Chương 50: Người kể chuyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên《 Chuyến Tàu Đêm 》được lấy từ một bộ bách khoa toàn thư cổ, cuốn sách gốc đề cập thiên văn địa lý, tam giáo cửu lưu. Ý tưởng thành lập của tạp chí lúc đó cũng là để sản xuất một cuốn sách khoa học phổ cập đại chúng, đề cập đến các ngành các nghề bao gồm mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên khi Đoàn Thi còn nhỏ không có hứng thú đối với những thứ này, cô thích nhất là đọc 《 Chuyến Tàu Đêm 》 ở cuối quyển truyện 《 Chuyện Kể Trước Khi Ngủ 》.

Những câu chuyện trước giờ đi ngủ này được độc giả gửi đến, sau đó tạp chí sẽ chọn lọc những câu chuyện từ đó. Cách trăm năm lại đọc đi đọc lại những câu chuyện đó có vẻ như lại nói chuyện cùng với người xưa.

Cô và Tống Chương gặp mặt lần đầu tiên ở trong thư phòng của ông nội. Tống Chương đến nhà làm khách, cậu bé hoạt bát hiếu động đột nhập vào thư phòng, kết quả vừa đọc vừa ngủ quên, quyển sách hắn kẹp dưới tay là số thứ 45 của tạp chí 《 Chuyến Tàu Đêm 》mới ra ngày hôm qua.

"Lúc đầu tôi còn tưởng hắn là kẻ trộm, nhưng sau này tôi mới biết hắn không ngu ngốc như kẻ trộm."

Đoàn Thi nhớ lại quá khứ bằng nét chữ nhẹ nhàng.

Trong mắt người ngoài bọn họ là bạn thân thời thơ ấu, còn là hoan hỉ oan gia kẻ ngồi trước người ngồi sau ở trường tiểu học, ngồi cùng bàn ở trường cấp hai và cấp ba, đại học lại ở chung một khuôn viên.

Khi tình yêu đang cuồng nhiệt, Đoàn Thi thường nhờ Tống Chương kể chuyện trước khi đi ngủ để dỗ cô ngủ. Mấy năm không có chuyện gì để kể, Tống Chương bắt đầu bịa ra chuyện, mạch não của con trai luôn luôn kỳ quái.

Hắn bịa ra một con bọ hung đủ màu sắc đang đẩy phân xuống hố rồi hắn cười như điên trước, Đoàn Thi không nói nên lời, "Thật sự sẽ có người bởi vì con bọ hung màu sắc rực rỡ mà cười suýt chút nữa té ngã sao?"

Những chuyện vụn vặt rất đỗi bình thường trong tình yêu đã trở thành ký ức ấm áp duy nhất của cô khi chồng cô ngày càng thờ ơ và không bao giờ về nhà nữa.

Tốc độ đọc của Diệp Sanh rất nhanh, cậu đã đọc xong những quyển nhật ký này trong mười phút.

Ninh Vi Trần dùng bút lông quệt vết máu trên bàn. Giữa bàn có một vết máu sẫm màu, đã khô từ lâu, ngưng tụ, thấm vào trong bàn, dù thế nào đi nữa cũng sẽ bong ra.

Ninh Vi Trần nghịch một lát sau đó ném bút lông sang một bên: "Anh ơi, em muốn báo cho anh một tin tức."

Diệp Sanh cất nhật ký vào ngăn kéo, bình tĩnh nói: "Tin tức thế nào?"

Ninh Vi Trần cụp mắt nói: "Đầu của nam chính bị đặt trên chiếc bàn này. Cảnh sát không hề lấy đầu của nam chính ra khỏi nhà ma, bởi vì khi bọn họ vừa chạm vào nó, toàn bộ đầu lâu đều biến thành máu loãng. Pháp y nói là bởi vì nó đã được ngâm trong một loại thuốc đặc biệt."

Đôi mắt của Diệp Sanh rơi vào vết máu sẫm màu và cậu cau mày.

Trong một ngôi nhà ma ám với những kẻ dị giáo cấp B như vậy, lời bác sĩ pháp y nói không thể tin được. Cậu cảm thấy rất có thể đầu của Tống Chương đã tự mình trốn thoát.

Lúc này đột nhiên có một người đàn ông đẩy cửa bước vào, giọng rất to, dào dạt đắc ý.

"Màn hình trong phòng phát sóng trực tiếp chính thức của các bạn có màu đen, họ cần tạm dừng phát sóng trực tiếp và chỉnh sửa nó thành phim tài liệu. Tôi nghĩ điều đó là bình thường. Nền tảng sẽ cho mọi người xem video phòng giám sát. Giọng nói nhỏ như vậy, sao có thể nổi tiếng được."

"Tại sao tôi lại có điện thoại di động? Bởi vì tin tức đã bị lộ trước khi tôi đến đây nên tôi đã giấu một chiếc dưới giày. Hehe, tôi liều mạng phát sóng trực tiếp cho mọi người."

Người đàn ông tên là Hắc Dương, là một streamer nhỏ trên nền tảng Tinh Vân, thường nổi tiếng với nhiều mánh lới quảng cáo "mới lạ", đã bị cấm tham gia nền tảng hơn nửa năm nhưng tính xấu vẫn không đổi.

Phong cách phát trực tiếp của gã cũng theo kiểu nổi tiếng tai tiếng như thế: trò chuyện với những cô gái xinh đẹp, ngẫu nhiên kéo người qua đường vào màn ảnh và chơi khăm những khách du lịch ngây thơ.

Phần bình luận cũng cá mè một lứa với gã.

"Trong phòng tôi không có cô gái nào cả, họ đều là những ông già. Bằng không tối qua tôi có thể làm gì đó cho các anh em rồi?"

Hắc Dương làm mặt quỷ, mỡ trên mặt run lên.

"Chúng ta đang ở biệt thự Lạc Hồ. lúc này không phải làm theo kịch bản. Các anh em 666 xoát lên."

Sau khi Hắc Dương đẩy cửa ra, vừa nhấc mắt, gã ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Sanh và Ninh Vi Trần, miệng đang đòi quà đột nhiên nghẹn họng. Trong phòng này có hai thanh niên có khí tràng mạnh mẽ làm cho người vốn dĩ chỉ cao 1m6 giống như gã lại lùn thêm một đoạn.

Diệp Sanh mím môi dưới, vẻ mặt lạnh lùng, sau khi tìm được một số manh mối ở đây, cậu dứt khoát rời đi, đi đến địa điểm tiếp theo. Ban đầu Ninh Vi Trần tới đây là vì cậu, chân dài lập tức bước đi theo, cười cười đuổi kịp.

Bọn họ đều hoàn toàn không để ý tới Hắc Dương, nhưng Hắc Dương không hề cảm thấy nhục nhã và tức giận mà chỉ thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết, khi hai người kia đi ngang qua gã, gã gần như không thể giữ vững chiếc điện thoại di động của mình. Hắc Dương được phát sóng trực tiếp trên Weibo, ngoài fans của mình ra còn có một ít người qua đường đến và đi. Gã bật camera trước lên, màn hình nhỏ hẹp chợt lóe qua hai bóng người, làm cho những người qua đường tìm kiếm cái lạ trong phòng phát sóng trực tiếp về căn nhà ma của gã ngây ngẩn cả người.

【??? Streamer, hai người mới đi ngang qua bên cạnh anh là ai? 】

【 Cho tôi xem mặt hai người kia, tôi sẽ tặng quà cho anh! 】

"???" Hắc Dương là người sẽ làm bất cứ điều gì để được nổi tiếng, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy một cuộc tấn công áp đảo như vậy trong phòng phát sóng trực tiếp của mình và gã chết lặng. ‌Tuy nhiên gã chỉ là người gió chiều nào theo chiều đấy, gã chỉ muốn kiếm tiền. Gã lập tức vui mừng cảm thấy chính mình đã tìm ra mật mã dẫn đến tài phú của mình.

"Có thật hay không?" Đôi mắt nhỏ của Hắc Dương sáng lên, chuẩn bị tinh thần: "Hai anh đẹp trai kia vừa thấy liền biết không dễ chọc, nhưng vì sở thích và quà tặng của mọi người, tôi sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình."

Diệp Sanh đi đến phòng ngủ của Đoàn Thi.

Phòng của Đoàn Thi rất gọn gàng ngăn nắp, trên bàn đầu giường có một chồng sách được đặt ngay ngắn. Chỉ có bàn trang điểm rất bừa bộn, chai lọ vứt bừa bãi, thậm chí còn có một thỏi son bị vỡ trên bàn. Diệp Sanh không hiểu biết nhiều về mỹ phẩm của con gái, nhìn những chiếc bút, khay, cọ được sắp xếp bừa bãi, cậu có thể đoán được Đoàn Thi ngồi ở đây trang điểm không có tâm trạng bình tĩnh.

Đây có lẽ là lần cuối cùng cô trang điểm. Cô sẽ gặp ai?

Ninh Vi Trần cúi người nhìn bộ sưu tập sách của cô: "Diệp Sanh, ở đây thiếu một cuốn sách."

Những cuốn sách được đặt theo chiều dọc, có một cuốn được kéo ra. Diệp Sanh đi theo và mím môi.

Đoàn Thi là một người mắc thói ở sạch và bị ám ảnh cưỡng chế, cô sẽ không bao giờ trả lại bất cứ thứ gì sau khi đã lấy đi. Trừ khi cô không bao giờ quay lại.

Diệp Sanh nói: "Đi xuống lầu đi."

Khi Diệp Sanh đi xuống tầng dưới, một nhóm người đang ngồi nghiên cứu xung quanh tủ lạnh. Sau khi tắt nguồn, tủ lạnh có vẻ rò rỉ khí lạnh, cửa như bị hỏng, dù thế nào đi nữa cũng không thể đóng lại được.

Một nhóm người rùng mình khi nghĩ rằng đã từng có một chiếc túi nhựa màu đen được đặt bên trong.

Hạ Văn Thạch không thu hoạch được gì ở bên hồ, quay lại phòng khách nói: "Lần trước tôi nghiên cứu cái tủ lạnh này cũng không phát hiện được gì, mọi người có manh mối gì không?"

Trong phòng khách tầng một có gần bốn mươi người, sau khi nhìn nhau, mọi người quyết định ngồi xuống trao đổi tin tức.

"Chúng ta lấy cây trúc thử vớt vớt ở trong hồ, nhưng chẳng có gì cả."

"Tôi cũng đã kiểm tra nhà bếp, rất sạch sẽ."

Lương Thanh Thanh nói: "Kỳ thực mọi người vẫn luôn thắc mắc người phụ nữ kia phanh thây người đàn ông kia thành từng mảnh như thế nào. Dù sao, nam chính của biệt thự này cao lớn, sức lực khỏe mạnh hơn nữ chính rất nhiều."

Điều tra những gì đã xảy ra vào đêm phân xác kia là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tất cả những người tham gia Dấu vết huyền bí Lạc Hồ. Trong lúc mọi người đang tích cực thảo luận vấn đề thì chỉ có Hắc Dương ngồi xổm trong góc, lén lút điều chỉnh camera điện thoại di động. Sau khi phòng phát sóng trực tiếp chính thức của nền tảng Tinh Vân đóng cửa, về cơ bản tất cả những ai quan tâm đến Lạc Hồ đều đến chỗ này của gã.

Mức độ phổ biến cao chưa từng thấy.

Để đảm bảo sự kiện không có dấu vết của kịch bản, nền tảng này chỉ giữ lại một người dẫn chương trình ở quận Lạc Hồ, những nhân viên còn lại của sự kiện phát sóng trực tiếp xem gã phát sóng trực tiếp một mình trên Weibo và chỉ có thể trợn mắt rồi mặc kệ bỏ qua coi như là một bước làm nóng.

Hắc Dương không dám nói lời nào, đánh chữ.

"Tôi lén lút phát sóng trực tiếp, mọi người tạm chấp nhận xem. Tôi vừa mới nghe được một ít tin tức, hai người mà mấy người muốn nhìn kia là tân sinh viên của đại học Hoài An."

【 Wow, đại học Hoài An, quả là sinh viên hàng đầu. 】

【 Sau một trăm ngày làm việc chăm chỉ, tôi muốn vào đại học Hoài An 【 hoa hồng 】 】

【 Cho tôi xem một anh chàng đẹp trai, cho tôi một anh chàng đẹp trai, cho tôi xem một anh chàng đẹp trai, cho tôi xem một anh chàng đẹp trai!!! 【 vặn vẹo 】 【 điên cuồng 】 【 giãy giụa 】 【 rít gào 】 】

【 Thật nhiều người.jpg 】

【 Một căn phòng toàn trai xinh gái đẹp, bạn thực sự đang nói đây là một tiết mục siêu nhiên hay một bộ phim lãng mạn? 】

【 Streamer, đêm đầu tiên mấy người ngủ như thế nào? 】

【Ở đây @ Hoài An đại học, phim tuyên truyền năm nay tôi muốn bọn họ đóng vai chính! 】

Hắc Dương chọn trả lời vài cái bình luận.

"Không phải tôi không cho mọi người xem, mà điện thoại di động của tôi mà bị phát hiện thì không thể livestream được nữa."

"Đêm đầu tiên thì giống nhau, nhiều người gặp ác mộng nhưng tôi thật sự ngủ thoải mái."

Hắc Dương ngẩng đầu, khóe mắt nhìn thấy Diệp Sanh cùng Ninh Vi Trần từ trên cầu thang đi xuống, vội vàng đánh chữ.

"Người đã tới, không trò chuyện nữa." Chiếc điện thoại di động gã dùng để quay chụp ngoài trời đã trải qua cải tạo đặc thù, khi chụp ảnh, ống kính nhô ra và xoay 365 độ, cho góc nhìn rất rộng.

Không biết có phải ảo giác của gã hay không, ngay khi máy ảnh xuất hiện, chàng trai trẻ đứng cạnh anh chàng có khuôn mặt lạnh lùng giống như không chút để ý nhìn gã một cái. Một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ ẩn chứa ý cười lạnh lùng, khóe môi nhếch lên.

Hắc Dương sợ hãi đến mức nín thở.

Nhưng chàng trai trẻ nhìn đi chỗ khác, chưa nói cái gì.

Hắc Dương đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ do mình quá lo lắng.

Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp của Hắc Dương nổ tung.

Sau khi Diệp Sanh gỡ xuống khẩu trang, xuống lầu liền hấp dẫn tầm mắt của vô số người.

Hạ Văn Thạch ngồi trên ghế sofa, vui vẻ vẫy tay với cậu, đôi mắt sáng ngời: "Đến đây, Tiểu Diệp, việc điều tra tầng ba của em thế nào rồi?"

Diệp Sanh đi tới, bình tĩnh nói: "Điều tra cũng không phát hiện được gì, nhưng tìm được nhật ký của nữ chính, sau đó cô ấy hẳn là bị trầm cảm hơn nữa trạng thái tinh thần không tốt."

Hạ Văn Thạch gật đầu, vẻ mặt có chút thổn thức.

"Không nghĩ tới tình yêu thời niên thiếu cũng sẽ đi đến một bước này."

Sau khi mọi người bận rộn suốt một ngày, họ vẫn chưa đưa ra được kết luận nào. Đến giờ ăn, mọi người bắt đầu bàn chuyện nấu nướng.

"Nhóm hoạt động cho một ít cơm và rau vào đó. Không thể bốn ngày đều ăn bánh mì. Thừa dịp đồ ăn còn mới mẻ, chúng ta xử lý đồ ăn đi."

Biệt thự Lạc Hồ rất lớn, trong biệt thự có ba căn bếp, người đề xuất câu nói này là một cô gái, cô ấy rất nhanh đã nhận được sự ủng hộ của mọi người.

Diệp Sanh đã quen với môi trường bận rộn, cậu sẽ nấu cơm, nhưng không tính đi đến phòng bếp hỗ trợ, cũng không tính ở lại ăn cơm. Trong mỗi phòng đều có bánh mì và nước, và cậu có thể giải quyết vấn đề với những thứ đó.

【 Đưa bạn đi xem Dấu vết bí ẩn của Lạc Hồ từ góc nhìn thứ nhất 】của Hắc Dương một đường xông thẳng lên hot search Weibo.

Mà hashtag vẫn là # Anh chàng đẹp trai năm nhất Đại học Hoài An #.

Hai lần thoát vòng của Diệp Sanh trước đây đều là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng lúc này đây, là một sự kiện nền tảng thực sự lớn.

Số lượt xem đã tăng vọt. Các sinh viên năm nhất Đại học Hoài An choáng váng trợn mắt há mồm khi nhìn thấy những hashtag trên hot search.

【 Lần này có anh chàng đẹp trai như vậy sao? Bạn có ở trong nhóm không? Tại sao tôi có cảm giác chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy trước đây?! 】

Vô số người đang chú ý đến sự kiện này.

Sau khi Andrew phân tích và điều tra người chết thứ ba bị cắt cụt hai chân, ông ta xác nhận kẻ sát nhân cũng giống như vụ án trước. Ông ta tổng hợp một số thông tin và chuẩn bị một số lọ thuốc, đồng thời liên hệ với quản gia Lý để giao cho Ninh Vi Trần, nhưng ông nhận được tin từ quản gia Lý rằng Ninh Vi Trần hiện không ở nhà, hắn đang tham gia các hoạt động ở một nơi phong bế tin tức.

Andrew sửng sốt: "Hoạt động??"

Quản gia Lý: "Ừ."

Vẻ mặt Andrew kinh ngạc, khó có thể tin.

Quản gia Lý rất ân cần săn sóc và đã gửi cho ông ta link của một phòng phát sóng trực tiếp.

Andrew: "............" Ông ta không biết Ninh gia chuyên tấn công người điều hành diễn đàn thứ tư nhìn thấy thiếu gia nhà mình trên internet sẽ có phản ứng gì.

"Thật là vớ vẩn." Andrew cười khổ.

Quản gia Lý nói: "Kể từ khi thiếu gia dự định vào Đại học Hoài An, nó cũng đã vớ vẩn rồi."

Andrew nói: "Lúc trước những người lãnh đạo của Cục Phi Tự Nhiên đề nghị thiếu gia đến Học viện Quân sự số 1 nơi hệ thống đào tạo quan chấp hành trong một tháng nhưng đều bị thiếu gia trực tiếp từ chối. Có vẻ như thiếu gia đối xử với đứa trẻ kia thật sự không bình thường."

Quản gia Lý nghĩ đến vài lần cùng tiếp xúc với Diệp Sanh, nho nhã mà cười: "Andrew, thiếu phu nhân của chúng ta hẳn là cũng không bình thường."

Diệp Sanh chỉ muốn đợi tám giờ để người chủ trì tổ chức sự kiện, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khi một nhóm người đang nấu ăn. Người hét lên đầu tiên là một cô gái. Cô đánh rơi bát đĩa đang rửa trên tay rồi khuỵu gối xuống, khiến nam sinh đang cắt thịt bên cạnh hoảng sợ.

"Cô làm sao vậy?"

Cô gái run rẩy chỉ vào cửa tủ lạnh: "Tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó trong tủ lạnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip