Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngon thì ăn nhiều một chút."

Tuy Madara nói vậy nhưng trên bàn ăn chỉ có mình Sakura động đũa, trước khi trới đây hai anh em họ đã ăn rồi. Sakura cũng không ngại ngùng, dù sao đây cũng là bữa ăn sau hai ngày cô chưa bỏ gì vào bụng. Ăn no đã, mọi chuyện tính sau.

Izuna thấy Sakura ăn uống không giữ chút ý tứ nào thì hơi khó chịu, nhưng không dám nói ra vì sợ anh trai mình sẽ mắng.

Hai anh em bọn họ ngồi đối diện Sakura. Những người hầu trong phòng đã lui hết ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ.

"Vậy việc trị độc khi nào sẽ bắt đầu?" Madara hỏi.

Madara hẳn là người muốn trị độc sớm hơn hết, vì nếu lâu dài để những trưởng bối trong gia tộc phát hiện ra sẽ ảnh hưởng đến quyền thừa kế sau này. Chưa kể chất độc này ở trong người lâu dài sẽ gây ảnh hưởng đến Madara rất nhiều.

"Tôi phải đi tìm thuốc đã, không biết ở thời.... à, ở đây có những loại thuốc đó không."

"Nếu là thuốc thì ở cách đây 10 dặm có một ngôi làng chuyên trồng các loại thuốc. Nếu những loại thuốc đặc biệt... kiểu có độc thì ở trong khu rừng cấm." Madara nói.

Sakura nhớ rừng cấm, rừng cấm là nơi hồi gennin bọn họ đã thi đấu ở đó.

"Bây giờ chúng ta đi luôn?" Sakura hỏi.

Madara gật đầu và đứng dậy, sau đó hô gọi người hầu vào dọn dẹp bàn ăn. Sakura cũng lấy khăn lau miệng. Một người hầu đem vào một chậu nước sau đó nói Sakura có thể rửa tay ở đây.

Madara nhìn bộ đồ mà Sakura mặc: "Cô định mặc như vậy?"

"Đúng rồi, như này dễ di chuyển chứ. Quần áo dài thật khó đi lại."

Madara chỉ nhìn Sakura một lúc, sau đó không nói gì nữa. Nhưng một lúc sau lại gọi người đem đến hai cái áo choàng. Trước khi đi anh đã dặn dò Izuma vài chuyện sau đó liền rời đi từ lối cửa sau của làng, tránh để nhiều người phát giác ra.

Sakura đã tới đây hai ngày, chuyện gặp Madara và Izuma diễn ra nhanh như gió khiến cô không thể đoán tiếp được sự việc tiếp theo sẽ là gì.

Sakura là người thông minh, cô đoán chắc đây chính là kiểu xuyên không gì đó về quá khứ rồi. Chỉ tiếc là lần xuyên không này hơi lỗi, cô chưa từng đọc được một tài liệu đầy đủ nào của tộc Uchiha. Tất cả tài liệu đó đã trở thành sổ sách cấm và bị cất trong mật thất chỉ có các đời hokage có thể mở ra, tuy Sakura là học trò của Tsunade thật, nhưng cô cũng chưa từng được động vào mấy tài liệu như vậy.

Sakura vừa đi vừa thở dài. Lối đi sau làng là một khu rừng thông, ở đây thường sẽ có những động vật quý giá hoặc có những cây thảo mộc phục vụ cho phòng thí nghiệm của Uchiha.

"Ở đây cũng có phòng thí nghiệm sao?" Sakura ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên là có, nhưng chưa phát triển, đặc biệt là giống kiểu chữa bệnh của cô."

Sakura ngượng ngùng, cô chả thể nói với Madara rằng, cụ ơi, đây là cháu xuyên không về đó!!! Nhưng cách để quay về thời đại của cô như thế nào?? Sakura thật sự bó tay, theo kiến thức mà cô từng biết, thực sự chưa từng ghi nhận trường hợp nào như vậy.

Hai người đi chầm chậm trong khu rừng, lúc này bỗng nhiên Madara kéo mũ áo choàng lên che đi nửa gương mặt của Sakura, sau đó đứng trước người cô. Sakura nghe giọng nói thấp thoáng.

"Thiếu gia, xin hỏi ngài đi đâu mà lại đi cổng này?"
Sakura nghe được tiếng bước chân của vài người đi đến.

"Ta muốn đưa vị tiểu thư này ra ngoài bắt thỏ." Madara rõ ràng trả lời.

"A..." Người kia kêu lên một tiếng: "Chúng tôi thất lễ quá, xin mời ngài."

Sau đó Madara tự nhiên nắm lấy tay Sakura, kéo cô rời khỏi đám người. Cho tới khi đi khuất anh mới mất tự nhiên thả tay ra: "Bọn họ là lính canh cổng."

Sakura bỏ mũ xuống nhìn quang cảnh trước mắt, đây đúng là kiểu rưng nguyên sinh ngày xưa rồi. Ở thời của Sakura cánh rừng này đã thay đổi rất nhiều, gần như những tàn tích cũ đã không còn tồn tại.

"Trong rừng này có rất nhiều thỏ sao?"

"Ừm."

"Tôi cũng muốn xem thỏ."

"Không được, thỏ ở đây biết cắn."

Vốn dĩ Madara nói vậy là vì anh đã từng bị thỏ ở đây cắn khi trốn ra ngoài vs Izuma để săn bắn. Nhưng Madara vẫn nghe thấy tiếng Sakura lẩm bẩm "Thỏ gì kỳ cục" khiến anh không nhinh được muốn cười.

Việc gặp Sakura trong hang động quả thực khiến Madara bất ngờ. Lúc bị thương đi vào hang chú ẩn, anh đã thiết lập cảnh giới nhưng không hiểu sao cô gái này có thể đi qua đó mà không hề hấn gì, cảnh giới cũng không vang lên cảnh báo cho tới khi anh cảm nhận thấy sức mạnh của Sakura.

Madara âm thầm nhìn sườn mặt Sakura. Có lẽ vì tộc nhân Uchiha hay các tộc nhân lân cận đều có tóc màu đen hoặc nâu cho nên nếu Sakura đi trong đám người, cô sẽ là người nổi bật nhất.
Dáng người nhỏ nhắn cân đối, mái tóc dài màu hồng như kẹo rất mới lạ, đôi mắt xanh to tròn như viên ngọc... Madara không thể phủ nhận sự xinh đẹp của cô. Không biết ở tộc nhân của Sakura, có phải ai cũng có tóc hồng mắt xanh như vậy không??

Vả lại, Madara cảm thấy anh không có chút gì bài xích với cô, cũng không có phòng bị như khi ở bên những người khác.

"Đi thôi, chúng ta tới chỗ thác nước. Ở sau thác nước có một cánh cửa bí mật, ở đó là nơi có rất nhiều tiên thảo, vả lại nơi đó thường ngày ít người lui tới. Chúng ta cứ thoải mái, sẽ không bị ai phát hiện."

Sakura gật đầu sau đó liền đi theo Madara. Tuy rằng tới nơi này giống như là mở ra chân trời mới cho Sakura, nhừn sau khi chữa hết độc cho Madara, có cách nào khiến cô trở về không.

Sakura không thể nói ra bí mật này.... Cô sợ lịch sử sẽ bị thay đổi vì chính cô đã xuyên về làm gián đoạn.
Madara vẫn chưa khơi mào chiến tranh thế giới, mọi chuyện bắt đầu sau khi Izuma chết và đưa lại mắt của mình cho Madara. Madara hiện tại mới chỉ đang ở tuổi 20-21, khoảng cách đế thế chiến thứ nhất là bao lâu Sakura không rõ ràng.

Madara đưa Sakura đến trước một tháng nước, ở đây có một mật đạo dài, dẫn đến một cánh cổng phát sáng, hai bên còn có tượng đá phủ đầy rêu phong canh giữ.

Cánh cửa mở ra, trước mắt là một con đường mòn, hai bên có những cành liễu rủ xuống. Sakura nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Ở phía xa còn có một bầy nai.

Khung cảnh đẹp như vậy cũng là lần đầu tiên Sakura được nhìn thấy.

"Rất đẹp đúng không?" Madara đưa tay ra trước mặt Sakura, giúp cô đi xuống khỏi tảng đá.

"Wow.... Lần đầu tiên tôi thấy được một nơi đẹp như vậy."

"Ừm... đây là căn cứ bí mật của mẹ tôi, tôi và Izuma lúc mẹ còn sống. Sau khi bà ấy mất đi chúng tôi cũng ít khi lui tới nơi này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip