Huan Van Edit Tuyen Tap Truyen Ngan 2 Vo Gia 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giáo sư Nhậm, thầy quên nhắn địa chỉ cho em ạ? Thanh Lâm."

Tự mình giận dỗi, giờ lại thành thầy sai rồi? Nhậm Túc Chi hừ lạnh một tiếng, dù sao như thế này cũng đã tốt hơn khi trước rồi, ông bình tĩnh gửi địa chỉ qua cho cậu.

Dương Thanh Lâm đến vừa lúc, một thân trang phục bình thường, lại cực kì có sức sống, mang theo một túi rau quả tươi mới, vào nhà lại chỉ thấy mỗi mình Nhậm Túc Chi, cậu nghĩ suy trong đầu một hồi rồi mới đặt túi đồ vào một góc.

"Giáo sư Nhậm, trưa nay em làm cho thầy món vịt xào bia nha, món sở trường của em đấy ạ." Cậu thanh niên mặt mày nhu hoà, nở nụ cười xán lạn.

"Được, thử tay nghề của em." Từ khi Dương Thanh Lâm mở miệng, Nhậm Túc Chi đã hiểu ý cậu, ông cũng không khách khí với chàng thanh niên nữa, tự nhiên nhận lấy bao ni lông, cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho cậu.

Nhìn là biết cậu nhóc nhiều năm tay nghề, Dương Thanh Lâm nhanh nhẹn lần lượt hoàn thành 3 món mặn 1 món canh, đôi tay nhiệt tình thái rau, nếm canh, trông cực kì có phong phạm đầu bếp. Khắp gian bếp tràn ngập hương thơm, hai người ngồi đối diện ở bàn ăn, bàn luận sự đời, ăn uống tuỳ thích, không khí mùa lễ hội bao bọc lấy từng tấc da thịt, khó tránh khiến hai người trầm mê.

Tiếng gõ cửa vang lên ngay khi bữa cơm kết thúc, Nhậm Túc Chi chậm rãi ra mở.

"Khám bệnh ngày lễ, tôi lấy phí gấp đôi đấy! Bệnh nhân đâu rồi?" Người ngoài cửa là bạn tốt lâu năm của Nhậm Túc Chi, một bác sĩ "già" hành nghề trung y đã lâu, Mục Phong.

Nhậm Túc Chi hàn huyên cùng bạn cũ vài câu, lại ấn Dương Thanh Lâm còn đang ngơ ngác ngồi xuống sô pha, yêu cầu cậu đặt hai chân lên sô pha, vén ống quần lên, "Để bác sĩ nhìn xem đầu gối em thế nào."

"Thầy, em..." Dương Thanh Lâm hơi ngơ ngẩn, vô thức cự tuyệt.

"Nghe lời."

Hai chữ thân mật này còn có hiệu lực hơn cả nghiêm mặt làm khó, Dương Thanh Lâm gần như lập tức quay ngoắt thái độ, biến thành chú cún nhỏ ngoan ngoãn, tuỳ ý cho bác sĩ xoa ấn kiểm tra đầu gối mình.

"Đầu gối này của cậu cũng già bằng thầy cậu rồi đấy, phải dưỡng cho đàng hoàng vào, không thì đến tuổi như ông ấy phải làm sao? Sao mà thành ra thế này vậy?" Mục Phong hỏi một câu nhẹ nhàng, lại khiến Dương Thanh Lâm do dự hồi lâu.

"Nói thẳng xem, trị thế nào?" Nhậm Túc Chi quyết đoán cắt ngang.

"Mỗi tuần châm cứu hai lần, huân ngải hai lần, chườm nóng hàng ngày, trước trị một tháng."

"Châm, ngải đều không được, có thuốc bôi hay miếng dán gì không?"

Ngay lập tức, Nhậm Túc Chi nhận được ánh nhìn không mấy vui vẻ của bạn mình, mỗi một người nghi ngờ lời dặn của bác sĩ đều sẽ bị ghét bỏ, nếu không phải biết tính tình Nhậm Túc Chi nói một không hai, mặt lạnh tâm nóng, Mục Phong thật sự muốn đối chất một câu: "Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"

"Hôm qua cậu cũng không nói cần thuốc dán, giờ tôi biến đâu ra cho cậu? Tự đến tiệm mà lấy." Mục Phong dỗi Nhậm Túc Chi một câu, lại dời đề tài về Dương Thanh Lâm, "Chú ý giữ ấm, tuyệt đối không được để đầu gối gặp lạnh, phải bôi thuốc hàng ngày, bôi dày lên một chút rồi hẵng dán miếng dán lên, cứ như vậy trước đã, xem tiến triển như nào rồi mới quyết có cần châm cứu hay không."

Mục Phong không ngồi bao lâu đã đi rồi, Nhậm Túc Chi tiễn bạn xong lại trở về ngồi trên sô pha uống trà.

"Nhớ hết chưa?"

Dương Thanh Lâm ngồi bên cạnh Nhậm Túc Chi, mấy ngón tay quấn chặt lấy nhau, hốc mắt cậu nóng lên, trong lòng dường như cso một dòng nước nhu thuận chảy qua, "Giáo sư Nhậm, thầy vốn đã tin rằng em sẽ đến ạ?"

Nhậm Túc Chi không thèm trả lời cái câu hỏi chẳng có chút ý nghĩa gì này, chỉ chỉ đôi chân thon gầy của thanh niên, "Ở đây không có ai khác, có thể nói với thầy tại sao em lại bị thương không?"

Những chuyện riêng tưởng chừng khó nói của cậu bỗng dưng dễ tính hẳn, trong đáy lòng dần xuất hiện sự tin tưởng và ỷ lại với người trước mặt, Dương Thanh Lâm ra vẻ nhẹ nhàng, "Ngày giỗ của mẹ em trùng vào Tết Nguyên Đán, cứ đến ngày này hàng năm em đều sẽ đến trước mộ của cha mẹ và anh trai, quỳ cả một ngày, trò chuyện cùng bọn họ."

Nhậm Túc Chi ngây người, đông lạnh triền miên, vết thương nhiều năm, xương khớp khó mà chống chọi được thời gian, sau một lúc, ông mới gật đầu, làm bộ bình tĩnh thản nhiên, "Độ Nguyên Đán trời rất lạnh, lúc sau mà đi thì phải mặc mấy bộ dày nhất, cầm theo cái đệm lót, uống nước ấm vào. Đi mua một đôi bao đầu gối, từ bây giờ phải bôi thuốc mỗi ngày, không được gián đoạn."

Dương Thanh Lâm vốn tưởng Nhậm Túc Chi sẽ mắng cậu không yêu thương bản thân, hoặc ngăn trở hành vi không có ý nghĩa gì của cậu, không ngờ thầy chỉ nhẹ nhàng đáp lời, dường như không hề quan tâm thương thế mà chỉ đang bàn chuyện trời đẹp gió mát, Dương Thanh Lâm im lặng nuốt câu "Dù thế nào em cũng sẽ đi mỗi năm một lần!" vào bụng, không biết sao, cậu bắt đầu có những ý nghĩ trước giờ chưa bao giờ tưởng đến.

"Thầy ơi, Tết Nguyên Đán thầy có bận không, cảnh sắc quê em cũng khá đẹp..."

Câu hỏi dò này thực sự vượt quá khả năng đoán trước của Nhậm Túc Chi, ông nhướng mày, suy nghĩ một chút, trong giọng nói vốn thanh lãnh lại phảng phất chút nhu hoà, "Thầy rảnh. Hình như thầy nhớ quê em ở phương Nam nhỉ? Thầy cũng muốn đi xem núi Nam Tùng lâu rồi, dẫn theo con trai thầy, tám tuổi, đứa nhỏ được nghỉ không có ai chăm, đành cùng đến nhà em quấy rầy vậy. Để thầy mua vé, chuyện này em không cần lo."

Gương mặt chàng thanh niên đã hoàn toàn hết sưng, bấy giờ lại ửng đỏ ngượng ngùng, cậu nhất thời xúc động mở miệng, vốn không nghĩ đến chuyện tiền nong, là cậu mời thầy đến nhà, theo lý cũng nên là cậu chủ động mua vé, nhưng nghĩ đến tiền vé của chính mình còn phải cực khổ tích góp mất nửa năm, căn bản không gánh vác thêm được bất kì chi phí phát sinh nào, thầy buông lời đề nghị, cậu không thể phản đối, lại không thể mặt dày thuận theo.

"Lại suy nghĩ miên man cái gì?" Nhậm Túc Chi khẽ mắng, cũng không nghiêm khắc, "Món vịt xào bia hôm nay không tồi, bữa cơm giao thừa giao cho em đấy, cơm nhà như vậy là được, ăn ngon."

Hai nhân cách đang đánh nhau túi bụi trong đầu, nhân cách cảm tính luôn miệng Nhậm Túc Chi là người tốt, có thể ỷ lại như cha mẹ mình, cùng lắm thì sau này đi làm lại kiếm tiền trả thầy, mà nhân cách lí trí giương tay đánh cho thằng bên kia ngã nhào, gào lên: "Trả tiền thì dễ, trả ân mới khó. cậu nợ ân tình với thầy còn chưa đủ nhiều hay sao? Cậu với thầy không thân chẳng quen, có lí gì lại ăn của thầy, mời thầy về nhà còn để thầy tự mua vé?"

Nếu là ba ngày trước, cậu tuyệt sẽ không cho phép bản thân nhận lấy sự trợ giúp của người khác, nhưng ba hôm nay cậu suy nghĩ rất nhiều, luôn thuyết phục bản thân không cần nhạy cảm như vậy, cũng không cần kháng cự đến thế, nhưng cuối cùng, sự thay đổi nào cũng cần cả một quá trình.

"Dương Thanh Lâm."

Nhậm Túc Chi liếc thấy đôi bàn tay co quắp lấy nhau của chàng thanh niên trước mặt, sắc mặt luân phiên biến hoá, không hỏi cũng biết đứa nhỏ lại chui đầu vào sừng trâu, tìm đường không thấy lối, đã có tiền lệ từ trước, lần này ông cũng không cần chuẩn bị tâm lí cho cậu, lúc gọi tên giọng đã lạnh băng.

Dương Thanh Lâm tê cứng người, xốc lại thần trí còn đang tán loạn, gắng nở ra một nụ cười lấy lòng.

"Vâng, cảm ơn thầy. Vậy để em phụ trách cơm nước, đảm bảo thầy ăn ngon uống ngon."

Hình như, thản nhiên tiếp nhận cũng không khó như trong tưởng tượng.

"Vịt xào bia thật sự rất ngon, khi nào rảnh thì viết lại công thức cho thầy, thầy cũng học thử, rượu nấu ăn có thay được bia không?"

Nhậm Túc Chi đương nhiên sẽ không đào sâu câu chuyện, nương theo Thanh Lâm tiếp lời, đến "vùng hiểu biết" của cậu, thanh niên dần cởi mở hơn nhiều, giọng nói sang sảng tự tin, ý cười tràn từ mi mắt đến khoé môi, dáng ngồi cũng chuyển từ ngay ngắn đến thả lỏng, hai người cùng nói từ chuyện nấu ăn đến chuyện học thuật, nghiên cứu khoa học, từ tình hình chính trị đương thời đến mấy mẩu chuyện lặt vặt ở quê. Thật ra Dương Thanh Lâm là đứa nhỏ thích nói chuyện, chỉ là trước đây ít tiếp xúc, cũng không có cơ hội trò chuyện thêm gì ngoài việc học.

Thế mà, khiến Nhậm Túc Chi mừng nhất là Dương Thanh Lâm chủ động trò chuyện cùng ông, cậu quyết định trước mắt sẽ đặt phần lớn tâm sức vào chuyện học hành, xin nghỉ 2 công việc lao động chân tay, chỉ giữ lại 2 việc làm thêm là gia sư tiếng Anh và phiên dịch, cậu còn muốn tìm thêm một vị trí hỗ trợ học tập trong trường, nói xong mới nhớ đến vị giáo sư mình đã nghiêm túc lựa chọn, lại chột dạ hỏi ý kiến của Nhậm Túc Chi.

"Tự em quyết định, nhưng nếu còn dám vắng họp, đi học trễ..."

Nhậm Túc Chi biết Dương Thanh Lâm thiếu tiền, cũng không định can thiệp, ông tin cậu nhóc trước mặt sẽ biết điểm mấu chốt, tuy vậy, vẫn như muốn dọa cậu trước một chút, ngừng lại một lúc, mới gằn từng chữ một.

"...Em cứ thử xem thầy còn để em ngồi được ghế không."

Dương Thanh Lâm không chút nghi ngờ thầy mình nói được sẽ làm được, cậu run rẩy nở nụ cười hoà hoãn, đánh trống lảng sang việc khác mới qua chuyện.

Dương Thanh Lâm từ sau khi đặt tâm sức vào việc học thì có thể nói là bộc lộ mũi nhọn, chất lượng bài tập và báo cáo tại lớp cực kì cao, đánh giá về tình hình chính trị đương thời sắc bén độc đáo, biểu hiện tại các hội nghị quốc tế cũng cực kì xuất sắc, trong đó không thiếu các tài nguyên và đề cử từ phía Nhậm Túc Chi, nhưng trước nay thầy cậu luôn bình đẳng, sẽ không thiên vị cậu, phần lớn là nhờ chính Dương Thanh Lâm trời sinh thông tuệ và cần cù chăm chỉ, tự tìm lấy cơ hội cho bản thân, các trường trong toàn đại học Quốc gia, không ai không biết Dương Thanh Lâm, không ai không nghe đến cậu học trò vừa được Nhậm Túc Chi thu vào dưới trướng này, ngay cả người vốn rất ít khi công khai khen ngợi học trò như Nhậm Túc Chi cũng đã khen không dứt miệng đứa nhỏ này không biết bao nhiêu lần.

Thoáng cái đã đến Tết Nguyên Đán.

Dương Thanh Lâm ôm một bao tràn đầy đồ ăn vặt mua sẵn cho đứa nhỏ, đứng chờ ở một góc sân ga, lại chỉ thấy được một mình Nhậm túc Chi xách theo vali, cậu sửng sốt vài giây mới phản ứng lại, Nhậm Túc Chi có vẻ vốn từ đầu đã không nghĩ đến chuyện dẫn theo đứa nhỏ, nói vậy chẳng qua là để tìm cớ trả tiền tàu xe cho mình, cũng giống như hôm cậu đến nhà thầy ăn Trung thu, thầy sẽ không để cậu lẻ loi trong ngày đoàn viên, càng sẽ không để cậu cô độc đến viếng bố mẹ.

Thầy của cậu vẫn luôn thận trọng chu toàn như vậy, cậu lại có tài đức gì mà gặp được thầy?

Như được rót mật vào đầu quả tim, mỗi một hành động thầy từng làm cho cậu đều được ghi tạc trong lòng.

"Sao thầy lại đến một mình ạ? Em cũng không biết món nào ngon, đành mua hết mỗi loại một gói, là dành riêng cho bạn nhỏ đấy." Trước khoang tàu, mọi người cãi cọ ồn ào tìm chỗ đẹp, chỗ tốt, Dương Thanh Lâm nghe lời thầy chọn hàng ghế ba, ngồi bên cửa sổ,  để khiến Nhậm Túc Chi nghe thấy, cậu gần như kề sát vào tai thầy làm nũng.

"Vậy thì em cứ ăn hết đi."

"Đây dều là mấy món cho trẻ con!" Dương Thanh Lâm cao giọng phản bác.

Nhậm Túc Chi liếc xéo thanh niên một cái, tuỳ tay cầm lên một gói, xé mở rồi mới nhét vào đôi tay chàng thanh niên, "Em cũng vậy."

Em cũng là trẻ con.

Dương Thanh Lâm lập tức im lặng, rũ đầu, cắn từng miếng đồ ăn vặt xa lạ trong miệng như một con sóc nhỏ, cẩn thận cảm nhận cảm giác của một đứa trẻ con.

Cũng không trách được tụi nhỏ thích ăn vặt đến vậy, thơm thơm ngọt ngọt, ai lại không thích?

Hoá ra cảm giác được trưởng bối quan tâm là thế này, hoá ra làm một đứa trẻ con tuyệt như thế này, hoá ra đây là lí do mà bất cứ ai trưởng thành cũng sẽ nhớ nhung thời thơ ấu.

Đường về nhà rất dài, ngồi trên tàu hoả mấy tiếng mới đến huyện, lại đi xe buýt nửa ngày để về được cửa thôn, hai người sóng bước thêm hai cây số mới về đến nhà. Bọn họ xuất phát từ tối ngày 30, khi thấy được ngôi nhà đã là chạng vạng ngày 31.

"Thầy mệt mỏi rồi, xin lỗi thầy, điều kiện nhà em không tốt lắm, cực cho thầy rồi, thầy nghỉ ngơi trước đi, ngày mai em sẽ về dẫn thầy đi tham quan."

Từ khi xuống tàu, Dương Thanh Lâm đã bắt đầu hốt hoảng, trong nhà chỉ có một chiếc giường, cậu luống cuống tay chân lấy ra chăn gối được bọc trong một túi nilon ở đáy tủ, lại trải thế nào cũng không thẳng, cậu vốn đã đặt phòng cho thầy ở một nhà nghỉ trên huyện, có nhắc đến với thầy khi đi đường, lại bị Nhậm Túc Chi đen mặt bắt huỷ.

"Đừng dọn giường nữa, thầy cùng em lên núi trước." Nhậm Túc Chi đeo ba lô, đứng chờ Dương Thanh Lâm ở cửa.

"Thầy... Thầy đi cùng em ạ?" Dương Thanh Lâm kinh ngạc.

"Đi thôi."

Đây là lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm, có người cùng Dương Thanh Lâm đi đoạn đường núi hoang vu này, bởi vì Nhậm Túc Chi không quen đường, đoạn đường bình thường cậu đi chưa đầy một tiếng nay phải dùng đến một tiếng rưỡi, đường núi gập ghềnh, cậu đi phía trước, lâu lâu lại soi đèn cho Nhậm Túc Chi, khi còn nhỏ, cậu vẫn luôn sợ sẽ ngã nhào trên con đường này, càng đi nhiều, càng ngã nhiều, cậu đã đạt đến trình độ không cần đèn pin cũng sẽ không sai bước mà đi được đến trước mộ ba mẹ, mà hôm nay, lần đầu tiên cậu cảm thấy không sợ bị ngã.

Sắc trời duỗi tay không thấy được bàn tay, nhưng tâm tình trong lòng Dương Thanh Lâm cũng không dao động.

Ba ngôi mộ đất đơn sơ, lập hai khối bia đá, Dương Thanh Lâm thuần thục lấy từ trong ba lô ra mấy thứ đồ cúng, sắp xếp chỉnh tề, lại lấy ra một chiếc đệm vuông mỏng, không nói hai lời liền định quỳ lên.

"Đợi chút!"

Đầu gối uốn lượn đột nhiên bị tiếng gọi của Nhậm Túc Chi ngăn lại, Dương Thanh Lâm mơ hồ quay đầu. Đèn pin đặt trên mặt đất, chiếu đến gương mặt trắng bệch vì sương lạnh.

"Đệm của em đâu? Bọc đầu gối đâu?"

"..."

Nhậm Túc Chi lập tức hiểu Dương Thanh Lâm không nghĩ đến chuyện yêu quý bản thân, thở dài, lấy từ trong ba lô của mình một chiếc đệm cực kì dày cùng với bọc đầu gối, lại thuận tay lấy thêm một bình nước ấm thật lớn, đưa cả cho Dương Thanh Lâm.

"... Em cảm ơn thầy."

Dương Thanh Lâm quỳ thẳng tắp, độ ấm truyền đến qua lớp quần nỉ dày, hoá ra một chiếc đệm có thể ngăn cản được gió lạnh thấu xương, hoá ra mùa đông không chỉ có giá buốt đau đớn, cũng có thể ấm áp đến vậy.

"Ba, mẹ, anh, năm nay có thầy của con cùng đến thăm mọi người."

Nhậm Túc Chi đứng sau lưng Dương Thanh Lâm, nhìn về phía mấy tấm bia đá nho nhỏ, ba gương mặt thuần phác, chính trực, đôi mắt của Thanh Lâm giống mẹ, khuôn miệng giống ba, tổng thể cực kì giống anh mình, tựa như đúc ra từ cùng một khuôn.

"Thầy đối xử với con rất tốt, mọi người yên tâm."

Dứt lời, Dương Thanh Lâm xoay người, quỳ hướng một góc khác.

"Em làm gì đấy!" Nhậm Túc Chi không nghĩ tới Dương Thanh Lâm sẽ quỳ trước mặt ông, đôi mày nhảy dựng, muốn tránh đi hướng quỳ của cậu, lại bị chàng thanh niên dùng sức bám ống quần, khiến ông không thể động đậy.

Thanh niên sống lưng đĩnh bạt, dáng quỳ đoan chính, thấp hơn thầy mình hẳn nửa người, đôi mắt ngập nước cong cong, như là nai con trong rừng, trong con ngươi tràn đầy sự nhụ mộ kính trọng đơn thuần, cháy bỏng lấp lánh trong đêm tối.

"Thầy ơi, em cảm ơn."

Chú nai nhỏ cười chói lọi, trịnh trọng cúi người, cái trán chạm xuống mặt đất không tạo chút tiếng vang nào, lại mang theo trọng lượng ngàn quân.

Cậu cảm ơn thầy dạy cậu làm sao để yêu lấy bản thân.

Cậu cảm ơn thầy xem cậu như con trai mình.

Cậu cảm ơn thầy thay cậu chu toàn, dẫn cậu trưởng thành, vì cậu mà suy nghĩ.

Cậu cảm ơn thầy cho một đứa nhỏ không nhà như mình một bến cảng tránh gió.

Nhậm Túc Chi động dung, khom người nâng dậy đứa nhỏ tuy mảnh mai nhưng kiên cường trước mắt, ngồi xổm bên người cậu, rót ly rượu cho ba người không thân chẳng quen ở bên kia thế giới, lầm bầm nói chuyện.

"Thanh Lâm là một đứa nhỏ rất tốt, tự lập, kiên cường, thiện lương, không cô phụ kỳ vọng của mọi người. Sau này, tôi thay mọi người chăm sóc cho nó, sẽ khiến nó ngày càng tốt lên."

Nhậm Túc Chi không phải người giỏi nói chuyện, chỉ đơn giản nói hai câu, ông lại hướng tầm mắt về phía Dương Thanh Lâm, "Sau này theo thầy, làm đồ đệ của thầy, được không?"

Không ngờ Dương Thanh Lâm chợt ngẩn người, ngữ khí nhẹ nhàng uyển chuyển biểu đạt, "Thầy, là học sinh, là đồ đệ, có gì khác nhau? Chẳng lẽ em không phải là đồ đệ của thầy, thầy sẽ không nhận em là học trò nữa ạ?"

"Sao vậy được?" Nhậm Túc Chi nhíu mày, logic gì mà lạ lùng.

"Vậy đúng rồi, thầy vĩnh viễn cũng sẽ là thầy em, em vĩnh viễn cũng sẽ là học sinh của thầy, đồ đệ hay học sinh, có gì quan trọng?" Dương Thanh Lâm hướng về phía Nhậm Túc Chi, nghịch ngợm cười cười, cũng hiếm khi cậu để lộ mặt trẻ con này của bản thân.

"Thằng nhóc thối," Nhậm Túc Chi bị chọc cười, giơ tay cốc đầu cậu một cái, một tiếng giòn vang, khoảng cách này cũng thật thuận tay, đơn giản nói rõ, "Em là sợ sẽ làm phiền thầy đúng không?"

Dương Thanh Lâm mím môi cười, "Em sợ thầy giận lên sẽ đánh em."

Dương Thanh Lâm vốn quen một mình, dù có dần dần tiếp thu đôi tay vươn ra của Nhậm Túc Chi, cậu cũng vẫn không muốn làm phiền đến thầy, bởi vì cậu biết rõ, một khi nhận sư, với tính trách nhiệm của Nhậm Túc Chi, chắc chắn sẽ dùng tất cả những gì ông có để dạy dỗ cậu, mà những gì cậu có thể báo đáp thầy, chắc chắn không thể so sánh.

Ngoại trừ một tầng nghĩa mà Nhậm Túc Chi nói ra kia, vẫn còn một ý cậu không nói. Cậu đâu chỉ xem thầy là ân sư, với cậu, thầy từ lâu đã chiếm vị trí như một người cha, cậu âm thầm thề, cậu nhất định sẽ đủ ưu tú, đến khi có thể sóng vai cùng với Nhậm Túc Chi, đến khi thầy có thể tự hào về cậu, đến khi năng lực của cậu không làm thất vọng sự tin tưởng của thầy, cậu sẽ lại kính cẩn dập đầu bái sư. Cậu tin chắc ngày đó sẽ không quá xa.

Bầu không khí viếng mộ tràn tiếng cười, cũng không hề quạnh quẽ áp lực, Nhậm Túc Chi biết Dương Thanh Lâm muốn trò chuyện riêng với cha mẹ, cũng chỉ nói thêm vài câu rồi lặng lẽ lui bước, để không gian lại cho Dương Thanh Lâm, mà chàng thanh niên cũng chỉnh lại thần sắc, cùng cha mẹ thừa nhận từng điều sai lầm trong năm này, lại nói đến những nhận thức mới, lâu lâu lại mở ra bình nước nóng của Nhậm Túc Chi hớp một ngụm, dòng nước 70 độ tràn vào trong cơ thể, làm dịu đi từng nếp uốn trong lòng cậu.

Mùa đông năm đó vẫn rất lạnh, hơi ẩm nơi núi rừng càng dày đặc, dường như chui thẳng vào trong xương cốt, Nhậm Túc Chi không về trước, mà đứng ở xa xa nhìn Thanh Lâm, ông không ngừng xoa tay, mệt quá thì lấy ra một cái nệm khác ngồi trên mặt đất, không khỏi nghĩ đến trời đông lạnh như thế, Dương Thanh Lâm đã trải qua mười mấy năm kia một mình như thế nào, lại sống đến bây giờ ra sao. Đêm đó mây mù che khắp lối, ông cũng không vội, yên tĩnh đợi cậu, đợi đến khi mặt trời ló rạng từ phía sau những tán cây, chiếu thành những vân hoa nhu tình trên mặt đất.

Khi Dương Thanh Lâm run rẩy đi đến chỗ thầy, mặt trời đã lại đổi hướng, lười biếng chuẩn bị đi ngủ.

Độ ấm gom góp cả ngày dần biến mất, Nhậm Túc Chi nhìn thấy Dương Thanh Lâm đến gần liền sáp vào người mình, dù cách mấy lớp quần áo dày cộm, ông vẫn có thể cảm nhận được thanh niên run rẩy kịch liệt, quỳ suốt một ngày một đêm, đôi chân Dương Thanh Lâm đã sớm không còn tri giác, gập hai khớp gối cũng khó khăn, không nghĩ cũng biết hai đầu gối chịu toàn bộ trọng lượng cơ thể đã thảm đến cỡ nào, Nhậm Túc Chi đau lòng, lại không thể ngăn cản, chỉ đành  dùng thêm hai phần lực đỡ lấy cậu.

Dương Thanh Lâm lại là vui vẻ từ trong tim, mỗi năm cũng chỉ có hôm nay cậu mới tìm được chứng cứ mình tồn tại, cô độc giữa thế gian vội vã, huống chi năm nay, cậu có người nhà.

Đường xuống núi, hai người đi rất chậm, mỗi một lần cất bước đều mang lại cho Thanh Lâm vô hạn thống khổ, mà cái đau đớn này sẽ kéo dài suốt hai tuần từ sau Nguyên Đán, năm nào cũng vậy.

Mặt trời chói lọi sau lưng, soi bóng hai người trải dài trên sườn núi.

Khi về đến thôn, hai người nhìn thấy một cặp cha con, đứa nhỏ mười mấy tuổi nhảy chân sáo kéo cánh tay người đàn ông, túm lấy cha mình đi về phía trước.

Dương Thanh Lâm nhìn chăm chú, hốc mắt lại nóng lên, theo bản năng mà học động tác ấy, vòng tay qua khuỷu tay Nhậm Túc Chi bên cạnh.

Nhậm Túc Chi cũng không cự tuyệt, đỡ lấy cánh tay vô lực run rẩy của thanh niên, nhét vào trong túi áo khoác ấm áp của mình, ở trong túi áo, không ai nhìn thấy bàn tay của thầy nhẹ nhàng vỗ về mấy ngón tay lạnh cóng của Dương Thanh Lâm.

Hết.

----

Lời tác giả: Dùng câu chữ mà viết nên cách giáo sư Nhậm giao lưu với Dương Thanh Lâm, giữa bọn họ, lời nói không nhiều, nhưng đều hiểu được ẩn ý của đối phương.

----


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip