Tieu On Nhu Kookrose Feat Taenie Chuong 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc mấy người Ahn Bohyun chạy tới, Jeon Jungkook đang dùng một tay kiềm chặt cổ Lee Sohyun, đầu gối thúc vào bụng anh ta khiến anh ta đau đến nhe răng há mồm, trong miệng phun toàn những lời thô tục.

Jeon Jungkook hiển nhiên là người từng tập võ, động tác quân nhân tiêu chuẩn, sẽ không gây tổn thương nhưng tuyệt đối không dễ chịu.

Ahn Bohyun và Lee Dongmin mắt thấy không ổn, vội vàng chạy tới, một người giữ tay, một người kéo lại, ngăn cản Jeon Jungkook đang kích động.

"Chuyện gì từ từ nói!"

"Xúc động là ma quỷ!"

Jeon Jungkook không muốn cứ thế bỏ qua cho Lee Sohyun, Lee Dongmin không còn cách nào đành dồn sức ôm chặt eo anh, không cho anh tiến thêm nửa bước.

Mấy người không ngờ, Jeon Jungkook trước nay lão luyện trầm ổn lại kích động như vậy, nhìn dáng vẻ phẫn nộ nổi hết gân xanh của anh, xem ra hôm nay hẳn là muốn lột da Lee Sohyun đây mà.

Lee Dongmin: "Sao vậy đây là... có gì nói chuyện hẳn hoi, đừng động thủ."

Kim Taehyung đứng bên cạnh lẩm bẩm niệm Phật: "Bổn nhân cung cấp dịch vụ khám chữa, hai mươi tệ một người."

Ahn Bohyun giữ chặt tay Kim Taehyung, trầm giọng nói: "Lão tứ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

Trên mặt Jeon Jungkkok không cảm xúc, chỉ vào Lee Sohyun, giọng nói cực kỳ âm u lạnh lẽo: "Lúc tớ đi vào, nhìn thấy cậu ta động tay động chân đánh con gái."

Con gái ở đây, chỉ có Park Chaeyoung và Kim Jisoo, da của Kim Jisoo rất trắng, lại mặc áo len thấp cổ, đột nhiên trên cổ trắng nõn xuất hiện có một vòng dấu đỏ, huyệt thái dương của Ahn Bohyun giật giật.

"Con mẹ mày!"

Ahn Bohyun bất ngờ phát điên, xông lên phía trước vung nắm đấm hung hăng đánh vào mặt Lee Sohyun, khóe miệng anh ta đổ máu, cả người lảo đảo lùi lại, chật vật ngã xuống đất.

"Ôi này! Cậu nổi điên cái gì!" Lee Dongmin không ngờ vất vả lắm mới khống chế được một người, một người khác lại động thủ.

"Lão nhị, cậu nhìn gì vậy, mau giữ chặt cậu ấy."

Kim Taehyung "ừm" một tiếng, đi tới ôn hòa khuyên nhủ Ahn Bohyun: "Quân tử động khẩu không động thủ."

Ahn Bohyun lôi cổ áo của Lee Sohyun lên, hoàn toàn không để ý tới Kim Taehyung đang nhã nhặn khuyên bảo bên cạnh.

"Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đánh nhau là hành vi cực kỳ không văn minh, sẽ bị ghi lại đó."

"Cậu xem, nắm đấm rơi trên người cậu ta, tay của cậu cũng sẽ đau có phải không, cậu còn trẻ tuổi, đừng vì chút khí thế nhất thời."

Lee Dongmin lườm một cái.

Jeon Jungkook kéo Lee Dongmin ra, đi qua giữ tay Ahn Bohyun lại: "Đủ rồi."

Tay Ahn Bohyun nổi gân xanh, thở hổn hển, bàn tay nắm thành đấm không ngăn được run rẩy, nhìn giống như tức điên lên.

Lee Dongmin nói nhỏ với Kim Taehyung: "Cậu nhìn người anh em kia bình thường không nóng không lạnh, thời điểm then chốt thật đúng là rất nghĩa khí, không quen nhìn tên kia bắt nạt con gái, vừa mới quyền kia, rất mạnh nha."

Kim Taehyung tỏ vẻ cao nhân đắc đạo hiểu hết hồng trần, liếc mắt nhìn Lee Dongmin, sâu xa nói: "Việc có chỗ cổ quái tất có yêu."

Nhìn cái dáng vẻ mặt đỏ bừng bừng, tơ máu giăng đầy mắt, ra tay mạnh bạo, sao có thể là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cái này mẹ nó căn bản chính là mối thâm thù đại hận giết cha đoạt vợ ấy chứ.

Kim Taehyung quan sát Park Chaeyoung chật vật, lại nhìn Ahn Bohyun, khóe miệng nở ra một nụ cười thần bí, giống như đã phát hiện ra mọt bí mật động trời cực kỳ ghê gớm.

Chẳng gì ngon bằng sủi cảo, chẳng gì "chơi" sướng bằng chị dâu, hắc hắc không thể nói ra.

Lee Sohyun bò từ dưới đất lên, sửa lại cổ áo, mặt mũi bị đánh bầm dập nhưng trên người hẳn là không có gì đáng ngại, nghe giọng nói của anh ta vẫn rất hùng hồn

"Lấy nhiều địch ít đúng không, mấy người chờ đấy, bây giờ tôi sẽ tới chỗ bảo vệ tố cáo các người!"

Nếu như bị điều tra, chuyện đánh nhau tuyệt đối không phải trò đùa.

Lee Dongmin vội vàng đuổi theo ra ngoài cửa, giữ chặt Lee Sohyun: "Đừng, chuyện gì cũng từ từ."

Lee Sohyun quay đầu, trong mắt giăng đầy tơ máu, hung tợn phun ra năm chữ: "Đừng khinh thiếu niên nghèo!"

"Ôi! Cái tên này... Mẹ nó ai khinh cậu thiếu niên nghèo, cậu đánh con gái rõ ràng là không đúng."

Lee Dongmin còn muốn nói lý với anh ta vài cậu, Jeon Jungkook sau lưng mở miệng: "Lão tam, được rồi, để cậu ta đi đi."

Chuyện này làm chính là làm, giấu diếm cũng không được, tóm lại vấn đề cần phải giải quyết.

Lee Sohyun không quay đầu chạy xuống lầu, Lee Dongmin còn có chút do dự: "Thật sự để cậu ta tới chỗ bảo vệ sao, chúng ta cái đó... Đây cũng coi là lấy nhiều địch ít tụ tập đánh nhau, làm lớn chuyện không có kết quả tốt."

Nếu như bị ghi lại, hậu quả khó lường.

Tiền đồ tốt đẹp của Jeon Jungkook...

Mắt Park Chaeyoung đỏ lên, chạy ra ngoài: "Em đi xin lỗi anh ta!"

Jeon Jungkook đuổi theo đè vai cô lại, kéo cô trở về, ôm mặt Park Chaeyoung kiểm tra, dịu dàng hỏi: "Cậu ta có đánh phải em không."

Park Chaeyoung liên tục lắc đầu, trong lòng còn suy nghĩ đến việc Lee Sohyun muốn tới chỗ bảo vệ tố cáo, sốt ruột nhìn Lee Dongmin nói: "Gọi điện thoại cho anh ta, bảo anh ta việc này không cần làm ầm ĩ."

Lee Dongmin lấy điện thoại di động ra, Kim Jisoo hờ hững nói: "Nếu điện thoại của anh ta chống nước, có lẽ có thể kết nối."

Lúc này Park Chaeyoung mới nhớ ra, điện thoại đã bị Kim Jisoo ném đi, cô chau mày ủ rũ.

Jeon Jungkook xác định Park Chaeyoung không việc gì mới nhẹ nhõm thở ra, lạnh nhạt nói: "Cái gì đã tới thì trốn không thoát, chuyện xảy ra một mình tớ chịu trách nhiệm là được, không liên quan đến các cậu."

Anh hỏi Ahn Bohyun trước mặt: "Cậu thằng nhóc này tham gia náo nhiệt làm gì."

Toàn bộ chú ý của Ahn Bohyun đang đặt trên người Kim Jisoo, ngẩn ngơ, Jeon Jungkook nói anh ta cũng không nghe thấy.

Anh ta muốn hỏi cô có sao không, nhưng cô lại lùi lại, tỏ vẻ người khác chớ lại gần.

"Đây là chuyện do tôi gây ra, tự tôi chịu trách nhiệm là được." Kim Jisoo cầm sách quay người ra ngoài: "Tôi lên lớp, sắp muộn rồi."

Ahn Bohyun lập tức đi theo: "Trời tối không an toàn, để anh đưa em xuống dưới."

Lee Dongmin phía sau ồn ào: "Ơ! Ở trường có gì không an toàn!"

**

Kim Jisoo bước nhanh chân, Ahn Bohyun chạy chậm chậm theo đằng sau mới đuổi kịp cô, một mực đuổi tới vườn hoa nhỏ ở tòa nhà giảng đường.

Kim Jisoo quay đầu, giọng nói lạnh lùng: "Anh đừng quấn lấy tôi nữa."

"Anh chỉ muốn xác định em không việc gì." Ahn Bohyun nghiêng đầu nhìn cần cổ trắng nõn của cô, đưa tay muốn chạm vào, lại bị Kim Jisoo đánh cho một cái.

"Đừng chạm vào tôi."

Thấy cô bài xích như vậy, Ahn Bohyun buông tiếng thở dài: "Anh đi đây."

Kim Jisoo không lên tiếng, lại không ngờ anh ta đi được hai bước, không biết nổi điên cái gì đột nhiên quay người chạy tới, lấy tốc độ khiến cô không kịp chuẩn bị ôm lấy cô, siết chặt vào trong ngực mình.

Người đàn ông này, bình thường nhìn ôn hòa nhã nhặn, thực chất bên trong cực kỳ cố chấp, ngược lại rất giống cô.

"Buông ra."

Kim Jisoo dùng sức dãy dụa, Ahn Bohyun lại càng siết chặt cơ thể mảnh dẻ hơn: "Còn chưa đủ sao?"

Tra tấn anh mấy năm nay, còn chưa đủ sao!

Kim Jisoo biết không thể thoát khỏi anh ta, dứt khoát từ bỏ, để mặc anh ta dùng tư thế ôm chặt như gấu, gắt gao giam cầm cô trong lồng ngực.

Lồng ngực của anh ta rất cứng, giống như tính cách trước kia của anh ta, xưa nay không bao giờ chịu thua người khác.

Cô vươn tay, đầu ngón tay thon dài hồng hào phác họa đường nét xinh đẹp ở cằm anh ta, đột nhiên cười: "Lại cùng anh thêm một lần?"

Cả người Ahn Bohyun run lên.

"Quấy rầy tôi, không phải vì muốn cái này sao?"

Ngoài dự liệu là, Ahn Bohyun đột nhiên đẩy cô ra, trong đôi mắt xoẹt qua tia đau khổ.

Có điều thoáng qua liền biến mất, anh ta lại giữ chặt cổ tay nhỏ bé của Kim Jisoo kéo về phía mình, giọng nói hung ác: "Soo à, ngẫm lại đêm đó đi."

Cơ thể của cô đột nhiên khựng lại.

Ahn Bohyun đưa tay chỉ đầu mình: "Tất cả chi tiết của đêm đó, đều khắc ở đây, anh tuyệt đối không tin em không yêu anh."

Kim Jisoo tránh anh ta, một lần nữa nhặt túi sách trên mặt đất đeo lên lưng, cười lạnh lùng: "Anh một người đàn ông trưởng thành, kia là phản ứng sinh lý bình thường của phụ nữ, hiểu không, với yêu hay không không quan hệ."

Ahn Bohyun kiên trì gần như cố chấp: "Chính anh tự phán đoán, không cần em nói anh."

"Đợi anh ngủ với mấy người phụ nữ khác liền biết." Kim Jisoo quay người bỏ đi: "Anh phải học cách nhìn về phía trước."

**

Park Chaeyoung nói đầu đuôi câu chuyện với Jeon Jungkook, liên tục tự trách đến cả Lee Dongmin cũng không nhìn nổi.

"Chuyện này không thể trách em, chẳng qua Kim Jisoo kia thật sự cường a, một cái di động nói ném là ném, cái tính này..." Anh ta rùng mình: "Sau này gặp cô nàng phải đi đường vòng."

Sáng hôm sau, thành viên trong tổ nghiên cứu bất kể có lớp hay không, đều bị giáo sư Seo Byungchul gọi vào văn phòng.

"Đánh nhau! Đánh nhau! Đánh nhau!"

Giáo sư Seo Byungchul cuốn quyển sách lại, lần lượt đập lên đầu Lee Sohyun, Jeon Jungkook, Ahn Bohyun: "Thừa tinh lực không có chỗ làm, tổ của tôi rất nhàn phải không? Chán quá có thể đi, tôi tuyệt đối không giữ."

Park Chaeyoung vội vàng đứng ra bảo vệ Jeon Jungkook: "Thầy Seo, đừng trách Jungkook, do em gây ra."

Giáo sư Seo nghiêm khắc nói: "Em không cần nói giúp bọn chúng, tôi thấy bọn chúng từng người từng người chưa nếm qua chút đau khổ nên muốn lên trời!" Ông dùng sức đập mạnh vào lưng Ahn Bohyun: "Đứng thẳng!"

Ahn Bohyun đứng thẳng người, nói: "Là do một mình em ra tay."

Jeon Jungkook nói: "Bớt khoe khoang đi, một mình cậu có thể đánh cậu ta thành dạng này sao."

Trên mặt Lee Sohyun xanh xanh đỏ đỏ, trên trán dán băng cá nhân, phẫn hận nói: "Bọn họ đều có phần, một người cũng không trốn thoát!"

Giáo sư Seo Byungchul tức đến ngón tay cũng run rẩy: "Các cậu cho rằng mình là học sinh cấp ba mười sáu mười bảy tuổi sao, còn đánh nhau, ngây thơ! Tôi hướng dẫn các cậu bao lâu này cũng chưa từng thấy các cậu ngang bướng như vậy, các cậu đơn giản là muốn chọc tức tôi đến chết!"

Jeon Jungkook biết, sự việc do giáo sư Seo Byungchul nói giúp với bên bảo vệ nên lúc này mới đè xuống được, nói là xử lý nội bộ, nhưng nếu như khoa biết, ắt hẳn sẽ rất nghiêm trọng.

Động tay đánh người còn có Lee Sohyun, mặc dù anh ta bị đánh thảm nhất, nhưng cũng không thể trốn thoát xử phạt tương tự, Kim Jisoo và Park Chaeyoung khẳng định sẽ không bỏ qua việc anh ta đánh con gái.

Hôm qua nóng máu chạy tới chỗ bảo vệ tố cáo, sáng sớm hôm nay tỉnh lại liền hối hận, anh ta cũng động tay động chân, khẳng định chạy không thoát.

Nếu như làm lớn chuyện, chưa kể anh ta mất học bổng, nói không chừng còn bị ghi lại tội.

Bị ăn đánh còn bị trừng phạt, mất nhiều hơn được.

Lần này không phải giáo sư Seo Byungchul sáng sớm chạy tới chỗ bảo vệ đè chuyện này xuống, xem chừng thật sự sẽ rơi vào kết quả ngọc nát đá tan.

Ahn Bohyun và Jeon Jungkook đều là phú nhị đại, bọn họ xong đời còn có gia đình chống lưng, Lee Sohyun anh ta không có cái gì, cũng không thể dựa vào ai.

Lee Sohyun cúi thấp đầu, nghĩ đến thế giới này mẹ nó đúng là không công bằng.

"Tôi đến cái tuổi này, còn phải chìa mặt mo ra nói đỡ cho các cậu, các cậu thật sự là học trò ngoan của tôi." Giáo sư Seo Byungchul vẫn chưa hết tức giận: "Tự các cậu nói, chuyện này phải giải quyết thế nào."

Park Chaeyounh vừa định thò đầu ra nói liền bị Jeon Jungkook dùng tay ấn trở về.

"Em muốn bọn họ xin lỗi!" Lee Sohyun chỉ vào Jeon Jungkook và Ahn Bohyun, còn có quần chúng Kim Jisoo liên quan: "Bọn họ chủ động đánh em, cô ta ném điện thoại của em, em muốn bọn họ xin lỗi, sau đó bồi thường điện thoại."

"Bồi thường điện thoại cho cậu không thành vấn đề, xin lỗi, không có khả năng." Jeon Jungkook mặt không biểu cảm, thái độ cứng rắn.

"Thầy Seo, thầy nhìn cậu ta..."

Giáo sư Seo Byungchul nghiêm nghị nhìn Jeon Jungkook, cảnh cáo anh: "Nếu như các cậu kiên trì không chịu nhượng bộ, chuyện này báo lại lên khoa."

Jeon Jungkook liếc Ahn Bohyun rồi gật đầu với anh ta, kiên định nói: "Dù làm tới tòa án, chúng em cũng sẽ không xin lỗi."

"Rầm" một tiếng, giáo sư Seo Byungchul vỗ mạnh lên bàn: "Hồ đồ! Các cậu thật sự vô pháp vô thiên! Tôi sao lại dạy ra học trò như vậy!"

"Thầy ơi, thầy đừng tức giận." Park Chaeyounh thấy giáo sư Seo Byungchul tức giận dựng hết ria mép, liên tục cầu khẩn: "Jungkook bọn họ không phải cố ý, thầy tuyệt đối đừng báo cáo, em xin lỗi, em xin lỗi có được không ạ."

Jeon Jungkook nhíu mày, đau lòng kéo Park Chaeyoung ra sau mình: "Không phải chuyện của em."

Seo Byungchul nhìn về phía Jeon Jungkook: "Jeon Jungkook, cậu đánh người, có chuyện này không."

"Có."

"Đánh người không sai, ba cậu dạy cậu làm người như vậy?"

Jeon Jungkook nói: "Ba em chỉ dạy em, đứng thẳng làm người, ngẩng đầu không hổ thẹn với trời cúi đầu không hổ thẹn với đất. Chuyện này em không làm sai, tại sao cần xin lỗi."

**

Dưới ánh chiều tà, Park Chaeyoung ngồi trên xà đơn, Jeon Jungkook đỡ bên cạnh, đầu tựa vào chân cô.

"Thật là phiền." Giọng nói anh trầm trầm, có chút ủ rũ.

Thầy Seo cho anh thời gian một ngày để anh và Ahn Bohyun nghĩ kỹ, nghĩ không kỹ thì chuyện này sẽ báo lên trên, đến lúc đó đừng nói bị ghi tội, ở lại tổ nghiên cứu cũng đừng mong nghĩ tới.

Từ khi Park Chaeyoung quen biết Jeon Jungkook, rất ít khi thấy anh nói mệt mỏi, dường như tất cả mọi chuyện anh đều có cách giải quyết, anh là Jeon Jungkook, chẳng lẽ trên thế giới này còn có chuyện làm khó được anh sao.

Sau khi chậm rãi đi vào thế giới của anh, Park Chaeyoung mới phát hiện, Jeon ca trong ấn tượng từ nhỏ của cô, thật là cũng có chuyện phiền lòng, cũng sẽ có những chuyện phiền phức không thể giải quyết.

Park Chaeyoung đưa tay vuốt tóc anh, tóc sau gáy của anh rất ngắn, cứng cứng, cảm thấy không thoải mái, lại di chuyển lên trên, sợi tóc hơi dài, mềm mại, có trật tự, sờ rất dễ chịu.

Tay cô lần mò xuống dưới sờ vành tai lạnh buốt của anh.

Jeon Jungkook có vẻ rất hưởng thụ trước sự vuốt ve này của cô, nhắm mắt lại, cằm dựa vào chân Park Chaeyoung.

"Jungkook này, vì sao anh không xin lỗi, Lee Sohyun cũng rất sợ bị báo cáo, anh ta chỉ đang cố gắng kéo chút mặt mũi để tìm đường xuống thôi, một câu xin lỗi có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện."

Tại sao không thể chứ.

Jeon Jungkook chậm rãi mở mắt, nói: "Lúc anh vào phòng, thấy cậu ta vung nắm đấm lên với em, đây là chuyện anh tuyệt đối không dễ dàng tha thứ. Nếu như anh xin lỗi, đã thể hiện rằng chuyện anh bảo vệ em, là sai."

"Jeon Jungkook anh dù làm sai hàng ngàn hàng vạn chuyện, nhưng chuyện này, tuyệt đối sẽ không sai, bất cứ cái gì muốn làm tổn thương em, anh đều sẽ không dễ dàng buông tha."

"Nhưng em không muốn anh bị bất kỳ xử phạt nào vì em." Park Chaeyoung cụp mắt, nhỏ giọng nói: "Em muốn xuống, trở về nghĩ cách."

Thế là Jeon Jungkook đưa tay ôm cô từ trên xà đơn xuống, tay đặt ở hông cô, ôm chặt không chịu thả.

Hai chân Park Chaeyoung cách mặt đất mấy tấc, đạp đạp: "Thả em ra đi."

Jeon Jungkook thả cô xuống, gõ nhẹ vào trán cô một cái: "Em rất rỗi sao, đề lần trước đưa em đã làm xong rồi?"

"Ồ." Park Chaeyoung chột dạ nhìn anh một cái, giơ tay ra ước lượng: "Còn thiếu một xíu xíu."

"Vậy còn không mau đi làm, ngày mai anh muốn kiểm tra."

Park Chaeyoung giống con thỏ ngoan ngoãn, buồn buồn "ồ" một tiếng: "Được."

Cô đi mấy bước, quay đầu lưu luyến nhìn về phía Jeon Jungkook, anh phất tay với cô.

"Mặc kệ anh quyết định thế nào, em vẫn ủng hộ anh." Cô quơ quơ nắm đấm trước mặt anh: "Chung một chiến tuyến."

Đuôi mắt Jeon Jungkook đong đầy ý cười.

Khi còn bé Park Chaeyoung gây họa, sợ bị trách phạt, lúc nào cũng Jeon Jungkook đứng ra giúp cô gánh chịu, người lớn sẽ không trừng phạt Jeon Jungkook, bởi vì anh luôn là đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan sao có thể phạm lỗi được.

Khi Park Chaeyoung vụng trộm trốn vào một góc hẻo lánh khóc lóc đáng thương, thở không ra hơi, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh nói với cô: "Đừng sợ, chúng ta chung một chiến tuyến."

**

Tan học, Kim Jisoo trực tiếp đi tìm Lee Sohyun, đưa một hộp di động mới tới trước mặt anh ta: "Trả anh điện thoại, chuyện này dừng ở đây."

"Dừng ở đây." Lee Sohyun cười lạnh: "Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, bọn họ còn chưa nói xin lỗi tôi, chuyện này sẽ không xong."

Kim Jisoo khoanh tay: "Được, sau khi bọn họ xin lỗi anh, chúng ta liền tới cục cảnh sát."

Lee Sohyun biến sắc: "Cục... cục cảnh sát cái gì."

Kim Jisoo sờ cổ mình: "Dấu vết còn chưa tan đâu, nhanh như vậy đã quên, anh có ý định giết người."

Lee Sohyun bị tội danh này dọa trắng bệch: "Ai có ý định giết người! Cô đừng ngậm máu phun người."

Kim Jisoo quay đầu chỉ về phía Park Chaeyoung: "Nhân chứng, cậu nói một chút những gì đã nhìn thấy."

Park Chaeyoung nói rõ ràng: "Tớ thấy Lee Sohyun bóp cổ cậu, muốn đẩy cậu ra ngoài cửa sổ, nửa người đã ra ngoài, may có Jeon Jungkook đến kịp."

Cô khoa trương vỗ ngực: "Thật dọa người."

Lee Sohyun gấp đến độ mặt mũi đỏ bừng: "Tôi, đó là tức giận, ai bảo cô ném điện thoại của tôi xuống!"

Park Chaeyoung không chịu thua khí thế, tiến lên một bước chất vấn: "Ném điện thoại của anh, anh liền muốn giết người?"

"Tôi không muốn giết người, tôi chỉ muốn cho cô ta nếm chút lợi hại."

Lee Sohyun tự biết đuối lý, chột dạ thoái chí không còn gì để nói, chỉ có thể nhận lấy di động. Thật ra so với bất cứ kẻ nào anh ta càng không muốn làm lớn chuyện.

Dù sao chuyện này anh ta gây ra, ngay từ đầu định chỉnh Park Chaeyoung một chút, cố ý làm khó để cô tránh khỏi việc không biết trời cao đất dày, ở trước mặt mọi người dám khiến anh ta mất mặt.

Không ngờ sự việc càng ngày càng ầm ĩ, không chỉ bị ném di động đi, còn bị ăn đánh.

Hiện giờ Park Chaeyoung đưa bậc thang cho anh ta xuống, anhh cũng cũng thuận thế đi xuống.

Về phần giáo sư Seo, tự nhiên không muốn bất cứ một sinh viên nào của mình xảy ra chuyện, mặc dù ngoài miệng nói muốn báo lên khoa, nhưng ông không hề làm vậy.

Có thể đè xuống liền đè, mấy nam sinh sắp sang năm tư, đứng trước lựa chọn tìm việc làm hoặc là thi nghiên cứu sinh, trên lý lịch không thể có vết bẩn.

Chẳng qua sau chuyện này, hiềm khích giữa mọi người khẳng định là có. Cuối cùng Lee Sohyun sẽ cảm thấy, mấy người Jeon Jungkook đang cố ý nhắm vào anh ta, không tiếp thu ý kiến của anh ta, thậm chí còn đối đầu.

Tổ nghiên cứu này, đã không thể ở nổi nữa!

Mà anh ta cũng từng thử nói cho giáo sư Seo, trong tổ cô lập anh ta, bọn họ đều đứng về phía Jeon Jungkook, lấy việc công báo thù riêng, không nghe ý kiến của anh ta, cũng không cho anh ta bất cứ cơ hội thể hiện nào.

Giáo sư Seo luôn nói, Jeon Jungkook không phải loại người như vậy, công là công, tư là tư, Jeon Jungkook phân biệt rõ ràng, nếu không chức tổ trưởng cũng sẽ không để anh làm.

Được rồi, ngay cả thầy Seo cũng giúp đỡ.

Lee Sohyun bắt đầu lười biếng, cố ý kéo dài thời gian, không hoàn thành công việc của mình, mỗi ngày đều đến cuối cùng đi về sớm nhất, làm cái gì cũng uể oải, lề mà lề mề.

Do vậy Lee Dongmin có phàn nàn mấy lần, nếu Lee Sohyun không làm tốt phần việc của mình, phần việc của anh ta không cách nào hoàn thành, làm chậm tiến độ của mọi người.

Thân là tổ trưởng, Jeon Jungkook trực tiếp tới tìm Lee Sohyun, đi thẳng vào vấn đề: "Muốn làm thì làm cho tốt, không muốn thì rời đi, mỗi một khâu trong tổ đều rất quan trọng, nhưng không phải thiếu ai thì không làm được."

Anh luôn có một loại khí thế không giận tự uy, khiến người ta không hiểu sao chột dạ.

"Cậu chính là muốn đuổi tôi đi, tôi đi cậu liền vừa ý." Lee Sohyun nói khẽ: "Tôi càng không đi."

"Nhắm vào cậu hay tìm phiền phức cho cậu, thật xin lỗi chúng tôi còn chưa rảnh đến mức đó." Jeon Jungkook lạnh nhạt liếc anh ta một cái: "Muốn ở lại thì làm cho tốt, đừng gây thêm phiền phức cho người khác, đây là phép lịch sự cơ bản."

Anh nói xong quay người bỏ đi, Lee Sohyun sau lưng không phục lớn tiếng hét: "Tôi biết, các anh đều xem thường tôi!"

Jeon Jungkook nghiêng đầu nhìn, mặt không cảm xúc thản nhiên nói: "Là tự cậu xem thường bản thân mình."

**

Hai ngày sau trong giờ nghỉ giữa tiết, Kim Jiyeong thần thần bí bí kéo Park Chaeyoung đi tới chỗ rẽ cầu thang.

"Làm gì thế, chút nữa còn có tiết."

"Không làm chậm mấy phút đâu."

Ở chỗ rẽ lầu một, Kim Jiyeong cúi lưng bám vào tường, làm động tác im lặng với Park Chaeyoung.

Park Chaeyoung thò đầu ra, bất ngờ phát hiện ở đầu cầu thang cách đó không xa, có hai bóng đàn ông quen mắt.

Bóng người quay lưng với các cô, thông qua quần áo và thân hình, có thể đoán được là Lee Sohyun, còn người đứng đối diện với bọn họ, là Son Daehoon bạn trai Ko Ahyeon.

"Hai người bọn họ nói cái gì đó."

Trong lòng Park Chaeyoung dâng lên nghi ngờ, Son Daehoon là đội trưởng tổ giáo sư Choi Bin dẫn dắt, là đối thủ cạnh tranh trong hạng mục nghiên cứu người máy của thư viện.

Bình thường Son Daehoon rất ít khi giao lưu với Lee Sohyun, lần này hai người lén lút tìm nơi hẻo lánh nói chuyện, rất khó để người ta không sinh nghi.

Đáng tiếc khoảng cách quá xa, hai người nói nghe không rõ, nếu như tiến gần quá sẽ bị phát hiện.

Trong lòng Park Chaeyoung chôn xuống một hạt giống nghi ngờ.

_

Editor: Hàng mới nóng hổi, trời ơi sự sến súa chẩu che của cặp chính sẽ tăng theo từng chương, những chương tiếp theo thật sự không đỡ được độ ngọt. Cần chuẩn bị một trái tim khỏe mạnh để đọc nhé các chế!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip