Thấu Lòng...-?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cơn mưa đổ xuống như trút nước , có lẽ ông trời đang oán hờn cái chết của cậu thiếu niên Thiên Tài...-? . Khu rừng chứa đựng những ký ức xưa bây giờ chỉ còn là tiếng mưa rơi và tiếng thoi thóp của chàng kiểm lâm trẻ . Cậu ta còn quá trẻ không thể chết được -! , Cyno... người luôn bên cạnh em , luôn kể em nghe những câu chuyện cười của hắn đã xuất hiện . Giọng nói của hắn nghẹn lại , tiếng nức nở hoà vào chất giọng của hắn...hắn đau...hắn...hắn xót em lắm...

— “ Cố Lên -! Sắp Đến Nơi Rồi , Cậu Không Được Phép Chết Ở Đây -! ”

Hắn đã bế em và cố gắng chạy nhanh nhất có thể , hắn muốn cứu em , hắn muốn cứu người mà hắn yêu thương..., Cơn mưa nhưng cơn đau nhói trong lòng của hắn , cơn mưa lớn cuốn trôi đi những giọt nước mắt đau lòng và những giọt máu dính trên áo của em . Em mệt rồi...em...em... muốn nghỉ ngơi... muốn được ngủ  một giấc... nhưng lần này em sẽ không tỉnh lại nữa , một giấc mộng thật đẹp , nhưng đau thấu lòng người . Em còn nhiều người đang đợi em lắm... còn có cô học trò nhỏ đang đợi em kia kìa... còn những kiểm lâm kia đợi em quay về , còn những người mà em coi là bạn đang đợi em kìa...sao em nỡ lòng rơi vào giấc ngủ chẳng lối thoát -?

— “ Cyno... đừng cố chấp nữa...tôi... không qua khỏi nữa đâu...”

Giọng nói thều thào và chẳng còn chút mấy tia hy vọng của sự sống của em vang lên ngắt quãng đi tiếng mưa dồn dập , nhưng sao lại yếu đuối đến thế...-? Vết thương trên bụng của em lại rỉ máu... nó chảy nhiều máu quá... nó sâu quá... nó...đau lắm , bàn tay của em lạnh toát , gương mặt của em bắt đầu nhợt nhạt đi , em không còn sống được nữa đâu...đừng cố chấp nữa..-!

Em nhẹ nhàng đặt bàn tay đã dính đẫm máu của mình lên má của hắn , máu của em bám vào một bên má của anh ta , em mỉm cười... một nụ cười ấm áp cớ sao lại...đau đớn thế này...-? Tại sao lại khiến cho người ta bật khóc nức nở khi nhìn thấy em như thế... Hắn nhìn xuống em , khụy xuống , chân của hắn mềm nhũn đi , hắn không đứng được nữa rồi...hắn đau...hắn đã bật khóc , rơi những giọt lệ không cam lòng , hắn không muốn chịu thua số phận , nhưng...đây chính là vận mệnh của em... chẳng thể thay đổi được...

— “ Cyno...hứa với tôi...chăm sóc Collei giúp tôi nhé...-? ”

Giọng em thều thào , hơi thở của em dần dần yếu ớt có lẽ là sẽ bị xóa đi bất cứ lúc nào . Hắn nắm lấy bàn tay của em đang đặt trên má của hắn . Nước mắt của vị tổng quản rơi xuống , những giọt nước mắt đau khổ nhất , người mà hắn yêu sắp chết rồi... sắp bỏ hắn mà đi rồi...

Giọng của hắn nghẹn lại tất cả những lời muốn nói điều phải cuốn trôi xuống cổ họng . Cơ thể hắn run lên bần bật , nước mắt hoà quyệt vào những giọt nước mưa vô tình... lạnh lẽo , giọng của hắn nức nở đau thương

— “ T-Tighnari...tôi hứa...đừng bỏ tôi đi như thế mà...-! ”

Giọt lệ thành hàng rơi xuống gương mặt em . Em khẽ cười dịu rồi lau đi nước mắt cho hắn , em đau lắm chứ... nhưng em không muốn ai phải khổ vì em cả , em biết rõ mình chẳng qua khỏi nên cứu làm gì...-? Rồi đem lại đau thương cho những hy vọng nhỏ nhoi mong em sống sót .

Hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay của em , hắn nói với gương nói chắc nịch nhưng là đau đớn và khổ đau , hắn muốn nói những lời cuối cùng với em , người mà hắn yêu... người mà hắn thương

— “ Nari , tôi...tôi yêu em...”

Hắn nức nở ôm lấy em . Máu của em dính vào cơ thể hắn , thân thể em lạnh toát vì nước mưa , hơi ấm của em đâu...-? Nó đi mất rồi -! . Tiếng nức vang lên , em khóc rồi... khóc vì đau đớn chỉ là một phần nhỏ , khóc vì có người yêu mình có người thương mình , em cũng yêu hắn nhưng thứ tình cảm này chẳng thể nói ra .

— “em... cũng yêu anh lắm Cyno...”

Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của em lại xuất hiện như một tia nắng soi sáng hắn , nhưng rồi...mắt em nhắm tịt lại bóng tối bao trùm lấy đôi mắt em , cơ thể em chẳng còn sức lực . Ngã xuống người hắn , người em lạnh toát , mặt của em nhợt nhạt vì thiếu máu , em đã bỏ hắn đi rồi...em đi thật rồi...em lại ngủ quên rồi sao...-?

— “ Em ơi...dậy đi em...-! Em ơi...-! ”

Tiếng khóc oán giận cất lên . Hắn gào lên đầy đau đớn , tiếng hét xé toạc đi không gian tĩnh mịch , sấm chớp đánh xuống âm thành như thét lên đầy khó khăn và nỗi đau chẳng ai thấu hiểu nỗi , em mất rồi...mất trong vòng tay mà người mà em yêu , còn những người đang đợi em thì sao..-? Collei sẽ đau lòng đến đâu khi nghe tin em mất..-? Alhaitham sẽ cảm thấy thế nào...-? Kavaeh sẽ ra sao khi nghe tin em mất...-? Và còn cả Nhà Lữ Hành và Paimon nữa...Nilou ơi , chàng kiểm lâm thất hứa rồi , bạn bè của em... sẽ cảm giác thế nào khi em mất rồi , em đi rồi những người em quan biết những người quý em...họ... sẽ đau lòng thế nào...nhất là người luôn bên cạnh em.. người yêu em đến điên cuồng . Anh ta...đau khổ lắm rồi em ơi .

Em nằm giữ khu rừng em luôn bảo vệ , thân thể em lạnh lẽo vô hồn , đôi mắt em nhắm lại , đôi mắt xinh đẹp ấy biến mất rồi , con ngươi màu xanh tuyệt đẹp của em biến mất rồi , nó...vô hồn quá em ơi..., Tử Thần đến đón em đi rồi , còn mỗi thể xác cùng vết thương sâu thăm thẳm , cùng người mà em yêu sâu đậm , thứ tình yêu mà kiếp này hai người cũng chẳng có . Hai người là đôi uyên ương đau khổ mãi chẳng thể kết nối tơ hồng .

Tơ nguyệt dẫn lối tình yêu đau thương , cớ hỏi linh hồn lạc lối về đâu...-? Âm âm dương dương ta mãi xa cách , mong rằng kiếp sau...em vẫn sẽ hạnh phúc thế này . Dòng lưu bút dừng lại . Tự hỏi Thần Linh xem có phải là sự bất công của duyên phận -? . Duyên ta hệt như đoá hoa và mặt trời , tuy rằng chạm đến nhưng rồi lại héo úa chẳng nói nên lời . Bông hoa đẹp nhất cũng phải tàn đó là phận đời của em , em sẽ mãi mãi là người mà hắn trót yêu , mãi mãi là chàng kiểm lâm trẻ năm ấy...

Buồn lắm em ơi , giờ đây chỉ còn anh một mình trong nỗi đau chẳng thể dứt...

Em ơi... chúc em ngủ ngon nhé . Hãy mơ một giấc mơ thật đẹp... một giấc mộng chẳng còn đau thương , một giấc mộng chỉ có yêu thương trong chính trái tim em...

______ End Chapter one __________

Truyện viết khá buồn... và khá dở mong mấy ní không chê... chúc một ngày tốt lành<3
Có sai chính tả mọi người đừng bắt nhé<)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip