Sd Mot Chuyen Ghe Tham Mot Chuyen Ghe Tham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nagumo bỗng có hứng dạo chơi, cậu bước nhẹ trên thảm cỏ, rồi lại đi xuống đường lớn. Từng dòng xe cộ chạy qua, cậu cúi xuống một bụi cây, ngắt lấy một bông hoa.

- Chắc nên đi thăm họ chút nhỉ.
Cậu lách qua từng dòng người, đi đến một cửa hàng tạp hoá nhỏ. Trong đó có một người đàn ông đang dọn dẹp cửa hàng. Cậu đi vào nhẹ như lông hồng, người đàn ông tựa như không biết cậu đến, vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng rồi lấy bông hoa cài lên đầu người đàn ông ấy.
- Trông cậu thật sự rất dễ thương đó Sakamoto.
Cậu tủm tỉm cười rồi không nhịn được hôn lên trán người đàn ông tựa như đang lưu luyến, kỳ lạ thay hắn lại chẳng có chút phản ứng nào.

Cậu sau đó rời đi tìm tới một cô gái, cô gái ấy nhả ra một hơi khói dài. Nagumo đưa tay vào túi lấy ra một bịch kẹo cao su rồi nhẹ nhàng nhét vào túi cô ấy.
- Hút ít thôi Rion, ăn kẹo đi.
Rồi cậu đưa tay khẽ xoa đầu cô gái ấy.
- Gió đâu lạnh thế nhỉ? Hở gì đây?
Cô gái sờ sờ túi quần mình tự dưng có một bịch kẹo cao su.
- Mình có bao giờ mua nó đâu nhỉ?
Rion bỗng khẽ cười.
- Đồ ngốc này, về thì phải báo chứ.

Nagumo lại đi, cậu lại lang thang trên con đường quen thuộc, về lại một cái cây lớn, phía dưới có một tấm bia lạnh lẽo. Cậu cười thật nhẹ nhõm rồi từ từ hoà vào từng ngọn gió.

- Sakamoto-san, con gái anh cài cho anh đấy à, dễ thương thế?
Shin bụm miệng cười khi thấy vị sát thủ huyền thoại năm nào giờ trên tóc đang cài một bông hoa rất đẹp trên đầu. Kỳ lạ, hôm nay con gái anh đâu có ở nhà? Hôm nay cũng không có chơi trang điểm với nó. Rồi bỗng Sakamoto nhớ ra gì đó.
- A, ra là hôm nay à?
Chỉ thấy hắn chạy vào phòng rồi mặc lấy một cái vest đen, đi ra hàng hoa mà chọn lấy một bó.
Shin còn chưa hiểu chuyện gì, còn nghĩ là chú ấy nay lại đi ngoại tình thì bị hắn kéo đi luôn.

Họ đi đến một cái nghĩa trang, Sakamoto bảo Shin đứng ngoài trông xe, mình hắn đi vào.Đến một cây cổ thụ lớn, hắn gặp được Rion, cô không hút thuốc mà đang nhai một thanh kẹo cao su.
Sakamoto khẽ liếc nhìn bụi cây gần đó rồi thở dài.
- Quả nhiên là cậu.
Sakamoto ngồi xuống cạnh Rion, im lặng bao trùm khu nghĩa trang yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc.
- Còn không Rion?
Rion gật gật đầu rồi đưa cho hắn một thanh kẹo. Hắn và cô chỉ ngồi đó, cạnh người giờ đã lạnh. Chỉ còn lại một chút bình yên trong tâm hồn.
Bộ ba nổi loạn năm ấy giờ đây chỉ còn hai người bình lặng ngồi cạnh nhau mà nhìn lại cuộc đời.
Còn có một người giờ đây cũng đang cười ngắm nhìn hai người bạn, nhưng chẳng ai thấy được nụ cười quá đỗi yên bình ấy.

(Là 3-1 nhưng vẫn sẽ mãi là 3)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip