1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn thấy trên màn hình hiện lên hai chữ ''thất bại'', Han Wangho ngẩn ra, nhưng mà anh cũng không quá đau lòng. Có lẽ bởi vì mấy năm nay cũng thua quá nhiều ván. Hoặc do gần đây tâm trạng của mọi người trong đội không tốt, cho nên cũng đã chuẩn bị tinh thần để thua trò chơi rồi.

Han Wangho như thường lệ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lên xe đầu tiên rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Qua một lúc lâu liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh có chút giảm, Han Wangho không mở mắt nhưng đoán là Jaehyuk đã xuống xe. Nhưng ngay sau đó lại bị đánh thức bởi tiếng gọi

"Tỉnh lại đi đến nơi rồi này." Ngay khi Han Wangho mở mắt ra, anh đã thấy Park Jaehyuk đang đứng ở cửa xe đi với chiếc balo trên lưng.

"Không phải ban nãy cậu ngồi cạnh tôi sao?"

"Không phải, người ngồi bên cạnh cậu là Jihoon"

Han Wangho lắc đầu và xuống xe cùng Park Jaehyuk, cả hai đều không nói gì và lặng lẽ đi về phía tòa nhà.

"Hôm nay cậu có về nhà không?"

"Có chứ, tôi sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi luôn." Park Jaehyuk vừa vội vàng thu dọn hành lí vừa trả lời.

Han Wangho đưa mắt nhìn xung quanh, thấy Choi Hyeon-joon vẻ mặt thất thần, thở dài một hơi, đi tới trước mặt vỗ vỗ bả vai cậu, "Hyeon-joon, nghỉ lễ em đừng luyện tập quá sức,hãy nghỉ ngơi thật tốt, trận sau chúng ta sẽ chiến thắng nhé!"

"Vâng." Choi Hyeon-joon vẫn đang điều khiển con chuột, chỉ nhẹ giọng đáp lại.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi lâu, Han Wangho ngồi xuống mở máy tính, định đánh vài ván rồi mới về nhà. Sau khi chơi được hai game, anh vươn vai, nhìn sang bên phải Choi Hyeon-joon vẫn đang chơi game nên đành phải nuốt xuống những gì muốn nói. "Siwoo, cậu có định về nhà luôn tối nay không?"

"Có chứ, tôi đi đây, tạm biệt nhé"

"Thế cậu có thấy Jihoon không? Tôi đã không nhìn thấy em ấy kể từ khi thi đấu xong."

"Tôi cũng không có thấy, cậu đã về kí túc xá tìm thử chưa?"

"Vậy thì tôi đi xem một chút"

-----


Han Wangho đứng trước cửa phòng Jeong Jihoon lưỡng lự một lúc rồi mới giơ tay gõ cửa.

"Ji-hoon, em có ở đó không?"

Không ai trả lời, anh gõ lần nữa, vẫn không có câu trả lời

"Em ý đã đi về nhà rồi sao?"

Han Wangho đành phải trở về phòng mình, định đi ngủ một giấc trước khi về nhà. Anh không bật đèn mà dựa vào ánh trăng mờ ảo mò mẫm đi đến bên giường để ngồi xuống, sau đó mở điện thoại gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon. Anh đợi một lúc nhưng vẫn không có hồi âm nào.

"Thật kỳ quái, đứa nhỏ này đi đâu chứ?"

Tuy nhiên, Wangho hầu như không nhìn thấy ở dưới chân giường của mình là màn hình điện thoại di động của Jeong Jihoon đang sáng lên.

Trong lúc vô tình, tay của Han Wangho chạm phải một thứ có lông tơ. "Này là cái gì?!"

Vốn là người nhát gan, nhưng vì quá hiếu kỳ, Han Wangho vẫn thận trọng kiểm tra.

"Trông có vẻ giống bánh bao xốp nhỉ?"

Bàn tay của Wangho tiếp tục mò mẫm

"Ấm quá! Là vật còn sống!"

Han Wangho kinh hãi nhảy dựng lên, vội vàng bật đèn. Sau đó, anh nhìn thấy một quả bóng bông đầy lông đang nằm trên giường quay lưng về phía mình.

Han Wangho từng chút một nhích lại gần, thận trọng dùng đầu ngón tay run rẩy chọc chọc vào. Không biết có phải là ảo giác của Han Wangho hay không, nhưng anh cảm giác được khối bột màu xám kia có chút phồng lên.

Thấy nó không phản ứng, Wangho càng bạo gan, lấy lòng bàn tay xoa xoa. ''Ồ! Sờ sướng lắm, mềm quá đi mất." Wangho vô thức nhào nặn thêm vài cái.

Ngay khi anh đang mải mê nhào bánh bao, bánh bao màu xám vừa liền động đậy và xoay người lại.

"Hóa ra là một con mèo con!" Han Wangho, một người nuôi rất nhiều mèo, nở một nụ cười trấn an.

"Không. Nhưng tại sao lại có một con mèo trong phòng của tôi?"

"Meo!"

Một tiếng mèo kêu nhỏ xuất hiện trong tâm trí của Han Wanghu, và sau đó nó tự động được dịch sang tiếng Hàn.

"Anh Wangho! Anh dám tùy tiện sờ mó em!"

"Mình có thể nói tiếng mèo sao?" Wangho bị một loạt sự kiện này làm cho có chút choáng váng.

"Meo meo!" - "Anh ơi! Anh có ngốc không?!"

"Không! Tại sao con mèo này lại biết tên tôi?"

"Bạn? Bạn là ai? Bạn có biết tôi không?" Han Wangho cố gắng giao tiếp với nó.

"Meo meo!" Con mèo nhỏ màu xám quay đầu sang một bên, cuộn người lại, lại biến thành một quả cầu.

"Đáng yêu quá!" Ai cũng biết Han Wangho rất thích mèo và nuôi rất nhiều mèo, nhưng không con nào nhỏ bằng con trước mắt cùng với độ sát thương thì cực cao.

Chợt Han Wangho thoáng thấy chiếc điện thoại dưới chân giường, cầm lên thấy trên màn hình có tin nhắn của mình, trong lúc nhất thời nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Ngươi là Jihoon?"

Jeong Jihoon mở một mắt liếc nhìn Han Wangho, một lúc sau mới miễn cưỡng nói "Meo, là em."

"Jihoon, tại sao em lại biến thành một quả bóng mèo? em có thể biến trở về không? Sau này em sẽ chơi game như thế nào?" Nhưng không giống như sự lo lắng trong lời nói của anh ấy, vẻ mặt của Han Wangho tràn đầy niềm vui, mạnh dạn nhưng cẩn thận bế Jeong Jihoon lên, sau đó ...dụi mặt vào mèo con.

"... Anh à, anh thả em xuống trước, còn lâu mới tin được là anh thật lòng lo lắng em không thể biến trở lại."

"Này!" Wangho bị bại lộ cũng không đỏ mặt, tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mại óng ả của Jeong Jihoon.

"Brz"

Jeong Jihoon đạp vào lòng bàn tay Han Wangho, ý bảo anh nghe điện thoại hộ mình.

"Xin chào?"

"Ah, bên kia là ai vậy?"

"Chào dì, con là đồng đội của Jihoon, Han Wangho đây"

"Ồ, Wangho à, Jihoon đâu?"

"Jihoon...em ấy đang đi tắm, sao vậy dì?"

"Không có gì, dì chỉ muốn hỏi kì nghỉ lần này nó có về nhà không thôi"

Han Wangho nhìn Jeong Jihoon, Jeong Jihoon lắc đầu

"Con vừa mới hỏi Jihoon, em ý nói huấn luyện xong sẽ không về nhà."

-----

Sau khi cúp điện thoại, Han Wangho lại bế Jeong Jihoon lên và đưa lên ngang tầm mắt.

"Jihoon, làm thế nào em có thể biến trở lại thành người?"

"Meo meo, em cũng không biết, năm ngoái em mới phát hiện, tâm tình thất thường liền biến thành mèo."

"Vậy em làm như thế nào để biến trở về trước đây?"

"Meo, cứ kệ nó."

"..."

Thấy vậy, Han Wangho không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Jeong Jihoon về nhà mình, chuyện biến thành mèo càng ít người biết càng tốt. Wangho bỏ mèo con vào túi, vừa đi vừa lặng lẽ dùng đầu ngón tay chạm vào vầng trán nhỏ của Jeong Jihoon.

"Rước mèo về nhà mình cũng không thiệt gì." dù sao chú mèo này còn là đồng đội của anh.

Sau khi trở về, Han Wangho bày ra tất cả các loại thức ăn cho mèo có ở nhà và cho Jeong Jihoon xem từng loại một.

"Thức ăn cho mèo của anh đều rất ngon. Em muốn thử ăn loại nào không?"

"..." Jeong Jihoon nhìn mấy con mèo vây xung quanh Han Wangho, tất cả đều mượt mà béo múp, đúng là được chăm sóc tử tế, nhưng mà...

"Meo, anh Wangho, em là người, không phải mèo"

"Ồ vâng, vậy em có thể ăn gì?"

"Wangho, con nhặt được một con mèo ở đâu vậy?"

"Mẹ, đây là con mèo của đồng đội nhờ con trông hộ mấy ngày."

" Nhìn nó thật sự dễ thương đó!'' Mẹ của Han Wangho đưa tay ra muốn chạm vào Jeong Jihoon. Trước sự ngạc nhiên của Wangho, Jeong Jihoon cũng chủ động đưa ra cái đầu nhỏ của mình.

-----

Trăn trở một hồi, cuối cùng Han Wangho cũng có thể giấu mẹ mà cho Jeong Jihoon ăn.

"Jihoon, anh cũng biết là em không thể ngủ trên đệm dành cho mèo. Nên tối nay em có thể ngủ trong phòng anh."

Jeong Jihoon lười biếng meo meo, sau đó tìm một chỗ tốt trên cổ của Han Wangho để cuộn thành một quả bóng.

"Được, em tìm thấy vị trí rất tốt đấy nhỉ." Han Wangho vươn tay kéo chăn rồi chìm vào giấc ngủ say.

----

Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao xuyên qua rèm cửa chiếu vào mặt Wangho.

"Hả?" Han Wangho cảm thấy trên mặt có chút ươn ướt, mở mắt liền thấy Jeong Jihoon đang dùng sức liếm anh.

" Jihoon? Em đã trở thành một con mèo nên thói quen của em cũng giống như mèo sao?"

Jeong Jihoon đứng hình trong giây lát, sau đó cậu ta nói thẳng thừng: "Meo meo, đói, mau dậy đi", rồi nhảy ra khỏi giường mà không thèm quay đầu lại.

Han Wangho liền đẩy nhanh tốc độ bò dậy.

Ăn sáng xong, Wangho nhìn đồng hồ ngẫm nghĩ.

"Ji-hoon, hôm nay anh có hẹn với anh Jun-sik rồi, em muốn ở nhà một mình hay là đi với anh?"

Jeong Jihoon liếm liếm chân, "Meo meo, đi cùng anh."

----

"Anh Junsik!"

"Wangho-ah, ở đây!"

Han Wangho thở hổn hển chạy đến bên cạnh anh trai mình và Bae Junsik nhẹ nhàng xoa đầu anh. "Wangho dường như đã trưởng thành hơn rồi!"

"Thật sao ah?" Han Wangho cười ngẩng đầu nhìn anh trai.

Cùng lúc đó, Jeong Jihoon âm thầm đồng ý, nheo mắt nhìn động tác xoa đầu uyển chuyển của Bae Junsik và nghĩ "Anh Wangho không bao giờ như vậy trước mặt chúng tôi."

Trong số năm thành viên của GEN.G, là người lớn tuổi nhất nên Han Wangho sẽ cư xử như một người anh lớn trước mặt các đồng đội. Nhưng trước mặt Bae Junsik, Han Wangho vẫn là một đứa em nhỏ dễ thương vì vậy anh ấy luôn vô thức nói chuyện bằng một giọng điệu làm nũng  với anh trai mình.

"Hả? Có cái gì trong túi của em vậy? Nó đang động đậy kìa!"

"Ồ, đó là con mèo của Jihoon, em không thể để nó ở nhà một mình được." Han Wangho đưa tay vuốt lông Jeong Jihoon. Bae Jun-sik thấy mèo con dễ thương và cũng muốn vuốt ve nó, nhưng Jeong Jihoon đã nhe răng để khè anh ấy.

"Ồ, đứa nhỏ này khá là hung dữ đấy nhé!"

"Ha ha ha ha ha, có lẽ trên người anh Junsik có mùi chó nên nhóc này không thích."

"Mau đi thôi, anh đã đặt vé rồi." Thấy vậy, Bae Junsik không còn cách nào khác là từ bỏ ý định chạm vào mèo con. Anh vòng tay khoác vai Han Wangho cùng đi về phía rạp chiếu phim.

Khi Jeong Jihoon nhìn thấy bàn tay của Bae Junsik, móng vuốt của cậu đã sẵn sàng bật ra và cào anh ta, nhưng Han Wangho đã ấn cậu một cách tàn nhẫn và giữ cậu không thể di chuyển.

"Meo! Hừ" Jeong Jihoon xoay người để tránh bàn tay của Han Wangho và cuộn mình thành một quả bóng.

-----

"Anh Sang-hyeok?" Han Wangho kinh ngạc nhìn Bae Junsik.

Bae Jun-sik xoa xoa mũi ngượng ngùng, "Sang-hyeok cũng tình cờ đang trong kì nghỉ với lại nếu mua ba vé cùng nhau sẽ được ưu đãi rẻ hơn."

Han-tích kiệm-Wangho nghe vậy liền gật đầu, "Vậy để em đi mua nước uống và bỏng ngô nhé?"

"Không cần, anh đã mua rồi, em cầm lấy đi." Lee Sang-hyeok, người đang đứng sang một bên, mỉm cười nhìn Han Wangho.

"Wangho dường như đã cao hơn một chút, mặt em ấy lại nổi mụn và em ấy trông vẫn còn hơi xanh xao. Tôi cũng lo lắng em ấy cảm thấy thế nào sau khi thua trận ngày hôm qua." Trong lòng Lee Sang-hyeok có rất nhiều câu hỏi quan tâm, nhưng anh cũng không có nói gì, chỉ im lặng nhìn Han Wangho.

"Anh Sang-hyeok, sao anh ấy lại nhìn mình chằm chằm như vậy nữa?" Han Wangho xoa xoa đầu suy nghĩ, tránh đi ánh mắt của Lee Sang-hyeok, "Chúng ta vào thôi, phim sắp bắt đầu rồi."

"Được." Lee Sang-hyeok động đậy ngón tay, anh cũng rất muốn có thể xoa đầu Han Wangho như trước đây.

Ngay từ khi Han Wangho gọi tên Lee Sang-hyeok, Jeong Jihoon đã cảnh giác vểnh tai mèo lên rồi thò nửa người ra khỏi túi nhân lúc Han Wangho không để ý để theo dõi.

------

Han Wangho khá tập trung nên không hề chớp mắt hay thay đổi tư thế ngồi trong suốt bộ phim. Nhưng Jeong Jihoon lại chỉ để ý đến Lee Sang-hyeok, luôn sẵn sàng để ra tay với hắn. Còn bản thân Lee Sang-hyeok thỉnh thoảng nhìn Han Wangho dưới ánh sáng mờ ảo, không hề bỏ qua một cử động nhỏ nhất nào của cậu.

Bae Junsik hoàn toàn không biết về tất cả những điều này và chỉ xem phim một cách nghiêm túc.

Sau khi bộ phim kết thúc, Han Wangho đang xoay xoay cái cổ cứng ngắc của mình thì được một bàn tay ấm áp đưa qua xoa bóp nhẹ nhàng. Han Wangho ngay lập tức quay sang nhìn Lee Sang-hyeok.

"Wangho, anh đã nói rất nhiều lần với em là không được giữ nguyên một tư thế, nó không tốt cho đốt sống cổ đâu."

Hành động và lời nói quen thuộc này khiến Han Wangho sửng sốt trong chốc lát, theo bản năng mỉm cười đáp lại : "Em biết rồi, anh Sang-hyeok."

"A" Một vết xước liền xuất hiện trên tay của Lee Sang-hyeok.

Han Wangho lập tức nắm lấy tay Lee Sang-hyeok để kiểm tra vết thương của anh.

"Hahaha, mèo con này ghét Sang-hyeok hơn cả tôi nữa! "

"?" Han Ưangho phát hiện chính là Jeong Jihoon đã cào người.

Chỉ sau đó Lee Sang-hyeok mới nhận ra rằng Han Wangho có một con mèo trong túi của mình từ đầu đến giờ.

"Con mèo này?"

"Hmm..đây là con mèo của Ji-hoon"

"Chovy?"

"Vâng"

Lee Sang-hyeok nhìn Jeong Jihoon dưới tay của Han Wangho vẫn không ngừng vùng vẫy để nhe răng nanh với anh ta. Dường như biết điều gì đó, anh cười và vỗ vai Hàn Vọng Hồ một cách trìu mến. "Wangho, con mèo này có chút hung dữ, em mau chóng trả lại cho đồng đội đi."

Thấy Lee Sang-hyeok không có ý trách móc Jeong Jihoon, Han Wangho thở phào nhẹ nhõm, "Được a"

----

Han Wangho, Bae Jun-sik và Lee Sang-hyeok cùng nhau đi ăn sau khi xem phim. Trong bữa ăn, dù được lén cho ăn vài miếng, nhưng Jeong Jihoon vẫn nhất quyết không thèm để ý đến Han Wangho.

Sau khi ăn cơm xong, Han Wangho chỉ vội vàng muốn về nhà, anh còn lo lắng rằng Jeong Jihoon hôm nay ở ngoài không có ăn gì được sẽ chết đói.

"Wangho"

"Ừm?"

"Trận đấu tiếp theo với GEN.G anh sẽ không nương tay đâu"

"Đã biết, anh Sang-hyeok, hãy chờ em đánh bại anh đi."

Wangho vẫy tay chào tạm biệt hai người.

Vừa về đến nhà, Han Wangho  đã bế Jeong Jihoon ra ngoài, vội vàng đi làm đồ ăn. "Jihoon, chắc em đói lắm rồi, mau ăn đi."

Jeong Jihoon thậm chí không nhìn Han Wanghu, cậu chỉ cắm đầu vào bát ăn của mình.

"Anh đã làm gì mà em lại giận rồi?" Hán Vương không hiểu có chuyện gì đành xoay người đi tắm rửa.

Sau khi tắm xong, Han Wangho ngồi bên giường chuẩn bị sấy tóc.

"Meo meo!" Jeong Jihoon đột nhiên xuất hiện, lao vào đẩy Han Wangho ngã xuống đất.

"Oops, tóc của anh vẫn chưa khô mà!"

"Meo meo! Hôm nay anh cả ngày không nói chuyện với em."

"Anh ở bên ngoài rất khó để nói chuyện được với em."

"Meow! Anh Wangho và tuyển thủ Faker có mối quan hệ tốt như vậy à"

"Anh Sang-hyeok, anh Junsik là đồng đội cũ của anh , bọn anh đã quen biết nhau nhiều năm." Han Wangho muốn vỗ về Jeong Jihoon, "Thật kỳ lạ, tại sao em lại bực tức và giận dỗi như vậy chứ?"

Đột nhiên, có một đôi tay ôm lấy Han Wangho từ phía sau.

"Wangho, đừng bao giờ ở trước mặt em giả làm anh lớn thì tốt rồi."

Hơi thở nóng ẩm của Jeong Jihoon phả vào cổ Han Wangho

"Jihoon nói cái gì, anh vốn là anh lớn mà."

"Em đã biến trở lại sao?" Wangho muốn thoát khỏi vòng tay của Jeong Jihoon để quay người nhìn lại. Nhưng Jeong Jihoon liền ôm anh ngày càng chặt hơn.

"Nếu như em không biến lại thành người, anh trai của em sẽ bị người khác cướp đi mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip