Chap 383: Lại nôn ra máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đầu Mục Kinh Trập sắp nổ tung, trong phút chốc đã thông suốt hơn rất nhiều, nhưng lại không nghĩ ra, cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này đã lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có, nam nữ chính đã chia tay từ lâu, mỗi người đều có tình yêu đích thực của mình, Mục Tuyết và nam phụ Thiệu Kỳ Dương sắp đính hôn, cốt truyện hoàn toàn thay đổi, làm sao có thể còn ảnh hưởng đến cô?

Mục Kinh Trập cảm thấy mọi chuyện thật vô lý, nhưng thân thể thật sự không thể trụ nổi nữa, nếu không phải vì cốt truyện thì tại sao lại không thể như trước?

Liệu cuối cùng cô vẫn phải chết sao? Nhưng mà cũng không đúng, Thiệu Kỳ Hải, người đáng lẽ phải chết, vẫn còn sống khỏe mạnh?

Mục Kinh Trập đã thông suốt nhưng cũng chưa thông suốt, đầu óc hỗn loạn, cảm xúc kích động, không biết mình đã phát hiện ra chân tướng hay sao, nhưng cô bắt đầu thấy cơn đau quặn quen thuộc lại ập đến.

Tim Mục Kinh Trập không ngừng đập bình bịch, hy vọng cơn đau là giả, nhưng khi cơn đau mỗi lúc một nặng hơn, cô biết nó lại đến rồi, cô cúi người xuống, trên mặt đổ mồ hôi lạnh.

Thiệu Đông sau khi đuổi đám người kia vẫn rất tức giận, cậu hít sâu một hơi bình tĩnh lại, vừa nặn được nụ cười quay người lại thì phát hiện có chuyện không ổn.

"Mẹ!" Thiệu Đông vội vàng chạy tới: "Mẹ, mẹ sao vậy?"

Chỉ nói một câu, sau đó Thiệu Đông lắp bắp đến mức gần như không nói được.

"Ta không sao..." Mục Kinh Trập nghe thấy giọng nói sợ hãi của Thiệu Đông, vì sợ dọa đến Thiệu Đông nên muốn trấn an cậu mấy câu, nhưng vừa nói xong, mùi vị quen thuộc đã ập vào cổ họng, Mục Kinh Trập muốn đẩy Thiệu Đông, không muốn dọa cậu, nhưng thời gian không có, sức lực cũng không, tầm nhìn của cô tối sầm lại, Mục Kinh Trập bất tỉnh.

"Mẹ!" Giọng Thiệu Đông chưa bao giờ lên cao đến như vậy, cậu đã hỏi Quý Bất Vọng về tình trạng cụ thể của Mục Kinh Trập, nghe nói Mục Kinh Trập đã nôn ra máu.

Thiệu Đông vẫn luôn biết rõ tình huống thực tế, nhưng khi đối mặt mới phát hiện ra việc nôn ra máu đó thực sự rất chấn động.

Cậu luôn cảm thấy những cảnh nôn ra máu trên tivi và phim ảnh đều là phóng đại, bây giờ nhìn thấy đúng thật là đáng sợ, tận mắt chứng kiến mới khiến người ta sợ hãi biết bao.

Người bình thường làm sao có thể nôn ra máu, người đang khỏe làm sao có thể nôn ra máu cơ chứ?

Đầu óc Thiệu Đông trống rỗng, đỡ lấy Mục Kinh Trập, may mắn là lúc này cậu đã lớn hơn, sức lực cũng khỏe hơn đôi chút, Mục Kinh Trập vốn đã gầy, bây giờ lại càng gầy hơn.

"Mẹ, mẹ!" Thiệu Đông ôm Mục Kinh Trập, cảm nhận được sự sợ hãi chưa từng có.

Thiệu Trung từ trong ngõ lao ra, nhìn thấy Mục Kinh Trập nôn ra máu và ngã xuống.

Nghe thấy tiếng hét sợ hãi của Thiệu Đông, Thiệu Trung muốn chạy tới, nhưng đi được hai bước, chân của cậu bé đã nhũn ra và khuỵu xuống.

Sự yên tĩnh của buổi tối đã bị phá vỡ hoàn toàn.

Đưa đến bệnh viện kiểm tra, quá trình giống hệt nhau, ngay cả câu trả lời cũng giống nhau: "Mất máu quá nhiều rất nguy hiểm, tình hình tạm thời ổn định, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không thể tìm ra."

Lý Chiêu Đệ khóc đến ngất đi ngoài phòng cấp cứu, Thiệu Đông, Thiệu Tây, Thiệu Nam, Thiệu Bắc và Thiệu Trung đưa mắt nhìn vào phòng cấp cứu, một câu an ủi cũng không thể thốt ra.

Thiệu Kỳ Hải tới, nhưng vì Lý Chiêu Đệ đang khóc mà né đi, hắn sợ bản thân sẽ kìm không được, cũng khóc đến ngất đi trong bệnh viện.

Mục Kinh Trập tỉnh lại vào ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy mấy cặp mắt đỏ hoe, Thiệu Đông cũng không ngoại lệ, đôi mắt của Thiệu Bắc và Thiệu Trung đã sưng tấy vì khóc.

"Mẹ!" Nhìn thấy Mục Kinh Trập tỉnh lại, mọi trẻ kinh ngạc không khỏi rơi nước mắt, bọn chúng thật sự sợ Mục Kinh Trập sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa, ta không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi." Ít nhất thì cũng không còn đau đến thế.

Sự an ủi của Mục Kinh Trập khiến Thiệu Trung càng khóc lớn hơn: "Được rồi, Tiểu Trung không khóc nữa, lúc trước không phải còn bảo mình là nam tử hán đại trượng phu sao, không khóc nữa."

Nhưng Thiệu Trung vẫn không nguôi được cơn khóc.

Thiệu Trung và mấy đứa nhỏ làm cho Mục Kinh Trập đau đầu không thôi, cô không biết phải dỗ dành chúng như thế nào, khi nhìn thấy Lý Chiêu Đệ được dìu vào, trong lòng Mục Kinh Trập chỉ còn lại bốn chữ - thật là tội lỗi.

Thêm một lần nôn ra máu, cơ thể ngày càng yếu đi, Mục Kinh Trập cũng cảm nhận được bản thân thực sự có thể sẽ chết.

Cô không biết liệu nó có liên quan gì đến cái chết của nguyên chủ hay không, nhưng dù sao mọi chuyện cũng không suôn sẻ.

Cô vốn đã sợ chết, khi nhìn thấy mọi thứ trước giường bệnh, cô phát hiện ra một sự thật tàn khốc - cô sợ chết, đồng thời cô cũng sợ cô chết rồi, mấy đứa bé, Quý Bất Vọng và mấy người Lý Chiêu Đệ phải làm sao bây giờ.

Kể từ khi gặp nhau, Quý Bất Vọng luôn là người có tính tình rất tốt, nhưng lần này Quý Bất Vọng cũng không thể cười được nữa, nhìn quầng thâm dưới mắt có thể biết rằng anh ấy cũng bị giày vò theo.

Cô không đành lòng nhìn Lý Chiêu Địch và Mục Đằng, vẻ mặt Mục Đằng vẫn ổn định, nhưng cô căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt ông ấy, đành phải phớt lờ đôi tay run rẩy của cha.

Trong đầu cô luôn nói đùa rằng Lý Chiêu Đệ trông giống một tên thổ phỉ, cũng không phải người tốt, nhưng lúc này, bà ấy lại không giống một tên thổ phỉ nào cả, cô chỉ là một người phụ nữ đáng thương mà thôi.

Nếu cô thật sự chết, cốt truyện của nguyên tác cuối cùng sẽ lặp lại, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng không biết lần này Lý Chiêu Đệ có thể chấp nhận nổi hay không.

Điều vui mừng duy nhất là hoàn cảnh của Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng đã thay đổi, ít nhất hai người họ sẽ không còn chết đói nữa, Mục Hàn cũng thành công, cô không phải là con một, nếu không có cô, Mục Hàn vẫn sẽ ở đó.

Hơn nữa cô cũng muốn chết trước mặt Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng, cô chết trước mặt họ, để họ không phải đi tìm cô như trong nguyên tác, rồi phải bỏ mạng ở nơi đất khách quê người, chết không nhắm mắt.

Nghĩ đến đây, Mục Kinh Trập muốn khóc: "Mẹ, đừng khóc, bất kể là thế nào đi nữa, cha mẹ cũng phải sống thật tốt, chờ ôm cháu trai cháu gái."

Không cẩn thận nói ra tiếng lòng, Mục Kinh Trập bỗng khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của Lý Chiêu Đệ, trái tim đập thình thịch: "Mẹ đừng kích động, con sẽ cố gắng hết sức để sống, đừng sợ."

Mặc dù nói như vậy, sau khi khuyên được Lý Chiêu Đệ bình tĩnh lại, Mục Kinh Trập không khỏi dặn dò Mục Hàn.

"Tiểu Hàn, tuổi của em cũng không còn nhỏ nữa đâu, tìm được người phù hợp thì kết hôn thôi, kết hôn sớm để sinh con cho cha mẹ được bồng cháu."

Hiện tại nếu có thể được bồng cháu, có lẽ Lý Chiêu Đệ và Mục Đằng sẽ dịch chuyển được sự chú ý, sẽ không còn thương tâm như bây giờ, người ta nói ruột thịt cách một thế hệ rất có sự kết nối.

Hai mắt của Mục Hàn đỏ ngầu: "Chị, chị hồ đồ rồi, chị là chị gái, người kết hôn trước phải là chị mới đúng."

Hắn hiểu ý của Mục Kinh Trập, những lời này giống hệt như di ngôn cuối cùng vậy, trong lòng hắn càng khó chịu hơn, để che đậy sự nghẹn ngào của mình, lời nói ra cũng có chút thô lỗ.

"Chị đã kết hôn rồi." Mục Kinh Trập tức giận nói: "Dù sao thì em cũng nên kết hôn càng sớm càng tốt."

Trước đây cô rất ghét việc thúc giục người khác kết hôn, bây giờ cô đã trở thành một trong số bọn họ, cô hy vọng Mục Hàn sẽ hiểu, cũng hy vọng bản thân sẽ không chết.

Mục Hàn nghe xong, trong lòng rất khó chịu, chỉ bỏ lại một câu 'Em không kết hôn' rồi viện cớ chạy ra ngoài.

Lý Chiêu Đệ từng là trò cười ở thôn Đại Đông, Mục Kinh Trập cũng vậy, ngược lại Mục Hàn tốt hơn một chút, mặc dù mọi người đánh giá thấp Lý Chiêu Đệ và Mục Kinh Trập, nhưng họ là mẹ và chị gái tốt nhất của Mục Hàn.

Lý Chiêu Đệ không muốn Mục Hàn trở thành một đứa em trai vô tâm như người thân trong nhà của mình, từ nhỏ bà đã dạy hắn rằng chỉ có chị gái là người thân thiết nhất, nên dù mọi người trong nhà có đối xử tốt với Mục Tuyết ra sao, hắn chỉ bám lấy chị mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip