Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi nghiêng đầu sang thấy bên sẽ cạnh là Hoàng Đức đang đứng đấy từ bao giờ. Mặt tôi nghệt ra khi phát hiện bạn hotboy cùng với giao diện đẹp trai của mình cách mặt mình tầm 10 cm. 

Đm nó đây là cố tình hay không biết mình có thể giết chết con gái nhà họ người ta với nhan sắc kia chứ.

Tôi đứng thẳng dậy tiện thể kéo giãn khoảng cách một chút

"Mày đây là đang...ghét ra mặt đấy à?" Đức nhìn cái hành động giật lùi 3 bước về đằng sau của tôi một cách khó hiểu.

"Đâu làm gì có. Tao là....sợ bị lây vi- rút đẹp trai."

Sau khi nói xong tôi liền muốn nhảy xuống sông Tô Lịch để rửa nhục, và đương nhiên Đức được một trận cười hả dạ. Đấy là tôi nghĩ thế, vì tôi dám cá sau khi thấy nụ cười mỉm đầy công nghiệp của tôi thì Đức đã chuyển qua việc cố nhịn cười nhưng không biết nó sát thương gần như là x2.

"Mày dễ thương vãi. Sao tới tận bây giờ tao với mày mới nói chuyện với nhau nhở?
Ờm...Tuy bạn một mực giả nai hoặc bạn quên nhưng tôi vẫn nhớ lí do là vì bạn lúc đó đang tìm cách tán mấy em gái hotgirl ngoan hiền khối dưới, đương nhiên một con bé luôn đeo khẩu trang làm sao lọt vào mắt bạn được. 

Nhưng nếu không phải tôi một mực bảo vệ, lúc đó chắc chắn bạn đã đi quyến rũ bé lớp trưởng đáng yêu của tôi rồi. Đương nhiên bạn không có cửa vì chính thất là tôi, bạn tán thế đéo nào được.

"Tại vì mày đẹp quá tao sợ nói chuyện với mày trái tim tao sẽ tan chảy mất." Lí do quá hợp lí lại không hề có miếng gian dối nào, tao thách mày vặn vẹo đấy bạn hotboy khối 11 ạ. Tôi nói tiếp"Tao để ý lúc đấy hình như mày cũng không nói chuyện với tao. Tao còn tưởng mình lỡ làm gì sai cơ, chắc không phải mày giận gì tao đâu, đúng không?"

Đức lấy cái giỏ đựng đồ trong tay tôi tiện thế lấy luôn cái gói snack ở trên cao lúc nãy tôi cố với

"Tao còn tưởng mình làm gì sai, rồi khiến mày giận nên không dám bắt chuyện"

Không phải là "tưởng" đâu là thật đấy. Nếu lối sống của tôi mà đéo phải là dĩ hòa vi quý mà giống nhưng bạn Phạm Huy hay Thanh Hương thì ngay từ lúc Đức mở mồm nói với tôi câu đầu tiên thì tôi đã lờ đi hoặc giơ ngón giữa với nó rồi.
Tôi thấy nó cầm giỏ rồi như thể mất đi quyền tự do mua sắm nên tay cố với định lấy lại chiếc giỏ. Ai ngờ Đức vừa thấy vậy liền đổi giỏ sang tay khác, làm như không có chuyện gì.
Tôi đành mặc kệ, không ngờ Hoàng Đức đi 1 vòng rồi chọn thêm đống đồ nữa, hầu như toàn đồ tôi muốn nhưng nhưng vì sợ tăng cân và tiếc tiền nên lúc nãy chỉ có thể cầm lên rồi lại đặt xuống. Nhìn giỏ đồ có vẻ không ít, ví của tôi bắt đầu "kêu gào" nhưng nghĩ lại thấy đợt trước Hoàng Đức có lần cứu mình nên cũng không để ý mấy đồng bạc lẻ nữa.

Ra đến quầy thu ngân, tôi còn định đưa mã để thanh toán, ai ngờ Đức sử dụng lợi thế về mắt thể hình mà nhanh tay thanh toán luôn. Chị thu ngân nhìn Đức rồi nhìn tôi, sau đó tủm tỉm cười, tay lấy điện thoại của Đức để thanh toán, mặc cho cái lắc đầu và ánh mắt chỉ muốn nói "không được" của tôi.

Thường thì nếu ở trường hợp này, với những người thân thiết tôi thường sẽ chuyển khoản lại hoặc mua một món quà gì đó cho họ, đơn giản vì tôi không thích cảm giác mắc nợ ai . Nhưng vấn đề quan trọng ở đấy là người thân thiết, tôi với thằng đẹp trai này nói chuyện được có mấy câu. Bạn không thể để mình thanh toán rồi đi về trong sự vui vẻ à?

Ra đến cửa Circle K tôi suy nghĩ mãi mới nói:

"Đức ơi, cho tao xin số tài khoản nhé" Tay tôi thoăn thoắt vào phần chuyển tiền chỉ đợi Đức đọc số.

"Thế thì hơi khó rồi, tại tao cũng tiện mua đồ của mình, giờ tính ra lằng nhằng lắm" Đức vừa nói vừa lấy ra một chai nước lọc

Đây có phải là kiếm cớ một cách lộ liễu không vậy. Tôi đặt tay lên vai nó, chắc nịch nói:

"Không sao đâu, tao hơn mày tận 0,5 điểm toán chắc chắn tính sẽ rất nhanh"

"Vậy mày tiện tính giúp tao lần sau chúng ta đi chơi là khi nào?"

Giờ tôi biết cái ngữ điệu sáng nay của anh Dương mà mình thấy quen quen là giống cái gì rồi. Mấy thằng trai đểu đều có cùng mã gen hay sao ấy, ai cũng cuốn.

"À tao tính ra rồi, là ngày 31/11 sắp tới"

Nó nghe vậy liền cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh ranh.

" Vậy thì hôm đó mày mời tao một bữa là được mà"

" Vậy cũng được, khi nào tao sẽ mời mày uống nước với bánh ngọt" Dù gì nếu tiếp tục hỏi nữa thì cả 2 đứa cũng không thoải mái, còn chả phải chuyện gì hay ho cho lắm, tôi chỉ đành dùng phương án này.

Tôi ra bên ngoài, treo túi đồ lên xe, chuẩn bị phóng đi với chiến lợi phẩm thì khi ngước đầu lên thấy Đức vẫn đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, mắt chăm chú nhìn về phía tôi.

"Mày đợi ai à?"

"Tao không có xe để về" Đôi mắt đen láy, dưới ánh đèn từ Circle K hắt ra tựa như thu thủy, từng ngũ quan đều sắc nét, cả khuôn mắt đẹp đến nao lòng. Nếu nói tôi không rung động thì chắc chắn đó là nói dối.

Tôi còn định chào Đức một câu rồi phóng xe về, kiểu gì nó cũng có người đến rước mà chứ làm gì có chuyện tối muộn nó mò đến được tận đây rồi không có cách về nhà. Nhưng nhìn túi đồ ăn cộng với thời tiết lạnh, lòng tốt trong tôi lại được dấy lên.

"Mày có ngại việc được con gái chở không?" Đương nhiên vì tôi lo sợ về việc bản thân mình có bị ốm lần 2 nếu xảy ra trường hợp vận tốc đi xe của Đức giống với Hương hay không? Biết đâu được bởi vì có lần tôi thấy thằng bạn của Đức - Nguyên đã từng bốc đầu xe hồi mới vào lớp 10. Tôi cũng mong thằng Đức sẽ không có mấy suy nghĩ nam giới gì đó mà đến 90% con trai tôi gặp có.

"Có" Đức nói "Nhưng nếu là mày thì không sao"

Giọng nói của nó nhẹ bẫng, mặt tỉnh bơ, hoàn toán đối lập với khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua của tôi. Vì không có cái sự sĩ diện thừa thãi đó khiến thiện cảm của tôi với Đức tăng lên một chút. Cũng đúng thôi, người ta là "giấc mộng thiếu nữ biết đi" cơ mà

Nó nhanh chóng ngồi lên xe, 2 chân dài chống xuống đất, nếu không có lẽ đứa con gái với dáng vóc nhỏ bé như tôi sẽ vì bất ngờ rồi ngã xe.

"Thư Phương ơi, mày từng nghe tin 2 học sinh cấp 3 bị ngã chấn thương bao giờ chưa?"

"Mày cứ tin tao"

"Đương nhiên tao luôn tin mày" Đức e ngại nói tiếp: "Hay thôi để tao lái xe cho, không tay mày sẽ bị lạnh đấy"

Tôi không để tâm mấy chỉ quay lại nói: "Ngồi vững nhá" rồi phóng đi luôn. Nhưng tôi chắc chắn tốc độ đi của mình hoàn toàn bình thường chứ không đến nỗi để người đằng sau mất đà rồi dựa hoàn toàn vào người tôi.

"Mà nhà mày ở đâu thế?" Tôi thực sự cầu mong nhà của nó gần đây vì chỉ sợ đi xa, mấy miếng dán giữ nhiệt của tôi sẽ trở nên hơi vô dụng mất

"Nhà tao cách đây không gần lắm đâu. Hay là mày cho tao mượn xe của mày được không?"

Tôi ngớ người, kì thực việc cho mượn xe tôi có phần hơi quan ngại vì nếu ông anh trai tôi để ý chắc chắn sẽ đi báo cáo cho 2 vị phụ huynh cho mà xem.

"Hay thôi tao chở mày về cũng được mà. Với lại tao còn phải dùng xe đi học nữa"

"Con gái đi đêm không phải rất nguy hiểm sao? Còn việc đi học thì sáng mai tao sang nhà chở mày đi là được mà"

Bạn hotboy ơi, bạn đây là ngốc thật hay giả ngốc đây. Lượng fangirl hùng hậu của bạn mà thấy cảnh đấy là tôi sẽ gặp rắc rối đấy:

"Mày chở tao đi thì cả 2 đứa muộn học mất. Tao hay dậy muộn lắm"

Ngón tay Đức nghịch mấy lọn tóc của tôi, thong thả nói:

"Thư Phương đang không tin tao đấy à?" Đức tung chiêu trí mạng khiến tôi không thể đáp thêm câu nào nữa "Yên tâm đi, tao không lấy xe của mày rồi mất hút đâu mà"
Có lẽ do khả năng thao túng nên sau một hồi tôi đành thoả hiệp. Thứ khiến tôi lo ngại giờ đây là phản ứng của mọi người khi thấy cảnh tượng đó. Giờ đây cũng chỉ có thể đến đâu thì tính đến đó, Đức thật sự rất biết cách ăn nói, nếu tôi còn từ chối e là sẽ tiếp tục bị cậu ta đưa vào tròng.

Đột ngột có cạnh chị gái ngồi sau chiếc xe vision, mái tóc sáng màu, trên tay xoay xoay cái pod, đi ngược đường với chúng tôi, huýt sáo gọi theo :

"Em giai đi cùng tụi chị không?"

Hình như đây là "girl phố" trong truyền thuyết. Đã thế còn đi theo một hội nhóm, may thay họ cũng chỉ đi lướt qua nên trừ câu nói đó cũng không có chuyện to tát gì xảy ra.

"Mày có sao không?" 

"Không sao đâu, tao bị quen rồi. Mày ra ngoài chắc mệt lắm ha" Hồi trước tôi gặp trường hợp gần giống như vậy khi bị mấy anh lớn tuổi quét mắt từ trên xuống dưới rồi huýt sáo, làm phiền. Đm chứ tôi thấy như quấy rối ấy.

"Mày thấy ổn là được rồi"

"Nhưng chắc ra ngoài đường mày sẽ được nhiều người chụp ảnh lắm nhỉ. Nếu tao là người qua đường tao chắc cũng sẽ chụp ảnh mày, in ra rồi đóng khung lại"
Tôi không quay lại nên không thấy được biểu cảm của nó, chỉ thấy nó gục đầu vào lưng tôi, khúc khích cười

"Thật mà, tao thực sự rất thích người đẹp"

"Vậy là mày thích tao đúng không?" Nó tựa cằm vào vai tôi, giọng nói còn mang theo ý cười

Tai tôi bắt đầu đỏ lên, đến việc tập trung để lái xe cũng trở nên khó khăn

"Mày đoán xem"

"Tao không giỏi đoán cho lắm. Nhưng tao biết tao thực sự rất thích mày..."Giọng Đức nhỏ dần, như lời thủ thỉ, như mật ngọt rót vào tai tôi: "...thực sự rất thích"

Hơi thở của nó phả vào vành tai, trong một khoảng khắc nào đó, tôi dường như chìm vào cái giọng nói ấm áp, vào kịch bản mà nó từng áp dụng cho biết bao nhiêu người, không may đối tượng lần này là tôi.

"Ừm...Tao cảm ơn nha. Tao cũng thế" Hình như vế sau hơi tối nghĩa, tôi buộc phải bổ sung thêm "Tao cũng rất thích chính mình"

Đức nghe xong cũng bật cười thành tiếng, tôi cá chưa ai lại nói với bạn học đẹp trai câu này.

Bọn tôi vậy mà lại có thể nói chuyện hợp đến khi về đến nhà tôi, cũng có thể là vì Đức cố tình tạo ra sự "hợp" đó

"Nhà mày hóa ra ở Embassy garden à? Nếu vậy không phải lái xe đi học vào sáng sớm sẽ rất mệt sao?"

Vì trường cách nhà tận gần 30p đi xe, điều này cũng là thứ khiến tôi vô cùng khổ sở vào mỗi buổi sáng.

"Ừm, có một chút. Mà thôi mày mau về đi cũng muộn rồi mà." 

Cả người tôi đang hơi run lên vì lạnh, mà nếu để anh trai thấy chắc chắn tôi sẽ toi mất nên chỉ đành giục nó về sớm.

"Vậy được rồi. Chúc mày ngủ ngon" 

Tôi vừa quay lưng định đi vào nhà liền nhớ ra gì đó, quay lại thấy Hoàng Đức vẫn đứng đấy, ánh mắt dõi theo tôi thoáng chút giao động. Tôi chạy lại, đưa cho nó chiếc máy sưởi mình đang cầm trong tay

"Trời lạnh lắm nên cầm theo cái này đi. Mai trả tao cũng được"

Đức định đưa tay lên xoa đầu tôi, nhưng thoáng thấy tôi cau mày lại, nó liền rụt tay lại, mỉm cười nói:

"Tao cảm ơn nhá"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip