Tieu On Nhu Kookrose Feat Taenie Chuong 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Park Jiah bỏ vài cuốn sách vào trong túi rồi ra khỏi phòng học, Jang Chohee đuổi theo phía sau, một tay khoác lên vai cô ta, mỉm cười nói: "Jiah, cùng ăn cơm tối nhé."

Park Jiah treo một nụ cười trên mặt: "Được."

Bên cạnh Jang Chohee còn có mấy người chị em, đều là mấy người bình thường Park Jiah vẫn hay chơi.

Nữ sinh có điều kiện trong lớp Park Jiah không ít, ngày thường thường dạo quanh các trung tâm thương mại, hoặc ăn ở cửa hàng cao cấp, hôm nay cô mua nước hoa Hermes thì tôi mua một cái túi LV, vừa ganh đua so sánh vừa nịnh hót lẫn nhau.

Cái tuổi này, trong nhóm con gái này, sau lưng không ai phục ai nhưng trước mặt nhau vẫn cười tươi như cũ, luôn có thể cùng nhau chơi đùa, quan hệ nhìn chung là hòa hợp.

Ngày thường Park Jiah vẫn chơi với những người đó, không có nguyên nhân gì, bọn họ là tiểu thư nhà giàu giai cấp thượng lưu, được họ coi trọng và yêu thích có thể tăng thêm giá trị của mình.

Park Jiah biết, bọn họ chơi với cô ta bởi vì Jeon Jungkook.

Cho dù hiện tại cô ta phùng má giả người mập, nhưng mấy người đó vẫn đồng ý chơi cùng cô ta, chỉ bởi vì...

Cô ta là vị hôn thê của Jeon Jungkook.

Đương nhiên, suy nghĩ này cô ta chưa từng nói với ai, cũng tuyệt đối không thừa nhận.

"Jiah, cậu mới mua túi hả?" Jang Chohee liếc nhìn túi xách màu trắng của Park Jiah: "Trước cậu dùng túi Chanel một năm, cuối cùng cũng thay rồi."

Sắc mặt Park Jiah trầm xuống, nét không vui thoáng qua mặt, cô ta lập tức nói: "Dùng khi đi học, có thể đựng rất nhiều sách."

"Tôi biết, đây là nhãn hiệu của Hàn Quốc."

"Ừm, rất được ưa chuộng." Park Jiah mỉm cười nói.

"Đẹp lắm, nhưng..."

Lời của Jang Chohee còn chưa nói ra miệng, Park Jiah lập tức đón đầu, nói: "Bình thường ra ngoài chắc chắn sẽ không mang túi này, khi đi học dùng một chút, tớ chỉ là cảm thấy nó khá lớn, đựng được nhiều sách."

Trên mặt Jang Chohee nở nụ cười giả nhân giả nghĩa: "Đúng vậy, tớ nhắc nhở cậu chút, bình thường đi dạo phố cùng bọn tớ, cậu đừng xách cái túi này, vẫn nên xách túi Chanel của cậu đi."

Trong lòng Park Jiah giống như bị kim đâm một nhát.

Túi Chanel kia là mẹ mua cho cô ta khi lên năm nhất đại học. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ, mẹ cô ta không nói hai lời liền gom góp mấy vạn tệ để cô ta mua, còn bảo không đủ thì nói.

Về sau cái túi này trở thành tấm biển của Park Jiah, cô ta cũng không đổi sang cái thứ hai, đảo mắt sang năm hai, cô ta cảm thấy đây là lúc đổi túi mới, gọi điện thoại thương lượng với ba mẹ, bởi vì em gái vừa vào học đại học, tiền đóng học rất nhiều nên tạm thời trong nhà không thể bỏ ra mấy vạn tệ được.

Park Jiah cũng vì chuyện này mà náo loạn mấy ngày với người nhà.

Thế là cô ta quyết định trước tiên mua một cái túi mấy ngàn đeo tạm, tránh cho mấy người Jang Chohee nói cô chỉ có một cái túi Chanel để đeo.

Nhưng Park Jiah không ngờ, cái túi này mới vừa đeo hôm nay, liền bị nhóm người Jang Chohee nhận ra, nói thương hiệu Hàn Quốc, chứng tỏ bọn họ biết giá cả, so sánh sau lưng cô ta, tất nhiên nói những lời khó nghe, cho nên Park Jiah đành phải nói lên lớp mới dùng.

Nhưng ánh mắt của bọn họ, khiến Park Jiah cảm thấy trong lòng như gai đâm.

Bởi buổi tối còn có lớp, nhóm người Park Jiah tới nhà ăn số ba gần tòa nhà dạy học.

Lúc nhìn thấy Park Chaeyoung đang múc cơm, cô ta có chút bất ngờ, không kịp phản ứng đã thấy Park Chaeyoung mỉm cười với cô ta, múc thêm cho cô ta một thìa thức ăn.

Park Jiah cầm khay cơm, sững sờ đi tới bên cạnh nhóm người Jang Chohee, hồn vía trên mây.

Jang Chohee hỏi Park Jiah: "Nữ sinh bán cơm vừa rồi, không ngừng cười với cậu, sao thế, cậu quen?"

Park Jiah hơi chột dạ, vội vàng nói: "Không quen, tớ làm sao có thể quen dạng người như vậy được."

"Cũng đúng." Jang Chohee gật nhẹ: "Có thể là là fan hâm mộ của cậu, dù sao cậu cũng là nhân vật phong vân trong trường chúng ta."

Park Jiah cúi đầu ăn cơm, không nói thêm.

Mấy cô gái lại ngồi thảo luận bộ sưu tập thời trang cao cấp mới tung ra thị trường, Park Jiah không tham gia. Mà bên này mấy dì cùng làm để Park Chaeyoung nghỉ sớm, cô thấy chị gái còn chưa đi, cũng lấy đồ ăn định tới chỗ chị gái ăn cùng, nói chuyện phiếm trong nhà, dù sau hai người cũng sắp nửa tháng chưa gặp nhau.

Park Chaeyoung bưng khay cơm tới đối diện Park Jiah, trên mặt đầy ý cười, nhưng khi Park Jiah ngẩng đầu lên nhìn cô, sắc mặt bỗng thay đổi.

Từ trong đôi mắt của Park Jiah, Park Chaeyoung đọc được chút sợ hãi.

Điều này không khỏi làm cô dừng bước chân.

Park Jiah lập tức vùi đầu ăn cơm, giống như không quen cô.

Bên cạnh Park Jiah có một ghế trống, nhưng đang đặt túi xách, Park Jiah cũng không hề rời túi xách đi.

Bên cạnh Park Jiah, không có vị trí của Park Chaeyoung.

"Jiah, tớ thích cái túi này, cậu cảm thấy thế nào?" Nữ sinh bên cạnh đưa điện thoại tới trước mặt Park Jiah, cô ta nhìn một chút, nói: "Đây là kiểu mới à, nhưng cậu phải cẩn thận, đừng tìm người mua hộ, mua hộ dễ mua phải hàng nhái."

"Đương nhiên không tìm người mua hộ, sắp tới ba tớ từ Pháp trở về, tớ sẽ nhờ ba mua giúp."

Park Chaeyoung chỉ thoáng dừng hai giây, liền lập tức hiểu được, những nữ sinh quần áo sang trọng này, đều là bạn của Park Jiah.

Park Chaeyoung cúi đầu nhìn bộ quần áo nhân viên phục vụ còn chưa kịp thay của mình, hiểu được gì đó, trực tiếp đi qua Park Jiah, ngồi phía trước giả vờ không quen biết.

Park Jiah khẽ âm thầm thở phào một hơi.

"Jiah, tớ nghe nói cậu còn có em gái." Jang Chohee vừa ăn cơm vừa nói: "Lần trước ở ký túc xá nữ Jeon Jungkook làm ra chuyện lớn như vậy, hình như là vì em gái cậu."

Park Jiah buồn bực "Ừ" một tiếng.

"Jeon Jungkook đối với em gái cậu thật tốt." Các nữ sinh cảm thán nói: "Từ đó về sau, hình như không có nam sinh nào dám đến trước lầu ký túc xá tỏ tình nữa."

Jang Chohee nói: "Các cậu thì biết gì, cái này gọi là yêu ai yêu cả đường đi, còn không phải vô cùng yêu thương Jiah của chúng ta sao."

Trên mặt Park Jiah miễn cưỡng nở nụ cười, không trả lời.

Jang Chohee lại nói: "Jiah, lần sau cậu dẫn em gái cậu đến đây cho bọn tớ nhìn một chút."

"Đúng vậy, Jiah, lần sau mang em gái đi chơi cùng đi."

Park Jiah rất không tự nhiên đồng ý: "Được, không thành vấn đề."

Cô ta ngẩng đầu nhìn bóng lưng nữ sinh phía trước, Park Chaeyoung cúi thấp đầu, ăn từng miếng cơm, không nói câu gì.

Sau khi ăn cơm tối xong, Park Jiah tạm biệt Jang Chohee trước, nói mình còn có việc không thể đi cùng mọi người.

Park Chaeyoung vừa mới đem đồ ăn thừa cho chó mèo hoang trong trường học, lúc trở về gặp Park Jiah đang đứng ở cửa sau nhà ăn, giống như đang đợi cô.

Thấy cô tới, Park Jiah vội vàng tới đón: "Chaeyoung, sao em lại làm ở đây, vừa mới dọa chị sợ chết."

"Rèn luyện bản thân." Park Chaeyoung không biểu cảm nói.

Park Jiah thấp thỏm nói: "Vừa rồi không chào em, em không trách chị chứ?"

Park Chaeyoung nhếch môi, lười trả lời.

"Em muốn chọc giận chị, có phải không?" Park Jiah kéo tay Park Chaeyoung, làm nũng nói: "Em biết đấy, những nữ sinh kia đặc biệt lắm chuyện, nếu như họ biết em gái chị tới nhà ăn làm thêm, ngày hôm sau khẳng định cả trường đều biết."

"Em khiến chị mất mặt sao?" Park Chaeyoung đè nén giọng nói, chất vất nhìn Park Jiah: "Em dựa vào bản thân kiếm tiền, chị cảm thấy cái này khiến chị mất mặt à?"

"Đương nhiên không phải." Park Jiah liên mồm phủ nhận, chỉ dẫn từng bước: "Dựa vào bản thân kiếm tiền đương nhiên không có gì không tốt, nhưng là... em cũng biết, những người đó đều là tiểu thư nhà giàu, bọn họ không cần biết em rèn luyện bản thân hay không có tiền, bọn họ chỉ nói em gái Park Jiah tới nhà ăn làm thêm, nói rất khó nghe, tư tưởng của chúng ta và bọn họ không giống nhau, rất khó giải thích rõ ràng."

"Vậy chị còn làm bạn tốt với bọn họ." Park Chaeyoung không hiểu: "Chị, chị như vậy không mệt à?"

"Không còn cách nào, bọn họ là bạn duy nhất trong lớp của chị, em không thể không để chị không có bạn bè." Park Jiah đáng thương kéo tay Park Chaeyoung: "Người trưởng thành, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ."

Park Chaeyoung mặc dù không hiểu Park Jiah lắm, nhưng lửa nóng trong lòng cũng dập tắt không ít, chỉ trầm giọng nói: "Vậy sau này chị đừng tới nhà ăn số ba ăn nữa."

"Chaeyoung, có phải em thiếu tiền không?" Park Jiah lấy ba trăm tệ trong túi xách của mình ra đưa cho Park Chaeyoung.

"Không cần, chị, em có tiền, hôm qua vừa mới phát lương." Park Chaeyoung từ chối ba trăm tệ kia: "Đây là ba mẹ cho chị, giữ đi."

Chơi cùng đám tiểu thư nhà giàu, không tránh được phải tiêu nhiều tiền.

"Được, nếu phí sinh hoạt không đủ, lúc nào cũng có thể nói với chị, đừng một mình chịu đựng, buổi tối chị còn có lớp, đi trước." Park Jiah nói xong, cẩn thận nhìn xung quanh một chút, giống như kẻ trộm, xác nhận không có người quen nào mới yên lòng rời đi.

Trong lòng Park Chaeyoung cảm thấy khó chịu, quay người đi lại thấy Kim Taehyung dựa lưng vào tường, mấy lọn tóc xoăn trên trán che khuất ánh mắt anh ta, không biết đứng đó bao lâu rồi.

"Hòa thượng, anh nghe trộm bọn tôi nói chuyện."

"Chỗ này ai cũng có thể đến, thế nào lại thành nghe trộm." Kim Taehyung nói năng hùng hồn: "Tôi là quang minh chính đại nghe."

Tâm trạng Park Chaeyoung đang khó chịu, cũng không muốn đôi co với anh ta, quay người bỏ đi, lại nghe thấy giọng nói của Kim Taehyung truyền tới: "Mệnh do mình tạo, tướng do tâm sinh, thế gian vạn vật đều tương..."

"Cố tỏ ra thần bí." Park Chaeyoung không hiểu anh ta lắm, cũng không để ý.

Vài ngày sau, Ban Chương trình của hội sinh viên mở tiệc liên hoan.

Trên bàn cơm, trước tiên Jeon Jungkook nói rõ một số tôn chỉ của hội.

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi mời khách. Sau này ban liên hoan, kể cả bữa tiệc nhỏ, đều tự bỏ tiền túi, chia AA, không tham ô một phân tiền công quỹ."

Mấy người mới tham gia hội nghe lời gật đầu.

Lee Dongmin lại nói: "Jeon tổng, mỗi học kỳ bên đoàn sẽ căn cứ theo hoạt động của hội mà cấp một khoản tiền quỹ, tớ nghe nói những ban khác liên hoan đều dùng số tiền đó, dù sao không sử dụng thì tiền cũng để đó."

Trong nháy mắt sắc mặt Jeon Jungkook liền lạnh xuống: "Ban nào, nói rõ ràng."

Lee Dongmin rối rắm nói: "Cái đó... cái đó tớ khó nói, nhưng tớ biết tình huống chính là như vậy, tất cả mọi người đều làm như vậy, ngầm hiểm với nhau."

Những ban kia mỗi ngày một bữa tiệc nhỏ, năm ngày một bữa tiệc lớn, cụ thể thế nào anh ta không rõ ràng lắm, chỉ là nghe nói không để mọi người phải trả một đồng tiền.

"Nếu những ban khác làm như vậy, nếu để tôi biết, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng Ban Chương trình tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện này."

Park Chaeyoung chợt nhớ Kim Taehyung nói tướng do tâm sinh, nhìn đôi lông mày của Jeon Jungkook như ngọn núi cao thẳng, mày kiếm mắt phượng, đôi mắt trong suốt như hồ nước, chính là dáng vẻ quang minh lỗi lạc.

Park Chaeyoung cũng biết từ nhỏ anh đã là một chính nhân quân từ.

Chỉ là dưới bàn, đầu gối của anh không biết là cố ý hay vô tình luôn chạm vào chân Park Chaeyoung, dán chặt với da thịt cô, chậm rãi ma sát, không dừng một giây.

Cô dịch chuyển ra một tấc, anh liền tiến thêm một thước, muốn thoát cũng không được.

Park Chaeyoung nhíu mày ngẩng đầu, Jeon Jungkook vẫn cùng Lee Dongmin thảo luận về vấn đề lạm dụng kinh phí của hội sinh viên, nghiêm túc đứng đắn, thậm chí còn không liếc cô một cái.

Người con trai này, che dấu hai khuôn mặt.

Park Chaeyoung hung hăng đạp cho anh một cái, sức lực cũng không nhẹ, mà Jeon Jungkook mặt không đổi sắc, thậm chí mắt cũng không thèm chớp, nói với Lee Dongmin: "Bình thường lưu ý một chút, ban nào tham ô công quỹ, báo cáo với tớ."

"Được, tớ có thể thăm dò giúp cậu."

Ngay sau đó, ánh mắt thâm sâu của Jeon Jungkook quét qua Park Chaeyoung.

Lúc này Park Chaeyoung mới nhấc chân ra, khiêu khích hất cằm, coi như cho anh một bài học.

Sau bữa tiệc, mọi người đề nghị đi hát KTV, dù sao hôm nay là thứ sáu, đã ra ngoài chơi thì phải chơi tới bến.

Jeon Jungkook không ý kiến gì, thế là đám người tràn đầy phấn khởi tới KTV, rồi trong sảnh lớn bất ngời gặp Ban Truyền thông.

Kim Jiyeong nhìn thấy Park Chaeyoung trước, liên tục vẫy tay với cô, ngạc nhiên hỏi: "Chaeyoung, các cậu cũng tới sao!"

"Trùng hợp quá."

Nhưng... ánh mắt Park Chaeyoung nhìn lướt qua, liền trông thấy Park Jiah đứng ở quầy phục vụ.

Bên cạnh có mấy người chị em, trong đó có Jang Chohee.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc, trong nhất thời Park Jiah không kịp phản ứng, cô ta nhìn thấy Jeon Jungkook trước, sau đó lập tức nhìn thấy Park Chaeyoung đi theo phía sau.

Jang Chohee là phó Ban Truyền thông của hội sinh viên, nhìn thấy nhóm người Jeon Jungkook, vội vàng nói một tiếng: "Ban Chương trình cũng tới sao, thật là trùng hợp."

Lee Dongmin cười nói: "Ban chúng tôi vừa mới liên hoan xong, đàn em muốn đi hát hò nên mang bọn họ tới đây."

Ánh mắt Jang Chohee nhìn Park Chaeyoung bên cạnh Jeon Jungkook.

Cô ta nhìn Park Jiah nói: "Ấy, em gái này rất quen mắt nha, có phải là người cười với cậu ở nhà ăn số ba không?"

Sắc mặt Park Jiah khó coi đến cực điểm.

Park Chaeyoung cũng cảm thấy trong mắt Park Jiah bắn ra tia hàm ý, cô vốn dĩ còn muốn tiếp tục giả vờ không quen biết Park Jiah nên cúi đầu không dám nhìn cô ta.

Nhưng Jeon Jungkook bên cạnh là người thông minh cỡ nào, liếc một cái đã nhìn ra sóng ngầm giữa hai chị em.

Anh thuận tay kéo Park Chaeyoung tới bên cạnh mình, ngước mắt nhìn Park Jiah, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh.

"Thế nào, em gái ruột cũng không nhận ra được?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip