Chap 365: Nhạc cụ dân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoa Nam tuy học không nhiều nhưng vẫn biết ý nghĩa chung của câu nói này, nụ cười của Thiệu Trung rất ấm áp, còn hoan nghênh cậu ấy.

Ý chí chiến đấu của Khoa Nam bị đông cứng, cậu ấy lúng túng nói một câu đáp lại mà mình vừa mới học được: "Cảm ơn."

Sau đó lặp lại lần nữa: "Tôi nhất định sẽ đánh bại cậu!"

Thiệu Trung: "...Cố lên."

Nói xong Thiệu Trung kéo Mục Kinh Trập và Quý Bất Vọng đi ăn tối, để lại Khoa Nam hờn dỗi, trong miệng lẩm bẩm đủ điều.

Những lời động viên và thái độ của Thiệu Trung khiến Khoa Nam cảm thấy mình có thể bị coi thường nên càng có động lực chiến đấu.

Lúc Mục Kinh Trập bước ra khỏi thang máy, cô nhìn Thiệu Trung: "Tiểu Trung, trước đây con chưa từng tham gia cuộc thi nào, có lo lắng không?"

"Vì chưa tham gia cuộc thi nên mới là người không lo lắng."

Chà, lý do này là bất khả chiến bại.

Vừa ra khỏi thang máy, cũng vừa lúc nghe thấy tên Thiệu Trung ở quầy lễ tân: "Tôi không biết thằng bé ở phòng nào, tôi cũng không đến tìm, để thằng bé chuẩn bị thi đấu, chỉ cần giúp tôi đưa những thứ này cho Thiệu Trung..."

"Chú Giang!" Thiệu Trung chạy đến ngắt lời hắn: "Sao chú lại đến đây?"

"Tiểu Trung." Hai mắt Giang Phong sáng lên: "Ta nghe nói con sắp thi đấu, cho nên ta muốn đưa cho con một thứ." Giang Phong cầm trong tay một vật gì đó.

"Cảm ơn chú Giang."

Giang Phong vừa định nói chuyện, lại nhìn thấy Mục Kinh Trập đi theo phía sau: "Chị dâu."

Hắn mỉm cười kêu lớn, liền nhìn thấy Quý Bất Vọng ở phía sau Mục Kinh Trập, Giang Phong cũng biết Quý Bất Vọng, cũng biết rằng Quý Bất Vọng đang vô liêm sỉ muốn cướp Mục Kinh Trập đi.

Vừa nhìn thấy Quý Bất Vọng, nụ cười trên mặt Giang Phong liền biến mất: "Sao cậu lại đến đây?"

Đôi mắt sắc bén của hắn đột nhiên quét sang Mục Kinh Trập: "Chị dâu, chuyện gì thế này?"

Hắn biết Thiệu Kỳ Hải vì phải chăm sóc bọn trẻ, không thể đến được, cho nên Mục Kinh Trập dẫn theo Thiệu Trung tới, nhưng hắn không ngờ rằng Mục Kinh Trập cũng đưa theo Quý Bất Vọng: "Sao cậu ta cũng đến đây?"

Cảm xúc của hắn có chút kỳ lạ , ánh mắt hắn nhìn Mục Kinh Trập đã thay đổi, từ sự tôn trọng trước đây thành lạnh lùng như băng.

Giang Phong vẫn luôn tôn trọng Mục Kinh Trập, vì trước đây cô không rời bỏ mà ở lại chăm sóc mấy đứa trẻ, nhưng không ngờ rằng Mục Kinh Trập cũng sẽ...

Giang Phong nghĩ tới vợ cũ, vốn dĩ ban đầu là thật lòng kết hôn, hắn đối xử với vợ rất tốt, nhưng sau đó vợ của hắn vẫn làm chuyện có lỗi với hắn, cặp kè với một người đàn ông lạ mặt trong lúc hắn bận rộn công việc bên ngoài.

Sở dĩ cô ấy phản bội là bởi vì Giang Phong quá bận rộn làm cho cô ấy quá cô đơn, ban đầu cô ấy thích Giang Phonglà vì thân phận của Giang Phong trước đây, nhưng sau khi hắn xuất ngũ, Giang Phong trở thành một người bình thường, cho nên cô ấy không còn thích hắn nữa.

Việc vượt quá giới hạn đối với cả nam lẫn nữ đều không mấy tốt đẹp, cuối cùng Giang Phong đã kiềm chế không đánh vợ, nhưng khi say rượu, hắn luôn nói sẽ bắt cô ấy chết cùng mình, rồi sẽ đánh chết người đàn ông kia, Thiệu Kỳ Hải trong dịp tết luôn phải chạy tới chạy lui cũng vì chuyện này.

Thiệu Kỳ Hải động viên Giang Phong vượt qua thời điểm khó khăn nhất, nghe nói hắn dự định ly hôn.

Huyện thành trở thành nơi u sầu, vừa lúc việc làm ăn ở Hải Thành lại mở rộng, cần người đóng quân lâu dài để giải quyết, cho nên Giang Phong lựa chọn cách đóng quân ở Hải Thành để chữa lành vết thương và khôi phục tâm trạng của mình.

Trải qua sự phản bội, Giang Phong rất nhạy cảm, hắn dùng ánh mắt sát ý nhìn Quý Bất Vọng, Quý Bất Vọng cau mày nói: "Tôi là cậu của Tiểu Trung, đồng thời là thầy của thằng bé, thằng bé muốn tranh tài chẳng lẽ tôi không thể đi theo?"

Giang Phong lúc này mới nhớ đến thân thế của Thiệu Trung, cau mày miễn cưỡng đồng ý, nhưng bởi vì biết Quý Bất Vọng lòng dạ thâm sâu, hắn quyết định theo bọn họ đi ăn cơm, canh chừng giúp 'anh Hải' của hắn một chút.

Có thêm Giang Phong, bầu không khí trong bữa ăn không được tốt lắm, Quý Bất Vọng thậm chí còn không nói được với Mục Kinh Trập mấy câu.

Ăn cơm xong, Giang Phong nhiệt tình đưa bọn họ về tận phòng, nói sẽ tiếp tục dõi theo cuộc thi.

Buổi tối, Mục Kinh Trập bảo Thiệu Trung đi ngủ sớm để lấy lại năng lượng cho ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, lúc 8 giờ sáng, Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế chính thức bắt đầu, đài truyền hình quay toàn bộ sự kiện và đài phát thanh phát sóng trực tiếp rất rầm rộ.

Mở đầu bằng một màn trình diễn âm nhạc, giới thiệu các nhạc sĩ trong và ngoài nước, những người này cũng là giám khảo của cuộc thi âm nhạc, màn trình diễn của họ như một bữa tiệc mãn nhãn.

Tuy nhiên nhân vật chính chủ yếu là các thí sinh, sau đó chương trình tập trung giới thiệu các thí sinh, các thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới, bởi vì chủ yếu nhắm đến thanh thiếu niên, cho nên nó tập trung rất nhiều thí sinh dưới 24 tuổi và thí sinh trong khoảng 20 tuổi, còn có mười mấy người ngang tầm bảy tám tuổi như Thiệu Trung, về cơ bản đều là thiên tài.

Sự thật đã chứng minh điều này cũng đúng, khi lý lịch của những người này được giới thiệu, bọn họ đều đạt được thành tích tốt trong ngành, thời điểm lý lịch của Thiệu Trung được giới thiệu, nó đã trở nên bình thường, cậu bé chưa từng tham gia một cuộc thi nào trước đây.

Sau phần giới thiệu của thí sinh, các thí sinh sẽ biểu diễn phần trình diễn của riêng mình, thể hiện những tác phẩm hay nhất hoặc tiêu biểu của mình.

Các thiên tài từ khắp nơi trên thế giới đã thể hiện hoàn hảo khả năng của mình, các nhạc cụ như piano, violin, cello, v.v. thay phiên nhau chơi, không ai kém ai, bọn họ còn thể hiện những nhạc cụ độc đáo của mỗi quốc gia, thiệu Trung lắng nghe cẩn thận, hai mắt sáng ngời.

Cậu bé chưa bao giờ sợ hãi trước đối thủ tài giỏi, với cậu bé mà nói, càng giỏi càng tốt. Sân khấu giúp cậu bé thực sự làm quen với những đối thủ này, Thiệu Trung có thể không nhất thiết phải nhớ tên, nhưng cậu bé sẽ nhớ rất rõ âm nhạc.

Màn trình diễn của Thiệu Trung tương đối về sau, Thiệu Trung cũng do dự về việc nên biểu diễn loại nhạc và nhạc cụ nào, cậu bé có thể đi theo đám đông, nhưng Thiệu Trung luôn muốn biểu diễn những nhạc cụ tiêu biểu.

Nhạc cụ đại diện cho quốc gia rất nhiều, Thiệu Trung biết chơi hầu hết các loại, sau khi do dự hai ngày, Thiệu Trung cuối cùng đã đưa ra lựa chọn của mình, cậu bé chọn loại nhạc cụ khiến bản thân động tâm nhất lúc đầu và cũng là nhạc cụ lần đầu tiên học được.

Thế là, sau khi Thiệu Trung được giới thiệu, cậu bé cùng Suona đi lên sân khấu.

Nhiều người nước ngoài không biết nhạc cụ Suona, nhưng người trong nước lại biết, khi nhìn thấy thứ mà Thiệu Trung đang cầm, bọn họ không khỏi ngơ ngác nhìn - Suona? Không phải chứ, đùa nhau à?

Đây không phải là nhạc cụ dân gian sao? Sao lại cầm nó tới tham gia vào một cuộc thi lớn như vậy?

Nhân viên công tác tại chỗ không khỏi thấp giọng thảo luận, nhìn thái độ của bọn họ, các thí sinh nhất thời có chút không yên, Khoa Nam cũng ngồi thẳng dậy, chẳng lẽ là loại nhạc cụ đặc biệt lợi hại nào đó? Nhưng tại sao biểu hiện của bọn họ lại kỳ lạ như vậy.

Khi Thiệu Trung bắt đầu thổi, Khoa Nam đã biết, nó thực sự là... đại sát khí.

Tình cờ phía trước Thiệu Trung có biểu diễn violin và piano, mọi người đều đắm chìm trong sự tao nhã, nhưng khi suona của Thiệu Trung được thổi lên, mọi người đều cảm nhận được sự rung động từ sâu thẳm tâm hồn.

Mọi người đều sửng sốt, không khỏi ngồi thẳng dậy.

Suona xuất hiện, ai dám cạnh tranh với nó?

Nhạc cụ dân gian không được gọi là vô dụng, dưới âm sắc của suona, đôi tai hoàn toàn bị chinh phục.

Thân hình Khoa Nam nghiêng về phía trước, đây là loại nhạc cụ gì? Tại sao âm thanh lại đặc biệt và xuyên thấu đến vậy? Cậu ấy cảm thấy như đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm và thần kinh trong cơ thể trở nên căng thẳng.

Mục Kinh Trập, người có mặt trong khán giả, nhìn Thiệu Trung đang tỏa sáng trên sân khấu và không khỏi nghĩ đến lần đầu tiên Thiệu Trung lấy hết can đảm để nói về việc học suona, rồi cách cậu bé thổi nó trước mặt cô.

Lúc đó Thiệu Trung đang theo học lão sư phụ, lúc thổi cho Mục Kinh Trập tưởng rằng muốn tiễn cô đi, nhưng lần này không còn là lúc đó nữa, thứ mà Thiệu Trung đang chơi là tác phẩm của chính bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip