Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vợ iu giận dỗi bỏ nhà ra đi<3 (p1)

Dạo này, anh rất chiều bé, hôm nào cũng đưa bé đi mua sắm rồi còn mua cho bé rất nhiều đồ chơi. Bé vui lắm, nhưng cũng vì được anh chiều nên càng ngày càng hư.

Hôm nay, bé ngồi trong phòng sách mà anh mới dọn dẹp ngăn nắp. Trong lúc anh đang có việc phải ra ngoài thì bé quậy phá tưng bừng trong phòng, bàn đọc sách của anh được bé tô vẽ linh tinh lên, chủ yếu là vẽ anh đang dẫn bé đi chơi đi mua sắm vào những ngày gần đây.

" Chán quá đi " - Bé chân thì gác lên bàn, tay thì cầm mấy quyển sách xem xem như mình hiểu vậy.

Căn phòng mới sáng nay được anh dọn dẹp lại sạch đẹp, bây giờ đã được bé bới ra thành cái chuồng lợn. Bé ngồi chơi một lúc sau thì nghe thấy tiếng mở cửa. Anh đã về, còn mang cả quà lên phòng sách cho bé.

" Bé cưng ơi, tôi về.. " - Anh chưa nói hết câu đã bị cảnh tượng trước mắt chặn lời.

" Aaaa, chồng ơii " - Bé nhảy xuống ghế, cười toe toét chạy về phía anh.

" Em làm cái gì vậy hả? Em làm cái phòng sách của tôi thành cái dạng gì đây hả? " - Anh cầm chặt tay bé hỏi.

" Chồng..em.. " - Bé bị giọng nói của anh làm cho giật mình, bé sợ hãi nhìn lên anh.

" Em còn chưa xin phép tôi đã tự tiện nghịch đồ rồi, em biết đấy là hư mà đúng không "

" Em..nhưng..nhưng mà.. " - Bé ấp a ấp úng nói với anh.

" Nhưng cái gì? Tôi chiều em quá rồi nên em hư như vậy đúng chứ, để xem hôm nay tôi sẽ phạt em như nào " - Anh vừa nói vừa muốn kéo bé đi, nhưng bé không chịu mà kéo lại anh.

" Không muốn..tại cả sáng chồng cứ ở trong phòng này nên em cũng muốn vào xem.. "

Bé không giải thích còn đỡ, bé giải thích xong càng làm anh tức giận hơn.

" Vào xem của em là thế này à, hư quá rồi không phạt không được " - Anh nhanh chóng đi tìm cái roi để phạt bé.

Thấy anh có ý định lấy roi phạt bé, bé liền vội vàng đi tới ngăn anh.

" Không được..chồng không được đánh em..em chỉ nghịch chút thôi mà..em dọn ngay mà.. " - Bé ôm chặt lấy tay anh nói.

" Hôm nay phải đánh, không đánh thì em sẽ không biết sợ " - Anh bỏ tay bé ra, lấy cái roi của mình để bắt đầu phạt bé.

Anh quật roi lên sàn, quát bé, bé biết anh đang rất tức giận cũng chẳng dám hó hé thêm câu nào chỉ ngoan ngoãn nức nở nghe lời anh.

" Sang bên kia, úp mặt vào tường ngay " - Anh quất roi lên sàn, nói lớn với bé.

Bé cố nín nhịn để không khóc, đi tới bên tường úp mặt vào tường chờ anh phạt.

" Dạo này chiều quá nên hư quá rồi " - Anh quật roi lên mông bé, quát lớn.

" Chát " - Kèm theo sau tiếng roi đó là tiếng nức nở của bé.

" Hức..aa..đau..huhu..chồng đánh nhẹ thôi mà.. "

" Nhẹ à, nhẹ thì một người hư như em có nhớ được không hả " - Anh vừa mắng vừa đánh thêm một phát nữa.

" Chát "

" Aa..huhu..đau..đau.. " - Bé khóc lóc không chịu được nữa, tay ôm lấy mông mình.

" Bỏ cái tay ra không tôi đánh cả tay bây giờ " - Anh quát bé, còn để cái roi chạm lên tay bé làm bé sợ hãi rụt tay về.

" Chát " - Bé vừa bỏ tay ra, anh liền đánh thêm phát nữa.

Cứ thế, bé bị anh mắng rồi đánh hơn chục roi. Đánh xong, bé đáng thương khóc lóc mếu máo xin lỗi anh mà anh còn chẳng thèm để ý cũng chẳng dỗ dành bé mà quay đi rời khỏi phòng, chỉ nói một câu :

" Ở đấy mà dọn hết đống em bầy ra rồi tự kiểm điểm lại bản thân đi " - Nói xong anh rời đi luôn mà không quay lại nhìn bé một cái.

Sau khi anh rời đi, bé một tay lau nước mắt, một tay dọn đồ mình bầy ra.

" Hức..chồng thay đổi rồi..hức..chẳng còn thương mình nữa.. " - Bé vừa đặt sách lên kệ vừa lẩm bẩm.

" Hức..chồng cũng chẳng muốn dỗ mình nữa..huhu..hết thương mình rồi.. "

Khi bé dọn xong đống đồ bé bầy ra thì bé cũng nghĩ ra được một đống cảnh tượng anh bỏ bé đi với người khác hay anh chán bé không quân tâm bé nữa.

" Đã thế, mình sẽ bỏ đi trước " - Bé lau nước mắt trên mặt mình đi, trong đầu nghĩ mình sẽ bỏ nhà ra đi.

Bé ngốc mà, nghĩ gì làm nấy, bé đi về phòng lấy chiếc balo nhỏ của mình bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bé mang bánh, mang bút màu cũng không quên nhét thêm cái áo của anh vào.

" Từ giờ không cần chồng nữa, mình sẽ sống với cái áo này " - Bé vừa nhét áo anh vào vừa thầm nói.

Bé kéo khóa balo lại, khoác cái balo nhỏ lên vai. Nhìn cái phòng một lúc lâu, rồi không kìm được mà rưng rưng nước mắt, bé tiến lại giường lấy cái gối của anh mà ôm vào người.

" Lấy nốt cái gối này thôi " - Bé ôm chặt cái gối có mùi của chồng mình, đi khỏi phòng.

Lúc bé đi qua phòng khách, anh đang ngồi trên sopha, thấy bé vai thì đeo balo, tay thì ôm gối, mắt thì rưng rưng nước mắt đi ra khỏi nhà. Anh cũng không nghĩ nhiều chỉ hỏi bé :

" Vác đồ đi đâu đó? "

" Em đi bụi " - Bé không quay đầu mà đi thẳng, nói với anh.

" Vậy đi bụi nhớ về nhà sớm còn ăn cơm nhé " - Anh nói xong thì đóng cửa nhà.

Bé nghe thấy tiếng đóng cửa, quay lại nhìn :

" Hức..cũng không níu kéo mình lại..vậy thì mình đi luôn không về nữa.. " - Bé nắm chặt gối, lần này bé quyết đi thật đấy.

Bé bước ra đường, ngó nhìn xung quanh. Khu bé có khá ít xe qua lại, nhưng bé không biết nên đi đâu cả. Nhà Nhóc Con ở gần đây, bé thường xuyên sang nhà Nhóc Con chơi và thăm em bé trong bụng Nhóc Con nên nhớ được đường sang nhà Nhóc Con.

" Mình sẽ sang nhà Nhóc Con " - Bé quyết định sang nhà Nhóc Con ở.

Thế là vai khoác balo tay ôm gối, bé đi thẳng tới nhà con trai cưng của bé. Đến nhà Nhóc Con, bé lững thững mở cửa đi vào rất tự nhiên, vì bé cũng hay tới thường xuyên nên sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi thấy điều này.

" Nhóc Con ơiii " - Bé cất tiếng gọi, đi vào phòng khách nhảy lên trên ghế ngồi như thói quen.

Bên phía Nhóc Con, em đang trong phòng bếp, được vợ sờ lồn bú vú cho. Nghe thấy tiếng của bé, em liền giật mình đẩy đầu của vợ em ra.

" M..mẹ anh tới nhà..ưm..dừng..dừng lại đi mà.. "

" Ha, được rồi em mặc quần lót cho anh " - Vợ em nghe vậy cũng dừng lại, mặc quần lót mỏng manh vào cho em.

" Ưm..anh ra ngoài đây.. " - Nhóc Con được vợ hôn một cái vào má rồi thỏa mãn ra ngoài chào bé.

Bé đang ngồi ngoài phòng khách, ngồi trên ghế tư thế rất thoải mái như đang ở nhà mình vậy. Bé một tay ôm áo anh, một tay đang cầm bánh ăn ngon lành.

" Mẹ, mẹ tới có chuyện gì sao? " - Nhóc Con đi ra, ngồi bên bé.

" Tới chơi với Nhóc Con " - Bé nói dối Nhóc Con vì không muốn em biết mình bỏ nhà đi bụi.

" Còn ba đâu mẹ? " - Nhóc Con vừa nhắc đến anh, bé liền quay đầu sang chỗ khác lảng tránh.

Nhóc Con hiểu luôn mẹ mình lại giận ba, nghĩ linh tinh rồi bỏ nhà ra đi. Đã có mấy lần như vậy rồi, nhưng mấy lần ấy anh đều đúng lúc bé định đi mà dỗ dành.

" Mẹ ngồi đây chơi nhé, con đi lấy thạch cho mẹ nhé " - Nhóc Con lấy cớ đi lấy thạch cho bé để vào bếp gọi điện cho anh, bé không biết ý định của Nhóc Con nên vui vẻ gật đầu.

" Nhóc Con lấy đi lấy đi "

Nhóc Con đi vào phòng bếp, chồng của em vẫn đang trong bếp. Thấy Nhóc Con đi vào chồng em liền hỏi :

" Anh không ở ngoài chơi với mẹ sao? "

" Hình như mẹ lại giận ba rồi, anh vào đây gọi cho ba đến đón mẹ " - Nhóc Con vừa nói vừa lấy điện thoại ra, điện cho anh.

Đúng lúc Nhóc Con đang điện cho anh, thì bé buồn đi vệ sinh, nhà vệ sinh của nhà Nhóc Con ở gần phòng bếp nên bé đi qua nhà bếp đã nghe thấy tiếng Nhóc Con nói chuyện với anh.

" Dạ, mẹ không khóc đâu ạ, ba đến đón mẹ nhanh nha " - Nhóc Con nói với anh qua điện thọai.

Bé vừa nghe thấy vậy liền vội vàng quay lại phòng khách, nhét áo anh lại balo. Bé nhân lúc Nhóc Con chưa quay lại mà chuồn khỏi nhà.

" Sao lại gọi cho chồng làm gì chứ..bây giờ mình biết đi đâu đây.. " - Bé lại một lần nữa bước ra đường, ngó nghiêng xung quanh mọi nơi đều lạ lẫm với bé.

" Thôi thì cứ đi thôi vậy " - Bé quay sang một hướng khác, tiếp tục chuyến hành trình đi bụi của mình.

...

...

...

Anh đã đến nhà của Nhóc Con, anh rất thoải mái mà đi vào. Anh chỉ nghĩ tẹo nữa ôm bé dỗ dành chút thì bé sẽ ngoan ngoãn theo anh về nhà vậy thôi, quá đơn giản và nhẹ nhàng.

" Bé cưng à, anh tới rồi đây " - Anh vừa đi vào nhà Nhóc Con vừa cất giọng nói.

" Hức..ba.. " - Nhóc Con đang được vợ của em ôm trong lòng đang khóc nức nở.

" Nhóc Con sao vậy, con bị đau bụng sao " - Anh thấy con mình khóc liền vội vàng tới bên Nhóc Con hỏi.

" Con không có đau..nhưng ba ơi..hức..
con không thấy mẹ đâu cả.. " - Nhóc Con vừa nói vừa khóc huhu trong lòng vợ em.

" C-CÁI GÌ? Chắc lại trốn đi đâu rồi, hư quá rồi " - Anh vừa nghe thấy Nhóc Con nói, trong lòng một phần lo lắng một phần tức giận.

" Huhu..nhưng con tìm khắp nhà rồi vẫn không thấy mẹ đâu..huhu..em ơi.. " - Nhóc Con vùi mặt vào vợ em mà khóc vì lo cho mẹ em, em đang có bầu cảm xúc rất nhạy cảm.

" Để ba đi tìm " - Anh đứng dậy, đi quanh nhà Nhóc Con tìm kiếm bé.

Nhưng anh có tìm kĩ thế nào, lật tung từng ngóc ngách nhà Nhóc Con cũng không thấy bóng dáng bé đâu. Anh bắt đầu lo lắng hơn, mất kiên nhẫn. Sau khi không tìm được bé trong nhà Nhóc Con anh liền phóng xe ra ngoài đi tìm bé.

Anh phóng xe vèo vèo trên đường khiến cho bao người phải khiếp sợ. Anh đi hết những nơi mà thường xuyên đưa bé tới chơi nhưng cũng không thấy bé. Đi rất nhiều nơi rồi vẫn chưa thấy bé, anh đã tức điên lên rồi. Tay anh cầm vô lăng dần mất kiểm soát, xe càng ngày càng phóng nhanh còn suýt đâm vào một xe tải lớn.

" Kíttttttttt "

Anh phanh kịp lúc, chỉ còn tí tẹo nữa thôi là một vụ tai nạn sẽ xảy ra. Sau cái lần suýt đâm vào xe tải này, anh dần lấy lại bình tĩnh. Anh lái xe về nhà mình, nhưng anh không vào nhà. Anh chỉ dừng xe trước cổng nhà, anh ngồi trong xe bình tĩnh suy nghĩ làm sao để tìm được bé.

Suy nghĩ một lúc anh cũng nhớ ra, bên trong bé vẫn còn một quả trứng rung được anh nhét sâu bên trong. Trứng rung này có cài định vị kết nối với điện thoại của anh, để anh theo dõi bé nếu có thời điểm nào thích hợp sẽ bật trứng rung lên trêu đùa bé một chút.

Vừa nhớ ra cái, anh liền mở điện thoại lên liền thấy được địa điểm bé đang ở. Anh phóng xe như bay tới chỗ bé, vèo vèo chỉ vỏn vẹn 5 phút đã tới.

Bé đang nằm trong một con hẻm khá tối, đất thì dải áo của anh và bé nằm ôm gối của anh, hình như bé rất mệt nên ngủ rất say. Anh tới bên bé, có phần tức giận vì trong khi mình sốt ruột tức điên lên đi tìm khắp nơi thì bé lại đang ngủ ngon lành ở đây, nhưng cũng cảm thấy nhẹ lòng vì bé vẫn an toàn.

Nhưng khi cúi định bế bé lên, anh thấy vết máu trên áo của anh liền kiểm tra khắp cơ thể bé. Hai đầu gối bé đều chảy máu, cánh tay được anh chăm sóc trắng nõn mềm mại giờ lại toàn những vết xước. Chẳng biết bé đã trải qua chuyện gì, lông mày anh nhíu chặt lại, cẩn thận bế bé về xe.
___________________________________________

Lúc bé tỉnh lại đã thấy mình trở lại nhà rồi, nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu.

" Sao..sao mình lại về nhà rồi..? " - Bé khó hiểu dụi mắt nhìn xung quanh lần nữa.

" Không được dụi mắt như vậy " - Anh đi vào phòng, nhẹ giọng nói với bé.

" Chồng..chồng đưa em về đúng không " - Bé thấy anh liền tức giận tra hỏi.

" Ừ, em là vợ tôi, tôi đưa em về có gì lạ sao? " - Anh ngồi xuống giường, ngay cạnh bé, bé liền tránh ra xa.

" Sao phải né tránh tôi? " - Thấy bé né tránh anh như vậy, trong lòng anh bỗng nhói đau.

" Không muốn..em không muốn ở với chồng nữa " - Bé hít một hơi sâu rồi nói.

" Tại sao? Thế em muốn ở với ai? "

" Em..em sẽ ở với người khác " - Bé quay mặt đi, không dám đối mặt với anh mà nói.

" Người khác? Người khác là ai? " - Anh nghe đến đây trong lòng đã tức điên lên rồi nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh nói với bé
___________________________________________

Hết chuyện rùii, dạo này ra chuyện hơi lâu mấy bác thông cảm nha💗💗

( Mong mọi người ủng hộ chuyện của tui để tui có thêm động lực viết chuyện nhaa)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip