12cs Thien Tac Chi Hop 20 Thi Tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Nhóc con, ta còn phải giả vờ ốm đến bao giờ.....mười hai ngày liền rồi "

Hoàng Uyển nằm dài trên giường nhắm nhìn Nguyên Khải đang phê duyệt tấu chương do các quan thần mới dâng lên sáng nay, từ dạo đó hắn lúc nào cũng bận rộn cả ngày có khi còn chẳng thấy mặt mũi đâu. Còn nó ngày nào cũng chỉ ăn và ngủ nên mỡ sắp lên tới mặt rồi, cảm thấy chân tay ngứa ngáy muốn đi săn vài con cá trong hồ quá đi mất

" Cứ ở đó thêm vài ngày nữa cũng không sao đâu, mấy ả kia chắc cũng được một phen sợ đến mất mật rồi"

Nguyên Khải hướng mắt nhìn Hoàng Uyển rồi lại nhanh chóng nhìn đống tấu chương đang chất cao như núi, đa số là giải quyết các vấn đề của người dân họ đang đau đầu về nạn châu chấu hòanh hành khắp nơi

" Ả....ngươi dùng từ hơi năng đấy nhóc à, xem ra A Khải chẳng có quan tâm gì đến hậu cung của mình nhỉ uổng thật đấy"

Hoàng Uyển cũng dần nghi ngờ về những điều mà đám cung nữ thường hay nói với nhau, vị Thái tử này hình như không có mặn mà gì về chuyện nữ nhi tình trường

" Tất cả bọn họ đều là tay trong được sắp xếp vào để theo dõi nhất cử nhất động của ta mà thôi, để nói rằng có người nào đó thật lòng thì cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi"

Thì ra ở một nơi rất nhiều người mong muốn lại khổ sở đến như vậy những người giống như  Lý công công hay Ngũ Mẫu trong Hoàng cung rộng lớn này chẳng có mấy, đa số đều phản đối việc Nguyên Khải lên ngôi trị vì đất nước chắc tên nhóc này phải chịu nhiều áp lực lắm đây

" Khải Khải, ta hỏi thật này.....ngươi có thật sự muốn ngôi lên vị trí đó không?"

Vài ba giây thấy được trong đôi mắt của Nguyên Khải có một chút thất thần, chắc nó đang nói đúng trọng tâm rồi

" Nửa muốn nửa lại không muốn, nhưng đó là trách nghiệm chẳng thể làm gì khác"

Nguyên Khải mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng có một chút cảm xúc nào

" Ta đã nhận lệnh của mẫu thân rồi dù có bằng cách nào thì cũng phải giúp ngươi lên ngôi một cách đường đường chính chính, muộn rồi đi nghỉ đi lại đây nằm với ta đi nhóc con"

Hoàng Uyển ngáp dài một cái tiện tay vỗ vỗ vào cái gối bên cạnh mình, không ngờ Nguyên Khải lại phản ứng cực kì dữ dội

" K.....Kh.....Không được đâu, cô nam quả nữ ở một phòng người ta sẽ dị nghị mất. Ngũ Mẫu sẽ nghĩ ta lợi dụng con gái của bà ấy, thôi tốt nhất là ta sang phòng khác ngủ sẽ tốt hơn"

Mặt Nguyên Khải đỏ rực lên, điệu bộ cực kì ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn

" Hahahaha đúng là nhát gan, ngươi cứ nằm ở trên giường ta sẽ trèo lên xà ngang kia ngủ.....ta không làm thịt ngươi đâu mà lo"

Hoàng Uyển chồm người đu một cái ngọt xớt lên xà ngang phía trên cao, Nguyên Khải mắt tròn mắt dẹt nhìn theo mà miệng cứ há hốc 

" Vậy thì ta sẽ đi ngủ ngay đây, cô nương ngủ ngon nhé" 

Nói đoạn nhóc con vội thổi tắt ngọn nến ngay trước mặt, mò mẫm trèo lên giương đắp chăn kín mít. Hoàng Uyển cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, chẳng biết đã ngủ được bao lâu nhưng khi nghe thấy tiếng chim hót ríu rít bên ngoài nó mới chầm chậm mở mắt ra

Kì lạ hồi tối nó còn ngủ trên xà ngang sao bây giờ lại nằm trên giường cùng với nhóc con Nguyên Khải, nhìn kĩ thì vị Thái tử này cũng đáng yêu lắm mắt to tròn nhắm chặt đôi môi đỏ chúm chím rồi cả hàng lông mi cong vút nhan sắc này đâu khác gì nữ nhân là mấy có khi lại còn hơn khối mấy cô kỹ nữ ở Bích Lâu

" Dậy rồi à, lại đây ăn sáng đi" 

Đầu giờ Mão Nguyên Khải mới lồm cồm bò dậy hai bên mép vẫn còn rỉ thứ nước trăng trắng chắc lâu lắm rồi mới được yên giấc như vậy, ban nãy Lý công công có vào gọi nhưng nó bảo cứ để yên nên ông ta mới chịu rời đi

" Ta ngủ được bao lâu rồi, đúng là sảng khoái lạ kì"

Nguyên Khải vươn vai, vội chạy tới bàn cùng ăn với Hoàng Uyển

" Cũng lâu á, ta ăn sắp hết cái bàn đồ ăn này rồi..........tối qua có chuyện gì xảy ra vậy sao ta lại nằm trên giường mà không phải xà ngang" 

Nó gặng hỏi, sự tò mò đã nung nấu từ sáng tới giờ

" Cô nương ngủ bị ngã xuống may là ta đỡ kịp, trông người bé tí như thế mà nặng khiếp"

Nguyên Khải mỉm cười tinh quái, Hoàng Uyển mím chặt môi

" Thì là do ngươi cứ bắt ta ở trong phòng còn gì, còn trách ta sao hả nhóc con"

May cho hắn là giống hồ ly không so đo thiệt hơn nên mấy chuyện này chỉ như gió thoáng qua tai mà thôi, nghĩ đi nghĩ lại thì nó và Nguyên Khải đã ngủ chung một giường với nhau rồi

" Bắt đầu từ ngày mai cô nương không phải giả vờ nữa, nhưng nếu còn gặp Lục Vân Hinh thì cứ tránh càng xa càng tốt"

Nguyên Khải ăn như bị bỏ đói lâu ngày, chưa bao giờ nó thấy tên nhóc này gắp quá ba đũa

" Vậy là chúng ta đã thị tẩm rồi à, ta nghe mọi người nói về chuyện ngủ chung với nhau nhưng mà chẳng hiểu gì cả......nó là như thế nào thế A Khải"

Người trước mặt ho sặc sụa rồi nhìn nó cách khó hiểu, chẳng lẽ lại nói gì sai hay sao loài người đúng là khó hiểu 

******

Thị tẩm hay còn gọi là sủng hạnh, lâm hạnh và có nghĩa là chỉ việc cung tần, mỹ nữ phục vụ chuyện chăn gối cho đế vương quy trình này được bắt đầu bằng cách lật bảng. Mỗi tối khi hoàng đế ăn tối xong, các thái giám sẽ mang một chiếc đĩa đến để Hoàng đế chọn người thiếp yêu thích. Tiếp đó, thái giám sẽ thông báo cho phi tần đó chuẩn bị, nếu phi tần nào sức khỏe không tốt thì sẽ có những dấu hiệu nhất định để thông báo.

Mỹ nhân may mắn được vua ân sủng sẽ phải tắm gội, cởi bỏ y phục và cuốn mình trong một tấm chăn lớn dệt bằng chỉ lụa vàng và khiêng đến bên long sàng của hoàng thượng. Phi tần đó phải tự mình bò lên long sàng và chui vào chăn sau khi lâm hạnh họ sẽ bò giật lùi ra khỏi giường, tự cuốn mình vào chăn trước khi được thái giám đưa trở lại về cung.

Vào thời bấy giờ, việc thị tẩm của nhà vua sẽ bị quản thúc bởi Kính Sự phòng. Do đó mà việc Hoàng đế thân mật với phi tử cũng vì thế không có sự riêng tư tuyệt đối. Vì thiếu đi tính riêng tư này khiến việc thị tẩm của Thiên tử không có được sự tự nhiên, thoải mái. Nhà vua vì tránh để bản thân mất mặt và cũng không muốn bị mang tiếng là túng dục quá độ đã buộc các phi tần không được phát ra bất kỳ âm thanh nào trong suốt quá trình sủng hạnh.

Hoàng Uyển ngấy ngốc trước những gì mình vừa mới nghe được từ Lý công công, sao cái chuyện chăn gối của loài người đúng là quá rắc rối. Bảo sao khi nghe đến hai chữ " thị tẩm " mặt Nguyên Khải lại xanh lét như tàu lá, chuyện này đối với tên nhóc kia vẫn còn quá sớm không cần quá nóng vội

" Vậy Hoàng cô nương và Thái tử đã làm chuyện đó rồi sao? Hai người đã ở với nhau ở tối hôm qua mà, t.....th.....thị tẩm rồi'

Lý công công nhìn Hoàng Uyển mặt cắt không còn giọt máu, tự nhiên khi không lại hỏi  mất cái chuyện ấy ai mà chẳng hiểu nhầm cho được

" Ấy ấy không chúng tôi trong sáng chưa có làm gì quá trớn hết, lão Lý ngài đừng lo quá mà"

Nó thanh minh hết lời thì Lý công công mới chỉ tạm tin, chuyện hai một nam một nữ ở chung một cái giường cũng rất khó để mà thanh minh là không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng tiếng lành đồn xa tiếng xấu đồn gần thế nào mà lại tai hậu cung của Nguyên Khải rồi đến tai Hoàng hậu mẫu thân của nhóc con, vào một ngày nắng đẹp bà ấy đã đến gặp Hoàng Uyển với tư cách là "mẹ chồng".

" Ngươi là Hoàng Qúy nhân, ta nghe Lý công công nói qua về người rồi"

Hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng nhìn xuống, lúc này nó chỉ thấy ê hết hai đầu gối chứ chẳng có gì là sợ hãi cả

" Dạ đúng là thần, Hoàng hậu có điều chi dạy bảo mà phải cất công đến tận đây vậy"

Hoàng Uyển miễn cưỡng nói với giọng tôn kính, dẫu sao bà ta cũng sinh ra trước mà

" Ta nghe nói Thái tử đã ở với ngươi nguyên một đêm, chuyện này thật sự hiếm có hậu cung có rất nhiều mỹ nữ mà sao Nguyên Khải lại chọn ngươi nhỉ?"

Ý Hoàng hậu nói nó xấu đúng chứ thẳng mặt như vậy cơ mà, nể tình bà ta là sinh mẫu Nguyên Khải chứ nếu không thì Hoàng Uyển đã cho mụ ta biết tay rồi

" Mẫu hậu người làm gì ở đây, Uyển Uyển nàng mau đứng lên đi"

Nguyên Khải bất ngờ xuất hiện khiến cả hai đều rất ngạc nhiên, có vẻ Lý công công đã báo tin cho nhóc con được hay

" Hoàng nhi, lại đây với ta"

Hoàng hậu nhìn con trai âu yếm, vì có mỗi một đứa con này nên rất mực yêu chiều

" Mẫu hậu người đừng làm khó Hoàng Qúy nhân nàng ấy vừa mới khỏi bệnh không lâu, Lý công công nhờ ông đưa Uyển Uyển về nghỉ ngơi"

Nguyên Khải ra hiệu cho Lý công công nãy giờ vẫn đợi lệnh, hai người họ phối hợp rất nhịp nhàng để giải vây cho Hoàng Uyển

" Lý Hiên ngươi quên ai mới là chủ của ngươi à, Hoàng Qúy nhân sao chưa gì đã vội đi vậy?"

Hoàng Uyển đang mở cờ trong bụng đột nhiên bị tạt một gáo nước lạnh mặt trông cực kì bất mãn, nó đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn Nguyên Khải

" Mẫu hậu, người đừng như vậy mà người làm sai là Lục Vân Hinh cơ mà chính nàng ấy đã đẩy Uyển Uyển xuống hồ nước nhi thần chỉ phạt một chút đã không chịu nổi mà tới khóc lóc kể lể với người sao? Chẳng có oan ức chút nào đâu, Lý công công đừng để nàng ấy mệt quá"

Lần đầu tiên Hoàng hậu thấy con trai mình quả quyết đến như vậy, bà cũng thấy yên tâm hơn trước những lời đồn không hay về Thái tử. Hoàng Uyển vui mừng vì được giải cứu sau khi hành lễ  ngay lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo Lý công công về tẩm cung, giữa đường lại gặp người quen Lục Vân Hinh đúng là tránh vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa

" Hoàng Qúy nhân nghe nói muội mới gặp Hoàng hậu nương nương sao? Người nói gì vậy, tỷ chỉ nói là muội bị bệnh thôi"

Vân Hinh che miệng cười đắc ý, Hoàng Uyển chỉ nói vài câu cũng khiến cho gương mặt của ả ta tối sầm lại

" Hoàng hậu nương nương chưa kịp nói gì thì Thái tử đã đến xin cho muội rồi, ngài ấy lo lắng cho ta lắm tỷ tỷ à"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip