứ chui vào đây thử xem".

Hoàng Uyển vẫy tay ra hiệu cho Nguyên Khải mau bước vào bên trong giới hạn của chiếc vòng, mặc dù có hơi bán tín bán nghi nhưng cậu ấy vẫn ngoan ngoãn bước vào

" Thái tử, nô tài vào được không ?".

Là giọng của Lý công công, chắc ngài ấy mang đồ ăn khuya cho Nguyên Khải

" Được, vào đi".

Nguyên Khải mới nói xong thì ngay lập tức bụm miệng lại, cánh cửa từ từ mở ra Lý công công bước vào một khay đồ ăn đang nghi ngút khói

" Suỵt....ngươi quên là bây giờ chúng ta đang tàng hình à, lão Lý có tuổi rồi đấy ông ấy mà xảy ra chuyện gì thì đừng có mà hối hận....mau đi thôi không lại lớn chuyện bây giờ" 

Hoàng Uyển nhanh tay bịt miệng tên miệng nhanh hơn não này lại, Lý công công cũng cảm thấy hoang mang khi ban nãy rõ ràng còn nghe thấy tiếng người mà bây giờ trong phòng lại chẳng có ai

" Ấy chết, quên mất".

Nguyên Khải cười ngây ngô, đúng là phàm nhân suy nghĩ thiển cận

" Lý công công, bây giờ ông hãy ngủ một giấc đi sau khi tỉnh lại thì ông sẽ quên mất chuyện xảy ra banđ nãy" 

Hoàng Uyển nắm bàn tay lại một câu thần chú khác lại được đọc ra, từ trong bàn tay của hồ ly một con bướm vàng uyển chuyển đập cánh bay thẳng tới đậu vào sống mũi của Lý công công

Chỉ thấy ông ấy hắt xì hơi một cái rồi vô thức ngã ra đất như trúng thuật thôi miên, Hoàng Uyển lại búng tay một cái cả thể của lão Lý đang nằm trên sàn ngay lập tức lơ lửng trong không trung bay thẳng lên giường

Nguyên Khải nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc chỉ biết đứng yên như phỗng, hết há hốc miệng kinh ngạc rồi lại mắt tròn mắt dẹt vỗ tay bôm bốp cực kì bái phục

" Ngươi đúng là vô dụng quá nhóc Nguyên Khải ạ, mau đi thôi phép tàng hình chỉ có tác dụng trong vòng một canh giờ thôi đấy tranh thủ đi" 

Hoàng Uyển phủi tay đắc thắng, chính ra không phải nó lười mà là vì mấy cái trò này quá đơn giản thôi.

*****

Cảnh đêm cực kì tuyệt đẹp ánh trăng thì nhẹ nhàng tỏa ánh sáng ấm áp xuống nhân gian, thời tiết cũng cực kì thoải mái dễ chịu rất thích hợp để đi dạo chơi

Vì không còn ở trong hoàng cung nữa nên hai người họ phải tạm dừng phép thuật tàng hình để có thể đi chơi thật thoải mái, Hoàng Uyển hết nhìn sạp bán bán đồ lưu niệm rồi lại ngó sang thèm thuồng những dĩa bánh thơm ngon nức mũi

" Nàng thích gì thì cứ mua đi, ta có tiền nhiều lắm".

Nguyên Khải thấy gương mặt hớn ha hớn hở của hồ ly mà không khỏi phì cười, có lễ đây là lần đầu tiên Hoàng Uyển được đến một người nhiều người như vậy

" Thật ư, nhóc sẽ mua cho ta thật chứ".

Hoàng Uyển cười không khép được miệng, mấy lần trước cũng chỉ đứng từ xa nhìn thôi nên nhìn thấy cái gì cũng muốn mua

Nào là đèn lồng  màn thầu rồi cả những chiếc trâm tinh xảo và túi hương cực kì nhiều mùi hương nữa, Hoàng Uyển như ngập tràn trong một đống thứ tuyệt đẹp kia

Nguyên Khải không ngờ được sức ăn của Hoàng Uyển lại lợi hại như vậy, ăn hết ba bát mì ngũ vị rồi cho hết ba xửng màn thầu vào trong bụng

" Nàng ăn khỏe vậy sao? Chúng ta sắp hết sạch ngân khố rồi này, hay chúng ta đi xem mọi người giải đối đi".

Nguyên Khải ngỡ ngàng, tay xách nách mang lỉnh kỉnh không biết bao nhiêu là đồ

" Nhưng mà ta ghét giải đố lắm, phải nghĩ ngợi nhiều đau đầu "

Hoàng Uyển gãi gãi đầu, riêng mấy cái vấn đề về suy nghĩ thì nó đành giơ hai tay xin hàng

" Còn có ta ở đây mà nàng còn lo lắng gì nữa, nào chúng ta mau đi thôi".

Nguyên Khải kéo tay hồ ly tới chỗ đang có rất nhiều người đứng  chen chúc nhau để xem đối vui nhận thưởng, đứng trên cao có một người đàn ông râu tóc bạc phơ làm chủ trò ông ấy sẽ là người ra đề trước

" Nhật noãn uyên ương y cẩm thuỷ, đây sẽ là vế đầu tiên có vị tiên sinh hay tiểu thư nào có thể giải được không ? Chỉ cần giải được sẽ có quà, đây là chiếc đèn lông cực kì đắt tiền do những thợ thủ công lành nghề làm để giành cho dịp đặc biệt hôm nay "

(Tạm dịch: Ngày ấm uyên ương xuôi nước biếc)

" Phong hoà hải yến nhiễu châu liêm, Nguyên Khải ta biết câu này.....cho ta trả lời đi"

(Tạm dịch: Gió hoà hải yến lượn rèm châu)

" Hay lắm, vị tiểu thư đằng kia có thể giải thích được ý nghĩa của hai câu đối này hay không ?".

Quản trò tươi tắn gõ vào cái chiêng nhỏ trên tay, mọi người xung quanh nhanh chóng vỗ tay để chúc mừng người may mắn hôm nay

" Ta chỉ biết rằng nó nói về tình cảm lứa đôi bền chặt, sắc son"

Hoàng Uyển thẹn thùng đỏ mặt, được khen khiến nó sướng hết cả người

" Hahaha, ta xin gửi chiếc đèn lồng này cho vị tiểu thư nhé".

Hoàng Uyển đón lấy chiếc đèn lồng với sự tự hào, nó cứ nghĩ mấy trò chơi của phàm nhân thì phải khó nhằn lắm

" Nàng giỏi thật đấy, ta còn chưa nghĩ ra nữa".

Nguyên Khải có lẽ bất ngờ nhất, hắn chẳng ngờ được câu đối này lại không làm khó được hồ ly Hoàng Uyển

" Hihihi, đừng khen nữa mà".

Người quản trò tiếp tục, câu đối là Nam hôn nữ giá

(Tạm dịch: Trai cưới gái gả)

" Phu đức thê hiền, có đúng không quản trò ?"

(Tạm dịch: Chồng đức vợ hiền)

Câu này hơi khó nên mãi mới có người trả lời được, nhìn qua cũng đoán được đây là một thư sinh văn chương cực lai láng

"Giỏi lắm, vậy ta xin được giành món quà này cho vị tiên sinh kia vậy"

Người quản trò phần thưởng cho vị tiên sinh kia, nhưng ai mà có ngờ được là hắn lại đem tặng cho Hoàng Uyển

" Tại hạ xin được tặng vị tiểu thư sắc nước hương trời món quà này, coi như để tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc....tại hạ họ Phó tên Khả" 

Hoàng Uyển quay sang nhìn Nguyên Khải với ý cầu cứu, nàng chưa từng trải qua chuyện này bao giờ

" Nương tử ta họ Bạch tên Ly, hôm nay đẹp trời phu thê chúng tôi muốn được riêng tư"  

Nguyên Khải nhanh chóng đứng chắn phía trước hồ ly như có ý định bảo vệ, rõ ràng thấy con gái nhà người ta khó xử như vậy mà vẫn cố tình sấn tới

" Món quà này thật đẹp nhưng tiểu nữ không muốn phu quân của mình hiểu nhầm, đa tạ nhã ý của Phó tiên sinh".

Dứt lời Hoàng Uyển nhanh chóng kéo Nguyên Khải thoát khỏi nơi đông đúc đó, đúng là hồ ly thì chẳng thích ồn ào chút nào

Bùm....bùm....bùm

Một vệt sáng từ dưới bay vụt lên cao từ đó tạo ra một tiếng nổ đùng đoàng kèm theo ánh sáng sặc sỡ rất đẹp mắt, cả vùng trời Đại Hàn tràn ngập trong tiếng cười nói vui vẻ của người dân Nguyên Khải cũng mê đắm trước khung cảnh tuyệt diệu đang bày ra trước mắt

" Nàng mau ước đi, ta từng nghe Lý công công nói rằng nếu ước một điều dưới màn pháo hoa sẽ được như ý đó" 

Nguyên Khải tủm tỉm nhìn Hoàng Uyển đang thích thú nhìn lên bầu trời, dứt lời vội vã chắp tay lại miệng không ngừng liến thoắng

" Ta ước Quý Nguyên Khải tương lai sẽ trở thành một vị vua tốt của Đại Hàn, chỉ nhiêu đó thôi là đã đủ rồi"

Hoàng Uyển hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn Nguyên Khải trong lòng đang ngổn ngang nhiều suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip