Chuyen Ver Heejake Thang Ngay Cung Giao Thao Mat Tri Nho Gia Vo Yeu Duong C23 Hom Nay Khong Co Bai Tap Yeu Duong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lee Hee Seung cũng bị dọa sợ đến mức tim đập chậm nửa nhịp.

Ban đầu hắn nghĩ, được hôn Sim Jae Yoon ở rạp chiếu phim đến mức khiến cậu khóc thì thôi rất kích thích, nhưng một tiếng "Hay" rung trời rung đất của cậu đã làm hắn giật mình đến mức ngồi về chỗ cũ.

Trong rạp đã bắt đầu có người cười, không biết là đang cười cậu thiếu hiểu biết, hay buồn cười việc cậu làm quá nhảy dựng lên khen ngợi.

Sim Jae Yoon cúi đầu, trộm quay sang nhìn Lee Hee Seung, đối phương không biết chịu phải tổn thương tinh thần gì, nhìn có vẻ vô cùng trầm mặc.

"Tôi muốn ngồi ở giữa." Sim Jae Yoon nhỏ giọng đề nghị, trong phòng không ngồi kín chỗ, xung quanh có rất nhiều vị trí để không, vừa nãy cậu đã thu hút sự chú ý của người khác rồi, nếu ngồi ở đây mà làm mấy chuyện xấu kia thi thoảng sẽ có người nhìn qua.

Lee Hee Seung khép lại mắt một lúc, cầm cặp sách đứng lên, Sim Jae Yoon vội vàng đuổi theo, hai người đến ngồi ở vị trí giữa, có người lập tức nhìn sang bọn họ, nhỏ giọng nói chuyện.

May là phim cũng bắt đầu chiếu, Sim Jae Yoon đeo kính 3D, vô cùng chăm chú nhìn màn hình.

Lee Hee Seung lại không có tí hứng thú xem phim nào, hắn quay đầu nhìn Sim Jae Yoon, nhìn mặt cậu lúc tối lúc sáng dưới ánh sáng từ màn hình chiếu tới, mỗi loại ánh sáng chiếu đến mặt cậu đều đặc biệt hấp dẫn người khác, làm trái tim của hắn đập nhanh hơn.

Hắn thu lại tầm mắt, đeo mắt kính lên, nhưng trong đầu toàn là gương mặt kia của Sim Jae Yoon, tâm trí cứ lặp đi lặp lại quá trình hắn "nộp bài" cho Sim Jae Yoon, nghĩ đến đôi môi màu đỏ nhạt kia của cậu sẽ bị mình biến thành màu đỏ tươi, thì miệng lưỡi lập tức tiết ra nước bọt, tim như thắt lại.

Phim kết thúc, Sim Jae Yoon chưa đã thèm đeo cặp sách lên, "Bây giờ chúng ta về nhà hả?"

Vẻ mặt Lee Hee Seung uể oải không vui, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc, chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh, Sim Jae Yoon do dự đuổi theo hắn, nói: "Không phải cậu nói sẽ không hút thuốc nữa à?"

"Cậu cũng bảo là sau này sẽ thường xuyên nộp bài mà, cậu có nộp hả?"

Đúng là mấy ngày hôm nay Sim Jae Yoon không "nộp bài" với hắn thật, cậu không tự tin lắm nói: "Không, không phải tại có người sao?"

Lee Hee Seung dừng chân trước của phòng vệ sinh, xoay người nhìn cậu: "Có phải cậu định không nộp bài luôn đúng không?"

Những người ra ra vào vào nhìn về phía hai người bọn họ, phút chốc có ảo giác, Lee Hee Seung là đứa trẻ ngoan ngoãn chăm chỉ nộp bài tập, còn Sim Jae Yoon là đứa trẻ hư không làm bài tập, ánh mắt ai cũng đều ngạc nhiên.

Sim Jae Yoon chịu thua đứng một bên, cậu đúng là không định nộp bài tập yêu đương đấy, nhưng nhìn Lee Hee Seung hình như tức giận thật, cậu nhẹ giọng nói: "Không phải tôi còn đi xem phim với cậu à?"

Lee Hee Seung nhìn cậu: "Chẳng lẽ cậu không nên đi xem phim với tôi à?"

Vốn đúng là không nên mà.

Sim Jae Yoon duỗi tay kéo hắn, nói: "Nên mà, cậu muốn đi đâu nữa, tôi đi cùng cậu."

Hắn lạnh mặt gạt tay cậu ra: "Cậu muốn về nhà thì tự đi về đi."

Sim Jae Yoon không phân biệt nổi lời hắn nói là thật hay là lời giận dỗi, nhưng nhìn biểu cảm của hắn thì có vẻ là lời nói giận dỗi rồi, cậu hơi bất an, nói: "Tôi nhất định sẽ nộp bài trước khi về nhà mà, được không?"

Lee Hee Seung càng thêm khó chịu: "Sao trông cậu cứ như bị bắt ép vậy hả? Tôi ép cậu à"

Sim Jae Yoon nắm cặp sách, biểu cảm hơi hoảng sợ, như thể đã bị hắn dọa.

Lee Hee Seung cất điếu thuốc đi, đột nhiên thấy bản thân hơi hẹp hòi, "Muốn về nhà đúng không, đi, đưa cậu về nhà."

Lúc này đang là bốn giờ chiều, thời tiết đang bước sang tháng 11, đã rất lạnh rồi, hôm nay trời còn đầy mây, nhìn như đã sáu, bảy giờ tối vậy, trời đã tối đen rồi. Sim Jae Yoon vừa ra ngoài đã đội mũ lên, như để xoa dịu cảm xúc của hắn mà còn duỗi tay sờ đến mũi áo thun của hắn, Lee Hee Seung để mặc cậu đội mũ lên đầu mình, buồn cười nói: "Buổi tối cũng không muốn đi chơi đâu à?"

Sim Jae Yoon ngoan ngoãn nói: "Tôi muốn về nhà trước 6 rưỡi, có được không?"

Cậu đã hỏi là 'có được không' rồi, Lee Hee Seung cũng không thể nói 'không được' được, hắn cảm thấy bản thân mình muốn gục ngã luôn rồi, nói: "Để cảm ơn cậu đã đi xem phim cùng tôi, tôi cùng cậu đến thư viện đi."

Biết hắn có lẽ đã hết giận rồi, Sim Jae Yoon yên tâm gật đầu.

"Thứ hai tuần sau là thi cuối tháng rồi, cậu ôn bài thế nào rồi?"

"Mua một tập đề làm cho thầy giáo Sim xem nha?"

Sim Jae Yoon hơi vui vì sự tự giác của hắn, cũng bởi vì việc hắn gọi mình là thầy giáo mà rất ngại ngùng: "Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ cậu."

Nhắc đến việc xem phim thì nhìn cậu cứ như bị kề dao vào cổ, mà nhắc đến làm đề thì lại vui như được đi công viên trò chơi, Lee Hee Seung cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc Sim Jae Yoon là sinh vật gì vậy.

Hắn không đến mức ghét thư viện, nhưng cũng chẳng thích thú gì cả, Sim Jae Yoon thì lại cứ như cá gặp nước, thuần thực chọn cho hắn một tập bài tập, lật đến một trang nào đó cho hắn làm: "Nếu cậu có thể làm đúng hết mấy bài này, thì ít nhất có thể lên được đến hạng 5."

Lee Hee Seung nhìn cậu: "Trong lớp hay là trong khối?"

"Đương nhiên là lớp rồi." Lớp 1 và lớp 2 là hai lớp chọn, những học sinh đứng đầu đều tập trung trong hai lớp này, nếu Lee Hee Seung có thể lên tới hạng năm trong lớp 1, thì đã là tiến bộ phi thường rồi, nhất định có thể làm người khác rửa mắt mà nhìn. Sim Jae Yoon lấy bút mới mua đưa cho hắn, nói: "Chỗ ngồi tháng này nhất định vẫn xếp theo thành tích thi tháng, nếu cậu có thể giành hạng hai thì chúng ta có thể ngồi cùng nhau rồi."

Lee Hee Seung cầm bút, rất không phục: "Tôi thấy hạng nhất với hạng cuối nên ngồi cùng nhau, cân bằng năng lực toàn lớp."

Đúng là logic của cường đạo mà.

Sim Jae Yoon chăm chú làm bài tập của mình, không quan tâm đến hắn nữa.

Trải qua một khoảng thời gian không ngừng soi sáng, Lee Hee Seung đã có thể làm được vài bài rồi, hắn làm bài rất nhanh, chọn những câu mình biết để làm, không biết thì bỏ trống luôn, sau đó đưa bài đã làm xong cho Sim Jae Yoon, cậu nhìn thoáng qua: "Cậu có muốn thử làm xem thế nào không?"

"Tốn thời gian, cậu cứ giảng luôn đi."

Học sinh không muốn động não, thầy giáo Sim chỉ có thể chịu thương chịu khó lấy giấy bút ra.

Thời gian hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, đối với Sim Jae Yoon mà nói, chứ như chớp mắt cái là đến 6 rưỡi rồi, cậu nhìn thoáng qua hai bài còn đang nói dở, lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn cho mẹ, rồi lại tiếp tục giảng bài.

Nếu đang làm chuyện khác, cậu nhất định sẽ ầm ĩ muốn về nhà, Lee Hee Seung nhìn thoáng qua sườn mặt cậu, trong lòng dần hiện ít manh mối.

Sau khi giảng xong hết tất cả bài cho Lee Hee Seung, Sim Jae Yoon lại dựa theo những bài ấy tìm thêm hai bài tương tự, đưa cho hắn tự làm, đầu Lee Hee Seung cũng tính là thông minh, hiểu bài rất nhanh.

Chớp mắt đã đến 7 rưỡi, Sim Jae Yoon kêu thầm một tiếng, đúng lúc điện thoại Lee Hee Seung kêu lên, hắn dừng bút nói với Sim Jae Yoon một tiếng, để cậu đợi hắn một lúc rồi quay lại, Sim Jae Yoon mới chợt hiểu: "Cậu gọi cơm hộp à?"

"Thầy Sim của chúng ta vất vả thế đương nhiên phải được khao một bữa rồi."

Đúng vậy, thời gian ăn cơm của cậu cũng bị Lee Hee Seung chiếm luôn.

Mãi đến lúc Jin Yeong gọi đến cuộc thứ ba, bọn họ mới rời khỏi thư viện. Tài xế Lee gia đã chờ ở ngoài từ lâu, để phòng ngừa Lee Hee Seung lại lôi cậu đến nhà hắn mặc quần áo ngủ hình động vật, Sim Jae Yoon vừa lên xe đã nói cho lái xe biết địa chỉ nhà mình, Lee Hee Seung thấy thế, mặt hướng ra ngoài cười một tiếng.

Bởi vì có chú lái xe đang ở đây, nên Sim Jae Yoon và Lee Hee Seung cũng không nộp bài tập yêu đương gì cả.

Dù sao cũng không cần lo lắng nợ nhiều, Sim Jae Yoon không để trong lòng.

Ba mẹ Sim biết cậu rất nghiêm túc học hành, nghe nói là đến thư viện cũng không nói gì, nhưng mặt Sim Hyun Ah lại đầy vẻ cổ quái, Sim Jae Yoon tắm rửa xong ra ngoài liền nghe cậu nhóc nói một câu: "Anh đi một mình đến thư viện à?"

"Đi cùng bạn." Jae Yoon nói nửa thật nửa giả, rồi lại mắng cậu nhóc: "Trẻ con thì không cần nhiều chuyện thế đâu."

Hôm sau thứ hai, Sim Jae Yoon trong lễ chào cờ dẫn đầu lớp 1 đọc bản kiểm điểm, dựa theo những gì Lee Hee Seung nhắc, nửa đoạn sau của bản kiểm điểm cậu liệt kê hết kế hoạch học tập của lớp vào, khiến cho mọi người vỗ tay rất nhiệt tình, vẻ mặt Choi Na Eun cũng rất hài lòng gật đầu. Chờ tới lúc tất cả các lớp đọc xong bản kiểm điểm, hiệu trưởng với mái tóc hoa râm đi ra, tỏ thái độ của mình với việc đua đòi của các lớp một lần nữa, sau đó nhẹ nhàng khen ngợi các bạn học biết sai liền sửa, cuối cùng vô cùng trang nghiêm kết thúc nghi lễ chào cờ.

Kỳ thi mỗi tháng một lần diễn ra đúng như những gì Sim Jae Yoon nói, vẫn như bình thường, Choi Na Eun cho cả lớp kéo bàn ghế ra, lấy giấy thi đặt ở bàn đầu để chuyển giấy về phía sau, chia xong hết giấy, cô ám chỉ nói: "Thành tích thi lần này vẫn như những lần trước dùng để xếp chỗ ngồi, ai muốn chọn chỗ ngồi chỗ tốt trong lớp thì phải tự dựa vào bản lĩnh..." Cô nghĩ đến việc lần trước Lee Hee Seung sử dụng "bản lĩnh" của mình, hơi dùng lại, tiếp tục nói: "Phải dựa vào thành tích của bản thân! Đừng suốt ngày có ý định uy hiếp, đe dọa bạn học chấp nhận những hiệp ước không bình đẳng!"

Cô đã suy nghĩ rất chu toàn, vì phòng ngừa Lee Hee Seung đe dọa cả lớp để lại chỗ ngồi bên cạnh Sim Jae Yoon cho hắn, đặc biệt còn bỏ thêm một câu: "Từ hôm nay trở đi, hạng nhất và hạng hai sẽ luôn ngồi cạnh nhau, ai muốn cùng ngồi với hạng nhất thì leo đến hạng hai cho tôi đi!"

Lời này đang nhắm đến ai, cả lớp đều không phải đồ ngốc. Dù sao cũng là do có chuyện lần trước nên dù có xếp chỗ theo thành tích thì cũng chẳng ai dám chọn chỗ ngồi cạnh Sim Jae Yoon nữa, đến cuối cùng chỗ đó cũng thuộc về Lee Hee Seung thôi.

Tất cả mọi người đồng loạt lia ánh mắt lên mặt của Lee Hee Seung, mí mắt hắn giật giật, cái gì gọi là vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn hắn đã biết rồi, hắn giơ tay lên, lên tiếng tranh đoạt quyền lợi cho bản thân: "Em cảm thấy không công bằng."

Lee Hee Seung mà còn nói về chuyện công bằng với người khác cơ đấy.

Choi Na Eun hỏi: "Công bằng à, được, vậy mấy người các em rời lớp chọn về lớp thường đi, được vào lớp chọn hay không là dựa vào thành tích thi chuyển cấp đấy."

Nói lời khó nghe tí, thì cô đã sớm muốn đuổi mấy học sinh hư này đi từ lâu rồi, lần này Lee Hee Seung náo loạn muốn ngồi cùng chỗ với Sim Jae Yoon có thể nói đã đụng đến điểm mấu chốt của cô rồi. Jae Yoon là bé cưng trong lòng của cô, một học sinh có thành tích tốt như thế, sau này sẽ trở thành thủ khoa tỉnh, nếu bị Lee Hee Seung làm chậm trễ, tự bản thân cô cũng có ác cảm.

Jong Seong, Sung Hoon, Beom Gyu cảm thấy đau mặt.

Lee Hee Seung ngẫm nghĩ, bản thân nói chuyện công bằng với chủ nhiệm đúng là mặt dày thật, hắn nhìn thoáng qua Sim Jae Yoon ngồi phía trước, càng cảm thấy mất mặt trước mặt bạn trai nhỏ, vờ vịt nói: "Hạng một với hạng cuối ngồi cạnh nhau mới có thể giúp đỡ nhau."

"Giúp đỡ nhau?" Để bảo vệ lợi ích của Sim Jae Yoon và Sunoo, Choi Na Eun hiếm khi không chút nể mặt: "Sim Jae Yoon giúp đỡ em học tập, thế em giúp gì em ấy? Giúp em ấy đánh nhau à? Giúp em ấy bị phạt đứng? Hay giúp em ấy thay mặt lớp 1 đọc bản kiểm điểm trong giờ chào cờ?"

Trong lòng cả lớp giật thóp một cái, nghe có vẻ Choi Na Eun đã biết chuyện mùi nước hoa lần trước rồi.

Lee Hee Seung lập tức ngẩng đầu nhìn mặt các bạn học khác trong lớp, Choi Na Eun duỗi tay chỉ về phía bọn họ: "Chỗ đó có camera, bình thường chả có tác dụng gì mấy, các em đều quên luôn là có nó đúng không? Hả?"

Các bạn học lớp 1 đồng thời thở ra một hơi, Lee Hee Seung lại nhìn bạn trai nhỏ của mình, người kia đang yên lặng cúi đầu, rõ ràng đang rất hổ thẹn, có vẻ giáo viên và hiệu trưởng đều biết rõ cái bầu không khí ganh đua nước hoa kia là do đâu mà ra, nhưng vì bảo vệ Sim Jae Yoon nên không nói ra ngoài.

Giáo viên và hiệu trưởng đã làm đến mức này cho bạn học nhỏ rồi, nếu Lee Hee Seung cứ tiếp tục kiêu ngạo như thế, Sim Jae Yoon là người ăn hết bát hoành thánh kia nhất định sẽ bị đồn đại nhảm nhí. Hắn ngại ngùng sờ sờ mũi, Choi Na Eun lại nói: "Nếu em ngồi cùng một chỗ với Sim Jae Yoon thì không phải là giúp đỡ lẫn nhau nữa rồi, đối với em là được vương giả mang bay*, nhưng với Sim Jae Yoon là đeo gông vào cổ!"

*Vương giả mang bay: được hưởng sái, dính miếng thơm lây.

Cả lớp đều cảm thấy hơi buồn cười, cảm thấy là cô Choi nói hơi quá rồi, Lee Hee Seung có khi nào đánh cô không.

Kết quá Lee Hee Seung chẳng tức giận chút nào, còn cười mỉm: "Cô Choi hiểu nhiều chuyện thật."

Choi Na Eun nhìn hắn một cái, nói: "Được rồi, em đừng có lắm điều với cô nữa. Bây giờ bắt đầu kiểm tra, không ai được nói gì cả."

Trong lớp yên tĩnh lại, Sunoo lấy bút ra, nhìn trộm Lee Hee Seung một cái, trong lòng cảm thấy kỳ quái.

Nếu là trước kia, Choi Na Eun mắng hắn trước mặt cả lớp, hắn đã đạp bàn chạy lấy người từ lâu rồi, nhưng hôm nay hắn lại chẳng tức giận chút nào, còn ngoan ngoãn làm bài kiểm tra nữa.

Lee Hee Seung đổi tính rồi à?

Jong Seong với Sung Hoon cũng lẩm bẩm, Beom Gyu thì dựa vào bàn cười cười.

"Vương giả mang bay", "Đeo gông vào cổ", cô Choi so sánh cũng chuẩn quá đấy. Nhưng điều khiến hắn bật cười không phải những từ dùng để khinh bỉ Lee Hee Seung kia, mà là thái độ của hắn, nếu đổi lại đối tượng kia không phải Sim Jae Yoon, Lee Hee Seung nhất định đã lạnh mặt lôi tên "Vương giả" kia ra đánh rồi, Choi Na Eun cũng sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy để gây thêm thù cho "Vương giả".

Nhưng tên "Vương giả" kia lại là Sim Jae Yoon.

Lee Hee Seung bị khinh bỉ, không chỉ không tức giận, hắn còn cảm thấy vinh dự cùng nữa chứ.

Con mẹ nó.

Beom Gyu đập bàn cười.

Lee Hee Seung cầm bút đột nhiên dựng lỗ tai lên, quay mặt đá một cái sang.

Choi Na Eun lập tức ngẩng đầu nhìn qua, nói: "Beom Gyu, yên lặng."

Beom Gyu vội vàng yên lặng lại, Jong Seong và Sung Hoon mỗi người cắn một cái bút, vò đầu vò cổ nhìn bài thi, Lee Hee Seung tập trung tinh thần, ánh mắt sáng quắc, hạ bút xuống giấy.

Kiểm tra xong, Sim Jae Yoon hỏi Lee Hee Seung: "Cậu cảm thấy vừa nãy cậu thi thế nào?"

"Biết câu nào thì làm hết."

"Biết có nhiều câu không?"

"Cũng được." Lee Hee Seung sờ sờ vành tai tự hỏi nửa giây, nói: "Chắc là đúng hết rồi."

Sim Jae Yoon sửng sốt, cậu nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lee Hee Seung, hoảng hốt có loại cảm giác đối phương đe dọa đến vị trí đứng đầu của cậu.

Đây, chắc không phải là sự thật đâu.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Lee Ca: Bài nào cũng biết, đoán mò cũng đúng.

Yoonie: Cậu mà đoạt hạng nhất của tôi, hạng hai là tôi sẽ chọn ngồi cùng người khác.

--------------------------------

P/S: "Sống thế nào" là bài hát chủ đề phim hoạt hình "Thất Kiếm Anh Hùng", Lee Ca hỏi Yoonie có phải thích "Sống thế nào" không, ý là hỏi có phải cậu thích "Thất Kiếm" không, phim hoạt hình này có từ rất lâu rồi, mấy bạn nhỏ có lẽ chưa từng xem... Mà tác giả đã là bà cô già rồi _ (: з "∠) _

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip