Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hareka: /cũng may thật! trước khi tên kia kịp làm gì mình thì mình đã giấu hai viên thuốc dưới học bàn/ *lấy ra*

Hareka: *thở dài* không ngờ lại có một ngày mình lại phải uống cái thứ thuốc này /APTX 4869/

Hareka: nhưng cũng trùng hợp vì Shiho đưa cho mình một viên thuốc giải của nó / sẽ cần thiết lắm đây../

Hareka: *nhìn xung quanh* /đầu tiên phải tìm một nơi nào đó nắp được ở dạng trẻ con đã ,theo trí nhớ của mình thì sao khi teo nhỏ thì cơ thể sẽ rất yếu ,sau đó sẽ ngất đi/ phải tìm một nơi vừa an toàn vừa có thể quan sát được mọi thứ

Hareka: chậc! Phải khẩn trương lên thôi ,cơ thể này đã yếu lắm rồi!

Hareka: hửm? Thùng đồ / làm bằng bìa carton nhìn có vẻ nơi đó khá lộ liểu nhưng nếu chui vào đó thì có thể đục lỗ để nhìn ra ngoài , trên hết cái thùng đó nhỏ và nằm trong góc tối nên sẽ không ai để ý đến / duyệt

Hareka: *đi tới đó* Phù......uống thôi.. *thìch thịch* /tim mình đập nhanh quá ,tựa như đang đứng trước cái chết vậy, mà nếu được chọn thì mình thà chọn chết do thuốc còn hơn bị dầy vò bởi tên bệnh hoạn kia! / *Uống*

Hareka: ưgh..........ư......*khụy xuống *  /đau.....và nóng.....quá/ chết tiệt.....cơ thể này đang yếu mà còn dùng loại thuốc này thì...

Hareka: *thở dốc* ha......ưng../không được ngất ,tuyệt đối không được /






.








.







.









Hareka: / tại sao mọi thứ xung quanh lại lớn hơn nhỉ........? / *Yếu ớt*

Hareka: /xong .......rồi nhỉ?/ *Bò vào thùng carton*

Hareka: *ngất đi*


Bằng một cách thần kì nào đó tôi đã lết đc vào cái thùng đó ,có lẽ là do ý chí sinh tồn quá lớn chăng? Và cứ thế tôi ngất đi . Tôi không rõ nhưng có lẽ là tôi đã ngất 1-2 tiếng ,nhanh hơn tôi nghĩ . Nhưng thật ra điều đó không đáng nói , đáng nói hơn là sao khi tôi tỉnh dậy thì........

Hareka: ưm.......*mình ngất bao lâu rồi....*

Hareka: *sực lại* /đây không phải là thời gian để ngủ! Không biết thằng điên kia quay lại chưa?!/ *Đục một lỗ nhỏ *

Hareka: *nhìn vào* /không có ai cả ,hắn vẫn chưa về/ *thở phào*

Hareka: /à,mà nhìn lại thì........tay mình ,nó nhỏ quá!? Không biết đây gọi là may mắn hay xui xẻo nữa.../

Hareka: /bây giờ chỉ cần đợi hắn ta về ,nếu không thấy mình thì hắn sẽ phát điên lên và đi tìm cho coi ,lúc đó mình sẽ hành động/ giờ thì đợi hắn về thôi

.

.

*Tiếng mở cửa thang máy*

Hareka: /nhanh vậy!/......../chỉ cần nằm im thở nhẹ và quan sát là được rồi , kh-không cần ph- /

Hareka: *mở to mắt ngạc nhiên* /cái gì đang xảy ra vậy........?! Sao anh ấy lại ở đây / Gin!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip