Chương 44: Người nghe kể chuyện (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Văn Thạch kêu khóc một hồi lâu, rốt cuộc quay trở lại chủ đề chính nói với cậu: "Tiểu Diệp, hôm nay nhà ma đóng cửa, em không cần đi làm. Huhuhu anh tính ở lại chùa miếu đợi gặp được đại sư trừ quỷ kia rồi mới về."

Diệp Sanh —— người có một ngày nghỉ không cần lý do không có bất cứ biểu cảm gì trên mặt. Cậu cầm di động, nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng nói: "Đàn anh, anh có ảnh chụp thi thể treo trên cây không?"

Hạ Văn Thạch vô cùng hoảng sợ: "Ảnh chụp? Tiểu Diệp em muốn cái này để làm gì, không phải em sợ quỷ sao?!"

Diệp Sanh giải thích nói: "Em cảm thấy có khả năng việc này không phải do quỷ làm."

"A?" Hạ Văn Thạch sửng sốt: "......Để anh hỏi một chút."

Lúc đó hắn sợ đến mức không dám chụp ảnh nhưng quần chúng vây xem luôn tò mò và dũng cảm chụp lại hiện trường. Sau khi hỏi thăm những du khách bên cạnh, Hạ Văn Thạch xin được ảnh chụp và gửi cho Diệp Sanh.

Bức ảnh chụp một người bị treo cổ trên cây có hình dáng kỳ lạ ở sân sau ngôi chùa trên nền mây xám xịt.

Đó là một người đàn ông trung niên, mặc áo sơ mi polo trắng, khuôn mặt đầy mỡ và sắc mặt đầy sợ hãi, phần thân dưới của ông ta bị chặt từ gốc đùi đến cả hai chân, máu chảy đầy trên đất.

Hạ Văn Thạch run rẩy nói: "Cảnh sát vẫn đang điều tra chuyện này, nhưng anh nghĩ là do nữ quỷ làm ra. Chẳng phải ả muốn một đôi chân sao? Vì vậy tụi anh chạy đến chùa Linh Quang, ả cũng đi theo tụi anh! Anh trò chuyện với mọi người sau đó mới biết được người đàn ông này hôm qua ở cách vách với anh, ông ta đến cầu phúc cho người già trong nhà đang nằm viện."

Diệp Sanh nhìn bức ảnh với vẻ mặt vô cảm.

Nếu cậu không đoán sai, kỹ năng của Đoàn Thi hẳn là 【 theo dõi 】và【 dụ hoặc 】. Ả giết người và khiến người ta chết vì rơi từ các tòa nhà hoặc tai nạn xe hơi.

Đây chắc chắn không phải là điều Đoàn Thi đã làm.

Trong ảnh, người đàn ông trung niên bị chặt chân có vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng trước khi chết, không giống như đang nhìn thấy ma quỷ mà giống như đang nhìn thấy người quen.

Sau khi Diệp Sanh nhận được bức ảnh, cậu cũng gửi nó cho Ninh Vi Trần. Sau khi gửi đi, cậu sửng sốt và có chút ngạc nhiên... Lúc đó, hóa ra Ninh Vi Trần lại là người duy nhất cậu tin tưởng.

‌Sau khi ăn sáng, cậu nhận được tin nhắn trả lời từ Ninh Vi Trần trên điện thoại.

【 Tối qua bốn giờ sáng anh có gặp Đoàn Thi không? 】

【 Anh thật sự không suy xét về việc dọn lại đây ở với em sao anh trai? ^^】

Diệp Sanh nhếch khóe môi, trực tiếp gọi. Số này hẳn là thông tin liên lạc thực sự của Ninh Vi Trần. Sau khi kết nối, cậu lập tức nghe thấy tiếng cười quen thuộc của Ninh Vi Trần.

"Buổi sáng tốt lành."

Diệp Sanh không có thời gian cùng hắn nói nhảm, nghiêm túc nói: "Hôm nay tôi được nghỉ ngơi một ngày, chúng ta đi chùa Linh Quang đi."

Ninh Vi Trần cười nhếch mép: "Chùa Linh Quang? Em và anh trai thật sự rất hợp ý, vừa vặn hôm nay em cũng dự định đi đến đó."

Diệp Sanh sửng sốt.

Ninh Vi Trần nói: "Em đến đại học Hoài An đón anh, trên xe sẽ nói cho anh biết."

Diệp Sanh không từ chối. ‌Nhìn thời gian, cậu đã đi bộ tới canteen rồi nhưng quay lại mua một chai sữa nóng.

Xe chạy tới cổng trường, Diệp Sanh ngựa quen đường cũ mở cửa ghế phó lái thoải mái bước vào. Thời tiết ở Hoài Thành biến hóa khó lường, hôm qua mùa hè nắng nóng chói chang, hôm nay có thể sẽ mưa dầm liên miên.

Ninh Vi Trần ngẩng đầu, cười rạng rỡ nói: "Anh đã xem tin tức chưa?"

Diệp Sanh nhíu mày: "Tin tức?"

Ninh Vi Trần: "Ừ."

‌Sau đó hắn bật radio trong xe.

Nhưng đó không phải là kênh tin tức buổi sáng của Hoài Thành mà là đài phát thanh mà Diệp Sanh đã nghe hai lần trên xe taxi.

《 Cái Miệng Nhỏ Kể Chuyện 》.

【 Sau kho lạnh ở ngoại ô thành phố và chợ nông sản Vạn Tỉnh gia, đây là trường hợp tử vong kỳ quái thứ ba ở Hoài Thành. 】

【 Người chết năm nay 46 tuổi, làm công nhân vận chuyển hàng hóa, ông đến chùa Linh Quang cầu nguyện cho người cha của ông ta mắc bệnh phải nằm viện. Không ngờ đêm qua ông ta bị giết một cách dã man, hai chân bị cưa ra và bị treo lên ngọn cây chết không nhắm mắt. Vẻ ngoài bi thảm của thi thể khiến người ta rùng mình, cảnh sát Hoài Thành vẫn đang điều tra. 】

【 Cái Miệng Nhỏ biết được rằng tại hiện trường chùa Linh Quang, một chàng trai trẻ khẳng định rằng đây chắc chắn là do quỷ của hồ Tình Nhân đại học Hoài An đến quấy phá. 】

【 Tôi tin rằng tất cả anh chị em ở Hoài Thành đều quen thuộc với sự kỳ lạ của cầu Nghiệm Chân. Chàng trai trẻ là sinh viên năm thứ hai khoa Giáo dục thể chất của Đại học Hoài An, hắn ta nói với chúng tôi rằng đây là cách mà nữ quỷ trong hồ tìm kiếm sự sống, đầu tiên ả gõ cửa sổ của bạn và sau đó chặt chân bạn. Hắn ta đã hét vào radio này yêu cầu chính phủ lấp cái hồ đó đi, haha, anh bạn trẻ có chút kích động đấy. 】

【 Cái Miệng Nhỏ đã kết nối với các thành viên trong gia đình của người đã khuất. Ngay cả khi những người trong gia đình vô cùng đau đớn, họ đã tiết lộ với chúng tôi rằng cô ấy và chồng cô ấy thực sự đã đi bộ qua Cầu Nghiệm Chân, nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra vào ngày 1 tháng 5 năm 2018, còn vợ chồng cô ấy rất yêu thương nhau, mong rằng sau khi bắt được kẻ sát nhân, giới truyền thông sẽ ngừng nghi ngờ và tung tin đồn gây rắc rối. 】

【 So với những gì chàng trai trẻ kia nói về hồ Tình Nhân kỳ lạ, Cái Miệng Nhỏ càng sẵn sàng tin rằng thành phố của chúng ta thực sự có một Đô Thị Dạ Hành Giả bí ẩn duy trì chính nghĩa. 】

【 Đầu tiên là đôi mắt, sau đó là giọng nói, và bây giờ là đôi chân. Tôi hy vọng cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt được kẻ giết người. 】

Cạch.

Diệp Sanh chủ động tắt radio đi.

Ninh Vi Trần đang tập trung lái xe về phía chùa Linh Quang.

"Cậu định điều tra cái chết này à?" Diệp Sanh nghiêng đầu hỏi.

"Ừ." Ninh Vi Trần không giấu giếm gì, mắt hắn nhìn về phía trước, có chút giễu cợt cười nói: "Đi gặp những anh hùng đang được viết nên trong thành phố này."

Diệp Sanh sửng sốt, cậu cau mày.

Cậu nghĩ dường như có một điểm quan trọng đã bị bỏ qua tối qua. Thật sự Cố Sự Đại Vương không có lúc nào là không hiện diện sao?

Nhưng trên chuyến tàu Âm Sơn 1444, khi Cố Sự Đại Vương viết ra PS đầu tiên, Thiên Xu của Cục Phi tự nhiên đã nhận thấy hơi thở của gã và phát ra âm thanh báo động, khiến một nhóm người lao vào toa.

Diệp Sanh chần chờ trong chốc lát mở miệng: "Ninh Vi Trần, ngày hôm qua cậu có ngửi thấy hơi thở gì lạ trong hồ không?"

Ninh Vi Trần nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt tối sầm, mỉm cười nói: "Có, nhưng từ khi đến thành phố này, chỗ nào em cũng cảm thấy kỳ quái."

Diệp Sanh lẳng lặng nói: "Tôi cảm thấy, tối hôm qua Cố Sự Đại Vương đã ở hồ Tình Nhân."

Ninh Vi Trần không để bụng nói: "Không nhất định là gã, cũng có thể là vai chính của gã."

Diệp Sanh: "Vai chính?"

Ninh Vi Trần gật đầu: "Đúng vậy, hiện tại gã đang sáng tác ra vai chính của câu chuyện."

"Anh nói Cố Sự Đại Vương lấy điều "quái đản" để sáng tạo ra "quái đản", em tin tưởng điều đó." Ninh Vi Trần cong khóe môi, lưu luyến cười: "Em cũng tin rằng gã đã hoạt động ở Trung Quốc từ lâu rồi, có lẽ gã đã thu thập linh cảm, chuẩn bị tạo ra một câu chuyện mà ai cũng thích nghe."

"Bây giờ gã chuyên tâm kể chuyện, cũng không phân tâm được. Chờ khi gã thực sự muốn giết chúng ta, đương nhiên sẽ đưa chúng ta vào trong câu chuyện, giống như người đàn ông đã chết ở chùa Linh Quang ngày hôm qua. Tên của chúng ta sẽ được phát ra trên radio mỗi buổi sáng."

Diệp Sanh môi mím thành một đường thẳng tắp, ngón tay nhẹ nhàng đặt ở trên đùi, câu được câu không gõ, đôi mắt trong trẻo sâu thẳm nhìn thẳng thời tiết âm trầm phía trước.

Càng tiếp xúc càng nhiều thì càng thấy rõ Cố Sự Đại Vương có phong cách hành sự hoang đường và ngớ ngẩn, pha một chút "công lý tàn nhẫn".

May mắn thay, hiện tại Cố Sự Đại Vương không đặt cậu để vào mắt, thay vào đó, gã cho cậu thời gian sung túc để đi điều tra gã từ những khía cạnh khác.

Diệp Sanh nói: "Cuối tháng cậu có thể cùng tôi đi biệt thự Lạc Hồ."

Ninh Vi Trần rất ít khi từ chối đối với đề nghị của Diệp Sanh, cười rộ lên: "Được."

Diệp Sanh đưa bình sữa bò trong tay qua: "Cho cậu, cậu chưa ăn sáng phải không."

Ninh Vi Trần sửng sốt. Sau đó hắn mỉm cười, đôi mắt đen láy lóe lên, nghiêm túc mà dịu dàng: "Cảm ơn anh."

Sân sau của chùa Linh Quang hiện đã bị phong tỏa hoàn toàn, ngay cả lối vào chùa cũng bị kiểm soát chặt chẽ.

Tuy nhiên với thân phận đặc thù của Ninh Vi Trần cũng không bị cản trở.

Thi thể trên cây đã được đưa đi, chỉ còn lại một vũng máu đen ở hiện trường.

Không phát hiện ra bất kì chỗ gì kì lạ cả.

Ninh Vi Trần nhìn lá rơi, bỗng nhiên nói: "Em rất ít khi vào chùa."

Diệp Sanh không nói chuyện, kỳ thật đây cũng là lần đầu tiên cậu vào chùa.

Tuy rằng bà ngoại cầm rất nhiều đồ của cậu đi khai quang, nhưng Diệp Sanh chưa bao giờ tin vào những điều đó.

Ninh Vi Trần nói: "Em từng nhìn thấy một câu dùng để chất vấn giáo đồ, các người bái Phật hay là dục vọng của mình? Kỳ thật em cảm thấy câu này rất thú vị." Hắn cười nhạt, ý vị không rõ nói: "Tín ngưỡng của nhân loại, không phải vốn dĩ là dục vọng của mình hay sao."

Ở nơi cửa Phật thanh tịnh, Diệp Sanh lại ngửi thấy được mùi đàn hương. Những bông hoa tươi cắm trên am Phật cùng mây khói lượn lờ quyện vào nhau, hơi thở giao hòa, tiếng mõ gõ từng tiếng phảng phất có thể làm nhạt đi mọi nóng nảy trong lòng người.

Tuy nhiên, tất cả những điều này đều kém thiêng liêng hơn nhiều so với ánh sáng xanh và hương sen thánh khiết trong ký ức của cậu.

Ở trong toa 44, lá bùa đỏ của Nhà Truyền Giáo thật sự giống như muốn cho linh hồn của người xuất khiếu, dẫn đường hướng đến cực lạc.

"Tiểu Diệp?!"

Lúc này, giọng nói lớn của Hạ Văn Thạch đã mang Diệp Sanh trở về từ ký ức.

Cậu quay đầu lại, nhìn thấy ba người Hạ Văn Thạch Hoàng Kỳ Kỳ còn có Lý Quang Vận đứng ở hành lang cách đó không xa, ngây ngốc trừng lớn đôi mắt mà nhìn bọn họ.

Diệp Sanh vẫn chưa nghĩ ra lời nào.

Ninh Vi Trần đã nhẹ nhàng đặt ngón tay lên vai cậu, đứng trước bức tường đỏ của chùa, ngẩng đầu chào Hạ Văn Thạch: "Đàn anh, không ngờ lại gặp được mọi người ở đây."

Diệp Sanh: "......"

Diệp Sanh: "............"

Không thể không nói, nếu có Ninh Vi Trần ở bên cạnh, phiền não phải xã giao của Diệp Sanh sẽ giảm bớt ít nhất 90%.

Ninh Vi Trần tự giới thiệu mình là "Bạn của Diệp Sanh", giống như một thiếu niên với đôi mắt trong sạch cùng với đại thiếu gia con cưng của trời tản mạn nguy hiểm trong bữa tiệc là hai người khác nhau.

Chỉ bằng vài lời, hắn đã giải thích lý do tại sao bây giờ hắn lại ở đây, đồng thời hắn cũng có thể mỉm cười và hỏi ra rất nhiều câu hỏi mà Diệp Sanh muốn hỏi.

Lý Quang Vận vừa khóc vừa phàn nàn như một kẻ ngốc.

"Tôi thật sự không dám quay lại, vừa nhắm mắt lại, người bị treo trên cây biến thành chính mình, tôi biết mình sai rồi, tôi không dám tái phạm nữa."

Buổi sáng Hoàng Kỳ Kỳ bị thi thể treo cổ làm cho sợ hãi đến mức không có thời gian để ý đến hắn ta, trạng thái tinh thần rất kém.

Vẻ mặt Hạ Văn Thạch đau thương, cắn môi thật lâu, mới mở miệng nói: "Đàn em, sau đó anh đã nói chuyện với phóng viên về chuyện của người kia. Vốn dĩ anh còn cảm thấy áy náy, cảm thấy ông ta do bị liên lụy bởi tụi anh nên mới chết, nhưng hiện tại anh cảm thấy ông ta chết cũng xứng đáng."

Diệp Sanh ngồi trong phòng khách hành hương, mắt rũ xuống, nhìn chằm chằm vào lư hương tráng men đang từ từ tràn ra khói trắng. Cậu trầm mặc thật lâu, mới ngẩng đầu lên, mở miệng: "Tại sao?"

Hạ Văn Thạch nói: "Bởi vì người đàn ông này chính là một con súc sinh, ông ta cùng vợ ông ta là kẻ vô ơn ăn cháo đá bát nổi tiếng trên con phố đó. Ông ta tới chùa miếu cầu phúc là bởi vì cha của ông ta phải nằm viện, nhưng mà cha của ông ta —— vốn dĩ là bị ông ta đánh phải nhập viện!"

"Căn nhà ban đầu của ông ta bị mất do tự mình chơi cờ bạc nên dẫn vợ đi cướp nhà của ông lão. Cha của ông ta năm nay đã hơn 70 tuổi bị đuổi ra khỏi nhà, phải ngủ dưới gầm cầu. Sau đó, người ta tìm thấy ông cụ và ông ta bị tổ dân phố giáo dục một phen. Một thời gian sau, khi ông ta về đến nhà, nếu cảm thấy phiền phức trong lòng thì ông ta sẽ đấm đá ông cụ. Lần này, ông ta trực tiếp đá ông cụ xuống cầu thang! Ông cụ đã bảy mươi tuổi và ở tuổi này đã bị loãng xương, tùy tiện một cú ngã cũng có thể giết chết ông ấy!"

"Ông lão được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện số 3 Hoài Thành, tính mạng đang trong tình trạng nguy kịch, anh đoán ông ta không chịu nổi tầm mắt của hàng xóm nên đã giả vờ đến chùa Linh Quang cầu phúc."

Khi Hạ Văn Thạch nói điều này, đôi mắt hắn tràn đầy tức giận. Tuy rằng xã hội đang tuyên truyền "Lấy bạo chế bạo" là sai trái, nhưng mọi người vẫn tin vào nhân quả.

Hai chân của người đàn ông này hiện đã bị chặt và treo trên cây, như thể ông trời không thể chịu đựng được nữa và đang trừng phạt ông ta.

Diệp Sanh nghe xong chuyện này, đầu tiên nhìn về phía Ninh Vi Trần.

Ninh Vi Trần chống cằm, mỉm cười nhìn cậu.

Hạ Văn Thạch nói: "Phi, loại súc sinh này chết trong chùa miếu thật là đen đủi!"

Nghe xong lời này, sắc mặt Hoàng Kỳ Kỳ trở nên tốt hơn một chút: "Cái này đại khái là không làm chuyện xấu, không sợ quỷ gõ cửa."

"......"

Lý Quang Vận vốn đã làm chuyện trái với lương tâm, đột nhiên khóc lớn hơn.

Diệp Sanh ngước mắt, lẳng lặng mở miệng nói: "Đàn anh, em cảm thấy trong hồ Tình Nhân hẳn là không còn nữ quỷ nữa."

Hạ Văn Thạch: "A? Tại sao?"

Diệp Sanh nói: "Cho dù là ả đến đây, anh trốn trong chùa cũng vô dụng. Căn phòng cho khách của anh không có cửa sổ, nhưng người chết sống ở bên cạnh anh, kết cấu phòng anh cũng giống như vậy."

Hạ Văn Thạch: "......"

Hạ Văn Thạch: "Chết tiệt, đàn em, em không nói cho anh biết thì anh cũng không nghĩ tới chuyện này. Anh phải làm sao bây giờ? Đại sư mà anh biết đã nói rằng ngày mai hắn mới đến."

Diệp Sanh nói trong lòng, anh quen biết đại sư cái rắm.

"Trở về đi. Nói không chừng chuyện nữ quỷ này vẫn luôn là do các anh tự dọa chính mình."

Lý Quang Vận nghe vậy cảm thấy không vui, hít nước mũi, mắt đỏ hoe chống chế nói: "Không có khả năng. Con ma mà em gái anh vẽ giống hệt con ma anh nhìn thấy trên cầu Nghiệm Chân —— một đứa trẻ làm sao có thể nói dối."

Diệp Sanh trực tiếp vạch trần hắn ta: "Con nít không lừa gạt người khác, nhưng anh sẽ."

Lý Quang Vận: "......"

Lý Quang Vận: "???"

Lý Quang Vận đối mặt với tầm mắt nghi ngờ của Hạ Văn Thạch Hoàng Kỳ Kỳ, hắn ta khóc: "Sao tôi có thể lừa mọi người? Tôi bị oan, mọi người phải tin tưởng tôi. Diệp Sanh, tôi bị oan!"

Diệp Sanh so với hắn ta còn biết hắn ta có bao nhiêu oan ức. Cậu không nói nữa, đứng dậy rời đi.

Sau khi rời khỏi đây, Diệp Sanh nhìn thấy quản gia Lý ở trước chùa.

Quản gia Lý lịch sự mỉm cười gọi "Cậu Diệp", sau đó ánh mắt rơi vào người Ninh Vi Trần, ấm áp nói: "Thiếu gia, tôi đã điều tra giám sát của chùa. Đúng là đêm qua không có người ra vào nơi này."

Diệp Sanh nhướng mày nói: "Con người? Ông có chắc chắn rằng tội ác là do con người gây ra chứ không phải do dị giáo không?"

Ninh Vi Trần khẽ cười một tiếng, lười biếng nói: "Anh hùng với tiền đề là nhân loại."

Diệp Sanh nhếch khóe miệng, nói với quản gia Lý: "Camera giám sát ở đâu, để tôi xem."

Quản gia Lý rất chu đáo, sau lần tiếp xúc đầu tiên đã biết đối với yêu cầu của thiếu phu nhân không cần hỏi lại ý kiến ​​của thiếu gia. Dù sao thì cậu chủ cũng đồng ý vô điều kiện.

Ông hòa ái cười nói: "Được, cậu đi theo tôi."

Diệp Sanh vào phòng giám sát của chùa và xem video vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm qua. Trong thời gian thi thể bị treo trên cây, camera bị chặn lại, nhưng không thể có người đột nhiên xuất hiện trong chùa.

Để ngăn chặn ai đó lấy trộm tiền từ hộp công đức, hệ thống giám sát của chùa rất toàn diện.

Ánh mắt Diệp Sanh rơi xuống thời điểm rạng sáng 2:27, cậu nói: "Dừng lại."

Quản gia Lý dừng camera lại.

Đôi mắt của Diệp Sanh lạnh lùng nhìn vào bức tường.

Hình ảnh giám sát vào ban đêm chỉ có hai màu đen trắng, bức tường màu đỏ vào ban đêm có vẻ tối tăm, phía dưới có vẻ tối hơn những nơi khác một chút.

Sau khi Diệp Sanh xem xong, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng giám sát, vì Ninh Vi Trần đi cùng nên Diệp Sanh bước vào hiện trường mà không bị ai cản trở và chạm tới bức tường.

Thị giác và thính giác của cậu ‌rất tốt, ngoài ra còn có xúc giác. Diệp Sanh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vách tường, cậu cảm thấy lạnh lẽo, nhưng lại không cảm nhận được nước hay máu, đầu ngón tay chỉ có một bức tường khô ráo lạnh lẽo.

Cảm giác cùng loại như vậy cậu đã trải qua ở...... căn biệt thự kiểu phương tây kia của Tần gia.

Những đứa trẻ ma mênh mông kia hiện tại đã bị Lạc Hưng Ngôn hủy diệt toàn bộ.

Tần Văn Thụy bị giam trong đồn cảnh sát.

Bệnh viện Thừa Ân và các khu vực xung quanh được sát nhập thành trung tâm mua sắm.

Nhưng chuyện như vậy được coi là đã kết thúc sao?

Diệp Sanh nghĩ tới giao diện tìm kiếm của Search.

【 Tên phân loại: Cố Sự Đại Vương 】
【 Tên quỷ: Đứa trẻ ma 】
【 Cấp bậc: Cấp E 】
【 Tổng quan: Ngay khi những đứa trẻ ma được sinh ra, mẹ của chúng bảo chúng đi tìm cha mình. Đứa trẻ ma đã tìm rất lâu và cuối cùng cũng tìm thấy cha mình. Đứa trẻ ma rất thích cha đến mức mơ ước được cùng cha ngủ chung. 】

Thì ra —— cậu vẫn luôn bỏ lỡ những từ ngữ mấu chốt trong tổng quan tóm lược. Để sót điều quan trọng nhất trong câu chuyện về những đứa trẻ ma.... "người mẹ".

Diệp Sanh đột nhiên cảm thấy tức giận và cáu kỉnh.

Ninh Vi Trần cùng lại đây, lo lắng hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Diệp Sanh không nói gì.

Ninh Vi Trần thở dài an ủi: "Anh trai đừng nóng nảy." Hắn mỉm cười, trong mắt mang theo lạnh lẽo: "Là người nghe chuyện, chúng ta luôn phải kiên nhẫn hơn người kể chuyện. Chúng ta không cần nghe theo tiết tấu của câu chuyện."

Diệp Sanh bình ổn cảm xúc, bình tĩnh mở miệng nói: "Yên tâm, tôi không vội. Gã sẽ làm việc của gã và tôi sẽ làm việc của tôi."

Cậu sẽ không đi theo con quái vật PS ngu ngốc này.

Bây giờ cậu chỉ muốn biết, Cố Sự Đại Vương lựa chọn Đoàn Thi như thế nào.

Cậu muốn tìm kiếm hình dáng thực sự của gã và sao chép nguồn gốc của gã từ câu chuyện gã tạo ra. Thay vì đi vào tiết tấu hiện tại của gã và bị gã chơi đùa.

Diệp Sanh kinh hãi nói: "Bức tường này có hơi thở giống như một đứa trẻ ma. Dị giáo cấp A mà Lạc Hưng Ngôn nhận thấy ở tòa nhà kiểu nước ngoài có thể chưa biến mất, nhưng vẫn còn ở Hoài Thành. Hơn nữa nó có quan hệ mật thiết với "anh hùng" mới phát sinh ở thành phố này."

Ninh Vi Trần gật đầu.

Hạ Văn Thạch và Hoàng Kỳ Kỳ cuối cùng vẫn quay trở về, sau khi Lý Quang Vận kêu trời khóc đất không có kết quả, hắn ta xám xịt mà trở về nhà.

Việc đầu tiên hắn ta làm khi về đến nhà là bịt kín cửa sổ phòng em gái hắn ta. ‌Hắn ta lo lắng đề phòng cả đêm không ngủ.

Sau đó... chúng ta đã đến nơi an toàn và bình yên vào ngày hôm sau, phải không?

Sau khi Hạ Văn Thạch tỉnh lại sau một giấc ngủ, phát hiện Lý Quang Vận cũng không đến nhà ma nổi điên vào sáng sớm, trong lòng cũng khó hiểu.

Ngày hôm qua tinh thần của hắn căng chặt một ngày, hôm nay mới có thời gian để xem kết quả tuyển dụng của mình.

Có rất nhiều người đến xin việc làm NPC, nhưng người thu hút sự chú ý của hắn nhất lại là một người có avatar màu đỏ.

Người đàn ông này thật đáng kinh ngạc.

Vừa đăng nhập, cậu ta đã gửi hàng loạt tin nhắn cho hắn như thể đang kiểm tra hộ khẩu.

【 Tên của anh là Hạ Văn Thạch? Số CMND xxxxxxx, tốt nghiệp Đại học Hoài An, 24 tuổi, sống tại tòa nhà B23, khu Vịnh Bích Hải, phố Long Thành, quận Kim Cừ, là chủ nhân của ngôi nhà ma ám "Scare You" tại số 444, đường giữa Hoài An? 】

Hạ Văn Thạch: "......"

Cậu có ổn không? Đây có thực sự là tin nhắn riêng từ phần mềm tuyển dụng chứ không phải điền thông tin tại cơ quan công an?

Hạ Văn Thạch sợ kẻ lừa đảo này sẽ sụp đổ trong giây tiếp theo và nói: "Thẻ ngân hàng của bạn hiện đã bị đóng băng và bạn cần nhập một số tiền nhất định để xác nhận rằng đó là bạn."

Vì vậy hắn thận trọng trả lời "Xin chào, vâng."

Sau khi nhận được câu trả lời, kẻ lừa đảo mỉm cười hài lòng và nói như một ông chủ.

【 Oh, là anh à. Ngày mai, tôi sẽ đến phỏng vấn vào buổi chiều. 】

---Editor có lời muốn nói---
Má ơi tò mò ai đến tuyển dụng nên mình đã đọc lướt chương sau để xem là ai =)) chịu thua thật đấy 1 giờ sáng rồi nên chắc để mai ngủ dậy mình gõ tiếp ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip