Dn Onepiece Cuoc Song O One Piece Chuong 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chỉ huy!"

Lyin gương mặt tái nhợt, khẽ phất tay với bọn hắn, dặn dò một câu rồi biến mất. Nàng dùng nhanh nhất tốc độ trở về trong phòng. Vừa tới nàng liền lập tức dùng tinh thần lực chữa trị cơ thể.

Chờ lần nữa mở mắt ra trời đã tối. Nàng ẩn ẩn cảm nhận được tinh thần lực được nâng cao một mảng lớn.

Lyin run run nhìn bàn tay, qua một lát bình ổn lại trái tim, nàng thở hắt ra ngã xuống trên giường, một tay che lại đôi mắt, trên môi như có như không cười trở nên kỳ quái, như đang châm chọc.

"A.....điên rồi"

Nàng cư nhiên lấy người khác linh hồn để tăng thêm chính mình sức mạnh.

Mặc dù nàng là dùng không thành thạo, chỉ rút được một nửa hồn phách. Trước kia nàng là không tin còn có linh hồn tồn tại, nhưng từ khi đầu thai đến thế giới này, còn có trái ác quỷ, nàng dần tin tưởng vào nó.

"Cũng không biết tên hải tặc kia còn hay không kiếp sau."

"Tội nghiệt nặng nề tội nghiệt nặng nề a....."

Cũng không phải nàng thương cảm cho hải tặc kia, nàng thấy ở thế giới mạnh được yếu thua này nàng cách làm không có gì sai. Nhưng chính vì suy nghĩ ấy nàng mới thấy sợ, nàng sắp trở thành một người mà chính nàng đều cảm thấy không quen biết.

Lyin muốn dù chỉ là một chút, nàng cũng muốn giữ lại trong mình cuối cùng một tia lương tri cùng, còn sót lại từ kiếp trước lương tri.

Ở lại căn cứ thêm một thời gian, nàng nhận thấy căn cứ có biến đổi lớn, đã thay đổi theo chiều hướng tích cực. Nàng rất hài lòng về Rion cùng các đội trưởng khác.

"Bây giờ đã đi được chưa, hẳn là rời đi rồi căn cứ cũng không có việc gì."

Thở mạnh một hơi, Lyin lấy ra den den mushi.

Pururururu Gacha

"Uy?"

"Gia gia~~~"

"Thế nào a tiểu Lyin?"

"Lyin hảo tưởng gia gia nga~"

"Bwa Ha ha ha, ở căn cứ thế nào, rất bận a?"

"Gia gia, con không muốn ở đây nữa đâuu~"

"Làm sao, có người khi dễ?"

Lyin giống như nghe được giọng nói Garp trầm xuống mang theo chút sát ý.

Nhầm rồi đi, nhìn trên ốc sên hắn vẫn đang cười ha hả, không có biểu hiện nào là đang tức giận.

"Không phải a, nhưng là con vẫn muốn đi khắp nơi, ở mãi một chỗ rất chán."

"Ra là vậy ha ha ha"

"Tiểu Lyin có muốn đi cùng ta không?"

"Dạ? Lên tàu của gia gia?"

"Ờ, thấy thế nào?"

Lên tàu? Là lên luôn ý hả? Thế còn căn cứ? Chỗ Sengoku thì sao?

Nàng vốn muốn gặp chút Garp, không biết vì sao nghe thấy giọng hắn là không nhịn được muốn oán giận một chút.

Nàng là muốn đi nhưng không phải rời đi hẳn, dù sao nơi này cũng là nơi nàng được phân công trấn thủ, chỉ là muốn nghỉ phép dài hạn nên vẫn ngại ngùng chưa thể mở miệng, nàng mới tới đây được một năm.

"Uy." Giọng nói uy nghiêm vang lên.

Lyin lập tức thu lại giọng nói õng ẹo của mình, nghiêm túc hồi lại.

"Nguyên soái."

A trời ạ, gia gia đang ở cạnh nguyên soái a, làm giật cả mình.

"Ngươi không muốn ở lại căn cứ?"

"Là có chút.....nguyên soái, ta có thể bàn giao lại căn cứ cho người khác không? Chính là không cần luôn ở trong căn cứ trấn thủ, cần cái gì điều kiện?"

Nếu đã như vậy nàng dứt khoát đề ra, vốn là không nghĩ tới việc chuyển giao căn cứ, nhưng Garp đã nói ra nàng mới nhớ tới giống như trung tướng nhóm không cần ở phân bộ, mà thường thấy họ ở bản bộ.

"Có là có thể, ngươi thăng tới chuẩn tướng liền không cần."

"Chuẩn tướng a....."

Còn xa lắm đâu. Nàng hiện tại là đại úy, còn thiếu tá, trung tá.....thêm vài cấp độ nữa mới lên được.

Nàng luôn là ở căn cứ không thể đi xa, không biết là ngày tháng năm nào mới có thể bắt được đại hải tặc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip